Truyen3h.Co

Sinh Tồn Nơi Hoang Dã, Tôi Chỉ Muốn Hái Thuốc Thôi Mà

Chương 19: Các anh, có dám thắng không?!

Hayoshi2506

Dù từ nhỏ đã sống cùng thảo dược, nhưng khi nhìn thấy cây nhân sâm bảy lá bảy nhánh kia, Chúc Dư vẫn không khỏi khẩn trương.

"Tơ hồng, tơ hồng, tơ hồng..." Chúc Dư vừa lục lọi túi vừa lẩm bẩm, cố gắng tìm một sợi tơ hồng hay vật gì đó có thể thay thế.

Kha Nghĩa tuy không hiểu chuyện gì, nhưng cũng lập tức xắn tay áo lên, để lộ sợi tơ hồng trên cổ tay: "Cậu cần tơ hồng đúng không? Cái này dùng được chứ?"

Đôi mắt Chúc Dư sáng rực: "Được được! Cho tôi mượn chút, tôi xong sẽ trả lại ngay!"

Kha Nghĩa lập tức tháo sợi tơ hồng đưa ra. Trình Mộ Thanh tò mò nhìn động tác của hai người, cất tiếng hỏi: "Hình như chỉ là sợi tơ hồng bình thường thôi mà? Sao cậu lại mang theo vậy là năm tuổi mệnh à?"

Kha Nghĩa vội xua tay: "Không phải đâu, tuổi mệnh của tôi qua lâu rồi. Chẳng qua lần trước đi ngang một đạo quán, tiện thể vào thắp hương cầu sự nghiệp, thấy gần đây có khởi sắc nên mình quay lại trả lễ, đạo trưởng trong đó đưa cho sợi này. Dù sao cũng không ảnh hưởng gì, nên tôi đeo luôn."

【Cái gì mà linh dữ vậy? Nói tên đi!】

【Mau cho xin địa chỉ! Tôi đi bái liền bây giờ luôn á!】

【Tha thứ vì tôi lúc đầu còn thấy sợi tơ hồng xấu... Giờ thì không! Một chút cũng không! Cho tôi mười sợi cũng đeo hết!】

【Quả nhiên đàn đạn không làm thất vọng: nhân duyên chùa vắng tanh, thần tài miếu chen không lọt.】

"Khụ... đạo quán nào vậy? Nhớ gửi địa chỉ cho tôi sau nha." Trình Mộ Thanh hạ giọng nói.

Kha Nghĩa gật đầu, giơ tay làm dấu OK.

Trong lúc hai người trò chuyện, Chúc Dư đã buộc xong sợi tơ hồng lên thân cây nhân sâm. 

Kha Nghĩa ngẩn ra, há miệng đầy kinh ngạc, rồi cẩn thận hạ thấp giọng: "Tôi từng nghe người ta nói, đào nhân sâm phải buộc tơ hồng vào, không thì nó sẽ chạy mất. Là thật đó hả?"

Động tác của Chúc Dư khựng lại, vẻ mặt đầy khó nói, chỉ lúng túng đáp: "Tin vào khoa học."

Trình Mộ Thanh không nhịn được, "phụt" một tiếng bật cười. Thấy Kha Nghĩa nhìn mình bằng ánh mắt tủi thân, cô cố gắng nhịn cười: "Xin lỗi..."

Nhưng khóe miệng vẫn không giấu nổi ý cười.

"...Thôi được rồi, nể mặt là chị Thanh, muốn cười thì cười đi." Kha Nghĩa dứt khoát ngồi xổm xuống đất, chống cằm nhìn Chúc Dư đang bắt đầu đào: "Nhưng nếu nhân sâm không chạy, thì buộc tơ hồng làm gì?"

Chúc Dư vừa dùng nhánh cây nhỏ gạt nhẹ lớp đất quanh rễ, vừa chậm rãi nói: "Thật ra, chuyện nhân sâm chạy là do vào cuối thu, đầu đông, phần rễ và lá của nhân sâm hoang sẽ héo, chôn sâu dưới đất, rất khó phát hiện. Khi gặp môi trường không thích hợp hoặc bị dã thú tấn công, nó sẽ tạm ngưng phát triển, tiến vào trạng thái ngủ đông. Năm sau quay lại chỗ cũ thường sẽ không tìm thấy nữa. Về lâu dài truyền miệng, nên mới có chuyện nhân sâm sẽ chạy. Việc buộc tơ hồng vốn là để đánh dấu, để năm sau còn tìm lại, rồi dần dà thành tập tục. Trước kia, người đi hái nhân sâm còn phải cúng tế, thắp hương trước khi vào núi nữa đấy."

"Giờ thì không cúng tế gì đâu, nhưng dù sao đây cũng là cây nhân sâm bảy lá bảy nhánh, sống được đến từng này năm thật không dễ. Buộc sợi tơ hồng cũng xem như cầu một điều may, hy vọng đào được một củ nguyên vẹn." Chúc Dư chắp tay trước ngực, thành kính cầu nguyện.

Thấy cậu nghiêm túc như vậy, Kha Nghĩa và Trình Mộ Thanh cũng im lặng chắp tay cầu nguyện theo.

【Nói thật chứ, tôi tò mò chết đi được, đào nhanh lên được không?!】

Chúc Dư đúng là đào khá chậm. Trong tay chỉ cầm một cành cây nhỏ xíu, nhẹ nhàng cào đất. Cào cả buổi mà chưa tung được bao nhiêu đất.

"Hay để tôi về lấy cho cậu con dao?" Kha Nghĩa vừa đứng dậy, đã bị Chúc Dư gọi với theo ngăn lại.

"Không cần đâu, đào nhân sâm núi hoang cần phải thật tỉ mỉ. Củ càng lớn, rễ càng dài và ngoằn ngoèo, quấn chặt lấy đất đá, nếu sơ ý một chút là sẽ đào gãy. Vậy nên chỉ có thể dùng nhánh cây nhỏ từ từ mà bới thôi."

Kha Nghĩa đành ngồi xổm xuống lại.

Tuy động tác của Chúc Dư vừa nhanh nhẹn vừa thuần thục, nhưng củ sâm này hiển nhiên rất to, đào một hồi lâu mới lộ ra phần đầu. Kha Nghĩa và Trình Mộ Thanh dẫu có lòng giúp đỡ cũng không dám ra tay, vì dù sao họ cũng chưa từng có kinh nghiệm, lỡ không cẩn thận làm gãy rễ sâm thì sẽ khiến hình dáng và giá trị của củ sâm sụt giảm nghiêm trọng.

Thấy trời dần ngả về tây, dưới sự khuyên nhủ của Chúc Dư, Kha Nghĩa và Trình Mộ Thanh đành đi ăn tối trước. Sau đó họ quay lại mang phần cơm đã được làm nóng đưa cho Chúc Dư. Chúc Dư chẳng màng rửa tay, chỉ đơn giản vỗ vỗ cho đất bùn rơi xuống rồi vội vàng ăn luôn tại chỗ. Chưa đầy năm phút đã ăn xong, rồi lại tiếp tục đào tiếp.

Cuối cùng, khi bóng tối hoàn toàn bao phủ khu rừng, cậu cũng đã đào được củ sâm bảy lá to lớn kia một cách nguyên vẹn.

Sau khi nhẹ nhàng phủi sạch lớp đất trên bề mặt, một củ sâm hoang dã lớn hơn cả lòng bàn tay của nam giới trưởng thành hiện ra trước mắt.

"...... Sao trông cứ như bị vặn tới vặn lui vậy trời." Kha Nghĩa không nhịn được mà thốt ra tiếng lòng thay khán giả.

Trước giờ hắn thường thấy mấy củ sâm được ngâm trong rượu thuốc hay trưng bày trong hộp, mỗi củ đều mập mạp nhẵn nhụi như củ cải, đâu giống cái trước mặt, cong queo nhăn nhúm, gồ ghề lồi lõm.

Thế nhưng Chúc Dư thì lại mừng rỡ vô cùng, nâng niu củ nhân sâm như báu vật, nhìn trái nhìn phải, trong lòng tràn đầy cảm giác quý trọng như sợ bóp mạnh sẽ hư mất.

"Đây mới là nhân sâm núi hoang chính hiệu. Dáng vẻ như thế này mới là bình thường! Hơn nữa văn lý tự nhiên, đường gân dày đặc và rõ nét, tuyệt đối là hàng thượng phẩm! Những loại sâm thường thấy hàng ngày, nhìn như củ cải tròn trịa mập mạp gọi là viên sâm, đa số là được trồng đại trà trong nhà kính. Còn loại thân thô nhưng đầu nhỏ, trông vẫn đều đặn, gọi là sâm dời núi, cũng là kết quả của việc can thiệp nhân tạo."

Máy quay đúng lúc lia cận cảnh, đặc tả củ nhân sâm hoang dã trên tay Chúc Dư.

Phòng livestream lúc này đã có không ít dân trong nghề vốn vào chỉ để hóng cây nhân sâm năm lá thì không ngờ trước khi tới đó lại bắt gặp một củ bảy lá cực phẩm, cả đám phấn khích nhảy dựng lên, liên tục để lại bình luận:

【 Dựa vào vân sần, màu da, độ căng bóng... Củ này e rằng phải trị giá đến cả trăm □□ đó! 】

*

Sau khi xác nhận chương trình truyền hình đã ổn định trở lại, Tống Tri Nghiên tắt livestream, quay lại xử lý công việc trong công ty. Nhưng vừa họp video xong quay về, anh liền phát hiện điện thoại công việc của mình như sắp nổ tung vì quá nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ.

Trên WeChat hiện hơn 17 thông báo chưa đọc, còn có 5 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ những cái tên không ngờ tới.

Tống Tri Nghiên khẽ cau mày.

Có nghệ sĩ nào vướng scandal? Nhãn hàng hợp tác gặp rắc rối? Hay là công ty sắp sụp đổ rồi?

Nhưng nhìn kỹ lại thì phát hiện: người liên lạc tới chẳng phải cấp dưới.

Toàn là lãnh đạo cấp cao trong ngành, các đạo diễn danh tiếng từng hợp tác, thậm chí là vài vị tiền bối kỳ cựu. Những người bình thường gần như không bao giờ chủ động liên hệ lại đột nhiên như một tổ ong ùa tới, thật sự không bình thường.

Đang định mở từng tin ra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thì điện thoại cá nhân của anh vang lên.

Người gọi là Lục Tử Ngang, bạn thân kiêm bác sĩ riêng của anh.

Anh bắt máy: "Chuyện gì?"

"Cây nhân sâm kia chắc là cậu vẫn chưa đồng ý bán cho ai khác chứ? Cậu bảo tuyển thủ đó báo giá đi, bất kể bao nhiêu tôi cũng lấy. Năm nay ông già nhà tôi tròn 70, đang đau đầu không biết nên tặng lễ vật gì đây."

"Nhân sâm? Ai đào được nhân sâm?"

Ngoài miệng thì hỏi vậy, nhưng Tống Tri Nghiên đã mở máy tính ra, nhanh chóng tìm kiếm phòng livestream của chương trình Xuyên Qua Khu Không Người.

Nhân sâm, tuyển thủ... Hai từ khóa này mà đặt cùng nhau, e là chỉ có thể là Chúc Dư.

Quả nhiên, liền nghe Lục Tử Ngang nói tiếp: "Chính là chương trình ngươi đầu tư đó, cái kia xuyên qua... gì ấy nhỉ, đại khái là loại tổng nghệ sinh tồn trong rừng nguyên thủy. Trong đó có một tuyển thủ đào được cây thất diệp dã sơn sâm! Trời ơi, chơi lớn thật, bình thường sáu lá đã gọi là vương tham rồi, cậu ấy lại đào ra được bảy lá. Tôi dám cá hiện giờ có khối người đang tìm cách liên hệ mua cây đó. Nói trước à nha, từ hồi cấp hai tôi đã cùng cậu trốn học đi nhảy Disco, giao tình không ít đâu, lần này cậu nhất định phải giúp tôi!"

Bị lôi ra cả một thời đen tối thời niên thiếu, Tống Tri Nghiên đỡ trán, nhắm mắt thở dài: "Im miệng giùm đi."

Anh lật xem tin nhắn WeChat, lại nhìn qua danh sách cuộc gọi đến: "Tôi có thể giúp cậu nói một tiếng với Chúc Dư, nhưng bán hay không là việc của cậu ấy, tôi không ép được."

"Chúc Dư? Cậu nói cái tuyển thủ đó tên vậy à? Ớ, cậu không phải trước giờ luôn không nhớ tên người khác sao? Không đúng, cậu từng nói không phải không nhớ, mà là không cần thiết phải nhớ... Vậy sao giờ cậu..."

"Lắm lời như thế, không sợ người khác tranh thủ liên hệ trước rồi mua mất cây tham à?" Tống Tri Nghiên nheo mắt, giọng tuy bình thản nhưng rõ ràng mang theo uy hiếp.

"... Được được được, tôi cúp đây, mau giúp tôi liên hệ đi."

"Ừ." Tống Tri Nghiên đáp, rồi lại nói thêm: "À đúng rồi, dạo gần đây tôi ngủ không ngon, cần kê chút thuốc ngủ."

Anh lật xem lịch trình: "Chiều mốt 3 giờ ở bệnh viện đúng không? Tôi sẽ tới tìm cậu."

"Được, cậu cứ tới." Dừng một chút, Lục Tử Ngang vẫn không quên quan tâm: "Đêm nay ngâm chân nước ấm rồi uống một ly sữa nóng, xem có đỡ hơn chút nào không... Thuốc ngủ với cậu mà nói, gánh nặng quá lớn."

Tống Tri Nghiên trầm mặc một lúc, khẽ đáp: "Tôi biết."

Cúp máy, Tống Tri Nghiên ngả người ra lưng ghế, nhắm mắt lại. Trong văn phòng rộng rãi yên tĩnh, bóng dáng đơn độc của anh toát ra vẻ lạnh lẽo, xa cách.

Thật lâu sau, anh mới cầm điện thoại lên, gọi cho Hứa Đông.

Nghe điện thoại từ Tống Tri Nghiên lần nữa, Hứa Đông không khỏi thấy tim đập "thịch" một cái, trong lòng âm thầm rên rỉ:

Lại chuyện gì nữa đây?

May thay, Tống Tri Nghiên chỉ nói đúng một câu: "Tôi muốn gặp Chúc Dư."

Lời này vừa thốt ra, Hứa Đông lập tức hiểu rõ nguyên do, chắc chắn lại là vì cây nhân sâm bảy lá kia.

Thực ra trước khi nhận được cuộc gọi của Tống Tri Nghiên, ông ta đã nhận không ít điện thoại và tin nhắn, nhờ ông ta làm trung gian để mua lại cây nhân sâm trong tay Chúc Dư. Nhưng ông ta đâu phải kẻ ngốc. Nhân sâm trăm năm có giá ít nhất cũng hàng trăm triệu, loại có hình dáng đẹp được gọi là sâm vương, thậm chí có thể đấu giá lên đến cả chục tỷ, mà cây hiện tại trong tay Chúc Dư rõ ràng không còn là món có thể dùng tiền để mua đơn thuần nữa.

Lúc này mà nhúng tay vào, chưa chắc đổi lại được một mối quan hệ, chưa nói tới có khi còn rước thêm phiền phức. Vì vậy, Hứa Đông luôn mượn cớ chương trình đang phát sóng, không tiện liên hệ, để kéo dài thời gian đến khi chương trình kết thúc.

Nhưng giờ Tống Tri Nghiên đã mở lời, ông ta  tất nhiên không thể từ chối, thậm chí còn thấy nhẹ cả người, có Tống Tri Nghiên chống lưng, ông ta đâu cần lo nghĩ gì nữa. Thế là lập tức nhờ quay phim phụ trách liên lạc đưa điện thoại cho Chúc Dư.

Lúc này đã hơn 8 giờ tối, cách thời điểm Chúc Dư đào được nhân sâm đã hơn hai tiếng. Cậu cũng đã chơi chán trò đào bảo của mình, lúc này đang cùng Trình Mộ Thanh và Kha Nghĩa quây quanh chiếc đèn cắm trại, ngồi bệt dưới đất đánh cờ năm quân.

Quay phim dùng hai viên đá đập nhẹ vào nhau, phát ra âm thanh thu hút sự chú ý của Chúc Dư. Nhìn thấy đối phương đang vẫy tay ra hiệu, Chúc Dư mượn cớ đi vệ sinh rồi rời khỏi lều.

"Chúc tiên sinh, Tống tổng có việc cần tìm cậu, phiền cậu nhận cuộc gọi này."

Trao điện thoại cho Chúc Dư xong, quay phim cũng lùi ra xa, giữ một khoảng cách vừa đủ để không gây ảnh hưởng đến cuộc gọi, nhưng vẫn có thể kịp thời can thiệp nếu xảy ra sự cố.

Chúc Dư nhận lấy điện thoại, hơi kinh ngạc,, lần này gọi đến lại là số cá nhân của cậu chứ không phải dùng máy quay di động chung của đoàn phim. Số điện thoại này trước khi tham gia chương trình đã được cậu đưa cho quay phim giữ giúp. Nhưng ông chủ Tống sao lại biết được số này?

Nhìn điện thoại đang đổ chuông, Chúc Dư nhấn nút nghe và lịch sự lên tiếng: "Xin chào, ông chủ Tống."

"Ông chủ Tống." Bên kia đầu dây dường như có chút ngạc nhiên trước cách xưng hô này, nhưng chỉ sau hai giây im lặng, giọng nói kia đã bình thản tiếp lời: "Xin chào, rất xin lỗi vì đã làm phiền lúc nghỉ ngơi."

"Không sao ạ, tôi cũng chỉ đang chơi thôi," Chúc Dư dừng một nhịp, rồi chủ động hỏi: "Ông chủ Tống gọi chắc là vì cây nhân sâm bảy lá kia?"

Tống Tri Nghiên chậm rãi dựa người vào ghế, khóe môi khẽ nhếch tạo thành một nụ cười mờ nhạt: "Đúng vậy, cậu quả thật rất thông minh."

Chúc Dư cúi đầu, dùng mũi chân đá đá mấy viên sỏi dưới đất, không đáp lời.

Tống Tri Nghiên nhanh chóng hiểu ý, nhưng cũng không giấu được sự bất ngờ: "Tôi chỉ giúp bạn hỏi một tiếng thôi, nếu cậu không muốn bán thì tôi cũng không ép... Nhưng nếu tôi đoán không lầm, cậu hẳn đang rất cần tiền?"

"Đúng vậy, tôi thực sự rất cần tiền, một khoản tiền lớn." Chúc Dư lẩm bẩm, rồi lại vội nói tiếp. "Nếu ông chủ Tống cần nhân sâm, hôm nay tôi còn đào thêm được hai cây năm lá, chất lượng cũng rất tốt. Hay là ngài cân nhắc thử hai cây này?"

"Tôi chỉ là thay bạn hỏi thôi, cậu nói gì tôi sẽ chuyển lời lại cho cậu ta... Nhưng có thể hỏi một chút, vì sao cậu lại không muốn bán cây sâm bảy lá kia? Dù cậu có ra giá tám chữ số, bạn tôi vẫn sẵn sàng mua. Tôi nghĩ, chỉ cần bán nó, cậu nhất định có thể giải quyết được vấn đề hiện tại."

Chúc Dư không trả lời ngay, mà ngược lại hỏi lại: "Ông chủ Tống có hiểu biết nhiều về nhân sâm không?"

Tống Tri Nghiên thành thật lắc đầu: "Không nhiều lắm, chỉ nghe nói nhân sâm bảy lá là vô cùng hiếm có."

"Không chỉ đơn giản là hiếm có." Chúc Dư nghiêm túc nói. "Sâm vương trăm năm dù ít, nhưng vài năm cũng có thể tìm được một cây. Nhưng loại bảy lá này, có học giả cho rằng nó là cây biến dị, không còn được tính là một dạng hình thái thông thường của nhân sâm nữa."

Cậu mím môi, nói tiếp: "Tôi nghĩ giá trị nghiên cứu của nó còn lớn hơn cả giá trị làm thuốc."

Tống Tri Nghiên hiểu ý: "Ý cậu là muốn đưa nó cho viện nghiên cứu?"

Chúc Dư nhún vai: "Tình cảnh hiện tại của tôi, quả thực không có khả năng tự nghiên cứu được."

"Nhưng cậu cũng biết, viện nghiên cứu thường sẽ đưa giá thấp hơn người mua cá nhân, thậm chí là thấp hơn rất nhiều."

Chúc Dư nở một nụ cười tươi rói, giọng điệu nhẹ nhàng: "Tôi biết chứ, nhưng không sao cả. Dù sao đây cũng là món quà thiên nhiên ban tặng, bán được bao nhiêu cũng không lỗ. Hơn nữa hai cây sâm năm lá kia cũng có thể bán được không ít, chắc là đủ rồi."

Dù lúc này không có camera quay phim ghi lại, nhưng chỉ qua giọng nói của Chúc Dư, Tống Tri Nghiên gần như có thể tưởng tượng được cậu đang ánh mắt lấp lánh, tràn đầy ánh sáng.

Kiếm tiền, một từ nghe có vẻ tục tằn, đối với Tống Tri Nghiên lại chẳng mang ý nghĩa gì đặc biệt, tiền trong tài khoản chỉ là những con số lên xuống liên tục. Nhưng từ miệng Chúc Dư nói ra, lại thật thà, thẳng thắn, tràn đầy hy vọng, như thể đang mơ một giấc mơ vô cùng tươi đẹp.

"Có thể mạo muội hỏi một câu, cậu kiếm tiền là vì điều gì?" Tống Tri Nghiên rũ mắt, giọng nói hiếm khi có chút mơ hồ.

"Tôi muốn làm đường!" Chúc Dư nói một cách đầy khí phách, ánh mắt sáng rực. "Đợi làm xong đường, ra khỏi nhà sẽ không cần phải đi bộ hai tiếng đường rừng nữa!"

Làm đường...

Tống Tri Nghiên khẽ thở dài, mỉm cười: "Ý tưởng rất tuyệt. Nếu vậy, tôi có thể giúp cậu liên hệ với Viện nghiên cứu Trung y quốc gia, hỏi xem họ có ý định thu mua không."

"Tôi có thể quyên tặng."

Tống Tri Nghiên lắc đầu: "Không cần vội. Cũng đừng nghĩ rằng không quyên là có gì sai trái. Với giá trị của cây sâm bảy lá này, tôi tin họ sẽ sẵn lòng đưa ra một mức giá hợp lý. Cậu chịu từ bỏ đấu giá để bán thẳng cho họ đã là một sự giúp đỡ lớn. Đây có thể là cục diện đôi bên cùng có lợi, không cần làm khó chính mình."

Chúc Dư như được khai sáng, gật đầu lia lịa. Trên mặt cậu hiện rõ vẻ ngại ngùng, hai má ửng hồng: "Cảm ơn ông chủ Tống, ngài thật sự là người tốt!" 

Nói xong còn có chút xấu hổ nghiêng đầu, nhưng vẫn nhịn không được hỏi: "Nhưng... chúng ta vốn chẳng quen biết, vì sao ngài lại giúp tôi nhiều như vậy?"

Tống Tri Nghiên im lặng một lúc, xoay xoay ngón tay, cuối cùng nhẹ nhàng đáp: "Gieo nhân tích đức."

Anh khẽ cười: "Muộn rồi, tôi không quấy rầy nữa. Ngày mai thi đấu cố lên. À đúng rồi, cây sâm này không tiện mang theo lúc thi đấu, nếu cậu tin tôi, sáng mai tôi sẽ sắp xếp máy bay chuyển nó đi bảo quản trước, giữ sẵn ở chỗ an toàn chờ cậu."

Chúc Dư lập tức gật đầu: "Tốt quá, cảm ơn ông chủ Tống. Tôi cũng đang lo không biết xử lý mấy cây sâm này ra sao."

Trong khoảnh khắc ấy, Tống Tri Nghiên cũng không biết nên cười hay bất đắc dĩ: "Cậu cứ tin tôi như vậy à? Đây là báu vật hiếm có đấy."

Chúc Dư cong mắt, cười rạng rỡ đầy tự tin: "Ngài dùng số điện thoại của tôi gọi đến, chẳng phải cũng đồng nghĩa với việc tôi có thể ghi âm cuộc gọi và lưu lại bằng chứng sao? Hơn nữa, tôi đào được cây sâm này trong lúc phát sóng trực tiếp, rất nhiều khán giả mạng đều thấy rõ. So với ngài, người chỉ cần vẫy tay là có thể mua được nhân sâm, tôi nghĩ danh dự đối với ngài mới là thứ quan trọng nhất."

Tống Tri Nghiên bật cười: "Ừ, thông minh đấy."

Giống như ban ngày, sau khi nói lời tạm biệt với Tống Tri Nghiên, lần này Chúc Dư đổi tạm biệt thành ngủ ngon. Nghe được đối phương cũng đáp lại như vậy, cậu liền ngắt cuộc gọi, đưa điện thoại lại cho quay phim rồi quay trở về lều.

Âm thanh vén lều làm Kha Nghĩa và Trình Mộ Thanh giật mình, cả hai lập tức quay đầu, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Chúc Dư. Sau khi xác nhận cậu không có chuyện gì, Kha Nghĩa mới yên tâm, duỗi người ngáp một cái.

Trình Mộ Thanh cũng dụi mắt: "Hôm nay vất vả rồi, chúng ta ngủ sớm chút đi, mai còn phải dậy sớm lên đường nữa."

Sau khi rửa mặt qua loa, ba người ai nấy đều chui vào túi ngủ, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, mới 5 giờ rưỡi, Chúc Dư đã dậy. Sau khi rửa mặt đơn giản, cậu mang theo củ nhân sâm đến bên hồ. Đợi trực thăng đến, cậu cẩn thận gói củ nhân sâm lại bằng bùn đất rồi giao cho tổ công tác trên trực thăng, đặt vào rương bảo quản, sau đó mới quay về doanh trại.

Lúc này trong doanh trại, mọi người đều đã thức dậy. Diêm Lỗi, Chu Tề Binh và Thiệu Chí Minh đang tháo dỡ lều trại, Lục Vĩ Hàng thì đun nước. Nhìn thấy Chúc Dư quay về, ánh mắt của bọn họ đều trở nên phức tạp.

Từ hôm qua khi Chúc Dư mang theo củ thất diệp dã sâm trở về, những ánh mắt kiểu này đã không còn xa lạ với cậu nữa, nên cậu cũng chẳng mấy để tâm, chỉ lặng lẽ đi về phía đồng đội của mình.

6 giờ 50 phút sáng, buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu.

Theo quy định, đội của Chúc Dư xuất phát trước, sau nửa giờ các tuyển thủ chuyên nghiệp như Diêm Lỗi mới được lên đường.

Khi máy quay vừa hô xuất phát, đội của Chúc Dư lập tức bắt đầu hành trình. Nhưng phía sau lại vang lên những lời hô hào cố ý châm chọc:

"Cố lên nhé! Nửa giờ này ráng tranh thủ đi được xa chút!"

"Xông lên! Tốc độ lên nào!"

"Nhớ chứng minh thực lực đó! Đừng để tụi này đuổi theo dễ quá!"

"Làm ơn đừng để chúng tôi bắt kịp quá sớm, không thì chẳng còn cảm giác thành tựu gì luôn!"

Giọng điệu giễu cợt cùng những tràng cười cợt nhả vang lên, nghe đặc biệt chói tai...

Chúc Dư và hai người còn lại không hề đáp lại, cũng không quay đầu. Ba người chỉ im lặng kiên định tiến về phía trước. Nhưng khi đã đi đủ xa, ra khỏi tầm mắt nhóm Diêm Lỗi, bầu không khí ủ dột mới dần hiện rõ.

Chúc Dư liếc nhìn sang, thấy Kha Nghĩa và Trình Mộ Thanh đều mím môi, sắc mặt nặng nề, cúi đầu lặng lẽ bước đi. Trong mắt họ có sự không cam lòng, có phẫn nộ, có cả lo lắng... nhưng lại không hề có hy vọng.

【Không khí căng thẳng thật sự luôn 】

【 Mấy người kia đúng là có bệnh, không lộ bản chất là chịu không nổi hả 】

【 Biết là không thắng được rồi, nên mới đâm ra khó chịu thế kia 】

【 Cố lên nhé các anh chị! Khiêu chiến chính mình mới là điều tuyệt vời nhất! 】

【 Theo tôi thì thôi bỏ cuộc cho rồi, kết cục kiểu này còn gì đáng xem nữa đâu 】

Bất ngờ, Chúc Dư dừng bước.

Kha Nghĩa và Trình Mộ Thanh chưa kịp phát hiện, vẫn tiếp tục đi thêm hai bước rồi mới quay đầu, thắc mắc nhìn Chúc Dư: "Tiểu Ngư, sao thế? Sao tự nhiên không đi nữa?"

Chúc Dư cúi đầu, trầm mặc suy nghĩ. Bàn tay buông thõng siết lại thành nắm đấm. Một lúc sau, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào hai người, ánh mắt kiên định, nghiêm túc hỏi: "Các anh có muốn thắng không?"

Kha Nghĩa và Trình Mộ Thanh ban đầu còn ngỡ ngàng, rồi do dự, cuối cùng ánh mắt chuyển thành kinh ngạc và mừng rỡ.

Bởi họ nghe ra được, Chúc Dư không chỉ đơn thuần hỏi có muốn thắng không, mà là đang hỏi:

Các anh, có dám thắng không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co