Truyen3h.Co

Sinh Tồn Nơi Hoang Dã, Tôi Chỉ Muốn Hái Thuốc Thôi Mà

Chương 20: Gấu!!!

Hayoshi2506

Ai lại không muốn chiến thắng? Chỉ là trước giờ, chưa từng ai nghĩ rằng mình có thể thắng.

Kha Nghĩa cảm thấy tim mình đập nhanh như trống trận, thậm chí cả cơ thể cũng khẽ run lên. Hắn hít thở dồn dập, nuốt khan một ngụm nước bọt: "Tiểu Ngư, ý cậu là... có cách để thắng sao?"

Hắn hỏi rất cẩn thận, như thể chỉ cần một câu trả lời sai là sẽ bóp nát hy vọng mong manh kia. Trình Mộ Thanh cũng không rời mắt khỏi Chúc Dư, chờ đợi một câu trả lời dứt khoát.

Chúc Dư khẽ nhếch môi cười, trước ánh mắt đầy mong đợi của hai người, cậu gật đầu: "Đúng vậy, tôi có cách."

【Cái gì cơ? Cái gì?! Trong tình cảnh như này mà còn dám nói có thể thắng á?!】

【Ai đã truyền cho Chúc Dư lòng dũng cảm thế này, Lương Tĩnh Như hả?】

【Thực ra chỉ là thể lực yếu hơn thôi, nếu liều mạng thì biết đâu còn có cửa!】

【Không chỉ là vấn đề thể lực đâu, đây là rừng núi hoang sơ, không có đường đi, khác hẳn việc đi trên mặt đất bằng. Ai chưa quen đi kiểu này sẽ cảm thấy mỗi bước một cao thấp khác nhau, rất khó giữ thăng bằng, thành ra dễ mệt hơn gấp bội.】

"Tiểu Ngư." Trình Mộ Thanh hơi cau mày, sắc mặt lộ rõ lo lắng: "Em đừng miễn cưỡng quá. Tuy chúng ta không muốn thua, nhưng cũng đâu nhất thiết phải thắng cho bằng được. Chỉ cần đến được điểm cuối, với chúng ta mà nói đã là một kiểu thắng rồi, thật đó!"

Chúc Dư mỉm cười: "Yên tâm đi chị Thanh, em thật sự có cách."

Nói đến đây, cậu gãi gãi má, ánh mắt có chút do dự nhìn về phía hai người, giọng chậm lại: "Chỉ là hai người có sợ độ cao không?"

*

Nửa tiếng sau, đội Diêm Lỗi cũng xuất phát đúng giờ.

Bọn họ xếp thành một hàng dài, Diêm Lỗi đi đầu mở đường, Chu Tề Binh đi sau chốt đoàn, thay phiên nhau đổi vị trí để đảm bảo ai cũng có thời gian nghỉ, nhờ đó duy trì được tốc độ di chuyển.

Chuyên nghiệp, hiệu suất cao.

"Với tốc độ này, chắc cũng sắp đuổi kịp bọn họ rồi nhỉ?"

"Hẳn là sắp. Nhìn kìa, dây leo mới bị chặt, rõ ràng là dấu vết bọn họ để lại."

"Cái cuộc thi này đúng là không có chút lãng phí thời gian nào, làm mình chẳng có cảm giác phấn khích gì cả."

"Vậy thì chúng ta thi với chính mình đi. Tôi cá là sáng mai trước 10 giờ là tới điểm cuối."

"Tôi cá là 8 giờ!"

"Với tốc độ hiện tại, không chừng tối nay là tới luôn. Dẫn trước bọn họ hẳn một đêm!"

"Đúng đúng! Đến lúc đó còn có thể bảo tổ tiết mục trả điện thoại, vừa ăn đồ nóng hổi, vừa xem livestream bọn họ vất vả cỡ nào, quá đã luôn!"

"Ha ha ha ha ha ha..."

Tiếng cười vang vọng khắp khu rừng yên tĩnh, khiến chim muông trên cây giật mình bay loạn...

"Khoan đã!"

Diêm Lỗi bất ngờ giơ tay ra hiệu dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước, nhíu chặt mày đầy nghi hoặc, rồi quay lại đưa tay ra phía sau: "Đưa bản đồ đây."

Phía sau, Thiệu Chí Minh lập tức đưa bản đồ trong tay lên: "Diêm ca, có chuyện gì vậy?"

Diêm Lỗi nhìn bản đồ, rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía trước, sau đó đưa bản đồ trả lại cho Thiệu Chí Minh: "Dựa theo tuyến đường đánh dấu trên bản đồ, chúng ta lẽ ra nên đi về phía đông, vòng qua con suối này. Nhưng cậu nhìn chỗ này xem." 

Hắn chỉ vào một lối mòn bên trái. "Chỗ này cỏ bị giẫm đổ, rõ ràng có dấu vết người đi qua."

"Bọn họ đi về hướng này rồi."

Vài người phía sau liền vây lại, cùng quan sát tình hình phía trước.

"Đúng là như vậy thật."

"Nhưng trên bản đồ thì chỗ này được đánh dấu là một vách đá mà?"

"Chắc bọn họ đi nhầm rồi. Dù sao cũng là minh tinh mà, không biết đọc bản đồ cũng bình thường."

"Không, không phải đâu." Diêm Lỗi lắc đầu. "Đừng quên, trong số họ có Chúc Dư, người thường xuyên hái thuốc trong rừng này, kiến thức về khu vực này còn hơn cả chúng ta."

Mấy người nhìn nhau, không ai lên tiếng.

Một lúc sau, Lục Vĩ Hàng nêu ra một khả năng: "Có khi nào, trên thực tế không hề có vách đá đó?"

"Cậu nói vậy là sao?"

"Ngọc Long Sơn Mạch có diện tích rất lớn, phần lớn khu vực đều là rừng nguyên sinh chưa được khai phá. Để đảm bảo an toàn, chương trình chắc chắn không thể để chúng ta đi quá sâu. Nhưng nếu muốn vừa an toàn lại vừa có cảnh quan để quay, tổ tiết mục có thể cố tình vẽ tuyến đường vòng xa để dẫn dắt tuyển thủ. Các anh nhìn xem, nếu xuyên qua vách đá này, hành trình ít nhất giảm đi một nửa. Nếu thuận lợi, biết đâu tối nay chúng ta có thể đến được điểm tập kết."

Diêm Lỗi trầm ngâm: "Nói như vậy, vách đá kia có khả năng là do tổ tiết mục vẽ ra để dẫn đường vòng. Nhưng vì Chúc Dư quen thuộc địa hình, nên không bị bẫy bản đồ đó dẫn dắt... Nghe cũng hợp lý."

"Hơn nữa, cho dù thực sự có vách đá thì sao? Họ đã đi được, chẳng lẽ chúng ta lại không? Trên đường đi, chúng ta từng vượt qua những đoạn dốc dựng đứng còn nguy hiểm hơn. Chẳng qua là bị bản đồ này làm nhiễu, nên theo thói quen cứ đi theo lộ trình có sẵn. Nhưng tổ tiết mục từ đầu tới cuối chỉ yêu cầu chúng ta đến điểm tập kết, chứ có nói phải đi đúng tuyến đâu? Chúc Dư đã dám dẫn theo hai người không rành địa hình đi hướng đó, biết đâu cậu ta còn biết có đường mòn dưới vách đá thì sao?"

"Đúng!" Diêm Lỗi gật đầu, hô một tiếng dứt khoát: "Vậy thì chúng ta cũng đi theo lối đó! Nếu vượt qua được vách đá, chúng ta sẽ vượt lên trước họ. Còn nếu không thể đi tiếp, thì cùng lắm quay lại, cũng chẳng sao cả, như vậy vẫn chưa tính là thua!"

【Aaaa! Vậy mà lại bị phát hiện rồi!】

【Cứ tưởng bên đội minh tinh có thể thắng... Tiếc thật】

【Ai kêu họ bất cẩn chứ, dấu vết đi qua mà cũng không xóa, đúng là thiếu chuyên nghiệp】

【Thật sự tổ tiết mục cố tình vẽ vách đá giả để bắt người ta đi vòng xa sao?】

【Không đúng! Thật sự có vách đá! Chúc Dư họ đã đến nơi rồi!】

【Thật sự có vách đá? Vậy nguy hiểm như vậy mà tổ tiết mục không can thiệp à?】

【Đây là chương trình sinh tồn ngoài trời mà, can thiệp làm gì?】

Lúc này, trong nhóm theo dõi từ xa, có nhân viên tổ tiết mục không khỏi lo lắng hỏi: "Hứa đạo, chúng ta thật sự không cần can thiệp sao?"

Hứa Đông siết chặt bộ đàm trong tay, trầm giọng nói: "Không cần. Tôn chỉ của chương trình là: trừ phi có mối đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của tuyển thủ, nhân viên không được phép can thiệp."

Nhưng ngay sau đó, hắn vẫn không nhịn được mà cầm bộ đàm lên, dặn dò thêm một câu: "Các quay phim chú ý, đặt sự an toàn của bản thân và tuyển thủ lên hàng đầu, lúc cần thiết không phải lo đến hình ảnh chương trình, khi xuống vách đá hãy hỗ trợ thêm một sợi dây an toàn cho tuyển thủ."

"Đạo diễn..." Một quay phim có chút do dự: "Hình như không cần đến chúng tôi đâu..."

Gọi là vách đá, nhưng thật ra cũng không quá cao, chừng mười mấy mét, đại khái tương đương độ cao bốn, năm tầng lầu. Chỉ là việc muốn trực tiếp trèo từ đỉnh xuống vẫn khiến người ta cảm thấy hơi run chân.

Cũng may ở đây đều là những người thường xuyên hoạt động ngoài trời, có Chúc Dư quanh năm trèo đèo lội suối hái thuốc trong núi, có Kha Nghĩa và Trình Mộ Thanh thường xuyên quay phim với dây treo. Nỗi sợ độ cao với bọn họ căn bản không phải vấn đề.

Để đảm bảo an toàn, Chúc Dư quyết định trước tiên sẽ đưa hai người còn lại cùng ba quay phim xuống trước, sau đó mới tự mình xuống. Nhưng quay phim lại từ chối sự giúp đỡ, nhanh chóng tự tìm cây cố định dây thừng rồi tự buộc.

Thấy bọn họ đều có thể tự lo liệu, Chúc Dư không ép nữa, quay đầu kéo Kha Nghĩa tới, mang theo một sợi dây dài 30 mét.

Cậu trước tiên quấn dây quanh thân cây, một đầu ngắn buộc thành nút tai thỏ, để Kha Nghĩa luồn cả hai chân qua. Sau đó cậu vòng dây mấy vòng quanh phần dưới nách và eo Kha Nghĩa, tạo thành một loại đai an toàn đơn giản. Cuối cùng, phần dây thừa được buộc vào đầu còn lại của dây thừng chính, tạo thành một nút thắt móc.

Như vậy là hoàn chỉnh một bộ trang bị đơn giản để trượt xuống.

"Lúc hạ xuống nhớ kỹ, hai chân áp sát vào vách đá, dang rộng ra, mông đẩy về sau, tay nắm chặt đoạn dây này, trượt từng đoạn một, tốc độ chậm rãi thôi, hiểu chưa?"

Thấy Kha Nghĩa luôn cúi đầu nhẩm lại từng điểm hắn vừa dặn, vẻ mặt khẩn trương, Chúc Dư liền an ủi: "Yên tâm, nút móc này một khi chịu lực sẽ siết chặt lại, không để anh ngã được đâu. Hơn nữa tôi vẫn giữ dây, sẽ không để anh rơi."

Để thêm an toàn, cậu lại dùng đoạn dây ngắn quấn quanh eo Kha Nghĩa thêm một vòng nữa, tạo thành đai phụ, buộc dây phụ này qua một thân cây to. Đầu còn lại của dây cậu nắm trong tay, lại quấn thêm hai vòng quanh cánh tay, phòng khi dây chính gặp sự cố, cậu có thể lập tức giữ lại.

Vốn định bước lên giúp đỡ buộc dây, nhưng sau khi thấy Chúc Dư thao tác thành thục như vậy, mấy quay phim chỉ yên lặng rút chân lại, tiếp tục im lặng quay phim.

Kha Nghĩa hít sâu một hơi, gật đầu. Cậu nhìn về phía Chúc Dư hỏi: "Thế còn cậu? Cậu là người xuống cuối cùng, ai giữ dây an toàn cho cậu?"

Chúc Dư cong mắt cười, hai lúm đồng tiền hiện lên: "Đừng lo, độ cao này với tôi là chuyện thường, một mình cũng ổn."

Tuy trong lòng vẫn lo lắng, nhưng lúc này là người yếu nhất trong nhóm, Kha Nghĩa chỉ có thể lo cho chính mình trước, cố gắng vững vàng hạ xuống đất để không trở thành gánh nặng cho Chúc Dư: "Được, cậu cũng phải cẩn thận. Tôi xuống đây!"

Hắn hít sâu, tiến đến sát mép vách đá.

Bình thường đứng trên tầng mười mấy nhìn xuống cũng không sao, nhưng giờ phút này, chỉ cần đứng ở mép vách đã cảm thấy toàn thân như mất hết sức lực.

Thấy trán Kha Nghĩa bắt đầu đổ mồ hôi, Trình Mộ Thanh đứng dậy nói: "Nếu không thì để tôi xuống trước? Cậu mới chỉ treo dây vài lần, tôi còn có chút kinh nghiệm dây thép."

"Không được!" Kha Nghĩa lập tức phản đối: "Treo dây thép sao giống cái này được? Chúng ta đều là tay mơ, làm sao để chị, một cô gái xuống trước? Chị đợi đi, tôi xuống trước, rồi đứng dưới đón chị."

Nói xong, hắn ném sợi dây buộc người xuống trước, để dây thả theo vách đá chạm đất.

"Cậu cẩn thận nhé, chú ý an toàn đó."

"Bình tĩnh, đừng gấp gáp."

Dưới sự nhắc nhở của hai người kia, Kha Nghĩa cẩn thận lùi người, ngồi xuống mép vách đá. Khi cảm nhận được lực kéo chắc chắn từ dây thừng dưới mông và dưới nách, trong lòng hắn cũng nhẹ nhõm hơn phần nào.

Hắn nắm chặt móc dây bằng một tay, tay còn lại giữ sợi dây thừng phía trên, thăm dò dịch chuyển từng bước nhỏ. Chậm rãi, hắn dịch cơ thể từ trên vách đá sang bên sườn, lúc này, cả người đã hoàn toàn treo lơ lửng giữa không trung.

Hai chân hắn khẽ run, nhưng chẳng bao lâu sau, hắn cắn chặt môi, giữ lấy móc dây rồi thả ra một đoạn. Cùng lúc ấy, hắn rõ ràng cảm nhận được cả thân thể bỗng trượt xuống một đoạn khiến hắn hoảng hốt kêu to: "Chậm thôi, chậm thôi, chậm thôi...!"

Cũng không biết là đang nhắc nhở ai nữa.

Chúc Dư thò đầu ra từ mép vách đá trấn an: "Yên tâm, chắc chắn lắm! Cứ thế mà làm, từ từ thả xuống là được!"

Trình Mộ Thanh cũng đứng bên trên, hai tay làm loa hét lớn: "Cố lên! Sắp đến nơi rồi! Cậu là giỏi nhất!"

Nghe thấy tiếng cổ vũ, Kha Nghĩa ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên cảm thấy bản thân không còn quá sợ hãi nữa.

Hắn hít sâu vài hơi, rồi tiếp tục thả thêm một đoạn dây. Có kinh nghiệm từ lần trượt trước, lần này hắn bình tĩnh hơn nhiều, vững vàng trượt xuống thêm hai bước.

Khi đã hạ xuống đến tầm máy quay của nhiếp ảnh gia phía dưới, Kha Nghĩa lơ lửng giữa không trung, chậm rãi đu xuống. Từng bước càng lúc càng vững vàng, càng lúc càng nhanh...

【Không hiểu sao, mắt mình lại hơi cay cay】

【Thử thách giới hạn bản thân đúng thật là việc rất cần dũng khí】

【Hu hu hu, anh ơi cố lên!】

【Kha Nghĩa giỏi nhất luôn!】

【Không ngờ xem livestream này mà lại có cảm giác bị gom fan thật】

【Phía trước ai bảo anh không hot nào!!!】

Khoảnh khắc mũi chân vừa chạm đất, Kha Nghĩa bỗng cảm thấy như đang nằm mơ, hai chân thậm chí không biết phải dùng lực thế nào. Cứ thế, hắn ngồi bệt xuống đất, ngơ ngác một lúc lâu mới ngẩng đầu, lộ ra nụ cười hơi ngốc nghếch nhưng lại sáng bừng lạ thường.

Hắn nhìn lên vách đá, nơi Chúc Dư và Trình Mộ Thanh đang đứng, cười lớn, giơ ngón tay cái hét to: "Tôi xuống rồi đó!"

Trên vách núi, Chúc Dư và Trình Mộ Thanh cũng bật cười.

"Được rồi, vậy tới lượt tôi." Trình Mộ Thanh cột chắc dây an toàn, quay sang nhìn Chúc Dư.

Chúc Dư cũng kiểm tra lại dây, rồi gật đầu với cô.

Đúng như cô nói, Trình Mộ Thanh thường xuyên đóng cảnh treo dây cáp, độ cao mười mấy mét cũng chẳng là gì với cô. Dù là về kinh nghiệm hay sự can đảm, cô đều vượt xa Kha Nghĩa. Bởi vậy, chỉ mất chưa đến một phút, cô đã nắm bắt kỹ thuật, nhẹ nhàng trượt xuống mặt đất.

【Chị ấy ngầu quá trời luôn!!】

【Thật sự rất lợi hại!】

【Eo này, chân này, khí chất tự tin này!!】

Kha Nghĩa giúp cô tháo dây an toàn phía sau, hơi ngượng ngùng gãi đầu: "Vẫn là chị giỏi hơn, chẳng sợ gì luôn."

Trình Mộ Thanh nhìn ra sự bối rối của hắn, mỉm cười: "Cậu cũng giỏi lắm rồi. Không có bản vẽ thiết kế mẫu của cậu, chắc mình chẳng dám xuống đâu."

Nghe vậy, trong lòng Kha Nghĩa lập tức hãnh diện, vô thức ưỡn ngực lên.

Dây an toàn bắt đầu được thu ngược lên.

Theo hướng dây thu về, Kha Nghĩa và Trình Mộ Thanh cùng ngẩng đầu nhìn lên vách đá.

"Tiểu Ngư, cẩn thận đó nha!" Kha Nghĩa hét lớn.

Đã buộc dây thừng sẵn, Chúc Dư giơ ngón tay cái với mọi người bên dưới, rồi nhanh chóng tựa người vào vách đá. Mũi chân khẽ chạm, cùng với móc dây thả xuống, động tác của cậu vừa nhanh nhẹn vừa vững vàng.

Chỉ trong chớp mắt, cậu đã đứng ngay trước mặt Kha Nghĩa và Trình Mộ Thanh.

Kha Nghĩa tròn mắt ngạc nhiên: "Cậu dịch chuyển tức thời à?"

【Thật sự giống dịch chuyển tức thời ghê!】

【Có ai bấm giờ không? Có tới mười giây không?】

【Tôi mới vừa uống miếng nước là cậu ấy đã tới nơi rồi?!】

Chúc Dư liếc hắn một cái, nghiêm túc dọa lại: "Đúng vậy, tôi còn biết bay nữa đấy."

Cậu tháo dây thừng trên người, khẽ giật một cái, dây thừng lập tức rút lại nhanh chóng, được cuộn gọn gàng buộc lên ba lô.

"Các anh chị có cần nghỉ ngơi một chút không?" Chúc Dư đảo mắt nhìn qua Trình Mộ Thanh rồi chuyển sang Kha Nghĩa.

Kha Nghĩa đỏ mặt: "Không cần..."

Hắn lẩm bẩm một lúc rồi vẫn nhịn không được mà giải thích: "Chỉ là lúc đó chưa kịp phản ứng đã chạm đất rồi, không phải là chân nhũn đâu nhé!"

Câu nói lại càng giống kiểu giấu đầu lòi đuôi.

Chúc Dư và Trình Mộ Thanh nhìn nhau, cố nhịn cười, cùng gật đầu đồng tình: "Đúng rồi, lần đầu chưa quen khoảng cách thôi, tập vài lần là quen liền."

Kha Nghĩa: "...Tập thì... chắc không cần đâu."

Cả ba không nghỉ ngơi thêm, nhặt lấy thiết bị đã thả xuống trước, tiếp tục lên đường.

Không xa dưới vách núi có một dòng suối nhỏ, ba người dừng lại lấy nước, hái ít trái dại ăn lót dạ nhưng cũng không định dừng chân lâu.

"Từ hướng này rẽ tắt, nếu thuận lợi thì có khi đêm nay tới được điểm tập kết." Chúc Dư nói.

Câu nói của Chúc Dư khiến cả nhóm đồng lòng quyết định giữ vững tốc độ, chỉ dừng lại ngắn ngủi để nghỉ ngơi và ăn quả dại hồi sức. Trong thời gian nghỉ, Chúc Dư còn tranh thủ chặt hai cành cây chắc chắn, dùng dây thừng quấn đầu để tránh trơn trượt, làm thành gậy leo núi cho Kha Nghĩa và Trình Mộ Thanh, giúp họ tiết kiệm sức lực hơn.

Nhưng chưa đi được bao xa từ dòng suối, các nhiếp ảnh gia phía sau bỗng gọi giật lại: "Khoan đã! Không thể đi tiếp hướng này!"

Đây là lần đầu tiên kể từ khi quay hình, ngoài những lúc dừng kỹ thuật ra, đội ngũ quay phim chủ động lên tiếng. Họ như vừa phát hiện điều gì đó bất thường, lập tức theo phản xạ chia nhau đứng thành tam giác, bảo vệ ba người chơi vào giữa.

Kha Nghĩa và Trình Mộ Thanh lập tức căng thẳng: "Chuyện gì vậy? Có chuyện gì sao?"

Chúc Dư dừng ánh mắt trên một thân cây cách đó không xa: "Ở đây có gấu."

Theo ánh mắt của Chúc Dư nhìn lại, có thể thấy trên thân cây một mảng vỏ bị cào rách, để lộ dấu vết mới của móng vuốt.

"Gấu?!" Kha Nghĩa và Trình Mộ Thanh giật mình.

"Trước đó chúng ta kiểm tra khu vực này không phát hiện dấu hiệu có thú dữ sinh sống, có thể là nó mới từ nơi khác đến. Dù sao đi nữa, cũng phải chuẩn bị đề phòng trước."

Các nhiếp ảnh gia nhanh chóng buông máy quay, lôi từ balô ra vài chiếc lục lạc và mảnh vải mềm, ra hiệu cho các tuyển thủ đến gần để đeo vào. Tiếng lục lạc leng keng vang lên.

"Đây gọi là chuông gấu. Thông thường gấu sẽ không chủ động tấn công người, nghe thấy tiếng động này, chúng sẽ tránh đi."

Sau đó, họ lấy ra bình xịt đuổi gấu, phát cho từng người kèm hướng dẫn sử dụng.

"Nhớ kỹ, nếu thật sự gặp gấu, đừng hoảng loạn. Hãy chậm rãi lùi về sau. Nếu nó đến gần, dùng bình xịt nhắm vào mắt nó. Bây giờ chúng ta phải rời khỏi đây ngay, tìm một chỗ trống trải, nhóm lửa lên, chờ trực thăng của tổ chương trình đến đón."

Các nhiếp ảnh gia hành động cực kỳ nhanh gọn, sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, giúp Kha Nghĩa và Trình Mộ Thanh từ từ bình tĩnh lại.

Họ chuẩn bị rời đi theo nhiếp ảnh gia, nhưng lại thấy Chúc Dư vẫn đang đứng ngẩn người nhìn về phía thân cây như đang suy nghĩ gì đó, liền vội gọi: "Tiểu Ngư, đi mau!"

"À, tôi đến liền..." Chúc Dư vừa trả lời, thì đột nhiên ở sườn rừng phía trước, một bóng đen xuất hiện, từ xa giơ tay vẫy vẫy họ...

【Vãi chưởng! Cái quỷ gì vậy! Ở đó có người sao?! 】

【 Gấu! Đó là gấu! Nó đứng dậy cao như người luôn! 】

【 Nó vẫy tay để dụ người tới ăn thịt đó! Chạy đi mau! 】

【 Không được chạy! Con người chạy không lại gấu đâu, chạy rồi nó càng đuổi ác hơn! 】

【 Tổ chương trình đâu rồi?! Mau cứu người đi chứ! 】

Phòng điều khiển lập tức rối loạn như nồi cháo. Hứa Đông cầm bộ đàm hét lớn: "Trực thăng! Trực thăng nhanh lên! Mau đưa súng gây mê theo luôn!"

Ở trong rừng, nhóm nhiếp ảnh gia cũng đang lớn tiếng ra lệnh: "Mọi người bình tĩnh! Đừng ai nhúc nhích! Lấy bình xịt ra! Con gấu này nhìn còn nhỏ, chưa trưởng thành, không có nhiều uy hiếp, đừng sợ!"

Trong lúc nói chuyện, bóng đen phía trước đã hạ xuống, bốn chân chạm đất, từ từ tiến về phía họ. Khi đến gần hơn, hình dáng cũng hiện rõ, đúng là một con gấu đen.

Quả thật, như lời nhiếp ảnh gia nói, đây là một con gấu con khoảng hai tuổi, chưa trưởng thành. Nhưng dù vậy, khi nó đứng bằng chân sau thì cũng cao tới hơn 1m5. Chưa kể đến sức mạnh của loài gấu hoàn toàn không thể so với con người khiến mọi người vô cùng căng thẳng.

Trong không khí căng như dây đàn ấy, nhiếp ảnh gia hô lớn: "Quay mặt về phía nó, lùi lại chậm rãi!"

Thế nhưng con gấu đen lại càng tiến sát hơn, còn phát ra tiếng "ư ư" giống như rên rỉ.

Đúng lúc đó, một bóng người bỗng nghiêng người bước qua khỏi ba nhiếp ảnh gia đang làm hàng rào chắn, từ từ tiến về phía con gấu.

"Chúc tiên sinh, cậu..."

Nhiếp ảnh gia còn chưa nói xong đã bị Chúc Dư giơ tay ra hiệu im lặng.

Chúc Dư đối diện với con gấu đen, cẩn thận bước thêm một bước: "Tiểu Hắc?"

【... Tiểu Hắc??? 】

【 Là đang coi gấu như chó à? 】

【 Hắn bị gì vậy trời? Định làm anh hùng đúng lúc này sao?! 】

【 Thôi rồi xong rồi, vụ tai nạn nghiêm trọng nhất trong lịch sử chương trình giải trí sắp xảy ra rồi... 】

Ngay khi tất cả mọi người đều nghĩ Chúc Dư bị điên, thì con gấu đen kia lại "ư" một tiếng không giống tiếng cảnh cáo, mà như đang làm nũng.

Sau đó, con gấu đen lon ton đi đến bên cạnh Chúc Dư, nghiêng đầu cọ cọ vào chân cậu, tuy sức lực không khống chế tốt, khiến Chúc Dư bị cọ đến loạng choạng một chút.

Nhưng... cọ cọ?

Nó thật sự xem mình là chó hả?

Dưới ánh mắt trợn tròn kinh ngạc của mọi người, Chúc Dư khom lưng, cong mắt cười ôm lấy đầu to của con gấu đen: "Tiểu Hắc, lâu rồi không gặp! Dạo này sống thế nào hả? Ăn uống có tốt không?"

Tiểu Hắc "ư ử" kêu lên, ngồi bệt xuống đất mà nũng nịu với Chúc Dư.

"Này... Tiểu, Tiểu Hắc?" Kha Nghĩa chỉ vào con gấu, tay run rẩy.

Trình Mộ Thanh cũng giọng run run: "Tiểu Ngư, đây là...?"

Chúc Dư ngẩng đầu lên, một người một gấu cùng lúc nhìn về phía họ, làm ai nấy đều giật mình lùi lại một bước theo bản năng.

"Đừng sợ, Tiểu Hắc không có ác ý đâu, hồi nhỏ tôi từng nuôi nó mà."

Mọi người nhìn Chúc Dư trưởng thành, lại nhìn con gấu rõ ràng còn chưa trưởng thành, mắt mờ mịt: "Hả?"

"À không, ý tôi là, hồi nhỏ nó tôi từng nuôi." Chúc Dư xoa đầu Tiểu Hắc, trong nụ cười mang theo chút hoài niệm: "Năm ngoái, gần đầu đông, tôi lên núi hái thuốc, gặp nó cùng mẹ nó. Khi đó mẹ nó bị thương, chỉ nhìn tôi một cái rồi chết, để lại nó lúc ấy mới khoảng hơn một tuổi. Khi đó sắp hạ nhiệt độ, nó nhỏ như vậy ở ngoài hoang dã kiểu gì cũng chết cóng, nên tôi mang nó về nhà nuôi hơn nửa năm, đợi đến đầu xuân băng tuyết tan hết mới thả về rừng."

"Lúc đầu nó còn hay quay về nhà, sau thì quen dần với cuộc sống hoang dã, ít về hơn. Lâu lâu mới ghé một lần, hoặc là mang tổ ong cho tôi, hoặc bị thương tìm tôi giúp đỡ..."

Nói tới đây, Chúc Dư bỗng nhận ra điều gì, quay đầu nhìn về phía Tiểu Hắc: "Bình thường mày ở sâu trong núi mà? Sao hôm nay lại ra ngoài? Là muốn đi tìm tao sao?"

Tiểu Hắc ư ử kêu nhẹ, nghiêng đầu cọ cọ vào cậu, còn giơ một chân trước lên về phía cậu.

Lông đen dày đặc, nhưng Chúc Dư nhìn kỹ, rất nhanh đã thấy một đoạn gỗ to cắm sâu vào giữa móng vuốt đã cắm rất sâu vào thịt.

Khó trách đi đường trông khập khiễng, thì ra là bị thương què chân.

"Ráng chịu chút nha, ngoan." Chúc Dư xoa đầu Tiểu Hắc, rồi cẩn thận cầm móng vuốt của nó lên để nhổ cái vật kia ra.

Thứ kia gần như cắm hết vào trong thịt, chỉ còn chừa lại một đầu ngắn bên ngoài, Chúc Dư không mang theo dụng cụ, chỉ có thể dùng đầu ngón tay cẩn thận nhón ra, khiến việc kéo ra khá khó khăn, kéo dài đau đớn, nhưng Tiểu Hắc lại rất bình tĩnh, chỉ rên nhẹ hai tiếng, chứ vẫn ngoan ngoãn để móng cho Chúc Dư nắm.

"Sắp xong rồi, cố chịu một chút, sẽ ổn nhanh thôi."
Chúc Dư vừa an ủi vừa kéo nốt đoạn cuối ra, sau đó còn cẩn thận kiểm tra kỹ một lần, may mắn là không có vết thương khác.

Sau khi buông tay, Tiểu Hắc lập tức rút móng vuốt về, đặt bên miệng liếm kỹ càng, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Chúc Dư vỗ đầu nó: "Mày chờ một lát, tao đi lấy thuốc bôi cho mày."

Nói xong lại nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn về phía nhóm nhiếp ảnh cùng Kha Nghĩa và Trình Mộ Thanh vẫn đang đứng im tại chỗ không dám nhúc nhích.

Cậu hơi do dự một chút, rồi nói: "Hay là tôi ở lại trông nó, Kha Nghĩa anh giúp tôi đi lấy thuốc nhé? Loại tam thất mà tôi đưa anh hôm trước đó."

"À à nhớ rồi, để tôi đi ngay."

Kha Nghĩa theo phản xạ xoay người, nhưng lại nghe nhiếp ảnh hét lớn: "Đừng quay lưng về phía nó!" 

Tức thì cứng đờ cả người, không dám nhúc nhích.

Chúc Dư nhanh chóng ôm lấy Tiểu Hắc: "Không sao đâu, không sao đâu, tôi trông nó rồi, mọi người đừng sợ."

Kha Nghĩa lúc này mới thở phào, vừa nhìn Tiểu Hắc vừa từ từ bước về phía rừng cây tìm dược liệu.

Chúc Dư hô lên: "Mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi, chỉ cần cách xa một tí là được."

Nhóm nhiếp ảnh quan sát thấy Tiểu Hắc vẫn mải làm nũng với Chúc Dư, chẳng hề để tâm tới họ, liền gật đầu với Trình Mộ Thanh rồi cùng lùi lại sau một đoạn, đến khoảng cách an toàn mới ngồi xuống.

Chúc Dư cùng Tiểu Hắc ngồi cùng nhau, nhân lúc rảnh rỗi kiểm tra tình trạng của nó, cầm từng chân lên kiểm tra từng móng, xác định móng vẫn chắc khỏe, đệm thịt vẫn ổn, ngoài cây châm ban nãy thì không còn vết thương nào khác. Cuối cùng cậu nâng đầu nó lên, đưa tay vỗ vỗ phần mõm của nó.

"Được rồi, há miệng ra, để tao xem nào."

Tiểu Hắc ngoan ngoãn há miệng.

Nhìn từ sau màn ảnh, Chúc Dư cảm thấy cái miệng to đó như thể có thể nuốt trọn cả đầu cậu chỉ trong một lần ngoạm.

Nhưng trên thực tế, Tiểu Hắc chẳng làm gì cả. Nó chỉ im lặng há miệng, đợi Chúc Dư kiểm tra kỹ càng từng chiếc răng, từng bên trái phải trên dưới. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, cậu mới vỗ nhẹ vào mõm nó, lúc này Tiểu Hắc mới ngậm miệng lại, đưa mũi cọ nhẹ vào mặt Chúc Dư như đang đòi khen ngợi.

"Được rồi được rồi, mày giỏi nhất."

Chúc Dư vuốt ve cái đầu to của nó một trận, rồi dùng ngón tay nhẹ nhàng chải lông cho Tiểu Hắc, đặc biệt xoa bóp phần cổ sau của nó. Tiểu Hắc ngẩng đầu, thoải mái đến mức lim dim mắt.

【 Gấu thật... là gấu, nhưng con này đúng là cún cưng rồi. 】

【 Nhìn dáng vẻ đáng yêu quá, chỉ muốn đưa tay ra xoa đầu nó thôi! 】

【 Chúc Dư mà xoa thì là vuốt gấu, cậu mà xoa thì là tiến cống cái đầu (đầu chó.jpg) 】

【 Cảm giác như Chúc Dư nói gì nó cũng hiểu được, đúng là thông minh quá đi mà! 】

【 Dù sao thì cũng là Chúc Dư cứu sống nó, lại còn nuôi nó lớn, trong mắt nó, Chúc Dư chẳng khác nào mẹ nó. Thế nên khi bị thương, phản xạ đầu tiên của nó là tìm đến cậu ấy. 】

Không bao lâu sau, Kha Nghĩa đã quay lại. Từ xa trông thấy hành động của Chúc Dư, hắn đột nhiên cảm thấy ngứa tay.

Hắn dừng lại cách Chúc Dư khoảng ba mét, đưa ra một nắm cảnh tam thất, trong tay còn cầm thêm ít dâu rừng: "Nghe nói gấu đen cũng ăn được quả dại, tôi thấy bên đường có ít nên hái về..." 

Do dự một chút, hắn vẫn không nhịn được hỏi: "Tôi có thể sờ thử không?"

Chúc Dư sững người, sau đó mới nhận ra Kha Nghĩa đang hỏi cái gì.

Cậu lắc đầu: "Không được. Anh đừng thấy nó thân với tôi rồi nghĩ dễ gần. Đó là vì tôi nuôi nó từ nhỏ, nó từng bị thương và đều do tôi chữa trị, nó hiểu tôi đối xử tốt với nó. Nhưng dù sao, nó vẫn là động vật hoang dã, còn anh là người lạ nó chưa từng gặp. Tôi có thể đảm bảo giữ khoảng cách thì nó sẽ không tấn công an, nhưng nếu an đưa tay ra, rất dễ khiến nó hiểu lầm là đang bị tấn công, đến lúc đó..."

Chúc Dư nhún vai, không nói hết lời.

Kha Nghĩa rùng mình một cái, lập tức từ bỏ ý định, đến tay cũng không dám đưa ra nữa.

Chúc Dư bước lên hai bước, nhận lấy dược liệu trong tay Kha Nghĩa, rồi nhét dâu rừng vào cái móng không bị thương của Tiểu Hắc, nâng móng nó lên vẫy vẫy về phía Kha Nghĩa: "Nào, chúng ta cảm ơn anh Kha Nghĩa nào ~"

Kha Nghĩa bị sự đáng yêu đó làm tim đập thình thịch, ôm ngực ngây ngô cười.

Chúc Dư đặt dược thảo lên tảng đá, cẩn thận nghiền nhỏ rồi bôi vào miệng vết thương của Tiểu Hắc: "May mà chỉ bị thương một bên chân, sẽ mau khỏi thôi."

Cậu thổi nhẹ lên vết thương, rồi buông móng nó ra, vỗ nhẹ lên đầu nó: "Được rồi, sau này nhớ cẩn thận nhé, về đi."

Tiểu Hắc "ư ử" hai tiếng, nghiêng đầu cọ nhẹ vào người Chúc Dư, rồi quay đầu đi vào rừng. Đi được hai bước lại quay đầu nhìn lại, thấy Chúc Dư đang vẫy tay chào, lúc này nó mới an tâm mà rời đi.

"Đáng yêu thật đấy." Kha Nghĩa nhìn theo bóng lưng Tiểu Hắc, cảm thán.

Lúc này, trên bầu trời vang lên tiếng động cơ trực thăng, xoay vòng trên đỉnh đầu bọn họ.

"Tổ báo cáo, rừng cây quá rậm, không thể xác định chính xác vị trí của họ, xin tổ đạo diễn hỗ trợ định vị tọa độ!"

Hứa Đông nhìn hình ảnh theo dõi, mệt mỏi nằm bẹp trên ghế, cầm bộ đàm lên, yếu ớt nói: "Không cần đâu, nguy hiểm đã giải trừ, có thể quay về rồi."

Đội cứu hộ trên trực thăng: "......?" Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?

Tuy không rõ lý do, nhưng sau khi nhận được thông báo từ đội cứu viện, cả nhóm vẫn lập tức chấp hành mệnh lệnh quay lại điểm xuất phát. Tiếng gầm rú của trực thăng dần dần xa đi.

"Được rồi." Chúc Dư phủi sạch cặn cây tam thất dính trên tay, đứng dậy. "Chúng ta tiếp tục lên đường thôi."

Thế nhưng vừa mới bước đi hai bước, phía sau lại vang lên tiếng sột soạt bất thường. Nhìn thấy Tiểu Hắc xuất hiện phía trước, cả nhóm bất giác chột dạ, chẳng lẽ lại có dã thú nào tới nữa?

Tuy nhiên còn chưa kịp quay đầu lại, phía sau đã vang lên một tiếng chào hỏi, không chỉ xua tan nghi ngờ, mà còn khiến tâm trạng ba người thoáng trở nên bực bội.

"Nha, lại gặp rồi!"

Vẫn là cái giọng nói khiến người nghe thấy khó chịu, kèm theo tiếng cười the thé chói tai.

Quay đầu nhìn, không ngoài dự đoán, chính là nhóm của Diêm Lỗi.

"Sao các người lại xuất hiện ở đây?" Kha Nghĩa cau mày, buột miệng hỏi.

Lục Vĩ Hàng cười đắc ý: "Sao các người đến được đây thì chúng tôi cũng đến được thế thôi. Cái đoạn dốc nhỏ kia, các người còn xuống được, huống chi là chúng tôi. Với bọn tôi thì như ăn sáng vậy."

Thiệu Chí Minh nhướng mày: "Chúng tôi mới leo xuống dốc chưa đến mười lăm phút mà?"

Kha Nghĩa còn định nói thêm gì đó, nhưng bị Trình Mộ Thanh kéo nhẹ tay áo nên đành ngậm miệng lại.

Diêm Lỗi mỉm cười, làm bộ nho nhã lễ độ:
"Còn phải cảm ơn các người đã mở đường. Nếu không nhờ vậy, chúng tôi cũng không chắc đoạn dốc đó có thể vượt qua hay không... Quả nhiên, có người địa phương dẫn đường vẫn hữu dụng hơn bản đồ."

"Lúc trước còn lo sau khi điều chỉnh quy tắc, khán giả sẽ cảm thấy thi đấu không công bằng," Chu Tề Binh nhếch mép, cười như không cười nói. "Giờ xem ra, là do chúng tôi lo xa quá. Chúc Dư một mình đã có thể cân cả bốn người bọn tôi, nếu còn nói không công bằng thì chẳng phải là bất công với bọn tôi sao?"

Diêm Lỗi nhấc tay cười: "Đâu có gì không công bằng chứ."

Hắn quay sang nhìn ba người Chúc Dư, mỉm cười:
"Các người xem, giờ chúng ta lại về cùng một điểm xuất phát rồi mà."

Hắn ngẩng đầu nhìn lên mặt trời: "Thời gian không còn sớm, chúng tôi cũng phải tiếp tục lên đường thôi... Các người cũng cố gắng một chút đi, đừng để bọn tôi phải chờ ở điểm cuối cả đêm đó."

Nói xong, hắn liền nhấc chân bước đi, dẫn cả nhóm lướt ngang qua Chúc Dư. Lúc đi ngang qua Chúc Dư, hắn còn cố ý va vào vai cậu.

Bị va phải vai trong chớp mắt, Chúc Dư lập tức nhận ra ánh nhìn đầy khinh miệt và địch ý trong mắt Diêm Lỗi.

Kha Nghĩa và Trình Mộ Thanh cũng nhận ra sự căng thẳng giữa hai người, lập tức bước tới: "Tiểu Ngư, cậu không sao chứ?"

"Không sao..." Chúc Dư ngừng lại một chút, cuối cùng không nhịn được mà bĩu môi: "Chỉ là có lẽ không thể giúp các anh thắng được, xin lỗi nhé."

Kha Nghĩa vội nói: "Liên quan gì đến cậu chứ? Cậu đã rất giỏi rồi! Rõ ràng là bọn anh làm chậm cậu!"

"Hơn nữa chúng ta vẫn chưa thua mà!" Trình Mộ Thanh ngữ khí vừa kiên định vừa bất khuất: "Bọn họ cũng nói rồi, giờ chúng ta lại ở cùng vạch xuất phát, kết cục vẫn chưa được định đoạt!"

Chúc Dư quay lại nhìn, thấy trong mắt Trình Mộ Thanh đầy ý chí không cam lòng.

Dù biết trước là sẽ thua, nhưng cô không chịu thua.

Chúc Dư hít sâu một hơi: "Chị Thanh nói đúng, chúng ta..."

Chữ "đi" còn chưa kịp thốt ra, thì phía sau đã vang lên một tiếng hét hoảng loạn, rồi tiếng bước chân hỗn loạn, kèm theo tiếng hét thất thanh và nhóm quay phim đang cố gắng kiểm soát tình hình: "Gấu! Có gấu!"

"Rút lui! Rút lui mau!"

"Đừng hoảng! Mọi người bình tĩnh!"

"Nó đang tới! Mau đi! Mau đi!"

Chúc Dư xoay người lại, liền thấy nhóm Diêm Lỗi đang hoảng loạn lùi bước, mà ngay trước mặt họ, Tiểu Hắc đang từng bước tiến tới, gầm gừ trong miệng, hoàn toàn khác với hình ảnh ngoan ngoãn lúc nãy.

Khác với nhóm Chúc Dư vốn đã từng gặp tình huống tương tự nên không còn quá sợ hãi, nhóm Diêm Lỗi hoàn toàn bị bất ngờ khi đối mặt trực diện với Tiểu Hắc. Dù vội vã lấy bình xịt chống gấu và huân chương xua gấu ra, nhưng nhóm quay phim vẫn không thể trấn an được những minh tinh đang hoảng loạn, đặc biệt là khi Tiểu Hắc bắt đầu lộ rõ tư thế tấn công.

Thấy họ từng bước lùi về phía nhóm Chúc Dư, suýt nữa đụng vào nhau, Chúc Dư vội kéo mọi người tránh sang bên, đồng thời chuẩn bị bước lên trấn an Tiểu Hắc. Ai ngờ lúc này lại có người hét to: "Chạy đi! Không cần là người cuối cùng là được!"

Như thể phát tín hiệu, nhóm Diêm Lỗi lập tức quay đầu, phóng thẳng về phía vách núi mà chạy.

Nhóm quay phim sửng sốt nhìn theo, có chút không biết nên làm gì. Họ là đội chuyên theo quay nhóm thi đấu chuyên nghiệp, theo hợp đồng thì chỉ cần bảo đảm an toàn cho đối tượng được phân công quay. Nhưng hiển nhiên, hiện tại nhóm minh tinh mới là người gặp nguy hiểm.

Thực ra con gấu này cũng không lớn lắm, nếu mọi người cùng phối hợp có thể xua đuổi nó đi...

Còn đang nghĩ vậy, thì thấy nhóm quay phim theo nhóm minh tinh lắc đầu với họ, còn nói: "Không sao đâu, yên tâm, các anh đi đi."

Trong lúc còn mơ hồ, họ thấy Chúc Dư đang tiến về phía con gấu, miệng nhẹ nhàng gọi: "Tiểu Hắc, lại đây, ngồi xuống."

Thấy gấu đen ngoan ngoãn ngồi xuống, ba người quay phim trừng mắt ngạc nhiên, ánh mắt dần mở to, cuối cùng không nhịn được giơ ngón tay cái về phía Chúc Dư, rồi quay người đuổi theo nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp, những người đã sớm bỏ chạy không thấy bóng dáng đâu.

Tất cả diễn ra đột ngột, như thể lúc họ xuất hiện cũng là một sự đột ngột vậy.

Chúc Dư vuốt ve lưng Tiểu Hắc, nhất thời không biết nên nói gì. Kha Nghĩa và Trình Mộ Thanh cũng vậy, sắc mặt vô cảm, cả ba người rơi vào im lặng. Ba quay phim lẽ ra không nên bày tỏ gì, nhưng lúc này lại đồng loạt khẽ thở dài.

Tiếng thở dài khe khẽ ấy vang lên giữa rừng sâu tĩnh lặng lại càng trở nên rõ ràng, hòa cùng trong đầu cứ vang vọng mãi câu nói ban nãy Chạy đi! Không cần là người cuối cùng là được khiến không khí càng thêm trầm xuống.

Nhân tính, luôn là thứ tàn nhẫn nhất.

【Thật sự quá ghê tởm...】

【Không thể trách quá nặng, dù sao đối mặt với sống chết, ai dám chắc bản thân có thể bình tĩnh ứng phó】

【Trốn cũng được thôi, nhưng kéo người làm vật hy sinh thì đúng là vấn đề đạo đức rồi!】

"Ưn ưn ~" Tiểu Hắc rầm rì hai tiếng, chiếc mũi ẩm ướt nhẹ nhàng cọ lên mặt Chúc Dư, kéo cậu khỏi mạch suy nghĩ, rồi xoay người đi về hướng lúc nãy nó tới.

Ban đầu ai cũng tưởng nó muốn quay lại đường cũ, ai ngờ nó chỉ đi được mấy bước liền dừng lại, cúi đầu gặm lên một vật gì đó dưới đất, rồi tung tăng như thỏ con quay lại, cái mông lắc lư hướng về phía Chúc Dư mà chạy tới.

Chúc Dư chớp chớp mắt, đón lấy thứ Tiểu Hắc mang tới: "Tổ ong à? Mày lại đem mật ong đến cho tao ăn sao?"

Cậu lấy dao ra, cắt phần tổ ong chứa nhộng ở bên dưới, rồi nhét phần mật ong phía trên trở lại vào miệng Tiểu Hắc: "Được rồi, mật ong để mày tự giữ mà ăn, tao chỉ cần phần ong nhộng này thôi. Cảm ơn, ngoan lắm."

Nhìn Tiểu Hắc cúi đầu gặm mật ong một cách vui vẻ, Chúc Dư xoa đầu nó vài cái rồi vỗ nhẹ: "Đi đi, về nhà nhé."

Nhìn theo Tiểu Hắc một lần nữa chậm rãi đi vào trong rừng, Chúc Dư cũng đứng dậy, phủi bụi trên người: "Được rồi các bằng hữu, cùng nhau ăn ong nhộng nướng một bữa, sau đó xuất phát! Đêm nay, chúng ta đến điểm đích ăn ngon mặc ấm, thong dong mà chờ bọn họ đến!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co