Chương 5
Sau khi rời đi, mấy hôm sau quả thật đại nhân không đến phòng ta nữa. Cuộc sống của ta dường như trở lại như trước kia.
Thuốc bổ uống nhiều cũng không tốt, nên ta không cần uống nữa.
Có lẽ vì vậy mà những túi kẹo "vô danh" cũng không còn xuất hiện. Số kẹo còn lại trong tủ ngày một vơi đi. Ta vốn không nỡ ăn, nhưng dạo gần đây đặc biệt thèm ngọt.
Vì vậy, trừ lúc hầu hạ phu nhân, ta thường chạy xuống phòng bếp tìm Lão Trương.
Trong phủ mấy hôm nay có một phụ bếp mới. Tay nghề làm bánh của hắn đặc biệt khéo, có thể sánh ngang tiệm bánh nổi tiếng phía Đông thành. Hắn còn trẻ, dáng cao, lại khá tuấn tú. Nói chuyện nghe rất vui tai. Mỗi lần bị ta ghẹo, hắn cười đến đỏ cả tai. Nụ cười ấy rạng rỡ, tự nhiên — không phải kiểu đè nén, quy củ như đại nhân nhà ta.
Bất giác ta lại nhớ đến dáng vẻ đại nhân nhìn ta cười.
Ta lặng lẽ gõ lên trán mình một cái.
Sao dạo này lại hay có thói quen đem nam nhân khác ra so với đại nhân vậy chứ?
Có lẽ... không nên gặp một người quá ưu tú khi còn quá sớm. Từng nhìn thấy biển xanh, thì sông ngòi sao còn đủ lớn?
Biết ta thích bánh ngọt, hắn thường chừa lại cho ta vài cái, nói là tạo hình chưa đẹp nên không dám dâng lên trên.
Đúng là không đẹp thật.
Nhưng vẫn rất ngon!
Hôm nay có người báo hắn làm thử một mẻ bánh mới chưa vừa ý, bảo ta đến ăn thử rồi góp ý. Ta tranh thủ lúc phu nhân nghỉ trưa liền chạy xuống.
Hắn đứng đợi ta dưới gốc cây gần phòng bếp, trên tay là gói bánh được bọc cẩn thận.
Hắn thấy ta đi tới thì cười bảo ta chậm chạp quá.
Có đồ ngon trong tay, ta cũng lười cãi, chỉ cười tươi nhận lấy, gói bánh vẫn còn ấm.
Ăn không mãi cũng ngại, nên ta may tặng hắn một chiếc tạp dề coi như quà đáp lễ. Góc vải có thêu vài chiếc lá nhỏ, không quá cầu kỳ nhưng nhìn khá xinh.
Hắn cầm chiếc tạp dề ta tặng, ngắm nghía hồi lâu. Tai đỏ đến mức nhìn cũng thấy rõ.
Đúng lúc ta định rời đi, phía sau vang lên tiếng gọi:
"Tiểu Yên."
Ta quay lại:
"Có chuyện gì sao?"
Hắn ngập ngừng, rồi như lấy hết dũng khí:
"Cô... đã có ý trung nhân chưa? Cô... cảm thấy ta thế nào?"
Ý này... là ý gì đây?
Ta cố tình lờ đi vế đầu, chỉ đáp vế sau:
"Huynh à? Rất tốt. Làm bánh rất ngon. Có huynh làm bằng hữu, ta thấy rất vui."
Rồi vội nói thêm:
"Phu nhân chắc sắp tỉnh rồi, ta phải về đây."
Nói xong liền chạy như bay. Mặc kệ phía sau hắn gọi thế nào, ta cũng không quay đầu lại.
Gói bánh trên tay ta lúc này bỗng nặng như đá, xem ra sau này không thể ăn bánh do hắn làm nữa rồi.
Bởi vì ta biết hiện tại ta chưa thể đón nhận tình cảm của ai được. Cũng ko biết tương lai có thể không? Liệu có người sẽ chấp nhận được quá khứ của một nữ tử như ta không?
Ta không biết rằng cuộc "giao dịch" bánh và tạp dề ấy... còn có người thứ ba nghe thấy.
Đêm đó, ta nằm suy nghĩ rất lâu.
Câu đầu tiên hắn hỏi ta, thật ra ta cũng không biết, cũng chưa từng nghĩ đến. Trước đây, đối với ta mà nói, tìm được một người tốt với mình, sống một cuộc sống bình thường đã là đủ lắm rồi, nào dám nghĩ đến tình cảm nam nữ.
Người trong lòng...
Đang lẩm bẩm ba từ này, bỗng trong đầu ta xuất hiện một gương mặt lờ mờ như bị che phủ bởi một màn sương mỏng. Dưới ánh trăng sáng, người đó dịu dàng nhìn ta cười, khiến tim ta loạn nhịp. Ta còn chưa kịp nhìn rõ thì bị giật mình bởi tiếng gõ cửa.
Mấy hôm nay biết đại nhân không đến nên ta luôn khóa trái cửa.
Chẳng lẽ...
Vừa nghĩ, ta vừa bật dậy mở cửa, giày cũng chưa kịp mang.
Đêm nay trời khá âm u, còn có mưa phùn lất phất.
Cửa vừa mở, ta thấy một dáng người quen thuộc đứng đó, im lặng nhìn ta. Ta cũng thoáng thẫn thờ. Một cơn gió lạnh thổi qua, ta khẽ rùng mình, vội né sang một bên cho đại nhân vào.
Khi ánh nến soi rọi cả căn phòng, ta quay lại thì thấy người vẫn đứng gần cửa. Không hiểu sao hôm nay ánh mắt người nhìn ta có chút khác thường, khiến ta bất giác trở nên lúng túng.
Nhìn kỹ, ta thấy trên áo ngoài của người có vài mảng màu sậm do thấm nước mưa.
Mưa bên ngoài đâu có lớn? Chẳng lẽ... đại nhân đã đứng bên ngoài một lúc lâu rồi sao? Vậy sao không vào?
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng thấy sắc mặt người không vui, ta nào dám hỏi. Cũng không thể để người đứng đó mãi, ta vội lại gần hỏi người có lạnh không, hay để ta lấy áo khác cho đại nhân thay.
Lúc này người mới chịu mở miệng, nhưng chỉ nói một chữ:
"Ừ."
Vậy cũng đủ rồi, ta đi lấy áo.
Do đại nhân thường lui tới nên phòng ta có vài bộ y phục để người thay khi cần.
Chọn một bộ khá đơn giản, ta đặt lên bàn.
Nhưng đại nhân ơi, sao người cứ đứng đó mãi vậy? Lạnh đến nỗi thành tượng đá luôn rồi sao?
"Đại nhân, ở đó lạnh lắm. Hay là người lại gần đây để nô tì hầu người thay áo, có được không ạ?"
Cũng may tượng đá rất nghe lời.
Người đứng trước mặt ta, cao hơn ta một cái đầu, gần đến mức hơi thở như phả vào tai ta, khiến toàn thân ta cứng nhắc, mặt nóng bừng.
Khó khăn lắm mới giúp người cởi được áo ngoài, bỗng ta có cảm giác bị ôm eo nhấc bổng đặt lên bàn. Chưa kịp định thần thì một đôi môi lành lạnh phủ xuống. Ta nín thở, tim như ngừng đập, tay nắm chặt lấy tấm khăn trải bàn.
Nụ hôn ấy có chút run rẩy nhưng lại dai dẳng, gặm nhấm từng hơi thở của ta.
Người chưa từng hôn ta.
Giữa ta và người từng làm chuyện thân mật, từng ôm chặt lấy nhau, cảm nhận từng hơi thở nóng rực và từng xúc cảm lan trên da thịt khi chạm vào nhau. Bàn tay người từng xoa nhẹ nơi eo ta để ta bớt mỏi, hoặc đặt lên trán ta một nụ hôn rất khẽ mỗi khi cảm xúc dâng trào.
Chỉ là... chưa từng thật sự hôn ta.
Chính điều đó là khe hở cuối cùng, cho ta một lối thoát trong cuộc trầm luân này. Nó nhắc nhở ta rằng giữa bọn ta chỉ là một cuộc giao dịch. Có hay không có cảm xúc...cũng không quan trọng.
Nhưng khi khe hở cuối cùng ấy bị lấp đầy bởi hơi thở của người, ta sao còn có thể đứng vững giữa cục diện này đây?
Khi hô hấp dần trở nên khó khăn, đầu óc ta cũng dần trở nên mù mịt. Bào thời khắc then chốt, người buông ta ra.
Không khí đột ngột tràn vào giúp ta tỉnh táo đôi chút. nhưng đôi tay đang đặt trên eo ta vẫn đang siết chặt. Tiếng nói trầm khàn như đang cố đè nén vang lên bên tai ta:
"Ta... có thể không?"
Có lẽ người muốn chắc rằng nguyệt sự của ta đã kết thúc hoặc có lẽ... Người thật sự quan tâm đến cảm xúc của ta.
Chàng cũng tôn trọng ta.
Mọi vật xung quanh đều trở nên mờ nhạt, duy chỉ có gương mặt của người trước mắt lại đặc biệt rõ nét.
Ta nhớ chàng...
Đôi mắt ấy.. .
Đôi môi ấy.. .
Ta mặc kệ tất cả, vòng tay qua cổ chàng, đặt môi lên ta lên môi chàng, khẽ miết.
Chàng lập tức hiểu ra, đáp lại ta. Nụ hôn sau này chàng ấy lại có chút kích động. Liên tục khoáy đảo khiến ta cháng váng, quên cả trời đất. Nhưng vẫn cảm nhận được cánh tay rắn chắc nơi eo bắt đầu di chuyển. Bàn tay thon dài tháo mở thắt lưng, rồi men theo vạt áo ngủ mỏng luồn vào trong, chạm vào nơi mềm mại khiến ta không kìm được mà rên khẽ.
Chàng nghe thấy, lực tay càng lúc càng mạnh hơn. Nhịp thở của ta cũng trở nên đứt quãng.
Từng mảnh y phục lần lượt rơi xuống, làn da trắng nõn cùng nơi đầy đặn mang dấu tay đỏ hiện rõ dưới ánh nến ngay trước mắt khiến yết hầu nam nhân khẽ chuyển động. Trước đây cả phòng đều tối, nào ai có thể nhìn rõ đối phương. Tiểu Yên ngượng quá đành lấy tay che lại. Nào ngờ hành động này lại càng làm cho tia lý trí cuối cùng của Thiếu Khanh bị dập tắt.
Nụ hồn dồn dập rơi xuống má, khóe môi, cổ, xương quai xanh, lần theo giọt mồ hôi mà chảy xuống. Dừng lại thật lâu ở bầu ngực non mềm của người thiếu nữ. Đầu lưỡi ấm nóng khẽ chạm vào chỗ nhạy cảm, khiến sống lưng Tiểu Yên tê dại, cả người vô lực chỉ có thể bấu víu vào người nam nhân trước mặt. Nước mắt khẽ rơi xuống, nàng thật sự chịu không nổi nữa.
Đành nức nở gọi:
"Đại nhân.. . ", giọng nói khàn đứt quãng.
Người kia vẫn không dừng lại mà ngược lại động tác càng nhanh hơn, còn cắn nhẹ khiến trên người nàng lưu lại dấu vết. Bàn tay lại không an phận mà vén tà váy mỏng, khẽ khàng men theo đùi, trượt dần lên. Tiểu Yên gần như bật khóc, người kia dù sao cũng có kinh nghiệm hơn nàng. Tình huống này nàng hoàn toàn bị động. Lúc này chàng mới chịu dừng lại, ngẩng đầu hôn khẽ lên khóe môi nàng rồi bế nàng lên giường.
Người này hôm nay sao lạ vậy chứ.
Ai chọc giận gì chàng rồi?
Từng đợt va chạm lúc thì kịch liệt như sóng biển vồ vập, lúc thì nhẹ nhàng êm ái mang theo chút cưng chiều, đôi lúc lại như hờn dỗi mà cắn nhẹ nàng. Từng đợt từng đợt khiến nàng bị nhấn chìm, không lối thoát.
Tiểu Yên mơ màng nhìn người trước mặt, gương mặt ý trung nhân của nàng lúc này lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Người trước mặt... Cũng là người trong tim.
Nàng thầm nhủ rằng Tiểu Yên à, ngươi lại đi yêu một người mà ngươi không nên yêu nhất. Chàng là phu quân của người thân duy nhất và là người ơn của ngươi đó. Họ yêu nhau đến thế nào ngươi là người hiểu rõ nhất mà.
Nhưng biết làm sao được đây, thế giới của nàng quá nhỏ. Người nam nhân kiệt xuất kia lại ngày ngày xuất hiện trước mặt nàng, đêm đêm cùng nàng giao hợp, sẽ quan tâm đến sở thích của nàng, sẽ gõ đầu khẽ cười trêu nàng, sẽ bên nàng khi nàng chịu đau. Tìm nàng đâu phải sắt đá, nó sẽ rung động.
Nàng biết... Sự rung động này sẽ khiến nàng rơi vào ngõ cụt. Đã biết trước kết quả thì sao còn đâm đầu vào chỗ chết?
Càng chìm đắm nàng lại càng thấy đau khổ. Nước mặt thi nhau rơi xuống gối, ướt đẫm.
Thiếu Khanh thấy nàng khóc thì dừng động tác, ngẩng đầu hôn lên giọt nước mắt đọng trên khóe mi nàng.
"Đau lắm sao?"
Tiểu Yên nhìn người nam nhân trước mắt, nhưng giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt có chút tối sầm do đè nén nhưng vẫn nhìn nàng đầy dịu dàng.
Hai tay nàng ôm lấy gương mặt ấy, khẽ hôn lên mắt chàng.
Đại nhân, ta không mong cầu được ở bên chàng trong kiếp này vì ngay cả tư cách mong cầu ta cũng không có.
Ta mặc kệ tương lai có ra sao, là bão giông hay sấm chớp, mặc kệ trong lòng chàng có ai, mặc kệ chàng đối với ta là rung động nhất thời hay là vô tình tìm vui.
Chỉ cần đêm nay, cho ta được ích kỷ một lần này. Để ta được toàn tâm toàn ý yêu chàng, để ta được chiếm trọn sự dịu dàng, nâng niu của chàng về cho riêng mình ta thôi, có được không... Thiếu Khanh?
Đêm nay, có hai bóng người triền miên quất quýt trong căn phòng nhỏ. Nào ai biết phía bên ngoài, có một người đang lặng lẽ đứng đó, nước mắt nàng rơi hòa vào màng mưa đêm cô tịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co