Truyen3h.Co

Sinh Tồn Nơi Hoang Dã, Tôi Chỉ Muốn Hái Thuốc Thôi Mà

Chương 13: Bị loại

Hayoshi2506

Việc bị khiêu khích một cách trắng trợn khiến dây thần kinh yếu ớt của Lục Vĩ Hàng bị chọc tức đến cực hạn, nhưng từng cơn đau quặn từ bụng truyền đến vẫn không ngừng nhắc nhở hắn phải giữ bình tĩnh.

"... Khối 888, đúng không?" Lục Vĩ Hàng nghiến răng ken két, "Tôi mua!"

Hắn chìa tay ra với Chúc Dư: "Thuốc đâu?"

Chúc Dư nhặt rễ hoàng cầm đang nằm trên mặt đất lên, tiện tay ném tới: "Đây này."

"Chỉ một cái rễ cây thế này mà cậu bán tôi tám... Thôi kệ, đưa đây!"

Lục Vĩ Hàng vươn tay định nhận lấy, nhưng Chúc Dư lại đột nhiên rụt tay về, cất hoàng cầm lại.

Lục Vĩ Hàng trợn to mắt, lập tức gào lên: "Cậu có ý gì đấy? Không phải nói là chương trình kết thúc rồi mới trả tiền sao? Chẳng lẽ cậu còn muốn tăng giá nữa à?!"

Chúc Dư xoa tai như bị tiếng hét làm chói: "Đừng kích động thế chứ, bán được 888 cho anh rồi, tất nhiên phải tặng kèm dịch vụ sau bán hàng, xử lý thuốc giùm anh luôn. Với lại, uống thuốc phải tính đúng liều. Tình trạng của anh thì ngày dùng chừng sáu, bảy khắc là đủ. Nhưng ở đây không có cân, anh biết sáu bảy khắc là bao nhiêu không?"

Lục Vĩ Hàng nghi ngờ nhìn cậu: "Vậy sao cậu biết được?"

Chúc Dư chống nạnh, ngẩng cao đầu, kiêu ngạo ưỡn ngực: "Tay tôi chính là cái cân!"

【...Tuy nghe chẳng có lý gì, nhưng thái độ tự tin này lại vô cùng có sức thuyết phục.】

【Nhà tôi bán đồ, sờ tay vào nhiều cũng thành quen, đúng là có cảm giác thật. Mà chính xác đến mức chia được khắc thì đúng là tay nghề!】

Lục Vĩ Hàng do dự chốc lát: "Thôi được, cậu... cậu làm nhanh lên đi."

Chúc Dư vẫy tay, quay đầu gọi Kha Nghĩa và Trình Mộ Thanh: "Tôi đi xuống hồ rửa hoàng cầm một chút, tiện thể xem lồng cá mình thả có thu hoạch gì không. Hai người đi cùng không?"

Kha Nghĩa vỗ mông đứng dậy: "Đi đi đi! Quên béng mất cái lồng cá rồi!"

"Tôi cũng đi!" Trình Mộ Thanh cũng hào hứng giơ tay.

Lục Vĩ Hàng vốn định đi theo để xem Chúc Dư có giở trò gì với thuốc không, nhưng vừa đi được vài bước thì bụng lại đau quặn, lập tức phải co giò đứng tại chỗ.

Thấy dáng vẻ của Lục Vĩ Hàng, Chúc Dư tốt bụng nhắc một câu: "Anh nên ngồi nghỉ đi, cố chịu được bao nhiêu thì ráng chịu, chứ chưa uống thuốc mà đã kiệt sức thì không ổn đâu."

Mặt Lục Vĩ Hàng hơi vặn vẹo, rít qua kẽ răng: "Cậu... nhanh... lên... một chút...!"

Mang theo hoàng cầm, nước và dao, Chúc Dư cùng Kha Nghĩa và Trình Mộ Thanh lại đi đến bờ hồ.

Mặt hồ yên tĩnh như tờ, chỉ thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ khiến sóng nước lăn tăn gợn lên đôi chút.

Lồng cá đặt cách bờ hồ một khoảng, lại bị hồ nước màu xanh rêu che khuất, chẳng nhìn thấy đâu. May mà dây thừng còn được cố định dưới tảng đá, cả ba lập tức men theo dây, từng người một kéo lên chiếc lồng cá đã thả từ trước.

Chỉ vừa chạm nhẹ một cái, Chúc Dư trong lòng đã ước lượng được ngay.

Có động tĩnh, lồng cá có thu hoạch rồi, mà còn không ít đâu!

Không chần chừ, cậu lập tức kéo nhanh dây thừng, động tác dứt khoát hơn hẳn hai người kia. Không mất bao lâu, Chúc Dư đã lôi được lồng cá lên bờ.

Vừa mới nhấc giỏ cá lên, Chúc Dư đã cảm nhận được bên trong có thứ gì đó đang giãy mạnh. Cậu nhanh tay tháo nắp giỏ, cúi đầu nhìn vào, liền thấy một con cá chép to cỡ bàn tay đang quẫy loạn trong không gian chật hẹp. Dưới thân nó còn có một con cá nhỏ bằng ngón tay đang nhảy lên loạn xạ.

"Tôi câu được cá rồi! Có thể nấu canh cá nha!"

Chúc Dư vui vẻ gọi với sang hai người còn lại, rất nhanh đã nhận được phản hồi:

"Tôi cũng có! Không to lắm, nhưng bắt được ba con liền!"

"Tôi cũng có một con cua," Kha Nghĩa giơ thành quả của mình lên, dừng một chút rồi bổ sung nhỏ giọng: "... Cua tí hin."

Quả thật là nhỏ, dùng ngón trỏ và ngón cái chụm lại thành vòng tròn là đủ bọc cả con.

Kha Nghĩa che mặt, cúi gằm xuống đầy xấu hổ.

Chúc Dư đi qua vỗ vỗ vai Kha Nghĩa: "Cua nhỏ thì cũng vẫn là thịt mà. Chúc mừng nhé, hôm nay anh lại có thể sống sót thêm một ngày ở nơi hoang dã này."

Nghe vậy, Kha Nghĩa lập tức phấn chấn trở lại: "Có lẽ là do chỗ tôi thả lưới chưa đúng. Đợi lần sau có cơ hội, chúng ta lại vớt một mẻ nữa. Bây giờ có kinh nghiệm rồi, lần sau chắc chắn bắt được cá to!"

"Rừng này làm gì có nhiều hồ hay suối như vậy đâu? Đợi được lần sau... cũng không biết chương trình có kết thúc trước không." Trình Mộ Thanh vừa đi tới, vừa nói. Nhìn thấy Chúc Dư đang ngồi xổm xử lý cá, cô cũng ngồi xuống cùng làm.

"Vậy thì chờ chương trình quay xong, tụi mình tự tổ chức một chuyến cắm trại ngoài trời đi!" Kha Nghĩa hứng thú cao độ, nhìn quanh bứt vài cọng cỏ lau ven hồ cuộn lại làm bàn chải, lạch cạch cọ rửa con cua nhỏ bé của mình. "Hoặc là đến tìm Tiểu Ngư, cùng cậu ấy lên núi hái thuốc cũng được."

Anh ta nói mà hào hứng ra mặt, đến mức bắt đầu lên kế hoạch cho lịch trình sắp tới. May mà Trình Mộ Thanh kịp thời chen ngang ngăn lại, bằng không chắc đã vô tình lộ luôn cả lịch trình chưa được công bố.

Bị ngăn lại, Kha Nghĩa đẩy gọng kính, lè lưỡi chột dạ. Trong đầu đã tưởng tượng được dáng vẻ phát điên của quản lý đang ngồi trước màn hình xem livestream.

Trong lúc trò chuyện, ba người cùng nhau rửa sạch chỗ cá bắt được và hoàng cầm, đựng vào ly nước mang theo rồi cùng nhau quay trở về khu nghỉ ngơi.

Lúc này, Lục Vĩ Hàng đang ngồi bên đống lửa, cả người co ro lại, tinh thần so với lúc rời đi còn suy sụp hơn, môi cũng tái nhợt thấy rõ. Hiển nhiên, nếu thuốc của Chúc Dư không có tác dụng, hắn sẽ buộc phải rời khỏi chương trình để đi chữa trị. Vì vậy, khi thấy Chúc Dư trở lại, ánh mắt hắn sáng lên như thấy được cọng rơm cứu mạng.

Dưới ánh nhìn chăm chú không chớp mắt của Lục Vĩ Hàng, Chúc Dư đổ sạch nước lọc trong ấm, dùng chút nước sôi rửa sạch một lượt, sau đó cắt hoàng cầm thành ba phần nhỏ đủ để bỏ vào ấm. Hai phần được bọc lại bằng lá cây, phần còn lại thả thẳng vào ấm của Lục Vĩ Hàng, rồi rót nước sôi vào.

"Ủ trong mười phút là có thể uống được." Chúc Dư dặn dò kỹ càng, giọng hơi cao lên để nhấn mạnh. "Nhớ kỹ, nhất định phải là nước sôi! Hai phần còn lại cậu giữ lấy. Nếu mai bụng vẫn chưa ổn, cứ pha như vậy mà uống tiếp. Nhưng tôi đoán uống hết ấm hôm nay là ổn rồi."

Lục Vĩ Hàng ôm chặt ấm vào ngực, hơi nóng từ nước lan ra khiến cảm giác khó chịu trên người vơi đi ít nhiều, đầu óc cũng dần tỉnh táo hơn. Hắn thở phào nhẹ nhõm, sau đó không kìm được hỏi: "Nếu uống không khỏi thì sao?"

Kha Nghĩa giật nảy mình, phản ứng cực nhanh, lập tức giật lấy ấm nước trong tay hắn: "Ý anh là gì? Uống không hết bệnh thì đổ lỗi cho Tiểu Ngư à? Anh nghĩ cái kiểu gì vậy? Đến Hoa Đà cũng chẳng dám bảo đảm chữa khỏi hết mọi bệnh nhân! Anh mà như này thì thôi, thuốc đó anh cũng đừng giữ nữa, chúng tôi không bán!"

Anh ta quay sang khuyên Chúc Dư: "Có những lúc phải học cách tôn trọng vận mệnh người khác. Thuốc để tôi mua, tránh đến lúc lại bị người ta đổ vạ."

Chúc Dư còn chưa kịp mở miệng, Lục Vĩ Hàng đã cuống lên trước: "Tôi chỉ hỏi xem còn cách nào khác không thôi mà, đâu có ý gì khác đâu! Đừng có nói linh tinh! Mau đưa thuốc lại cho tôi!"

Kha Nghĩa do dự, liếc nhìn về phía Chúc Dư.

Chúc Dư nghĩ nghĩ, giơ một ngón tay với Lục Vĩ Hàng: "Trước tiên phải nói rõ với anh, cái này là hoàng cầm. Có tác dụng kháng khuẩn, kháng virus, chuyên trị chứng tiêu chảy do nóng ẩm. Hiện tại anh bị đau bụng tiêu chảy, tám chín phần là do uống nước bẩn dẫn tới tiêu chảy cấp. Vậy thì đúng bệnh rồi. Nhưng mà, hoàng cầm tính hàn, vị đắng, nếu dùng quá liều thì sẽ phản tác dụng, hại đến tỳ vị. Nên tôi chia thành ba phần, mỗi ngày nhiều nhất chỉ được một phần. Dùng đúng liều thì không sao, nhưng tôi cũng không dám cam đoan một bình nước hoàng cầm này sẽ chữa dứt hẳn. Cho nên, nếu uống mà không khỏi, anh có thể chọn rút lui, tôi không lấy tiền. Nhưng nếu khỏi, anh tiếp tục thi đấu, bất kể sau này có rút lui vì lý do gì khác, cũng đều phải trả phí thuốc, thế nào? Chấp nhận không?"

Lục Vĩ Hàng mồ hôi rịn đầy thái dương, nghe xong một tràng dài lý lẽ, chỉ biết gật đầu liên tục: "Được... được được được được! Đừng nói nhiều nữa, đưa thuốc cho tôi mau!"

Chúc Dư gật đầu với Kha Nghĩa, Kha Nghĩa bĩu môi, đưa bình nước qua, còn không quên nhắc một câu: "Nè, màn hình đang ghi hình đấy."

Không rõ Lục Vĩ Hàng có nghe lọt hay không, nhưng vừa giật được bình nước là vội mở nắp, không thèm chờ đến mười phút, liền cúi đầu cẩn thận nhấp từng ngụm nước hoàng cầm còn nóng hổi, cứ như sợ người ta giật lại mất.

Trong lúc ba người cãi nhau, Trình Mộ Thanh đã lặng lẽ bên cạnh nấu canh cá.

Số cá bắt được không lớn, mỗi người chỉ được một bát nhỏ. Không có gia vị nên canh cá khá nhạt, lại còn vương chút mùi tanh bùn đất. Nhất là với Kha Nghĩa vừa ăn mì gói hồi sáng lại càng khó nuốt. Cũng may, sau đó Chúc Dư chịu khó đi vòng quanh, hái được ít lá tía tô, ít nhất cũng giúp khử bớt mùi tanh.

Kha Nghĩa chậm rãi nếm ngụm canh cá không gia vị, gật đầu ngạc nhiên: "Đừng nói, khử được mùi tanh rồi thì canh cá này cũng có chút mùi vị đấy."

"Dù sao cũng là hàng tự nhiên chính hiệu, đảm bảo chưa từng ăn cám công nghiệp." Trình Mộ Thanh cẩn thận dùng nhánh cây gắp mảnh xương cá ra: "Chỉ tiếc không có muối với dầu. Nếu có, chiên sơ rồi nấu canh, thêm tí muối, chắc chắn ngon bá cháy!"

【Tui từng đi câu cá dã ngoại, bắt xong nấu tại chỗ, đúng nghĩa tiên cảnh nhân gian!】

【Có ai giống tui không chịu nổi mùi tía tô không? Thấy mùi nó quá nồng á】

【Chịu không nổi +1】

【Tía tô siêu thơm nha! Đặc biệt khi nướng cá hoặc xào ốc, bắt buộc phải cho!】

【Không ăn được thì vớt ra cũng được, canh vẫn thơm mà~】

Tuy bắt được tổng cộng năm con cá với một con cua nhỏ, nhưng đầu người lại đông, mỗi người uống xong một bát canh cá cũng chỉ đủ lót bụng, thậm chí còn càng thêm đói. Cũng may bọn họ không thấy làn đạn đang spam các kiểu chế biến món cá, nếu không chắc đã thèm chảy nước miếng thành sông.

"Đi thôi." Chúc Dư đứng dậy, "Thu dọn xong thì khởi hành. Trên đường có thể tiện tay hái ít quả ăn. Thanh tỷ, đi chung không?"

Trình Mộ Thanh có hơi dao động, nhưng vẫn liếc nhìn Lục Vĩ Hàng đầy do dự: "Tôi..."

Còn chưa nói dứt lời, trong rừng bỗng vang lên vài tiếng lạ, như tiếng chim hót, lại pha chút âm thanh máy móc.

"Là tiếng huýt, có người bên kia." Chúc Dư nhanh chóng nhìn về hướng phát ra âm thanh, lắng nghe một lúc rồi thả lỏng: "Một dài hai ngắn một dài... không sao, là tín hiệu tập hợp trạm gác."

"Cái hồ này là nguồn nước duy nhất trên đường tới Xích Hà Phong, ai cũng phải đi qua đây." Trình Mộ Thanh hơi nheo mắt nhìn về phía đó: "Không biết là đội nào tới rồi."

"Nói cách khác..." Kha Nghĩa xoa cằm, "Ít nhất có ba đội hiện đang cùng nhịp tiến độ với mình. Vậy phải nhanh chân thôi! Dù không lấy được hạng nhất thì ít ra còn cơ hội lọt vào top ba!"

Nghĩ vậy, Kha Nghĩa lập tức tràn đầy động lực, kéo tay Chúc Dư và Trình Mộ Thanh đi giặt ly ở hồ, sau đó quay về tưới nước dập tàn lửa và than, để tránh gây cháy rừng.

Rất nhanh, mọi thứ đã được thu dọn gọn gàng, nhưng Trình Mộ Thanh lại từ chối lời mời cùng đồng hành.

"Lục Vĩ Hàng hiện tại vẫn còn yếu như vậy, e là phải nghỉ ngơi thêm một lát. Dù sao bọn tôi cũng là đồng đội, tôi không thể bỏ mặc anh ta được."

Tuy có chút tiếc nuối, nhưng Chúc Dư và Kha Nghĩa vẫn tỏ ra kính trọng và tôn trọng quyết định của cô.

Sau khi hai bên chào tạm biệt, Chúc Dư và Kha Nghĩa vừa định khoác ba lô rời đi thì từ trong rừng lại có một người bước ra. Người nọ đang ngậm một cành cây làm còi trong miệng, thỉnh thoảng huýt lên vài tiếng. Hiển nhiên hắn cũng đã thấy bọn họ, liền tăng tốc chạy tới.

"Kia chẳng phải là Diêm Lỗi sao?"

Chúc Dư và Kha Nghĩa liếc mắt nhìn nhau, dừng bước chuẩn bị rời đi. Vốn chỉ định chào hỏi vài câu, không ngờ người kia vừa chạy tới gần đã vội vã hỏi luôn: "Các cậu có thấy Thẩm Ngọc Thành không?"

"Thẩm Ngọc Thành?" Kha Nghĩa ngạc nhiên: "Không phải anh ta là đồng đội của cậu sao?"

Diêm Lỗi lộ vẻ sốt ruột, còn pha chút tự trách: "Bọn tôi bị lạc nhau, tôi vẫn đang tìm anh ấy."

Trình Mộ Thanh lắc đầu: "Chúng tôi nghỉ lại ở đây cũng được một lúc rồi, không gặp ai khác cả. Nếu không thì cậu cứ ở lại đợi thử xem, trong tay anh ta cũng có bản đồ, chắc chắn sẽ đến hồ lấy nước thôi."

Diêm Lỗi nhíu mày: "Tôi vẫn nên tiếp tục đi tìm, cứ cảm thấy bất an sao ấy."

Nhưng lời còn chưa dứt, anh ta còn chưa kịp nhấc chân, thì đã thấy mấy quay phim bên cạnh, người thì hơi cúi đầu, người thì áp tai nghe rõ ràng vừa nhận được thông tin gì đó.

Quả nhiên, chỉ thấy một trong số họ, người theo sát Diêm Lỗi lên tiếng: "Thẩm Ngọc Thành đã tháo vòng tay, bị loại rồi."

Chúc Dư hơi nghiêng đầu.

Cậu rõ ràng trông thấy khoảnh khắc thông báo Thẩm Ngọc Thành bị loại, vẻ sốt ruột trên mặt Diêm Lỗi lập tức tan biến, như thể cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co