Chương 1
Ta là Tiểu Yên, là nha hoàn hồi môn của phu nhân Lâm Ngọc Đình.
Phu nhân nhà ta là đích nữ của nhà quan Thượng thư, nổi tiếng là tài nữ ở kinh thành, không chỉ xinh đẹp mà còn ôn nhu, hiểu lòng người.
Hôm nay là tròn năm năm kể từ ngày phu nhân và đại nhân thành thân.
Ta còn nhớ rõ ngày thành thân, pháo hoa ngập trời, tiếng cười nói chúc tụng không ngớt.
Không chỉ vì người dân trong thành biết rằng quan Hộ bộ Thị Lang trẻ tuổi nhà họ Châu vô cùng đẹp đôi với tiểu thư nhà ta, hai người đứng cạnh nhau đúng là một đôi tiên đồng ngọc nữ, không gì bì kịp, mà còn vì gia thế của hai nhà đều có tiếng tăm trong thành, kết làm thông gia sẽ như hổ mọc thêm cánh.
Nhưng đây không phải do cha mẹ định đoạt, mà là hai bên phải lòng nhau.
Tiểu thư nhà ta là do Châu Thiếu Khanh — Châu công tử — một lòng cầu được cưới, phải theo đuổi một hồi nàng mới đồng ý.
Trong quá trình đó, ta là chú bồ câu đưa thư cho hai người họ.
Bởi vậy ta cũng được tính là có công rất lớn trong cuộc hôn sự này đó, có thể sánh ngang với bà mai.
Nhưng được nhìn thấy tiểu thư bên cạnh người mình yêu thì đã là phần thưởng lớn nhất của ta rồi.
Hai người họ cứ vậy bên nhau hạnh phúc, đại nhân luôn coi phu nhân như trân bảo.
Tuy nhiên, sự phiền muộn lớn nhất của phu nhân nhà ta là họ đã thành thân năm năm rồi mà vẫn chưa có tin vui gì.
Đại nhân thì không bận tâm đến chuyện đó, luôn an ủi phu nhân rằng con cái là lộc trời ban, khi đủ duyên thì sẽ có, khuyên nàng đừng quá lo lắng mà sinh bệnh.
Ta cũng luôn bên cạnh lặp đi lặp lại lời của đại nhân để phu nhân an tâm.
Nhưng ta vẫn hay thấy phu nhân khóc thầm, đôi khi nhìn trẻ con nhà người khác bằng ánh mắt mong cầu xen lẫn đau xót.
"Tiểu Yên à, muội nói xem, con của ta và chàng... có phải cũng đáng yêu như vậy hay không?"
Mỗi lúc như vậy, ta sẽ cố lờ đi đôi mắt u uất của phu nhân mà cười đáp:
"Tất nhiên rồi, con của phu nhân và đại nhân tất nhiên sẽ xinh đẹp động lòng người như phu nhân, lại còn tài mạo song toàn như đại nhân."
Phu nhân nghe vậy thì như thấy được hình ảnh cả nhà ba người ngay trước mắt, cười đến là động lòng người. Nhưng rồi lại quay sang hỏi ta, lại như đang hỏi chính bản thân mình vậy:
"Ngày đó... bao giờ thì đến đây?"
Phu nhân từ nhỏ tuy lớn lên trong nhung lụa nhưng lại rất hiền lành, thương người, đối với người hầu trong phủ chưa từng lớn tiếng.
Đối với ta lại càng không cần phải nói, ta là nhờ phu nhân mua về từ tay bọn buôn người, lại cho ta theo bên cạnh.
Ta được hưởng phúc của người nên từ lâu không cần lo đến cái ăn cái mặc, chỉ cần lo châm trà rót nước là được.
Còn đại nhân là người luôn khiêm tốn đúng mực, nhân hậu ôn hòa, lại là một vị quan liêm khiết.
Người như phu nhân và đại nhân chắc chắn ông trời sẽ không nỡ đối xử tệ, chắc chắn sẽ cho người được như mong ước.
Chắc chắn sẽ có thôi...
Nhưng có lẽ... phu nhân sắp không đợi được nữa rồi.
Sáng sớm hôm nay, đại nhân đã lên triều sớm. Phu nhân cũng dậy sớm chỉnh trang xiêm áo cho người, vừa định chợp mắt thêm một lát thì ma ma bên cạnh lão phu nhân đã sang gọi.
Lẽ ra những việc như chuẩn bị xiêm áo này vốn không cần phu nhân phải đích thân lo liệu, cho người hầu làm là được, nhưng từ khi thành thân đến giờ phu nhân vẫn vậy: dậy sớm chuẩn bị, đến khi tiễn đại nhân đi rồi mới tranh thủ chợp mắt một lát, sau đó sẽ đến phòng của lão phu nhân dâng trà.
Ta cũng luôn dậy sớm giúp phu nhân lo liệu.
Không biết hôm nay có việc gì hệ trọng mà lão phu nhân lại cho người sang gọi.
Ma ma theo hầu lão phu nhân đã lâu, mặt mày lạnh lùng không biểu cảm nhưng hành lễ vẫn rất có quy củ.
Truyền lời rằng hôm nay có khách đến thăm, mời thiếu phu nhân sang để tiếp đãi cho phải lễ.
Phu nhân nghe vậy, nửa bước cũng không dám chậm trễ, gọi ta thay y phục rồi nhanh chóng sang sảnh đường.
"Nạp thiếp."
Hai chữ đó vừa thốt ra, tay phu nhân ta run đến mức chén trà suýt rơi xuống đất, gần như không gượng cười nổi nữa rồi.
Lúc nãy ta theo phu nhân bước vào sảnh đường mới biết thì ra cũng không phải khách quý gì, chỉ là vài vị cô cô thẩm thẩm lâu lâu lại sang thỉnh an lão phu nhân.
Lúc nào sang cũng hỏi chuyện khi nào thiếu phu nhân mới có tin vui đây, còn chỉ đủ mọi cách để cầu con, từ việc lên chùa cầu tự đến uống thuốc bí truyền gì đó không rõ của nhà ai. Điều đáng lo là phu nhân vẫn luôn làm theo, nhưng kết quả vẫn chẳng thay đổi.
Mỗi lần mong đợi là thêm một lần thất vọng...
Lần này tưởng rằng cũng không khác gì mấy.
Nhưng họ càng lúc càng lấn tới, lại có người ra chủ ý bảo đại nhân nạp vài người thiếp, biết đâu sẽ nhanh chóng khai chi tán diệp cho nhà họ Châu.
Lão phu nhân ngồi ở vị trí chủ vị nghe vậy thì nhìn phu nhân, hỏi người cảm thấy thế nào.
Còn thế nào được chứ?
Đại nhân nhà ta từng hứa sẽ chỉ cưới mình phu nhân nhà ta, tuyệt không rước thêm ai khác.
Mấy năm nay, dưới sức ép của cả tộc, cũng chưa từng có ý định thay lòng, trái lại luôn cương quyết đứng ra bảo vệ nàng hết lần này đến lần khác.
Dưới sự bảo vệ mạnh mẽ ấy nên dù đại nhân không có mặt, phu nhân vẫn miễn cưỡng có thể xoay chuyển được.
Nhưng nhìn sắc mặt của lão phu nhân thì cả ta và phu nhân đều hiểu rõ, có lẽ lần sau ngay cả cơ hội phát biểu cũng chẳng ai cho nữa.
Phu nhân từ sảnh đường mơ hồ trở về phòng, bước đi có chút không vững, như vừa phải chống đỡ sức nặng ngàn cân. Cả người dường như mất hết sức lực.
Ta cũng chỉ biết bên cạnh dìu phu nhân, nắm chặt tay người thay cho lời an ủi đã nói đến mòn hơi.
Hơn ai hết, phu nhân là người hiểu cảnh sống chia ân sẻ ái có biết bao nhiêu buồn tủi. Mẹ ruột của phu nhân đã ở bên cạnh lão gia nhà ta từ thuở thiếu thời tay trắng đến khi lập nên cơ đồ.
Vậy mà khi nhan sắc đã phai tàn theo năm tháng lại phải đối diện với thực tại lòng người cũng đã khác xưa. Lão gia nạp nhiều thiếp thất nhưng ngoài mặt vẫn tương kính với phu nhân.
Vậy thì đã sao chứ? Nếu chỉ là tạm bợ bên nhau đến hết đời thì chỉ cần yên ổn là được. Nhưng một khi đã hết lòng yêu thương một ai, thì chỉ kính thôi là chưa đủ.
Thế nhưng phu nhân cũng chỉ biết khóc thầm khi chăn đơn gối chiếc, vì thế nhân vốn cho rằng nam nhân năm thê bảy thiếp là lẽ thường tình. Sức người đơn độc làm sao chống lại hai từ "thất xuất".
Chỉ là hai từ, nhưng lại bén rễ đâm chồi tựa như chiếc hàng rào đầy gai quấn chặt lấy kiếp người của ngàn vạn nữ nhân, trói buộc họ vào khuôn khổ đầy đau đớn đến nỗi lời trách móc khi tấm chân tình bị phản bội cũng phải nuốt ngược vào trong.
Huống chi phu nhân còn đang mang tiếng không con, nếu phải chịu thêm điều ghen tuông thì biết sống sao được trong Châu gia và cả trên thế gian lắm điều hà khắc này.
Tối hôm đó, đại nhân và lão phu nhân xảy ra chuyện bất hòa, khiến cả nhà lớn nhỏ trong phủ đều nơm nớp lo sợ.
Đại nhân từ trước đến nay luôn rất hiếu thuận với mẫu thân, trước mọi sự kỳ vọng của mẹ mình, người luôn cố gắng để đáp ứng.
Trong kinh thành, đại nhân nhà ta nổi tiếng là người trí dũng song toàn, quả là được trời cao ưu ái hết mực.
Thật ra, đằng sau cái danh xưng ấy lại chính là kết tinh của những giọt mồ hôi giữa trưa hè luyện chữ, là những giọt nước mắt cay xè khi thức khuya đọc sách từ năm sáu tuổi đến lúc trưởng thành.
Chỉ một câu "trời sinh xuất chúng" nghe như khen tặng, lại như chiếc chổi quét đi mọi nỗ lực và gian khổ, phủ định luôn cả một quá trình gọt giũa.
Vậy thì sao chứ, quả ngọt vẫn luôn chờ đợi người có công tưới nước. Đại nhân thường nói rằng, phu nhân chính là quả ngọt mà ông trời ban tặng cho người trong kiếp sống này.
Hôm đó, không biết đại nhân biết được từ đâu chuyện mẫu thân bắt mình nạp thiếp nên đến cự tuyệt.
Nào ngờ lại bị lão phu nhân bắt quỳ gối ở từ đường kiểm điểm suốt một đêm.
Đại nhân từ sáng sớm thượng triều, vừa về đến nhà lại bị phạt quỳ, làm sao chịu nổi.
Phu nhân đến gặp lão phu nhân cầu xin nhưng bị phớt lờ.
Từ đường lại có người của lão phu nhân canh chừng.
Không được sự cho phép thì không ai được vào cả.
Ta cố gắng an ủi phu nhân, nói sẽ tìm cách gửi chút canh nóng vào cho đại nhân lót dạ. Người lúc ấy mới ngừng khóc.
Ta cùng phu nhân đem một bát canh nóng và một ít bạc, năn nỉ không ngớt lời mới nhờ được lính canh mang vào cho đại nhân.
Trước khi cánh cửa dần đóng lại, phu nhân ứa nước mắt nhìn đại nhân một mình quỳ giữa từ đường. Trước mặt các bài vị của tổ tiên, bóng lưng chàng đổ dài xuống đất, lắc lư theo ánh nến lập lòe, tịch mịch.
Trên đường về phòng, bước chân phu nhân lảo đảo, ta ở bên cạnh đỡ tay người, chậm chậm bước về phía trước.
Bỗng nhiên phu nhân dừng bước.
Sau đó quay sang im lặng nhìn ta hồi lâu.
Ta im lặng chờ đợi.
Thanh âm của phu nhân như hòa vào tiếng gió đêm:
"Tiểu Yên, muội có thể... giúp ta sinh một đứa con, được không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co