Sinh Tồn Nơi Hoang Dã, Tôi Chỉ Muốn Hái Thuốc Thôi Mà
Chương 14: Con rắn kia rõ ràng đang bò thẳng về phía hắn!
Chúc Dư thu hết vẻ mặt của Diêm Lỗi vào trong mắt. Tuy trong lòng dấy lên nghi ngờ, nhưng cậu cũng không tiện nói gì thêm.
"Chặng đường này cũng đi được quá nửa rồi, vất vả lắm mới kiên trì đến đây, giờ bị loại thế này thì đúng là đáng tiếc thật." Kha Nghĩa tiếc nuối, xen lẫn đồng cảm, như thể người bị loại là chính mình. Nếu không phải gặp được Chúc Dư, e rằng người đầu tiên tháo vòng tay có khi chính là anh ta.
Nghĩ vậy, anh ta không khỏi tò mò hỏi: "Nhưng sau khi bị loại thì người ta rời khỏi núi kiểu gì? Chẳng lẽ phải tự đi bộ ra ngoài sao?"
Chỉ tưởng tượng đến cảnh đó mà đặt mình vào hoàn cảnh ấy thôi cũng khiến cả nhóm đồng loạt nhăn mặt.
"Sẽ không đâu. "Một quay phim nhỏ giọng giải thích: "Chúng tôi đã khảo sát từ trước. Dọc cung đường này có bốn điểm địa hình tương đối rộng, đủ để trực thăng hạ cánh hoặc treo người tiếp ứng. Tổ chương trình cũng bố trí sẵn phi công chuyên nghiệp để hỗ trợ. Chỉ cần mọi người di chuyển đến điểm tiếp ứng gần nhất là có thể rời khỏi."
"Địa điểm rộng lớn..." Trình Mộ Thanh đảo mắt quan sát xung quanh: "Vùng bên hồ này cũng khá rộng, không chừng đây chính là một điểm tiếp ứng?"
Thấy người quay phim gật đầu xác nhận, Trình Mộ Thanh lập tức nhận ra: "Vậy chẳng phải Thẩm Ngọc Thành lát nữa sẽ đến đây sao? Diêm Lỗi, nếu cậu không vội đi, có thể chờ ở lại nói lời tạm biệt với cậu ấy cho trọn vẹn."
"Chuyện đó... Thôi thì miễn đi." Diêm Lỗi khẽ cau mày, lắc đầu từ chối: "Nhóm của bọn tôi giờ chỉ còn mình tôi, tôi phải gánh cả phần của cậu ấy đi tiếp. Dù không lấy được phần thưởng đồng đội, tôi cũng muốn mang theo tên của cậu ấy cùng chinh phục đỉnh Xích Hà. Chỉ cần chậm trễ thêm một khắc, cơ hội giành quán quân sẽ ít đi một phần. Hơn nữa, tôi tin sau khi rời khỏi đây, Thẩm Ngọc Thành vẫn sẽ ở trước màn hình cổ vũ cho bọn tôi. Có những lời, không nhất thiết phải nói mặt đối mặt."
Hắn giơ tay đập vào ngực mình, sau đó chỉ tay về phía ống kính, cao giọng nói một cách đầy nghiêm túc: "Thẩm Ngọc Thành! Tôi nhất định sẽ cố gắng để chiến thắng!"
【... Tinh thần đội nhóm ghê 】
【 Cứu tôi với, cái điệu bộ đó nhìn du quá đi 】
【 Chỉ mình tôi thấy có gì đó là lạ à? Chỉ là tạm biệt thôi mà, có tốn bao nhiêu thời gian đâu. Với lại Thẩm Ngọc Thành bị loại, mà anh ta không hỏi han lấy một câu, cũng chẳng quan tâm lý do là gì sao? 】
【 Có thể là không biết phải chờ bao lâu, hơn nữa giờ một nửa tuyển thủ đều tập trung ở đây, đi sớm một bước là giành được lợi thế rồi 】
【 Nếu tôi là Thẩm Ngọc Thành, tôi cũng mong đồng đội đừng lo cho mình, cố gắng chiến thắng mới là điều quan trọng nhất 】
"...À... đúng rồi, vậy cậu cố lên nhé." Trình Mộ Thanh có chút xấu hổ, vỗ tay lấy lệ.
Ban đầu cô cũng chỉ là có ý tốt, nghĩ đến lúc nãy Diêm Lỗi tìm mãi không thấy Thẩm Ngọc Thành, trông vô cùng sốt ruột và căng thẳng, cô lo hắn sẽ tự trách hoặc buồn bã vì chuyện Thẩm Ngọc Thành bị loại, nên mới đề nghị để cả hai có thể gặp mặt nói lời từ biệt lần cuối. Không ngờ Diêm Lỗi nói như vậy, ngược lại khiến cô như thể đang cố kéo dài thời gian, trì hoãn bước tiến của đối thủ.
Diêm Lỗi dường như không nhận ra sự bối rối của Trình Mộ Thanh, giơ tay nắm chặt thành nắm đấm: "Được, vậy tôi đi trước một bước. Mọi người cùng nhau cố lên nhé!"
Hắn bước đến chỗ nhóm Chúc Dư, từng người bắt tay, chạm nắm đấm tạm biệt, cùng nhau nói cố lên. Đến lượt Lục Vĩ Hàng, Diêm Lỗi hơi sững người kinh ngạc: "Sao sắc mặt cậu tệ thế?"
"Giờ cậu mới thấy à?" Lục Vĩ Hàng trợn mắt, đấm nhẹ vào vai Diêm Lỗi một cái, nhưng lực rất yếu: "Tôi ăn trúng đồ, giờ có ngồi dậy cũng khó mà nổi. Ngược lại là cậu, giờ một thân một mình, muốn đi đâu thì đi, xem ra chức quán quân chắc chắn thuộc về cậu rồi."
Khóe môi Diêm Lỗi hơi nhếch lên, nhưng rất nhanh lại khép xuống: "Ê, không thể nói trước được đâu. Dù sao thì ai trong chúng ta cũng đều đã cố gắng hết sức, chưa tới phút cuối cùng, chẳng ai nói trước được kết quả. Cố lên nhé!"
Lục Vĩ Hàng bật cười, cùng Diêm Lỗi nhìn nhau: "Đúng, cố lên!"
Nghe hai người họ trò chuyện, Chúc Dư, Kha Nghĩa và Trình Mộ Thanh trao đổi ánh mắt với nhau, trong mắt hiện rõ chút không vui.
Muốn đi đâu thì đi được đó, quán quân chắc chắn là cậu... những lời đó có ý gì chứ? Họ chẳng khác nào đang bị xem là vật cản đường cả!
Kha Nghĩa khẽ dịch bước đến gần Trình Mộ Thanh, nhỏ giọng nói: "Chị Thanh, hay là chị suy nghĩ lại việc hủy đội đi, chị theo bọn em cho rồi!"
Lục Vĩ Hàng tai rất thính, vừa nghe được nửa câu đã lập tức liếc sang, nhưng ánh mắt vừa chạm phải Trình Mộ Thanh thì lại nhanh chóng thu về.
Trình Mộ Thanh thì không để ý đến ánh mắt của Lục Vĩ Hàng, chỉ mím môi. Dù không trả lời, nhưng ánh mắt lại rõ ràng xuất hiện vài phần trầm ngâm và do dự.
Sau khi chào tạm biệt nhóm Chúc Dư, Diêm Lỗi chuẩn bị rời đi, nhưng vừa xoay người, liền đối mặt với một người từ trong rừng cây đi ra.
"Thẩm, Thẩm Ngọc Thành..."
Chỉ thấy một thanh niên lảo đảo đi ra từ rừng, dáng vẻ hơi nhếch nhác, bên cạnh là một quay phim đi cùng đã hạ máy quay xuống, chỉ vác trên vai, thỉnh thoảng lại phải đỡ lấy một lần.
Diêm Lỗi khựng chân lại, nét mặt biến đổi liên tục, cuối cùng dừng lại ở biểu cảm pha lẫn lo lắng và áy náy.
Hắn lập tức bước nhanh về phía trước, vội vàng hỏi dồn: "Thẩm Ngọc Thành, cậu vẫn ổn chứ? Sao lại bị loại? Tôi nhớ rõ là đã dặn cậu chờ tôi lấy nước xong rồi quay lại mà! Sau đó thì sao? Cậu đi đâu? Tôi quay lại không thấy cậu đâu, tìm khắp nơi muốn phát điên luôn đấy! Mới nãy bọn họ còn bảo tôi ở đây chờ, nói cậu có thể đến bờ hồ lấy nước, nhưng tôi không yên tâm nên định quay lại rừng tìm tiếp. Kết quả lại nhận được tin cậu bị loại! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế!?"
Thẩm Ngọc Thành khẽ nâng mí mắt, liếc nhìn Diêm Lỗi một cái, dáng vẻ mệt mỏi uể oải, tóc mái ướt đẫm mồ hôi rũ xuống hai bên thái dương, trông vô cùng rã rời: "Nhiều câu hỏi như vậy, anh bảo tôi trả lời cái nào trước?"
Diêm Lỗi nghẹn lời một chút: "Vậy... rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"
Thẩm Ngọc Thành hừ khẽ một tiếng: "Tôi vốn đang đợi anh, nhưng đợi mãi không thấy anh quay lại." Giọng anh nhỏ xuống, ánh mắt thoáng hiện nét uất ức: "Tôi mới đi tìm."
"Cậu đúng là..." Diêm Lỗi bất đắc dĩ xoa trán: "Tôi cũng mới tới khu này lần đầu, không quen thuộc, tất nhiên sẽ mất thêm chút thời gian chứ."
Nghe đến đây, Kha Nghĩa lắc đầu, ghé vào tai Chúc Dư nói nhỏ: "Thẩm Ngọc Thành là idol mới về nước, lúc đầu được công ty nâng đỡ rất mạnh, nhưng đổ không ít tài nguyên vào mà chẳng nổi được mấy, lâu dần tài nguyên bị rút, nên giờ anh ta rất cần được lên hình, có đề tài, sao mà chịu ngồi yên chờ cho được."
Chúc Dư cũng khẽ đáp: "Vậy giờ anh hiểu rồi đấy, nếu lỡ đi lạc, nhất định phải ở yên tại chỗ đợi tôi. Hai người cùng đi tìm sẽ càng dễ bỏ lỡ nhau, lại còn dễ bị loại."
Kha Nghĩa gật đầu liên tục, ra sức thể hiện mình nhất định sẽ ngoan ngoãn chờ đợi.
"Nhưng anh đi cũng lâu thật đấy." Thẩm Ngọc Thành bực bội nói: "Tôi còn tưởng anh lạc đường, nên làm theo anh dặn, vừa đi tìm vừa đánh dấu ký hiệu. Tôi còn tìm được đúng ký hiệu anh để lại, cứ tưởng sắp tìm thấy rồi, hưng phấn đi tới, ai ngờ lại đụng phải rắn! Tôi vừa lùi lại thì nó lại đuổi theo! Nếu tôi không nhanh trí tháo vòng tay và bỏ cuộc chơi, chắc giờ trực thăng đã tới chở tôi vào viện rồi."
Kha Nghĩa khó hiểu, lại nghiêng đầu hỏi nhỏ Chúc Dư: "Sao Diêm Lỗi lại dạy Thẩm Ngọc Thành để lại ký hiệu vậy?"
"Nếu là bất đắc dĩ phải rời đi, ví dụ như để tìm đồ ăn hoặc nước thì mới đánh dấu ký hiệu. Còn không thì nên ở yên chờ."
"Đã hiểu đã hiểu." Kha Nghĩa ngoan ngoãn gật đầu.
Bên này Kha Nghĩa và Chúc Dư còn đang thì thầm giải thích, bên kia Trình Mộ Thanh cũng đưa ra nghi vấn: "Rắn đuổi cậu á? Hình như tôi có đọc tài liệu là rắn không chủ động tấn công người mà?"
Ánh mắt Diêm Lỗi khẽ dao động, vội vã giải thích: "Ừ, đúng là vậy. Nhưng nếu mình lại gần quá, rắn cảm thấy bị đe dọa thì sẽ phản ứng, ví dụ như trườn thẳng người, thè lưỡi, thật ra không phải tấn công mà chỉ là để xua đuổi thôi."
Chúc Dư nghiêng đầu, vẻ mặt hơi nghi hoặc.
Cảm giác lời này có chút kỳ lạ như thể đang bao che cho con rắn vậy. Diêm Lỗi còn cố tình lảng tránh cụm từ tấn công, chỉ nói là xua đuổi... Nhưng rắn không chủ động tấn công người và rắn sẽ không tấn công người rõ ràng là hai chuyện khác nhau mà?
Thôi, có lẽ cũng chỉ là muốn an ủi thôi... Khoan đã, kia là gì vậy?
Ánh mắt Chúc Dư hơi nheo lại. Lúc trước chỉ là nhìn lướt qua, nhưng giờ thì ánh mắt cậu dừng lại hẳn trên chiếc giày của Thẩm Ngọc Thành...
Cậu hơi trầm mặt xuống, đi tới chỗ máy quay phía sau Thẩm Ngọc Thành: "Xin chào, tôi muốn xem lại đoạn Thẩm Ngọc Thành gặp rắn, được không?"
Người quay phim lập tức lắc đầu: "Cái đó thì..."
"Chỉ một chút thôi." Chúc Dư giơ một ngón tay, nhẹ giọng năn nỉ: "Chỉ nhìn một chút thôi."
"Sao vậy?" Kha Nghĩa chú ý thấy Chúc Dư đi tới, cũng đi theo. Tuy không hiểu vì sao cậu lại muốn xem đoạn đó, nhưng vẫn giúp đỡ thuyết phục: "Cho bọn tôi xem một chút đi, tôi cũng tò mò con rắn đó trông ra sao. Với lại, trong quy định chương trình cũng đâu cấm xem lại đoạn ghi hình đâu nhỉ?"
Đúng là tổ chương trình không hề cấm khách mời xem lại đoạn quay, dù gì thì đến mùa ba rồi, đây cũng là lần đầu tiên có người yêu cầu.
Bị bắt thóp, người quay phim đành liên hệ tổ đạo diễn. Bên đó lại đồng ý rất nhanh, dù sao chỉ là xem lại thôi, hơn nữa Chúc Dư và Kha Nghĩa là hai vị khách mời hot nhất hiện tại, cũng không cần phải cứng nhắc vì chuyện nhỏ này mà làm mất lòng họ.
Trong lúc Chúc Dư và Kha Nghĩa đang xem lại đoạn quay, bên kia Thẩm Ngọc Thành vẫn đang kể lại trải nghiệm kinh hoàng khi gặp rắn.
"Nó đuổi theo tôi tới tận đây, rõ ràng là định cắn tôi mà! Mà nó phải dài hơn mét, tay tôi thế này còn thấy to mà!" Anh ta khoa tay múa chân miêu tả kích thước con rắn, muốn mọi người cảm nhận rõ mức độ đáng sợ: "Nếu tôi không kịp tháo vòng tay, rồi người quay phim lấy kìm bắt rắn ném đi, sau đó dẫn tôi chạy trốn, chắc giờ tôi bị cắn thủng hai cái lỗ to rồi! Lúc anh đánh dấu ký hiệu không thấy nó sao? Nó ngay gần đó, đỏ đỏ xanh xanh, to tướng! Dọa chết người!"
【Công nhận, xem qua màn hình tôi còn thấy sợ.】
【Con rắn hung dữ thật.】
【Lúc nó dựng người lên là tôi nổi hết cả da gà.】
"Cậu chỉ là quá sợ nên tưởng nó định tấn công thôi." Diêm Lỗi bất đắc dĩ lắc đầu: "Thật ra con người không nằm trong thực đơn của rắn mà."
"Có lẽ không phải vì bị ăn. Đúng rồi, con rắn đó sống trong rừng nguyên sinh, có lẽ chưa từng gặp người, ta dọa nó nên nó mới lao tới!"
"Cậu bị nó dọa cho chạy mất hồn còn dám lao lên?" Diêm Lỗi bật cười: "Ai mà lại vô duyên vô cớ đi chọc giận một con rắn to, lạ hoắc không nằm trong thực đơn chứ? Cậu đúng là..."
"Không phải vô duyên vô cớ."
Diêm Lỗi khựng lại, theo tiếng nói nhìn sang thì thấy Chúc Dư đang đứng ngoài rìa nhóm người, cúi đầu nhìn điện thoại, cũng đúng lúc đó ngẩng lên. Trên gương mặt thanh tú không còn vẻ thân thiện như ban đầu mà chỉ còn lại sự lạnh lùng như sương giá. Không hiểu sao, Diêm Lỗi khẽ rùng mình, trong lòng dâng lên chút bất an.
"Lúc nãy chưa kịp chào hỏi, cậu là thí sinh mới gia nhập, Chúc Dư đúng không?" Hắn cười với Chúc Dư: "Cậu đừng dọa Ngọc An, cậu ấy thực sự sợ lắm."
"Tôi không dọa anh ta, là sự thật." Giọng Chúc Dư bình tĩnh nhưng chắc chắn. "Con rắn đó thực sự là nhằm vào anh ta mà tới."
Một câu nói khiến sắc mặt mọi người đều thay đổi. Thẩm Ngọc Thành thậm chí run rẩy hỏi: "Cái... gì cơ?"
Chúc Dư cụp mắt, giơ tay chỉ vào đôi giày của Thẩm Ngọc Thành. Theo hướng ngón tay cậu, mọi người đều thấy trên giày màu đen dính một ít chất lỏng sền sệt màu vàng nhạt.
Thẩm Ngọc Thành sợ hãi và ghê tởm nhăn mày: "Cái, cái gì đây?"
"Trứng rắn."
Chỉ hai từ đơn giản, khiến cả nhóm lặng thinh.
Nhưng như thể vẫn chưa đủ gây chấn động, Chúc Dư suy nghĩ một lát rồi bổ sung: "Nói chính xác là dịch trứng bị giẫm nát."
"Tê ——"
Trong chốc lát, Kha Nghĩa, Trình Mộ Thanh và cả chính Thẩm Ngọc Thành đều sững người nhìn chằm chằm vào đôi giày dính dịch trứng rắn kia, đồng loạt hít sâu một hơi lạnh. Chỉ có hai người...
Chúc Dư đưa mắt nhìn chằm chằm Diêm Lỗi và Lục Vĩ Hàng. Cậu thấy hai người họ liếc mắt nhìn nhau, rồi một người cúi xuống nhìn giày, người kia thì ngẩng đầu nhìn về phía rừng cây.
Mãi sau, Trình Mộ Thanh mới khẽ cất giọng trong không khí nặng nề: "Tôi nghe nói có vài loài rắn nếu phát hiện trứng bị lấy mất sẽ truy đuổi tận mấy chục cây số để trả thù. Cậu giẫm phải trứng..."
Thẩm Ngọc Thành hoảng hốt nhìn quanh, nuốt nước bọt: "Máy bay trực thăng còn chưa tới à?"
Chúc Dư phất tay: "Không cần căng thẳng thế đâu. Rắn là động vật máu lạnh, phần lớn loài thậm chí không ấp trứng, chứ đừng nói là trả thù vì trứng bị giẫm. Hơn nữa, theo mô tả vừa rồi của anh về màu sắc trứng, đỏ đỏ xanh xanh thì có lẽ là trứng của rắn hổ đốm cổ tào, dân gian gọi là rắn gà rừng. Loài này không bảo vệ trứng. Nó tấn công anh vì anh xông vào tổ của nó, khiến nó bị kích thích."
"Nhưng... tại sao anh lại vào đúng chỗ nó làm tổ?"
Thẩm Ngọc Thành vẫn chưa hết sợ, ngơ ngác lắc đầu: "Tôi không biết. Tôi chỉ đi linh tinh thôi..."
"Không phải linh tinh." Chúc Dư lắc đầu, mắt chuyển sang nhìn Diêm Lỗi đang giữ im lặng từ đầu. "Anh là đi theo dấu mà Diêm Lỗi cố ý để lại cho anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co