Truyen3h.Co

Sinh ra là con gái

#2

Patri_cia_015


Phương tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trong phòng vip của bệnh viện, cả người đau nhói, nhức mỏi, cô bỗng nhớ ra gì đó quan trọng. Phải rồi! Con gái cô, con gái của cô đâu, thấy mặt Phương hoảng hốt, chị ý tá bên cạnh thấy vậy liền đỡ cô ngồi dậy nói đứa bé đã được đưa đến phòng, chăm sóc nên đừng lo.

Phương an tâm cảm ơn chị, xong thì thấy chị lại thắc mắc hỏi mình

-Lúc nãy, chị có bế đứa bé ra ngoài cho người nhà của em, không biết vì sao xem xong họ liền tái xanh mặt.

Nói tới người nhà mặt cô tái mét

Họ biết hết rồi!

Chị ý tá kể có cái bác gái nào đó biết đứa bé là con gái thì tức giận lắm, suýt thì bay vào cho Phương một tát, cũng hên mọi người cản lại. Chị hỏi có phải mẹ chồng cô không, tại vì chỉ có mẹ chồng mới đanh đá đánh con dâu như vậy thôi, chứ mẹ ruột xót con muốn chết, nào dám làm vậy. Cô cười khổ không nói gì, chị hình như cũng hiểu có hỏi thì cô cũng im lặng nên thôi.

Phương ngẫm một chút rồi hỏi chị thế còn người đàn ông trẻ tuổi thì sao? Chị bảo riêng người đó thì sau khi ngăn mẹ lại liền bỏ về, trước khi đi có dặn chuyển cô vào phòng vip, riêng đứa bé lại không nhắc gì cả.

Chị nói nếu người đó là chồng cô thì theo chị nghĩ người đó vô tâm quá, đến một câu hỏi sức khỏe vợ cũng không có. Chị nói đừng bảo chị lắm mồm, tại chị thấy uất thôi, ngay cả con gái mình mà cũng không nhận. Nếu là chị, có lẽ nên li dị thì tốt hơn cho cả hai.

Phương lặng lẽ nghe, từng câu từng từ dù không hay mà chị y tá không cố ý nói ra nhưng nó thật sự rất đau, cái cảm giác cô đơn lạc lõng, người thân gia đình mà cô gầy dựng...mọi thứ...tan cả rồi.

Chị y tá đi rồi hốc mắt Phương mới đỏ lên, từng giọt, từng giọt lăn nơi hõm má. Mặc dù đoán biết hậu quả sẽ đau đến mức nào nhưng khi chịu đựng vẫn là không thể được. Cô biết mẹ chồng rất giận, cô biết chồng cô thất vọng nhưng cô còn cách nào khác đâu.

Phương muốn khóc thật lớn, nhưng rồi lại nghĩ, giờ khóc thì có ích gì, cũng đâu thể nào bỏ cái quan niệm lạc hậu của gia đình chồng.

Điều quan trọng trước mắt không phải là giải thích cho họ biết mà là hiện giờ không có ai chăm sóc cho mẹ con cô cả. Cô quệt vệt nước mặt lăn trên hõm má, bình tĩnh suy xét, tạm thời gia đình chồng không có ý định chịu trách nhiệm đến đứa bé, vậy thì cô mặc, mình cô vẫn có thể nuôi lớn đứa bé này.

Cô cũng có một tiệm nước khá lớn dành cho mọi lứa tuổi, lại ở ở vị trí trung tâm nên khách qua lại rất nhiều, nói chung với tình hình hiện tại, cô cũng có cơ sở làm ăn, không bị bỏ đói.

Phương với tay lấy điện thoại trên bàn, nhấn gọi dãy số quen thuốc

-Alo! Liên tỷ đây, Phương bầu không lo ăn ngủ cho cháu tui nó khỏe gọi làm gì?

Tiếng Liên văng vẳng đầu dây bên kia khiến cô phì cười, nỗi buồn cũng vơi đi một chút. Liên già cái đầu rồi mà vẫn lầy như ngày nào, rõ nghệ, vậy mà chồng Liên vậy yêu chị chết đi sống lại mới ghê.

Nói tới chồng, cô thực rất uất ức rất hận cái người tên Hiệp kia, một tên vô tâm.

-Liên! Em sinh rồi.

Đúng như những gì cô nghĩ, lời này vừa thốt ra biểu cảm của Liên không phải vui mừng mà là lo lắng. Lo lắng hỏi han cô sức khỏe thế nào rồi, khá hơn tí nào không, có sợ hãi không, và rất nhiều điều khác.

Cũng may, trên thế gian này cô vẫn còn cảm nhận được tình thân từ Liên. Một người chị không chút ruột thịt, Liên lớn hơn cô ba tuổi, đã là hai bảy tuổi nhưng cái tính trẻ con mãi không đổi. Cô nợ chị rất rất nhiều, cái ngày mà chị cho cô nơi ăn nơi ngủ, nhận cô làm nhân viên quán, cô đã coi chị là người thân rồi.

Phương nói với giọng nghẹn ngào

-Em không sao! Liên, em ở đây cô đơn lắm, chị đến với em đi.

Liên phía bên kia nghe giọng cô yếu ớt thì hoảng lắm, không hỏi han gì thêm nữa, vứt chồng vứt con ở nhà, lập tức chạy lên bệnh viện.

Đến nơi, chị bước vào. Căn phòng hoàn toàn trống trải, ngoài Phương đang cho con bú kia thì không có lấy một bóng người thân.

-Phương! Sao rồi?

Cô thấy Liên thì vui mừng, tủi tủi cười nhẹ nhìn xuống thiên thần bé nhỏ đang ngam ngáp ngủ. Liên đến gần bồng đứa bé từ tay Phương, mùi sữa mẹ thơm thoảng thoáng từ nó làm chị cảm thấy dễ chịu, cánh môi nhỏ chúm chím đỏ chót giống mẹ nó quá, cưng không chịu nổi.

Thiên thần nhỏ ngủ ngon lành trong tay Liên, chị khẽ đưa mũi mình cọ mũi mềm mại nó, ngửi hơi sữa nhỏ nhắn, xong thì nhẹ nhàng đặt bên giường.

-Con bé đáng yêu quá!

-Vâng! Chị có thấy nó giống em chứ.

-Phương! Nói đi, em và gia đình nhà chồng có chuyện gì? Tại sao họ lại không ở bên hai mẹ con em. Có gì chị còn giúp em giải quyết nữa.

Lúc này, cô không còn kìm được nữa, vừa khóc vừa nói hết mọi uất ức trong lòng mình ra, từ việc xem bói đến sự thờ ơ của chồng và cả đứa bé này nữa. Liên nghe xong thì thở dài, cả câu chuyện ai cũng đều có lỗi, Phương, bà nội đứa bé, hay cả chị cũng vậy, chị thật vô tâm, trong lúc em gái mình phải khổ sở thì mình lại vui vẻ với chồng con.

-Được rồi, em đừng lo. Nếu họ muốn li dị thì okie, cứ li dị thoải mái, em khỏi phải phiền muộn, cứ để tỷ đây lo tất. Tạm thời em cứ về nhà tỷ ở một chời gian đi, để tỷ chăm sóc hai mẹ con, chứ giờ hai mẹ con ở một riêng thì ai lo cho.

-Nhưng còn chồng con chị thì sao Liên?

-Chị đuổi hết là được chứ gì?

Phương cười tươi chọc Liên

-Thật không đó! Hay nhớ bỏ mẹ đi được, cháu Triết được hai tuổi rồi con gì?

-Ôi dào! Cứ phải lo, thằng cu đó như cụ non í, bập bẹ được vài tiếng là đã troll mẹ nó rồi, cũng tại thằng cha mất nết dạy nó không hà. À mà tháng này chồng chị cũng đi công tác bên nước ngoài nên em đừng lo.

-Vậy em làm phiền chị những ngày kế tiếp vậy.

Vài ngày sau, Phương được chuyển đến nhà của Liên, từ lâu cô đã biết gia thế của chị không phải dạng vừa. Liên xuất thân từ gia đình giàu có, nhưng lại đam mê kinh doanh nên gia đình cất cho chị một tiệm đồ ăn được thiết kế theo trí tưởng tượng của chị. Chồng chị lại là chủ tịch tập đoàn lớn Hà Dương mà chồng cô đang làm, Phong Thiên Hà. Có thể nói, nhà Liên rất rất giàu, chồng lại cưng chị rất rất nhiều, số chị rất sung sướng và cô cũng rất may mắn khi được làm người thân của chị.

-Vào đi Phương! Đây là phòng của hai mẹ con.

Phương bước vào, phòng ngủ rộng lớn thoảng mát, phía bên có cửa sổ nhìn ra vườn hồng bên ngoài, quả là rất đẹp, phòng này gấp đôi phòng ngủ của cô và Hiệp, phía bên kia và chiếc tủ gỗ để đồ dùng, ngay đó là chăn ấm đệm êm vào trắng sữa, thực sang trọng.

-Phòng nhỏ là được rồi, đâu cần phải sang trọng thế này.

-Nè!Tỷ này đâu có độc ác để hai mẹ con ở phòng nhỏ được chứ, đừng có ngại, phòng này hồi trước bỏ trống giờ tu sửa mới được vậy đó.

Cánh cửa phòng kế bên bật mở, từ đâu đó thò ra một thằng nhóc bảnh trai nhưng vẫn mang nét mặt trẻ con trên mình. Nhóc con chạy ôm chân Liên gọi

-Mẹ béo!

Cái giọng nó dễ thương gì đâu mà dễ thương quá mức, nhưng mà Liên vẫn tức. Chị bẹo cái má mềm mại của nhóc nói

-Ê cu con! Ai cho phép gọi mẹ như vậy hả? Có gọi thì cũng là mẹ xinh đẹp nghe hông.

-Á, đau! Con thấy bố gọi mẹ là vợ béo, mà mẹ là mẹ con nên con gọi mẹ béo là đúng rồi.

-Lí sự hả nhóc.

Liên vừa nói vừa đưa tay nhéo hai cái má cu cậu. Cu cậu kêu lên oai oái, Phương kế bên thấy một màn mẹ con như thế thì phì cười, ngồi xuống xoa đầu nhóc con láu lỉnh cô hỏi

-Lập Triết có nhớ cô không nè?

Hai má đỏ đỏ hồng hồng được Phương xoa nhè nhẹ thì dễ chịu hẳn, nhóc con ngoan ngoãn trả lời

-Đương nhiên! Cô Phương hiền hơn mẹ béo nhiều nhiều lắm, cô còn có em bé dễ thương nữa.

-Thế hả? Lập Triết có thích em bé của cô không?

Nhóc con hồn nhiên gật gật đầu, kế bên là hai nụ cười mờ ám của các mẹ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co