Truyen3h.Co

Sinh Thay

Chương 4

XuynnMy

Trăng đã lên cao mà vẫn không thấy đại nhân đến, ta liền thổi đèn định ngủ. Dù sao cũng không phải đêm nào người cũng qua.

Nửa đêm, ta nghe thấy tiếng mở cửa rất khẽ. Sau đó có người vén chăn, nằm xuống cạnh ta. Hơi thở và mùi hương quen thuộc khiến ta yên tâm, bất giác xoay về phía người, mơ màng gọi một tiếng:

"Đại nhân..."

Biết ta bị đánh thức, người khẽ "ừm" một tiếng rồi không nói thêm.

Ta ôm một bụng thắc mắc, sao hôm nay người lại sang đây ngủ?

Nhưng nghĩ lại thì phủ là của người ta mà, ngủ ở đâu làm sao ta có quyền ý kiến.

Vả lại ta buồn ngủ đến nhíu cả mắt rồi, không hơi đâu mà nghĩ gì thêm.

Không nói gì... vậy ta ngủ tiếp nhé.

Vừa nhắm mắt lại, bên tai đã vang lên giọng trầm thấp:

"Cửa sổ thư phòng bị lọt gió, nên đến ngủ nhờ."

"Vâng."

Ta chợt nhớ đến chuyện chiều nay, do dự một lúc rồi vẫn ấp úng hỏi:

"Phu nhân vẫn luôn đợi người. Vả lại thư phòng không được thoải mái. Hay là người..."

Chưa kịp nói hết câu, đã nghe tiếng người cắt ngang:

"Không nỡ đánh thức nàng ấy."

Vậy nên... đành lòng đánh thức ta sao?

Ta đúng là số khổ mà.

Ta lại lựa lời nhắc khéo:

"Ý nô tì là... thư phòng không bằng phòng của đại nhân và phu nhân. Người dọn về đó nghỉ ngơi, phu nhân chắc sẽ yên tâm hơn nhiều."

Không gian bỗng rơi vào tĩnh lặng.

Không phải ngủ rồi đấy chứ?

"Đợi thêm một thời gian nữa."

"Đợi gì ạ?"

Có lẽ gần đây người đối với ta khá ôn hòa, gan của ta cũng lớn hơn, lại dám hỏi chuyện của gia chủ.

May mà người không giận. Chỉ khẽ cười, búng nhẹ vào trán ta một cái:

"Có ngủ không đây?"

Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt lên khuôn mặt người nam nhân đang nhìn ta. Đôi mắt phượng cong cong, mang theo ý cười tinh nghịch, khiến cả căn phòng như bừng lên sinh khí.

Cũng khiến tim ta loạn nhịp, mặt nóng bừng.

Ta hoảng loạn trùm chăn, xoay lưng về phía người, ấp úng chúc ngủ ngon.

Không lâu sau, nhịp thở bên cạnh dần đều lại. Có lẽ chàng đã ngủ say.

Đợi khi trái tim mình ổn định, ta chợt nhớ ra —

Đại nhân nhà ta thật ra vẫn còn rất trẻ.

Chỉ là bước vào quan trường quá sớm, gánh trên mình quá nhiều trách nhiệm nên nhìn đĩnh đạc, chững chạc hơn người cùng tuổi. Lâu dần, người ta chỉ nhớ đến vị quan cẩn trọng, nghiêm nghị...

Mà quên mất chàng trai có nụ cười tinh nghịch như vừa rồi.

Ta khẽ xoay người, kéo lại góc chăn cho chàng khỏi lạnh.

Ngủ ngon nhé... đại nhân.

Mọi chuyện cứ vậy lặng lẽ tiếp diễn.

Cho đến một hôm, đại phu đến chuẩn mạch cho phu nhân để xem bệnh tình người đã khỏi hẳn chưa. đại nhân cũng ở bên cạnh. Tình hình của người đã ổn, không có gì đáng ngại.

Sau khi đại phu dặn dò xong, ta định tiễn về thì tiểu thư bỗng gọi lại.

Nhờ chuẩn mạch... cho cả ta.

Thấy ta ngơ ngác, người nói dạo này thấy ta có vẻ mệt mỏi nên sẵn tiện nhờ đại phu xem thử.

Ta mệt mỏi khi nào? Sao ta không biết?

Đại nhân nghe nói đại phu chuẩn mạch cho ta thì lặng lẽ đi ra khỏi phòng cho phải lễ.

Đại phu chuẩn mạch xong thì nói mạch tượng của ta rất tốt, chỉ là khí huyết không đều. Uống vài loại nước mát là ổn.

Khí huyết không đều?

Ta mới nhớ ra tháng này nguyệt sự của ta vẫn chưa có, bình thường rất đều đặn. Có lẽ vì vậy nên tiểu thư nghĩ là ta... có thai sao?

Tiểu thư nghe vậy thì thoáng qua một tia thất vọng, nhưng sau đó đã nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình thường, bảo ta ra ngoài chờ.

Khi bước ra khỏi phòng, ta nhìn thấy đại nhân vẫn đứng chờ ở bậc thềm trước cửa. Thấy ta đi ra, nét mặt người vẫn không thay đổi gì, thậm chí có chút phớt lờ.

Ta lại gần hành lễ rồi quay về đứng gần cửa, cách người khoảng ba bước chân.

Một lúc sau, lại nghe có tiếng nói rất khẽ:

"Ngươi... không khỏe?"

Ta quay sang nhìn, thấy đại nhân vẫn đang nhìn trời nhìn mây, làm ta cứ nghĩ là do mình bị ảo giác.

Thấy ta cúi đầu không trả lời, người thở dài lặp lại lần nữa, lần này nhìn thẳng vào ta mà hỏi:

"Sao không trả lời? Chỗ nào không khỏe?"

Thì ra thần trí ta vẫn rất minh mẫn, không bị ảo giác.

Nhưng chuyện riêng của nữ nhân làm sao giải thích rõ cho người được.

Ta chỉ đành cúi đầu, lí nhí đáp:

"Chỉ là... khí huyết không thông thôi ạ. Không có gì đáng ngại."

Chỉ nghe người "ừ" một tiếng, cũng may là không hỏi gì thêm.

Ta theo đại phu đi lấy thuốc, vừa đi vừa thắc mắc.

Không phải lúc nãy nói tiểu thư không cần uống thuốc nữa sao?

Sau khi sắc thuốc xong, ta mang đến phòng cho tiểu thư. đại nhân vẫn đang ngồi cạnh người.

Đại nhân đỡ lấy chén thuốc, định thổi rồi đút cho phu nhân.

Nhưng phu nhân đã ngăn lại, cười nói:

"Thuốc này không phải của thiếp, là của muội ấy."

Ánh mắt người lại hướng về phía ta.

Thuốc... cho ta?

Người đỡ lấy chén thuốc từ tay đại nhân, khẽ thổi rồi đưa cho ta, nói thêm:

"Ta nhờ đại phu kê cho muội vài thang thuốc bổ."

Ta trước giờ không thích uống thuốc lắm nên có chút chần chừ.

Lại thấy phu nhân không cười nữa, giọng nói mang chút nghiêm khắc:

"Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Muội cố chịu một chút. Thuốc này tuy không dễ uống nhưng sẽ giúp mọi chuyện suôn sẻ hơn."

Suôn sẻ hơn? Ý là... dễ thụ thai hơn?

Ta biết tiểu thư đã bắt đầu sốt ruột rồi. Tuy lão phu nhân không còn hối thúc nữa, nhưng đã hơn một tháng nay đại nhân không về phòng, ta lại không có tin vui gì. Nếu ta là người, cũng sẽ không thể ngồi yên đợi được nữa.

Ta đỡ lấy chén thuốc, nhắm mắt uống một hơi cạn sạch.

Vị đắng đọng lại khiến ta không nhịn được mà nhíu mày.

Thì ra phu nhân đã phải uống loại thuốc đắng ngắt này suốt mấy năm liền.

Thì ra nỗi khổ của người mấy năm nay, ta chỉ có thể nhìn thấy chứ chưa hề trực tiếp nếm trải. Suy cho cùng, vẫn là một mình người nếm mật nằm gai.

Có lẽ... nó còn đắng hơn bát thuốc này gấp trăm lần.

Từ đầu đến cuối, đại nhân chỉ im lặng trầm mặc, không nói lời nào. Ta chỉ thấy nắm tay người khẽ siết chặt vạt áo.

Một lát sau, người rời đi.

Tối đó khi về phòng mình, ta thấy trên bàn có một túi kẹo nhỏ nhưng ko biết do ai đưa tới.

Ta thử bỏ vào miệng, vị ngọt thanh tan ngay đầu lưỡi.

Ngon quá!

Ko biết là của ai nhưng đặt ở trong phòng của ta thì ... là của ta rồi đấy nhé.

Ta ko nỡ ăn thêm nên cẩn thận buột lại, cất vào ngăn tủ.

Đêm nay, đại nhân ko đến.

Mấy ngày sau đó, ta vẫn phải uống thuốc bổ. Cũng may có túi kẹo nhỏ kia nên vị đắng cũng mau chóng phai đi.

Cho đến một đêm, bụng ta đột nhiên đau dữ dội. Từng cơn đau kéo đến dồn dập, khiến ta ôm bụng co ro vào một góc giường. Đồng thời... "bà dì" cuối cùng cũng ghé thăm.

Khi đại nhân đến, thấy ta trùm chăn kín mít thì khẽ gọi, nhưng không nghe ta đáp lời.

Ánh nến được thắp lên. Chăn cũng bị lật ra.

Cảnh tượng ta mặt mày trắng bệch, mồ hôi ướt trán hiện rõ trong mắt người.

Người thoáng hoảng hốt, nhíu mày hỏi:

"Có chuyện gì? Đau ở đâu? Có cần gọi đại phu không?"

Ta đau đến mức nói không ra hơi, chỉ có thể mơ màng gật đầu rồi lại lắc đầu.

Đại nhân khẽ quát:

"Trả lời."

Ta nhăn mặt, cố gắng gượng ra vài chữ:

"Nô tì không sao... Chỉ là do..."

Giọng nam nhân có chút mất kiên nhẫn:

"Do gì? Nói mau."

Từ từ nói không được sao? Ta có phải phạm nhân đâu mà quát ta như thế!

"Nô tì... có chút giống phu nhân. Mỗi tháng đau vài hôm rồi sẽ tự khỏi. Chỉ là..."

Ta ấp úng:

"... Làm phiền đại nhân ngủ ở thư phòng ít hôm được không ạ?"

Nghe xong, nét mặt người thoáng giãn ra. Người giúp ta đắp lại chăn. Sau đó đi thẳng một mạch ra khỏi phòng.

Cửa khép lại.

Ta nhìn theo, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác mất mát khó gọi tên.

Tiểu thư do thể hàn nên mỗi khi đến kỳ đều đau đến tái mặt. Nhưng khả năng chịu đựng của nàng hơn ta nhiều.

Những lúc như vậy, đại nhân luôn ở bên cạnh, giúp nàng xoa bụng, đút nước gừng ấm. Tiểu thư dịu dàng nép vào lòng người. Đau đến nhíu mày, nhưng vẫn nở một nụ cười mãn nguyện.

Trong lòng ta, cảnh tượng ấy từng là điều ta ngưỡng mộ nhất.

Ta biết, tìm được người hết lòng yêu mình đã khó; lấy được người mình yêu lại càng khó hơn.

Nữ tử khuê các xuất giá theo lệnh phụ mẫu. Nữ tử bần nông thậm chí còn bị bán đi làm thiếp. Tình yêu, vì thế, trở thành thứ xa xỉ. Số phận của chúng ta dường như đã được định sẵn từ khi sinh ra. Thử hỏi có bao nhiêu người đủ bản lĩnh để phá vỡ lối mòn ấy?

Tiểu thư nhà ta, dù trải qua bao nhiêu trắc trở, vẫn có phần may mắn. Nàng lấy được người nàng yêu. Người ấy cũng hết lòng yêu nàng.

Ta thật sự ngưỡng mộ nàng. Cũng thành tâm chúc phúc.

Hy vọng đời nàng sẽ luôn thuận lợi, như ý.

Bởi như vậy, ta mới có thể tin rằng trên đời này, nữ nhân tuy bị lễ giáo ràng buộc, vẫn có thể chạm tới hạnh phúc...

Chắc ông trời thương ta từ trước đến giờ không có ai săn sóc, nên nguyệt sự luôn đến rất yên ổn, chưa từng khiến ta đau đớn. Nào ngờ hôm nay lại "ban" cho ta một món quà lớn thế này. Hic hic.

Ta cố nhắm mắt ngủ cho bớt đau, đèn cũng lười không thổi tắt, thì nghe tiếng cửa khẽ mở.

Còn cho người ta ngủ không vậy?

Nào ngờ bước vào lại là đại nhân, trên tay bưng một chiếc khay nhỏ.

Người ngồi xuống bên giường. Lúc ấy ta mới nhìn rõ: một bát canh gừng nóng, trong bát còn nổi lềnh bềnh mấy quả táo đỏ. Bên cạnh là một túi sưởi đã được làm ấm sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co