Chương 6
"Tiểu thư, nô tì xin người cho nô tì xuất phủ."
Sáng sớm hôm nay, khi đại nhân đã lên triều, ta quyết định đến gặp phu nhân, quỳ xuống cầu xin.
Hôm nay nhìn người có vẻ rất mệt mỏi. Người không đỡ ta dậy, chỉ ngồi trên cao nhìn xuống, ngờ vực hỏi:
"Vì sao?"
"Đã hơn một tháng nhưng vẫn không có tin vui gì. Nô tì sợ mình không được, làm ảnh hưởng đến kế hoạch của phu nhân. Mong người tìm cách khác tốt hơn."
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Vâng ạ."
"Nếu còn cách khác, ta đã không dùng hạ sách này. Ngươi biết mà."
Không hiểu sao hôm nay ta cảm thấy phu nhân đối với ta rất xa cách, thậm chí lạnh lùng.
Ta tiến lên, nắm lấy tay áo người, nước mắt ứa ra, cầu xin:
"Chắc chắn sẽ có cách mà. đại nhân sẽ có cách."
Nghe ta nhắc đến đại nhân, phu nhân đột nhiên bật dậy, hất tay ta ra. Ánh mắt có chút dữ dội, khiến ta bất giác rùng mình. Đây là tiểu thư mà ta quen sao?
Nàng lớn tiếng nói:
"Ngươi còn dám nhắc đến chàng ấy? Nếu chàng ấy có cách, ta đã không phải chịu đựng năm năm dài bị chỉ trích. Nếu chàng ấy có cách, sao phải đêm đêm ở bên ngươi, để ta một mình khóc thầm?
Chàng giận ta vì ta gài bẫy chàng. Ngày ngày đứng trước mặt ta nói lời quan tâm, nhưng ánh mắt lại vô thức né tránh. Chàng thà ngủ lại phòng ngươi cũng không muốn đến tìm ta.
Nếu chàng ấy có cách, nếu ta có cách, thì tại sao ta còn phải ở đây chịu đựng chứ? Ngươi nói đi! Nói đi!"
Ta nhìn nước mắt phu nhân lăn dài trên má. Mọi lời nói đều uất nghẹn nơi cổ họng, chỉ cố rặn ra tiếng gọi:
"Tiểu thư... nô tì sai rồi."
Ta xin lỗi người như khi hai chúng ta còn ở Thượng Thư phủ. Khi ta cùng người luyện chữ nhưng lại ngủ gật, quơ tay làm đổ mực lên bài thơ người viết sắp xong. Khi ta lười biếng ngủ quên, không chuẩn bị bữa sáng cho người.
Mỗi lần như vậy, người đều cười mà tha lỗi cho ta, nên ta đã vô thức ỷ lại.
Ta hi vọng người vẫn là cô nương có nụ cười như nắng mai, dịu dàng như nước hồ. Nhưng thời gian trôi qua, ai rồi cũng bị bào mòn dần.
Tiểu thư của ta đã không còn gượng cười nổi nữa. Người quay lưng về phía ta, chống tay lên ghế để đỡ lấy thân thể và tinh thần đang sắp sụp đổ.
Khi đã bình ổn lại, người bảo ta đứng dậy, khẽ hỏi:
"Ngươi thích chàng ấy rồi, đúng không?"
Ta như tên tội phạm bị phơi bày mọi tội ác đang cố che giấu. Muốn giải thích, nhưng lại nói không ra lời.
"Ngươi không cần sợ. Ta đã nghĩ tới từ trước rồi. Mọi chuyện là do ta an bài, không thể trách ngươi. Nếu bây giờ ngươi ở lại, vẫn có thể ở bên chàng ấy một thời gian nữa. Nếu muốn đi thì hãy đi thật xa, bắt đầu một cuộc sống tốt đẹp. Quên chàng ấy đi, quên luôn cả ta nữa."
Ta không biết mình đã trở về phòng như thế nào. Chỉ biết thẫn thờ ngồi đó, nhìn mặt trời lên cao rồi dần tắt nắng, cho đến khi bóng đêm bao trùm.
Trên xe ngựa đi về làng Thạch Vũ, ta liên tục tưởng tượng ra khung cảnh ngôi làng năm xưa mình từng sống. Không biết phụ mẫu ta còn sống hay không, các em ta có bị bán đến nơi nào đó. Liệu ở đó còn lại điều gì để ta mong đợi không?
Đường từ kinh thành đến đó rất xa. Ta lại cố ý đi đường vòng để dạo một phen, bởi vì về quê rồi, chắc hiếm có dịp để đi xa như thế này, ta vẫn còn phải kiếm sống mà. May nhờ có số bạc mang theo nên ta không đến nỗi túng quẫn. Ta vừa đi vừa nghỉ chân, thỉnh thoảng dạo khắp nơi.
Lần đầu tiên ta biết nước có thể trong xanh, mát rượi đến vậy. Chạm vào là có thể cuốn trôi mọi phiền não. Ngọn núi nhìn từ xa mà vẫn cao vời vợi. Cái cây kia, năm sáu người ôm không xuể, mặc cho gió táp mưa sa, nó vẫn sừng sững đứng đó.
Ta đã quen sống trong một căn phòng nhỏ, lớn hơn thì là một tòa phủ. Nghĩ rằng như vậy đã là rộng lắm rồi. Nhưng khi đứng giữa biển cả bao la hay giữa những ngọn núi trùng điệp, ta mới thấy con người thật nhỏ bé.
Cứ như chỉ cần ông trời ngáp một cái, ta sẽ bị thổi bay đến tận chân trời vậy.
Nếu con người đã nhỏ bé, mong manh đến thế, sao lại không trân trọng nhau, tận hưởng những ngày tháng được sống, mà lại sinh ra nhiều quy tắc, gò bó và ràng buộc như vậy chứ?
Tính ra từ ngày rời khỏi phủ đến nay cũng đã hơn bốn mươi ngày rồi. Nữ tử đi đường nguy hiểm, nên ta đành giả dạng nam trang.
Có những đêm cuộn mình trong chăn ấm nơi quán trọ, ta lại nhớ về đêm trước khi rời đi.
Đêm đó, ta ngồi không biết đã bao lâu. Khi đại nhân bước vào phòng, đứng trước mặt ta, ta mới bừng tỉnh.
Thấy ta nhìn mình, người chậm rãi hỏi:
"Sao lại muốn đi?"
Ta bình tĩnh đáp:
"Người từng hỏi nô tì có hối hận không? Bây giờ nô tì thấy hối hận rồi."
"Vì sao? Do ta sao?"
Ta lắc đầu, nói không phải. Người không hỏi tiếp, chỉ xoay người ngồi xuống bên cạnh ta, chờ ta nói tiếp.
"Là do bản thân nô tì. Nô tì cảm thấy có lỗi với tiểu thư. Ngày qua ngày, nô tì thấy rất mơ hồ, không biết mình đang giúp người hay phản bội người."
Ta còn phản bội cả chính bản thân mình nữa.
Ước nguyện ban đầu là thành toàn cho tiểu thư, hy vọng người khi có con sẽ viên mãn hơn. Nhưng rồi ta lại dần tham luyến từng khoảnh khắc được ở bên chàng. Giống như lúc này đây, chàng chỉ yên lặng ngồi đó cũng đủ khiến ta cảm thấy bình yên, nhưng đồng thời lại dấy lên từng đợt bão lòng. Hai cảm xúc đối lập cứ thế cùng tồn tại.
Không biết qua bao lâu, người lại lên tiếng, giọng có chút tự giễu:
"Cảm giác đó, ngay từ khi bắt đầu ta đã nhận ra rồi. Vậy nên ta càng lúc càng không thể đối mặt với nàng ấy. Ta biết nàng luôn đợi ta về. Nhưng làm sao có thể nằm cạnh nhau như chưa từng xảy ra chuyện gì, trong khi ta vừa mới... Suy cho cùng là do ta vô dụng. Nghĩ rằng mình có thể bảo vệ nàng, nhưng lại không biết khi không có ta, nàng đã phải chịu những gì, để rồi lại làm tổn thương thêm ngươi. Tất cả mọi chuyện đều do ta. Ta nên chịu trách nhiệm. Ngươi muốn đi, ta sẽ thu xếp. Hy vọng nửa đời còn lại, ngươi có thể sống bình yên như mình mong muốn."
"Vậy còn người và tiểu thư thì sao?"
Người khẽ cười, gõ nhẹ lên trán ta:
"Nhiều chuyện. Cứ yên tâm, lần này ta sẽ bằng mọi giá bảo vệ Đình Đình. Ngươi... cũng phải sống thật tốt."
Ta nhìn người, khẽ gật đầu:
"Ta tin người."
Vậy nên ta luôn cố gắng sống thật tốt. Làng Thạch Vũ cũng là do đại nhân sai người điều tra, rồi nói cho ta biết để ta có một nơi để trở về.
Ta dự định khi đến nơi, sẽ mở một quán trà bánh nhỏ, vừa buôn bán vừa tìm người thân. Như vậy cũng coi như là tự do tự tại rồi.
Một hôm, khi đi ngang qua trấn Kì Thanh, ta gặp đúng dịp nơi đây mở đêm hội hoa đăng.
Người trong trấn nói rằng lễ hội này có từ rất lâu rồi. Vào đêm trăng sáng nhất tháng, mọi nhà sẽ thắp đèn lồng, viết ước nguyện lên giấy nhỏ rồi thả theo dòng nước. Người ta tin rằng ánh sáng của hoa đăng sẽ dẫn đường cho những điều tốt đẹp, còn dòng sông sẽ mang theo muộn phiền trôi xa.
Khi hội tan, dòng người dần thưa thớt. Những chiếc đèn cuối cùng trôi lững lờ giữa mặt nước tối. Ta kéo lại vạt áo nam trang, một mình bước về quán trọ.
Khi đi ngang qua con hẻm nhỏ, ta bị 1 bóng ng kéo vào.
Ta chưa kịp kêu cứu thì một chiếc khăn đã bịt chặt lên mũi khiến ta ngất lịm đi.
Kinh thành.
"Đại nhân, lão phu nhân cho mời người đến, có chuyện cần ạ."
"Đã muộn vậy rồi mà mẫu thân vẫn chưa nghỉ ngơi sao? Gọi ta đến có việc gì?"
"Nô tì không rõ ạ."
Thiếu Khanh suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Được, ta sẽ qua ngay."
Khi nô tì lui ra, Ngọc Đình thoáng bất an, níu tay Thiếu Khanh:
"Phu quân, hay để ta đi cùng chàng."
Thiếu Khanh nắm lấy tay nàng, mỉm cười:
"Không sao đâu. Nàng cứ ngủ trước đi, không cần đợi ta."
Ngọc Đình ngoan ngoãn gật đầu. Tuy không nỡ nhưng vẫn phải buông tay.
Hôm nay lão phu nhân không ở đại sảnh mà lại chờ ở nội viện. Thiếu Khanh đi theo nô tì dẫn đường mà cảm thấy có gì đó rất kỳ quặc. Trong lòng bỗng nảy sinh một dự cảm không tốt, nên dừng bước lại, hỏi:
"Lão phu nhân rốt cuộc đang ở đâu? Sao lại dẫn ta vào đây?"
Nô tì dẫn đường lễ phép đáp:
"Lão phu nhân có dặn, người cứ việc đi theo nô tì là được ạ."
"Về bẩm với người rằng ta sẽ ở phòng của lão phu nhân đợi."
Nói rồi toan xoay người bước đi thì nghe một giọng nói vang lên:
"Ngay cả lời của mẫu thân cũng không nghe nữa sao?"
Thiếu Khanh cúi đầu hành lễ:
"Con không dám. Mẫu thân có khỏe không ạ? Người gọi con đến có việc gì?"
"Ta lúc nào cũng lo nghĩ chuyện kế thừa hương hỏa cho dòng họ, làm sao khỏe được. Hôm nay gọi con đến là muốn con gặp lại một người. Người đó đang đợi con ở phòng bên."
Thiếu Khanh thoáng nổi lên một tia cảnh giác:
"Người nào? Sao lại muốn gặp vào giờ này?"
Lão phu nhân cười, nhưng đáy mắt lại ẩn chứa một tia giận dữ:
"Con đề phòng luôn cả ta sao? Người này chắc chắn sẽ không khiến con thất vọng."
Chàng cúi người cung kính đáp:
"Không phải nhi tử đề phòng người, chỉ là giờ này không tiện gặp khách ở phòng riêng. Người có thể gọi người đó ra đây không?"
"Nếu con không muốn gặp thì thôi vậy. Xem ra Tiểu Yên không đợi được con đến thăm rồi."
Vừa nghe đến Tiểu Yên, Thiếu Khanh thoáng sững sờ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
"Tiểu Yên nào vậy? Nha hoàn của Đình Đình không phải đã được phép xuất phủ rồi sao? Sao lại nói là đang đợi con?"
"Con đừng giả vờ nữa. Nếu Ngọc Đình đã không dung nổi nàng ta, vậy ta sẽ giữ nàng ta lại bên cạnh hầu hạ. Con thấy thế nào?"
"Không được."
Lão phu nhân không cười nữa, khẽ nhíu mày chất vấn:
"Tại sao không được?"
"Nha hoàn đã đến tuổi xuất phủ, chúng ta không có quyền giữ lại nếu họ không muốn."
"Là nàng ta không muốn, hay phu nhân của con không muốn? Chuyện của con và nàng ta mẫu thân đã biết từ lâu rồi. Ta đã hứa, chỉ cần sinh được cho Châu gia một người nối dõi, sẽ nạp nàng ta làm thiếp cho con, ai cản cũng không được. Nên nàng ta đã đến tìm ta."
"Không thể nào. Nàng ấy sẽ không làm vậy."
Lão phu nhân có chút đắc chí, cười ẩn ý:
"Ồ, con hiểu nàng ta lắm sao? Thật sự thích nàng ta, chứ không phải chỉ tìm vui nhất thời?"
Thiếu Khanh bị hỏi đến sững người.
"Nàng ta bị bệnh nặng, đang đợi con. Muốn thăm hay không tùy con quyết định."
Nói rồi, lão phu nhân dẫn theo nô tì nhanh chóng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co