Truyen3h.Co

Sinh Thay

Chương 2

XuynnMy

Năm ta bảy tuổi, quê nhà xảy ra một trận đói lớn.

Cả nhà từ lớn đến nhỏ tổng cộng bảy miệng ăn, chỉ có thể đào rễ cây mà sống qua ngày.

Ta là chị cả, thường theo cha mẹ nhặt nhạnh những thứ có thể ăn được mang về cho bốn đứa em nhỏ. Đứa út mới hai tuổi, gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương, không đứng nổi, suốt ngày chỉ biết khóc.

Một hôm, có một nhóm người đến thôn, nói rằng thu mua trẻ con. Mua về làm gì, không ai hỏi.

Bởi vì trong lúc ấy, họ giống như đấng cứu thế — là tia nắng hiếm hoi giữa mùa đông gió lạnh.

Rất nhiều nhà mang con đến bán.

Tiếng mẹ khóc tiễn con.

Tiếng em gọi chị, ai oán đến đứt ruột.

Ta vẫn nhớ rõ ngày hôm đó. Ta biết cha mẹ không nỡ.

Nhưng bán một người để những người còn lại có hy vọng sống... thì ai lại không nắm lấy?

Đứng trước cái chết trong chớp mắt, người ta còn có thể nói vài câu nhân nghĩa. Nhưng cái chết gặm nhấm từng ngày, chậm rãi đoạt đi từng tia sinh lực... thì con người đôi khi còn có thể ăn thịt đồng loại, huống chi là bán con.

Ta cũng tính là khá xinh xắn, nên đổi được ba đấu lúa.

Kể từ đó, ta trở thành kẻ lưu lạc không chốn về.

Ta bị bán đến kinh thành. Tuổi còn quá nhỏ nên ít ai chịu mua. May sao nhà quan họ Liễu đang cần người, nên thu ta về phủ.

Ban đầu ta chỉ phụ việc lặt vặt trong bếp: lặt rau, rửa chén. Bàn tay nhỏ ngâm trong thau nước lạnh suốt ngày, mùa đông có khi tím tái. Nhưng ít ra ta không còn phải lo bữa ăn, cái mặc.

Dù chỉ là nha hoàn cấp thấp trong bếp, cuộc sống của ta so với trước kia đã tốt hơn gấp trăm lần.

Một hôm, ta vô tình va phải tiểu thư. Người trạc tuổi ta, chân đi giày ngọc, áo gấm sáng đến chói mắt. Ta nhất thời ngẩn ngơ.

Sao con người sinh ra lại có thể khác biệt đến vậy.

Có người mang theo ánh sáng.. .

Có người phải ngụp lặn dưới bùn tìm đường sống...

Vậy mà người mang theo ánh sáng ấy lại chìa tay đỡ lấy kẻ đang lấm lem như ta.

Tiểu thư lúc ấy không những không trách tội, còn thu nhận ta làm nha hoàn thân cận, đối đãi như tỷ muội. Người nói nhìn thấy ánh mắt ta tuy có sợ hãi nhưng vẫn dám nhìn thẳng vào người, dứt khoát nhận sai.

Thể trạng phu nhân vốn rất khỏe mạnh. Nhưng sau khi gả vào Châu phủ một năm thì ngã bệnh nặng, thuốc thang mấy tháng mới bình phục.

Trong thời gian đó, đại nhân luôn ở bên cạnh chăm sóc, có khi còn bị lão phu nhân khiển trách sợ người chểnh mảng chuyện triều đình. Nhưng đại nhân vẫn vậy, một lòng ở bên.

Sau trận bệnh ấy, sức khỏe tuy đã hồi phục, nhưng đại phu nói...

Phu nhân có lẽ sẽ khó thụ thai.

...................................................................

"Không được. Sao có thể làm vậy chứ? Nàng còn xem ta là phu quân của nàng không? Còn Tiểu Yên... sao lại có thể đồng ý?"

Từ bên ngoài cửa phòng, ta nghe rõ tiếng đại nhân quát lớn. Bình thường người chưa từng lớn tiếng với phu nhân.

Có lẽ hôm nay thật sự đã bị đả kích.

Sáng nay người vừa trở về từ từ đường, đôi mắt đỏ hoe vì thức suốt một đêm.

Phu nhân cũng không hề chợp mắt.

Giọng phu nhân nghẹn lại trong tiếng khóc:

"Phu quân... chàng nghĩ thiếp không đau lòng sao? Nhưng thiếp thật sự không còn cách nào nữa."

"Sao lại không có cách? Chúng ta vẫn có thể chờ..."

"Thiếp không chờ nổi nữa...". Tiếng nàng vỡ ra.

"Mẫu thân muốn chàng nạp thiếp. Thiếp lại không thể sinh con cho chàng. Nếu không nhờ muội ấy... thiếp biết tìm đâu ra người nối dõi cho nhà họ Châu đây?"

"Ta đã tìm mẫu thân nói chuyện. Bà ấy sẽ không làm khó nàng."

"Lần này chàng quỳ từ đường, vậy những lần sau sẽ như thế nào? Chàng bảo ta đứng nhìn chàng hết lần này đến lần khác vì ta mà bị phạt hay sao?"

"Vậy nên nàng muốn phu quân nàng lên giường với người khác ngay trong tầm mắt nàng để có con sao?"

Trúc Đình mắt ngấn lệ, hô hấp dồn dập đến mức như mỗi nhịp đều đau đớn.

"Phu quân... thiếp biết chàng khó xử. Mấy năm nay chàng chịu bao lời ra tiếng vào từ dòng tộc. Chàng lại là cháu đích tôn duy nhất... Thiếp biết chàng yêu thiếp. Nhưng nếu vì thiếp mà chàng mang tiếng bất hiếu, thiếp làm sao yên lòng sống bên chàng? Còn bảo thiếp cho chàng nạp thiếp... thiếp biết mình ích kỷ, ghen tuông. Thiếp thật sự không chịu nổi."

Liễu phu nhân khóc đến run rẩy.

Lửa giận qua đi, chỉ còn lại sự bất lực.

Châu Thiếu Khanh bước tới ôm lấy thê tử, lau đi những giọt nước mắt của người chàng yêu nhất.

"Ta thà bị đánh chếch cũng tuyệt đối sẽ không nạp thiếp. Đình Đình, nàng phải tin ta. Cho ta thêm chút thời gian. Ta sẽ tìm cách thu xếp."

Hai bóng người ôm lấy nhau giữa căn phòng còn vương ánh sớm, cố xoa dịu vết thương đã âm ỉ suốt bao năm.

Còn ta đứng ngoài hiên.

Nắng mai dần lan rộng, nhưng trong từng hơi thở, ta vẫn thấy lạnh buốt như bị gió đêm ùa vào.

Câu trả lời của ta đêm qua vẫn còn văng vẳng bên tai.

"Phu nhân... muội ngay cả tay nam nhân còn chưa từng chạm vào, làm sao sinh con được..."

Phu nhân thoáng ngập ngừng.

"Tiểu Yên, muội thấy Thiếu Khanh là người thế nào? Muội... có thể cùng chàng ấy..."

Nghe đến đó, ta như bị sét đánh. Cả người cứng đờ. Khi kịp phản ứng, ta lập tức quỳ xuống.

"Phu nhân! Nô tì sao có thể phản bội người? Người đối với nô tì ơn sâu nghĩa nặng, nô tì tuyệt không dám có ý không an phận. "

Phu nhân vội đỡ ta dậy.

"Sao lại là phản bội? Ta... là ta đang cầu xin muội."

"Phu nhân..."

"Thân thể ta khó thụ thai, muội biết rõ mà. Nếu mẫu thân bắt chàng ấy nạp thiếp, ta cũng không ngăn được. Nếu vậy... nếu vậy...". Lời chưa dứt đã nghẹn lại.

"Đại nhân nhất định sẽ bảo vệ người." Ta vội nói. "Người rất yêu phu nhân, sẽ không để chuyện đó xảy ra."

Phu nhân lắc đầu.

"Chàng là người kế thừa duy nhất của dòng họ. Làm sao có thể tuyệt tự? Chàng có thể chống đỡ vài năm... nhưng không thể thoái thác cả đời. Hôm nay muội cũng thấy rồi."

Nàng siết chặt tay áo.

"Nhưng nếu phải nhìn chàng ở bên người khác... ta thà..."

Lời nói dừng lại giữa không trung.

Ta thật sự nghĩ không thông. Muốn có con thì không phải vẫn phải... vẫn phải như vậy sao? Vậy có khác gì nạp thiếp? Tại sao phải là ta, mà không thể là nữ nhân khác?

Ta còn chưa kịp hỏi, phu nhân đã chậm rãi nói tiếp:

"Ta biết muội còn là tiểu cô nương, chuyện này khó lòng chấp nhận. Nhưng chỉ cần một thời gian thôi. Khi muội hoài thai rồi, sẽ không cần hầu hạ chàng ấy nữa. Sinh con xong, muội muốn đi hay ở ta đều thuận theo. Ta sẽ tìm cho muội một mối hôn sự tốt, hồi môn đầy đủ. Nửa đời sau, muội sẽ không phải lo cái ăn cái mặc."

Nàng nhìn ta, giọng khàn đi:

"Ta trước giờ chưa từng bạc đãi muội. Muội... có thể niệm tình giúp ta lần này không?"

Ta lúc ấy mới hiểu.

Nếu nạp thiếp, nàng phải sống kiếp chung chồng đến hết đời.

Nếu mượn người ngoài, để lọt ra ngoài ê rằng thanh danh hai nhà đều tổn hại.

Chỉ có ta — kẻ thân cô thế cô, từ nhỏ đã theo hầu nàng — mới đủ tin cậy để không tranh sủng, không lợi dụng đứa trẻ mà gây sóng gió.

Huống chi ta dù sao cũng chỉ là một tiểu nha đầu. Một kiếp bèo trôi, lấy đâu ra danh tiết, phẩm hạnh để giữ gìn?

Đổi một đứa con lấy nửa đời no ấm...

Ta có thể từ chối sao?

Khi đại nhân tỉnh dậy sau cơn say rượu, ta đã mặc lại y phục chỉnh tề, lặng lẽ rời khỏi phòng từ lúc trời còn chưa sáng hẳn.

Đêm qua, phu nhân đích thân chuẩn bị một bàn rượu thịt, tự tay rót từng chén cho phu quân. Vì chiều lòng thê tử, đại nhân uống nhiều hơn thường lệ. Đến khi men rượu ngấm sâu, ánh mắt người đã mơ hồ.

Khi ngọn nến cuối cùng bị thổi tắt, căn phòng chìm vào bóng tối dày đặc.

Ta khoác lên mình bộ y phục thoảng hương mà phu nhân vẫn dùng, từng bước tiến lại gần giường. Trong cơn mê say, người khẽ gọi tên phu nhân, giọng trầm thấp mà dịu dàng.

Tim ta thắt lại.

Trong bóng tối, ta không dám lên tiếng.

Chỉ nghe tiếng hơi thở của người hòa lẫn cùng nhịp tim hỗn loạn của chính ta. Từng nhịp thở gấp là từng hồi trống trận, trên chiến tuyến này, ta biết mình đã không thể quay đầu.

Hôm nay phu nhân cho phép ta nghỉ ngơi, không cần theo bên cạnh người như mọi khi.

Khi ta thức dậy đã là giữa trưa. Trời không nắng, mây xám phủ kín, hơi ẩm trong không khí càng lúc càng dày.

Ta đẩy cửa bước vào phòng, thấy phu nhân ngồi một mình bên bàn. Vành mắt người vẫn đỏ hoe, dưới mí mắt đã thâm quầng, hẳn là cả đêm không chợp mắt.

Ta lặng lẽ tiến lại gần, quỳ xuống bên gối như kẻ phạm sai lầm chờ định tội.

"Chàng ấy... đã biết hết mọi chuyện rồi."

Gian phòng lại lần nữa rơi vào im lặng.

Không biết qua bao lâu, phu nhân mới cố gắng nói tiếp:

"Sáng nay tỉnh dậy, chàng hỏi ta có bị thương không... Sao trên giường lại có vết máu."

Việc đại nhân đoán ra mọi chuyện vốn nằm trong dự tính. phu nhân cũng không định giấu giếm, bởi chuyện đêm qua... vẫn phải lặp lại cho đến khi ta có thể mang thai.

Nhưng khi chính miệng thừa nhận, Ngọc Đình vẫn không thấy nhẹ nhõm hơn chút nào.

"Ta nói vết máu đó không phải của ta, chàng ấy liền đoán ra tất cả."

Ta khẽ nắm lấy tay phu nhân, hỏi người sẽ thu xếp thế nào.

Người nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt, thì thào:

"Lúc nãy chàng rất tức giận, nên đã bỏ ra ngoài. Khi nào chàng ấy trở về... ta sẽ khuyên chàng."

Nói rồi, người lau khô nước mắt, nâng tay đỡ ta đứng dậy.

"Muội cứ về nghỉ ngơi đi. Ngày mai hẵng đến."

Ta lui ra khỏi phòng, nhưng trong lòng biết rõ... đại nhân chắc chắn sẽ không dễ dàng đồng ý chuyện này. Thế nên phu nhân mới phải dùng để hạ sách "tiền trảm hậu tấu như hôm qua.

Năm ngày sau, ta được phu nhân sắp xếp chuyển sang phòng đối diện phòng của người và đại nhân, cách thư phòng khoảng mười bước chân. Người trong phủ chỉ nghĩ rằng như vậy để tiện bề hầu hạ phu nhân, không ai nghi ngờ gì khác.

Tối hôm đó, ta vừa thổi đèn định đi ngủ thì nghe tiếng mở cửa phòng.

Làn gió đêm ùa vào mang theo mùi rượu thoang thoảng và tiếng bước có chút lảo đảo.

Trong bóng tối, chỉ còn lại tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ bị kìm nén.

Không biết do tâm trạng bất ổn hay do biết ta không phải phu nhân nên đêm nay động tác của đại nhân có chút thô bạo, hoàn toàn trái ngược với sự dịu dàng, ôn nhu của đêm đầu tiên.

Mỗi lần va chạm là một cảm giác như bị xé toạc. Ta kìm không nổi tiếng nức nở, nước mắt cứ chảy ra, lăn dài xuống gối.

Nghe tiếng ta khóc, đại nhân chợt khựng lại hồi lâu.

"Nếu biết ủy khuất, sao còn đồng ý? "

Ta không nhìn rõ sắc mặt của người, chỉ có thể nghe thấy thanh âm trầm khàn xen lẫn sự không cam lòng và một tia thương xót vang lên trong bóng tối và tiếng bước chân người lặng lẽ rời đi.

Mấy hôm trước, đại nhân tức giận bỏ đi. Nếu không lên triều, thời gian còn lại người đều ở trong thư phòng. Mặc kệ phu nhân có mong ngóng hay chờ đợi thế nào, người cũng không chịu gặp mặt.

Phu nhân buồn rầu mấy hôm thì bệnh cũ tái phát, ngất xỉu ngay trước bậc thềm thư phòng.

Khi tỉnh lại, đại nhân đã ngồi bên cạnh giường.

Lúc đó, người mới biết mẫu thân mình đã chọn sẵn vài người phù hợp, lại bảo phu nhân đứng ra thuyết phục người nạp thiếp. Đến bây giờ, đại nhân mới hiểu hết nỗi khổ tâm của phu nhân, biết nàng đã bị ép đến đường cùng nên mới phải dùng hạ sách này.

Cuối cùng, người đành đồng ý — chỉ để nàng có thể yên tâm dưỡng bệnh.

Nhưng từ đó về sau, đại nhân lại thường xuyên uống rượu, dù trước đây người vốn rất không thích thứ ấy. Có lẽ trong lúc này, chỉ có men rượu mới giúp người tạm quên đi hoàn cảnh trước mắt.

Sau đêm đại nhân đến phòng ta, ta vẫn ở bên cạnh chăm lo thuốc thang, săn sóc cho phu nhân như thường lệ.

Sáng sớm khi đại nhân về phòng thăm phu nhân, nhìn thấy ta thì người thoáng khựng lại. Nếu không để ý kỹ thì khó mà nhận ra vì nó chỉ diễn trong một khoảnh khắc rất ngắn, rồi lập tức dời đi.

Suốt buổi sau đó, người chỉ chuyên tâm dặn dò chuyện của phu nhân, giọng điệu bình thản như thường. Hoàn toàn không nói thêm một lời nào với ta, cũng không bày tỏ thái độ gì khác.

Giống như giữa ta và người... chưa từng xảy ra chuyện gì.

Khoảng thời gian này, Tuy phu nhân và đại nhân nhìn vẫn như xưa — lời nói quan tâm, cử chỉ dịu dàng — nhưng mỗi khi ánh mắt hai người chạm nhau, đại nhân lại vô thức né tránh.

Có lẽ người đã tự nhận hết mọi lỗi lầm về mình, nên trong lòng không khỏi áy náy với phu nhân.

Người vẫn hay ngồi rất lâu bên giường nhìn phu nhân ngủ say, vẫn đọc sách cho nàng nghe mỗi khi rảnh rỗi. Mọi thứ thoạt nhìn không khác gì trước kia.

Chỉ là khi màn đêm phủ trùm lên vạn vật, vẫn có một người lặng lẽ bước về phía thư phòng, không dám lưu lại nơi vốn thuộc về đôi phu thê từng hạnh phúc ấy.

Phu nhân hiểu rõ trong lòng đại nhân đang chất chứa biết bao điều khó nói, bao nhiêu giằng xé không thể bày tỏ, nên cũng không giữ người lại. Chỉ tự nhủ rằng, qua được đoạn gian nan này, họ sẽ lại trở về như trước.

Nhưng... vết thương ngày càng mưng mủ, liệu có thể không để lại sẹo sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co