Truyen3h.Co

Sinh Tồn Nơi Hoang Dã, Tôi Chỉ Muốn Hái Thuốc Thôi Mà

Chương 18: Phúc tinh? Phúc tinh!

Hayoshi2506

Những ai hiểu rõ Chúc Dư đều biết, cậu là một nhan khống chính hiệu.

Là tiểu sư đệ trong sư môn, gương mặt ngoan ngoãn, nụ cười ngọt ngào khiến người ta vừa nhìn đã muốn cưng chiều. Chính vì thế, cậu luôn được mọi người trong môn phái yêu thương. Cũng bởi vậy mà đôi khi cậu nghịch ngợm quá mức, nhỏ xíu đã chạy khắp sân không ai bắt được, như một chú khỉ con vậy. Nhưng chỉ cần thấy một người có ngoại hình xinh đẹp đứng đó, bất kể nam hay nữ,cậu lập tức ngoan ngoãn tiến đến, ngọt ngào gọi một tiếng Ca ca hay Tỷ tỷ.

Lớn lên rồi, tuy không còn thể hiện rõ ràng như trước, nhưng bản tính ấy vẫn không thay đổi. Cậu chỉ giấu kỹ hơn, đồng thời tiêu chuẩn cũng cao hơn rất nhiều. Vì vậy, khi Kha Nghĩa ngỏ ý muốn lập tổ đội, Chúc Dư lập tức đồng ý không chút do dự. Ngoài việc Kha Nghĩa là người thật thà, không có nhiều tâm cơ, còn bởi vì với tư cách idol, hình tượng của anh ta quả thật rất ưa nhìn.

Dĩ nhiên, chỉ có chính Chúc Dư mới biết rõ mình không chỉ là nhan khống. Giọng nói dễ nghe, ngón tay thon dài, vóc dáng cân đối, cậu đều thích cả.

Trước đây thường nghe các sư tỷ bàn tán về thanh khống, tay khống, hay bụng cơ khống, Chúc Dư từng nghiêm túc suy nghĩ rất lâu xem mình thuộc loại nào. Cuối cùng, cậu kết luận: mình chẳng thuộc kiểu nào cả chỉ đơn thuần là yêu thích những điều đẹp đẽ mà thôi.

Và hiện tại, giọng nói ấy... lại chạm đúng vào điểm yếu trong lòng cậu.

Lễ độ nhưng xa cách, lạnh nhạt mà lười biếng, rõ ràng đã hạ thấp thân phận mà nói chuyện, nhưng vẫn cao cao tại thượng, khiến người khác không dám thất lễ... Quan trọng nhất là rất dễ nghe! Còn dễ nghe hơn cả tiếng suối róc rách giữa núi rừng!

Chúc Dư tin chắc: nếu dùng giọng này làm chuông báo thức, thì đến suốt đời cậu cũng không thấy phiền tai!

Cậu chớp mắt mấy cái, nhẹ nhàng đáp lại: "Chào ngài, xin hỏi ngài là...?"

"Ta là nhà đầu tư của chương trình." Giọng nam bên kia điện thoại nói: "Vì thời gian có hạn nên tôi sẽ không vòng vo. Chúc tiên sinh, chương trình hiện đang gặp một số vấn đề. Hy vọng ngài có thể ra tay giúp đỡ. Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ trả thù lao xứng đáng."

"Giúp đỡ?" Chúc Dư ngơ ngác: "Tuy tôi có thể đoán được rắc rối mà ngài nói là do tôi đã làm lộ mâu thuẫn giữa các tuyển thủ, và tôi cũng rất sẵn lòng hỗ trợ nhưng tôi có thể giúp gì được chứ?"

"Không phải do ngài gây ra." Giọng nói vẫn lãnh đạm, rõ ràng nhưng không chút trách móc: "Ác ý sẽ không vì bị che giấu mà biến mất. Nếu không xử lý kịp thời, vết thương chỉ càng lan rộng. Ngài quả thật có thể giúp được."

Người đó dừng một chút, rồi khẽ cười: "Ngài là bác sĩ mà."

Chúc Dư xấu hổ gãi gãi mặt. Tuy ở trong thôn cậu thường bị gọi là Tiểu đại phu hay thậm chí Tiểu thần y, nhưng chỉ một câu đơn giản Bác sĩ lại khiến cậu bất ngờ cảm thấy nóng bừng cả mặt.

Mà ở phía bên kia, Tống Tri Nghiên vẫn đang dõi theo phản ứng của Chúc Dư qua màn hình video. Khóe môi anh khẽ cong lên, lộ ra một tia ý cười.

Không thể không thừa nhận, kiểu ngây thơ chân thành như cậu, đúng là rất hiếm gặp... Thật sự thú vị.

Đáng tiếc là giờ đang bàn chính sự.

Anh ho nhẹ một tiếng, kéo suy nghĩ của hai người quay lại: "Với tình hình hiện tại, muốn tiếp tục hoàn thành chương trình như chưa có chuyện gì xảy ra là không thể. Thay vì gượng gạo duy trì vẻ ngoài hòa thuận, chi bằng trực tiếp lật bàn. Cho nên..."

Anh hơi nheo mắt lại, chậm rãi mà bình tĩnh nói ra một quyết định có thể hoàn toàn thay đổi hướng đi của chương trình: "Tôi hy vọng cậu có thể dẫn dắt nhóm minh tinh, đối đầu trực tiếp với nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp."

Chúc Dư hơi sững sờ.

Tống Tri Nghiên nhận ra sự thay đổi trên nét mặt của Chúc Dư, nhẹ nhàng vuốt ngón tay, nói tiếp: "Tôi biết việc này có hơi khó xử. Nhóm minh tinh bất kể là về thể lực hay kiến thức đều kém xa nhóm chuyên nghiệp, khả năng chiến thắng là rất thấp. Tôi chỉ có thể hỗ trợ cho các cậu xuất phát trước nửa tiếng, không giới hạn thời gian hoàn thành. Mục tiêu như cũ, là đỉnh núi Xích Hà Phong."

Chúc Dư cụp mắt, trầm ngâm một lúc rồi nghiêm túc hỏi: "Bất kể thắng hay thua?"

Tống Tri Nghiên mỉm cười.

Người này... thật sự rất thông minh.

"Đúng vậy, bất kể thắng hay thua. Nhưng tôi yêu cầu cậu cố gắng hết sức dẫn cả nhóm minh tinh đến đích, dù ngoài cậu ra, cuối cùng chỉ còn lại một người khác cũng được."

Chúc Dư gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Đối với những minh tinh này mà nói, điều cần chứng minh không phải là năng lực sinh tồn nơi hoang dã, mà là thái độ. Vậy nên kết quả thắng hay thua chỉ là thứ yếu.

"Sau khi chương trình kết thúc, bất kể kết quả ra sao, cậu vẫn sẽ nhận được mười vạn tệ phí công khai. Nếu thắng, tôi sẽ cá nhân thưởng thêm năm vạn tệ nữa. Khoản này không ảnh hưởng đến phần thưởng chính thức của chương trình."

Mười vạn phí công khai, năm vạn tiền thưởng cá nhân, cộng thêm phần thưởng thi đấu của chương trình... Nói cách khác, ít nhất cậu sẽ nhận được mười một vạn, nếu may mắn chiến thắng thì có thể lên đến ba mươi vạn! Số tiền này còn cao hơn rất nhiều so với mức một vạn mà cậu hy vọng ban đầu!

Ánh mắt Chúc Dư sáng rực, vốn dĩ không có ý định từ chối nên lập tức gật đầu: "Được! Tôi đồng ý!"

Tống Tri Nghiên khẽ nhướn mày, cong môi cười nhẹ.

Mới khen là thông minh, giờ đã vội gật đầu không chút nghi ngờ... Dù đúng là trong chuyện này không có cạm bẫy gì.

Chỉ là, Chúc Dư cũng hơi do dự hỏi lại: "Nhưng những người khác thì sao? Họ có đồng ý không?"

Tống Tri Nghiên điềm đạm đáp: "Tôi sẽ tự mình nói chuyện với từng người."

Chúc Dư gật đầu, chào tạm biệt đối phương, nghe được lời đáp lại liền hài lòng rời khỏi lều.

Ngay sau đó, đến lượt nhóm Kha Nghĩa được gọi vào. Có vẻ cũng trao đổi rất nhanh chóng, chưa đến mười phút đã bước ra. Cuối cùng là nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp được dẫn vào.

Kha Nghĩa và Trình Mộ Thanh ra khỏi lều, đảo mắt một vòng đã thấy bóng dáng Chúc Dư bên rìa rừng, lập tức đi tới.

"Tiểu Ngư!" Chưa kịp đến gần, Kha Nghĩa đã lớn tiếng gọi, rồi chạy vài bước đến vỗ vai cậu. "Sau này hai chúng ta phải dựa vào cậu rồi đó!"

"Ừm, tôi sẽ cố gắng." Chúc Dư mỉm cười đáp lại, liếc nhìn về phía doanh địa. "Anh vừa nói hai chúng ta... Vậy hai người còn lại đâu?"

"Họ vẫn đang bàn bạc với người đại diện. Mới nghe được một đoạn, hình như người đại diện đang khuyên họ rút lui." Trình Mộ Thanh lắc đầu. "Thật ra cũng dễ hiểu, so với nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp, khả năng thắng của chúng ta quá thấp. Nếu cố chấp tiếp tục rồi lại thua thảm, chi bằng tận dụng lúc dư luận còn đang ủng hộ mà rút lui, không chừng còn được cảm thông, thậm chí tranh thủ được mấy công việc tốt."

Chúc Dư gật đầu, lại tò mò hỏi: "Vậy còn hai người? Tại sao hai người không rút lui?"

Trình Mộ Thanh hơi ngẩng đầu, trên mặt nở nụ cười tự tin: "Tôi không cho rằng mình kém hơn họ. Thắng hay thua phải thi mới biết!"

"Đúng vậy! Hơn nữa sao chúng ta có thể làm chuyện không có tình nghĩa như thế, để một mình cậu ở lại được!" Kha Nghĩa cười hì hì, nhìn trước sau một chút rồi hạ giọng nói: "Lúc đầu người đại diện của tôi cũng định khuyên tôi rút, tôi còn đang lo làm sao thuyết phục chị ấy, ai ngờ chị ấy lại nhận được một nguồn tin nội bộ, ông lớn của chương trình này hình như rất coi trọng tiết mục lần này. Giữ lại tham gia chẳng khác nào cứu chương trình, ở trước mặt ông lớn mà thể hiện tốt một chút thì chắc chắn không thiệt đâu."

Chúc Dư nghiêng đầu, khẽ nhíu mày, ông lớn? Là người có giọng nói dễ nghe ban nãy sao?

Còn đang định hỏi tiếp thì phía doanh địa đã có một người quay phim chạy tới: "Các lão sư, chúng tôi sắp quay lại rồi. Phiền mọi người mau chóng trở về doanh địa chuẩn bị."

Mấy người dừng nói chuyện, cùng nhau trở lại doanh địa.

Chẳng bao lâu sau, mọi người đã tập trung trước khu đất trống ở doanh địa, các thành viên trong tổ quay phim cũng khiêng máy quay trở lại vị trí.

Sau gần hai tiếng gián đoạn, buổi phát sóng trực tiếp cuối cùng cũng được mở lại.

【Có hình rồi kìa!】

【Tổ tiết mục cuối cùng cũng ngừng giả chết rồi!】

【Tổ tiết mục mau xin lỗi đi! Diêm Lỗi mau xin lỗi!】

【Chờ một lời giải thích!】

【Tôi đang ngồi canh đây này】

Hứa Đông nhìn màn hình tràn ngập bình luận, hít sâu một hơi. Cầm bản thảo trong tay, ông ta lấy điện thoại ra, bắt đầu lên tiếng. Giọng nói phát ra từ camera được truyền tới tai mọi người ở hiện trường và cả những người đang xem livestream.

"Chào mọi người, tôi là Hứa Đông, đạo diễn của chương trình 'Xuyên Qua Khu Vực Không Người'. Từ lúc bắt đầu phát sóng đến nay, chương trình luôn nhận được sự ủng hộ và yêu thích của rất nhiều khán giả. Nhờ có các bạn, chương trình của chúng tôi mới đi được đến ngày hôm nay. Ở đây, tôi xin chân thành cảm ơn."

"Nguyện vọng ban đầu của chúng tôi khi làm chương trình, là mong muốn những người đang sống trong xã hội hiện đại, giữa rừng bê tông cốt thép, có thể thông qua chương trình này quay về với thiên nhiên. Đồng thời, chúng tôi cũng hy vọng có thể giúp mọi người nắm được một số kiến thức cơ bản về sinh tồn ngoài trời như một sự chuẩn bị cho bất kỳ tình huống khẩn cấp nào. Nhưng sau hai mùa phát sóng, chúng tôi nhận ra mình vẫn chưa làm đủ."

"Những điều mà các chuyên gia sinh tồn có thể dễ dàng làm được, liệu những người chưa từng trải qua dã ngoại, những tay mơ có thể làm được không? Chính câu hỏi đó đã khiến chúng tôi suy nghĩ. Lý thuyết luôn nông cạn nếu không có thực tiễn. Vì vậy, trong mùa thứ ba, chúng tôi đã tiến hành cải cách. Chúng tôi mời một số người không có kinh nghiệm sinh tồn ngoài trời cùng tham gia chương trình để người xem có thể dễ dàng đồng cảm hơn, có cảm giác chân thật hơn, và cảm thấy chính những người đó đang đại diện cho mình bước vào chuyến hành trình sinh tồn giữa hoang dã."

"Nhưng vì sự chuẩn bị chưa đầy đủ từ phía tổ chương trình, đã khiến giữa các khách mời nảy sinh hiểu lầm. Tại đây, thay mặt tổ chương trình, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến toàn thể khách mời cũng như khán giả. Thật sự xin lỗi mọi người."

【 Ha hả, chỉ là hiểu lầm thôi sao? Rõ ràng là mưu sát mà! 】

【 Lấp liếm cho qua chuyện, tổ chương trình rác rưởi! 】

【 Nói cho công bằng, tất cả chỉ là do Chúc Dư suy đoán đúng không? Làm sao có thể khẳng định là Diêm Lỗi cố ý? 】

【 Đúng vậy, tình huống như vậy đến cả thẩm phán cũng không dám kết luận Diêm Lỗi có tội. Một số người đừng quá kích động, coi chừng bị người khác lợi dụng. 】

【 Tiết mục kiểu này còn ai dám tham gia nữa? Quản lý và đội ngũ cũng hết thuốc chữa, loại chương trình sống còn như thế mà vẫn tiếp tục sản xuất! 】

Hứa Đông nuốt nước bọt, lòng bàn tay nắm lấy bản thảo đã ướt đẫm mồ hôi: "Cũng chính vì vậy, sau cuộc họp khẩn cấp, tổ tiết mục quyết định điều chỉnh lại thể thức thi đấu dựa trên tình hình hiện tại."

"Tiếp theo, chín tuyển thủ còn lại sẽ được chia thành hai đội: đội chuyên nghiệp và đội minh tinh. Hai đội sẽ thi đấu riêng biệt, cùng nhau hướng tới đỉnh Xích Hà Phong. Không giới hạn thời gian, đội nào đến trước sẽ chiến thắng. Đội chiến thắng sẽ nhận phần thưởng cá nhân trị giá mười vạn nhân dân tệ/người."

"Xét đến sự chênh lệch về trình độ giữa hai đội, nên điều kiện nhận thưởng sẽ được điều chỉnh như sau: đội chuyên nghiệp cần toàn bộ thành viên đến đích mới được nhận thêm phần thưởng đội nhóm năm vạn tệ. Còn đội minh tinh, chỉ cần ít nhất hai người về đích, cũng sẽ được nhận phần thưởng đội nhóm năm vạn tệ. Những người không thể chiến thắng vẫn sẽ nhận được phần thưởng tham gia là một vạn tệ/người. Không biết mọi người có ý kiến gì không?"

【??? 】

【Cái kiểu thể lệ gì vậy? Rõ ràng là muốn đội minh tinh thua mà! 】

【 Trời ơi, đúng là trời ơi! Bên chuyên nghiệp là cứu tinh của đạo diễn sao? 】

【 Lần đầu xem tiết mục giải trí mà như đang giết minh tinh vậy, mở mang tầm mắt thật 】

【 Kết quả còn cần đoán nữa sao? Tôi cược đội chuyên nghiệp thắng. Thua thì tôi lộn ngược đầu uống Coca! 】

【 Cười xỉu, người trên kia chơi lớn quá, tôi cũng cược đội chuyên nghiệp thắng. Thua thì tôi livestream chạy lõa thể! 】

【 Từ từ đã, không đến mức tuyệt vọng vậy đâu, đội minh tinh còn có Chúc Dư mà 】

【 Dù Chúc Dư có giỏi đến đâu, nhưng còn phải gánh cả đám minh tinh không sức khỏe, không kiến thức nữa. Một người gánh bốn, có nổi không? Tôi không tin nổi đâu 】

【 Không ai cảm thấy đội minh tinh sẽ thắng sao? Để tôi! Thua tôi ăn hết một trái sầu riêng. Trời ơi, mùi thật khủng khiếp 】

Trong bầu không khí trầm mặc, mọi người nhìn nhau, người này liếc người kia, mà Thẩm Ngọc Thành vẫn luôn cúi đầu lại trở nên đặc biệt nổi bật.

Cuối cùng, hắn đứng dậy, giọng nghèn nghẹn như muốn khóc: "Xin lỗi, tôi không thể tiếp tục thi đấu được nữa."

Hắn gẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, ngân ngấn nước: "Mấy tiếng trước, tôi vẫn còn cố gắng đòi lại sự công bằng cho mình, nỗ lực kháng cáo nhưng vì lúc đó điện thoại không ở bên người, người đại diện không thể liên lạc được, tưởng rằng tôi đã lên máy bay trở về rồi. Thế nên bên công ty đã nhận giúp tôi một công việc mới nhưng lịch trình lại bị trùng với lịch quay chương trình. Tôi thật sự rất biết ơn tổ chương trình đã chịu lắng nghe khiếu nại của tôi, cũng cảm ơn các fan, các bạn bè đã lên tiếng vì tôi. Có lẽ nhờ vậy mà sự việc mới có thể được giải quyết nhanh đến thế... Tóm lại, tất cả là do vận may của tôi không tốt thôi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, tôi sẽ không nói nhiều nữa. Hy vọng sau này còn có cơ hội gặp lại!"

Nói xong, hắn cúi người thật sâu, rồi vẫy tay chào khán giả với nụ cười trên môi.

"Tê ——" Kha Nghĩa khẽ hít một hơi, thì thầm: "Tổ chương trình kiểu gì cũng bị chửi te tua."

Thực tế, kể từ khi chương trình mở lại livestream, tiếng mắng chửi trên mạng chưa từng ngớt.

Nhưng đó vẫn chưa phải là hết.

Ngay sau đó, Triệu Học Chân cũng đứng dậy: "Mặc dù tôi thật sự rất muốn tiếp tục đồng hành cùng mọi người, nhưng ngại quá, trước đó trong lúc di chuyển tôi bị vắt cắn. Ban đầu cứ tưởng xử lý xong là ổn, nhưng giờ bắt đầu có dấu hiệu sốt nhẹ. Vì lý do an toàn, bác sĩ khuyên tôi nên nghỉ ngơi để theo dõi. Vậy nên tôi buộc phải rút lui khỏi chặng thi tiếp theo. Thật sự xin lỗi."

Hắn quay người lại, lần lượt ôm hoặc bắt tay chào tạm biệt từng người trong nhóm Chúc Dư, miệng không quên nói vài lời chúc phúc, dù sao cũng phải giữ thể diện cho tổ chương trình.

Tuy nhiên, ngoài hai người rút khỏi từ đội minh tinh, bên đội tuyển thủ chuyên nghiệp lại không ai lên tiếng phản đối. Điều này cũng chẳng có gì lạ, bởi với họ, sự điều chỉnh lần này chẳng khác nào dâng chiến thắng đến tận miệng, còn lý do gì để rút lui nữa?

Đối với việc hai người rút khỏi đội minh tinh, rõ ràng tổ chương trình đã có chuẩn bị từ trước. Không lâu sau, trực thăng đã bay đến, đưa họ rời khỏi vùng núi sâu hun hút này.

"Xét thấy hôm nay đã trải qua nhiều biến cố bất ngờ, mọi người đều mệt mỏi cả thể chất lẫn tinh thần, mà thời gian cũng đã muộn. Vậy nên tối nay, tất cả sẽ đóng quân tại chỗ. Thức ăn do Phúc An Food tài trợ cơm ăn liền và canh nóng pha nước sôi. Sáng mai 7 giờ, đội minh tinh xuất phát; 7 giờ 30 đội chuyên nghiệp sẽ khởi hành. Hy vọng đêm nay mọi người ăn ngon ngủ kỹ, dưỡng sức cho hành trình tiếp theo."

Vừa mới tuyên bố xong toàn bộ công tác sắp xếp, Diêm Lỗi đã dẫn người rời khỏi, vào lều lớn bên phải mà chẳng nói thêm lời nào.

Lúc này, Chúc Dư mới hiểu vì sao tổ chương trình lại chuẩn bị hai cái lều lớn đến thế...

Chỉ là  vị đại lão này thật sự không sợ mọi người cùng nhau phản đối toàn bộ phương án điều chỉnh sao?

"Hết sức nhàm chán mà." Kha Nghĩa thở dài, "Hay là chúng ta cũng vào lều nghỉ trưa đi?"

Thời gian còn sớm, lại mất điện thoại, khiến ai nấy đều trở nên vô cùng rảnh rỗi. Ngoài việc ngủ thì dường như cũng chẳng còn gì khác để làm.

Chúc Dư ngẩng đầu nhìn trời: "Trời cũng sắp xế chiều rồi, giờ mà ngủ thì tối đến lại không ngủ được mất." 

Cậu đảo mắt nhìn quanh một vòng, rồi đề nghị: "Hay là vào rừng đi dạo thử? Biết đâu lại hái được chút trái cây ăn sau bữa cơm, hoặc để dành dùng dần."

Kha Nghĩa và Trình Mộ Thanh cũng không có kế hoạch gì khác, bèn lập tức đi theo Chúc Dư cùng nhau vào rừng.

Tách khỏi những đối thủ xung quanh, tuy bên người vẫn còn máy quay bám theo, nhưng bầu không khí rõ ràng nhẹ nhàng hơn nhiều. Đặc biệt là khi Chúc Dư phát hiện một bụi cây mơ dại trĩu quả, trái nhỏ đỏ hồng, vị chua ngọt thanh mát, khiến tâm trạng mọi người trở nên thoải mái hẳn ra.

Kha Nghĩa nhón một trái mơ bỏ vào miệng, nheo mắt hưởng thụ: "Tuyệt thật." 

Hắn dang tay ngáp dài một cái, vừa thở ra vừa cảm thán, "Cảm ơn Tống tổng đã ban cho chúng ta nửa ngày nghỉ quý giá này, giữa lúc thi đấu căng thẳng vẫn có thể thư thả tận hưởng thiên nhiên thế này, hiếm có lắm."

Chúc Dư bên tai vang lên một tiếng "đinh", như thể vừa bắt được từ khóa gì đó, tò mò tròn mắt hỏi: "Tống tổng mà anh nói, là người vừa nói chuyện với chúng ta lúc nãy ấy hả? Nhà đầu tư của chương trình?"

"Đúng rồi," thấy Chúc Dư tò mò, Kha Nghĩa hăng hái giải thích: "Cậu không biết à? Anh ấy chính là Bá Nhạc* trong giới giải trí của tụi mình đó. Vừa mới thành lập công ty Hoàn Vũ năm đầu tiên đã nâng đỡ được một ca sĩ tiếng Hoa hàng đầu và một tân binh cực kỳ thành công. Sáu năm qua, dưới tay anh ấy còn cho ra đời hai ảnh đế, một ảnh hậu, và một thị hậu nữa. Ngay cả mấy nghệ sĩ từng bị coi là không có tương lai, một khi đầu quân cho anh ấy là liền đổi vận! Người ta đều nói, Tống tổng là bùa may của giới nghệ sĩ."

*Bá Nhạc là danh xưng của một nhân vật nổi tiếng thời Xuân Thu, giỏi nhìn ngựa nghĩa bóng chỉ người có con mắt phát hiện và nâng đỡ nhân tài.

Hắn có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ hào hứng, gãi gãi má cười: "Tôi cũng đầu quân vào Hoàn Vũ cách đây hai năm thôi, trước đó gần như chẳng ai biết đến tên tôi. Kết quả, vừa ký hợp đồng là được mời đóng vai chính trong bộ phim đầu tay, ngay lập tức nổi tiếng! Còn có Thanh tỷ đây, nếu tôi nhớ không nhầm, lần đầu chị ấy giành được giải Thiết kế động tác xuất sắc nhất cũng là nhờ hợp tác với Hoàn Vũ đúng không?"

"Đúng vậy," Trình Mộ Thanh mỉm cười gật đầu, trong mắt hiện lên chút hoài niệm, "Đó là bộ phim võ hiệp hai năm trước, tên là Thiên Đăng Trản, là tác phẩm mà tôi được tự do thể hiện kỹ năng võ thuật nhiều nhất từ trước tới giờ."

Chúc Dư mắt sáng rực, nhẹ giọng "Oa" một tiếng cảm thán.

Nhưng nghĩ ngợi một chút, cậu lại lắc đầu: "Có khi không phải là vì anh ấy may mắn, mà là vì mắt nhìn người của anh ấy quá tốt. Biết chọn đúng người, giống như anh Kha nói, anh ấy là Bá Nhạc, nhưng Bá Nhạc cũng cần có Thiên Lý Mã mới phát huy được năng lực thật sự. Hai bên hỗ trợ nhau thôi."

Vừa nói dứt lời, dưới chân cậu chợt sụp xuống một bước, kèm theo một tiếng "răng rắc", hiển nhiên là dẫm phải cành khô.

Trong rừng sâu, chuyện này vốn dĩ rất thường thấy. Nhưng Chúc Dư theo bản năng cúi đầu nhìn xuống, chỉ liếc một cái liền đứng khựng lại, không bước thêm bước nào nữa.

"1, 2, 3, 4, 5......" Cậu lẩm bẩm đếm, cuối cùng bỗng hét lên: "Nhân sâm năm nhánh bảy lá!"

Cậu vội vàng chạy lại mấy bước, cẩn thận ngồi xổm xuống trước một cây cỏ nhỏ thoạt nhìn khá bình thường.

Kha Nghĩa và Trình Mộ Thanh tò mò bước lại gần, Kha Nghĩa còn thò tay sờ vào lá cây trước mặt Chúc Dư: "Đây là nhân sâm à? Nhưng cái này cũng phổ biến mà, hiệu thuốc nào chẳng có bán. Cậu sao kích động thế?"

"Không giống đâu!" Chúc Dư nghiêm túc lại phấn khích trả lời, "Đây là nhân sâm hoang dã năm nhánh bảy lá cực hiếm đó!"

"Năm... năm nhánh bảy lá?"

Chúc Dư chỉ vào cụm lá đang khẽ lay động, nghiêm túc giải thích: "Nhân sâm có thể phân loại dựa vào hình thái lá. Một nhánh ba lá thì gọi là tam hoa, một nhánh năm lá gọi là bàn tay, hai nhánh năm lá là nhị giáp, ba nhánh năm lá gọi là đèn bàn, bốn nhánh năm lá là tứ thất diệp, còn loại này có năm nhánh năm lá thì gọi là ngũ thất diệp!

Nếu là nhân sâm nhân tạo thì chỉ mất sáu năm để mọc ra ngũ thất diệp. Nhưng nếu là nhân sâm hoang dã mọc ngoài tự nhiên, thì chỉ riêng việc lớn đến tứ thất diệp đã cần tới 50 năm! Mà điều kiện sống trong rừng rất khắc nghiệt, nên tứ thất diệp đã cực hiếm rồi, huống hồ là cây ngũ thất diệp này, có thể đã đến 75 tuổi!"

"Hơn nữa loại ngũ thất diệp này trong giới còn có biệt danh là tấm ảnh, nghĩa là trong khu vực xung quanh cây này, rất có thể còn có hạt giống nhân sâm hoang dã từng rơi xuống đất rồi mọc lên thành cây con!"

Cậu ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực.

Đảo mắt quan sát xung quanh một lượt, đúng là còn mấy cây nhân sâm khác, nhưng đều chỉ là loại đèn bàn tử hay bàn tay, thậm chí không có nổi một cây bốn thất diệp.

Chúc Dư đứng dậy: "Chỉ có một cây này thôi sao..."

Đang lẩm bẩm, bỗng ánh mắt cậu chợt sáng, dừng lại ở phía bên phải, cách đó không xa là một gốc cây khô đổ nghiêng. Dưới gốc cây ấy là một đoạn dốc thoai thoải, bụi cây rậm rạp, cỏ dại mọc lan kín.

Cây đổ, bụi rậm, tán cây, cỏ hoang... Chính là loại môi trường mà dã sơn tham (nhân sâm rừng) ưa thích nhất.

"Tôi qua đó xem thử, hai người đừng theo, bên kia khó đi lắm." Chúc Dư vội vàng dặn một tiếng, rồi nhanh chóng hướng về sườn dốc kia.

Nhưng Kha Nghĩa và Trình Mộ Thanh chẳng nghĩ gì nhiều, lập tức theo sát phía sau. Thấy Chúc Dư sắp leo xuống, Kha Nghĩa lo lắng hét lên: "Cẩn thận đó! Hay để bọn tôi quay lại lấy dây thừng mang tới giúp đi!"

"Không cần đâu." Chúc Dư xua tay, không để họ nói thêm lời nào, liền xác định vị trí, nhanh nhẹn nhảy xuống dưới, bước thẳng đến gốc cây khô.

 Kha Nghĩa vừa thấy liền hét lên một tiếng: "Vãi chưởng! Cẩn thận chứ!"

Chỉ sợ cậu ngã. Nhưng Chúc Dư nhanh chóng bám được vào thân cây, đứng vững vàng.

Cậu xoay người, ngẩng đầu nhìn hai người phía trên, mỉm cười vẫy tay ra hiệu không sao cả.

Kha Nghĩa thở phào một hơi, vỗ ngực nói: "Cậu làm tôi hết hồn, có thể báo trước một tiếng không?"

"Không sao, quen rồi." Chúc Dư đáp lại rồi cúi người nhặt một cành gỗ, bắt đầu thăm dò bụi cỏ gần đó.

Trình Mộ Thanh nhìn quanh sườn dốc, trong mắt lộ vẻ hứng thú: "Thế nào? Có cần giúp một tay không?"

"Ừm..." Chúc Dư lắc đầu. "Hình như..."

Câu chưa dứt, cậu bỗng khựng lại, ánh mắt chằm chằm nhìn vào một bụi cỏ. Vừa rồi cậu vạch lá ra, thì phát hiện giữa bụi cỏ hiện lên một nhánh cây nhỏ có lá hình bầu dục, viền lá như có răng cưa tinh tế, đang lay động như thể vẫy gọi cậu.

Cậu hít sâu một hơi: "Là sáu... Không đúng!" 

Đồng tử cậu đột nhiên co rút, ánh mắt dừng lại trên một chỗ nứt của thân cây, nơi ấy có dấu vết thời gian mài mòn: "Là bảy thất diệp nhân sâm!"

Cậu ngẩn người nhìn những chiếc lá đang nhẹ nhàng lay động theo gió, lẩm bẩm như không dám tin: "Vận may này... thật sự là nhờ phúc tinh sao..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co