Truyen3h.Co

Sinh Tồn Nơi Hoang Dã, Tôi Chỉ Muốn Hái Thuốc Thôi Mà

Chương 37. Bệnh thật? Giả bệnh

Hayoshi2506

Từ Hướng Vãn hơi sửng sốt.

Chúc Dư cự tuyệt có chút ra ngoài hắn dự liệu. Trong ấn tượng của hắn, Chúc Dư tuyệt đối không phải loại người sẽ lạnh lùng từ chối, ngược lại chỉ cần hắn mở miệng, đối phương hẳn sẽ ra tay giúp đỡ.

Nhưng lần này lại không như thế. Nhưng cự tuyệt cũng tốt, tiếp nhận cũng được, đối với Chúc Dư mà nói, đều là một chân nhảy vào hố.

Hắn cố nén trong mắt chợt lóe vui sướng và đắc ý, giả vờ miễn cưỡng kéo khóe môi, ngẩng đầu nhìn về phía Chúc Dư, lộ ra nụ cười suy yếu bi thương: "Tôi đã biết, tôi vốn dĩ cũng không có tư cách, lại mở miệng cầu cậu giúp tôi..."

"Cậu thật sự không có tư cách." Chúc Dư cắt ngang lời Từ Hướng Vãn. 

Cậu ngồi dậy, mặt không biểu cảm, cúi mắt nhìn người đối diện, trong mắt toàn là phẫn nộ và lạnh lẽo: "Có lẽ cậu quên rồi, trung y có bốn môn 'vọng, văn, vấn, thiết'. Tuy rằng môi cậu khô nứt, trong mắt có tơ máu đỏ, nhưng sắc mặt và sắc môi đều bình thường. Hơn nữa, vừa nãy lúc đỡ cậu, tôi thuận tay bắt mạch, mạch rất ổn, chỉ là hơi trầm, chậm, mảnh và thu liễm, chứng tỏ gan uất khí trệ."

"Có nghĩa là sao? Có nghiêm trọng không?" Kha Nghĩa vội chen vào, cố tình hỏi.

Từ giọng Chúc Dư, y đã nghe ra đây tuyệt đối không phải bệnh gì nghiêm trọng, nhưng nếu không nói rõ, chỉ sợ trên mạng sẽ bị truyền thành chuyện khác.

Chúc Dư nghiêng đầu nghĩ một lát, rồi đổi cách nói đơn giản hơn: "Nói ngắn gọn thì là lòng tự trọng quá mạnh, suy nghĩ lại nặng nề. Môi khô nứt và tơ máu trong mắt hoàn toàn chỉ vì uống nước không đủ, thêm nữa buổi trưa không ngủ ngon."

【 Phốc! Ha ha ha ha ha ha ha ha 】

【 Lòng tự trọng quá mạnh, tâm tư lại nặng... chẳng phải chính là lòng dạ hẹp hòi sao? 】

【Cậu ta nói gì các người cũng tin à? Đừng quên cậu ta còn chẳng có chứng chỉ hành nghề y! 】

【 Tạm bỏ qua chuyện Từ Hướng Vãn có bệnh thật hay không, mọi người không thấy giọng điệu cậu ta đầy trà xanh sao? 】

【 Đúng rồi, cái giọng ủy khuất mảnh mai này, nghe mà nổi hết da gà 】

【Anh trai vốn đã ép buộc cầu toàn, các người còn muốn thế nào nữa? 】

【 Nhìn là biết Chúc Dư thật sự rút khỏi giới rồi, dám nói thẳng ghê 】

【 Xé đi xé đi! 】

Từ Hướng Vãn hoảng hốt tránh ánh mắt Chúc Dư, tay buông bên người vô thức nắm chặt góc áo, lòng bàn tay đã rịn đầy mồ hôi.

Chúc Dư thản nhiên vạch trần: "Nếu tôi nhớ không lầm, từ sáng đến giờ gần như chẳng thấy cậu uống nước. Lúc trưa canh xà cậu cũng không uống, chỉ ăn thịt. Còn ngủ trưa, chỉ sợ là nằm mở trừng mắt đến khi mọi người cùng tỉnh dậy, đúng không?"

Tống Tri Nghiên nhìn dáng vẻ bình tĩnh, lời nói trắng thẳng của Chúc Dư, khóe môi khẽ cong, trong mắt hiện lên tia thưởng thức không che giấu.

Bên cạnh, Kha Nghĩa, Chu Chu và Trình Mộ Thanh nhìn Chúc Dư, lại nhìn Từ Hướng Vãn đang ngồi dưới đất chật vật như thể bị lột sạch áo quần, trong lòng đối với trung y bỗng có thêm phần kính nể.

Ánh mắt Từ Hướng Vãn quét một vòng, trong lòng lạnh nửa phần. Hắn không tìm được bất kỳ ai có thể cầu cứu hoặc đứng về phía mình.

Không được, không thể cứ thế bỏ cuộc. Nếu để thế này kết thúc, mới là thật sự xong. Bình tĩnh. Chúc Dư hiện tại chỉ dựa vào mồm nói, không ai chứng minh được cậu chẩn đoán chính xác...

"Tôi thật sự, thật sự không thoải mái." Từ Hướng Vãn loạng choạng đứng lên, cười khổ nhìn quanh một vòng, thở dồn đứt quãng: "Các người không tin thì thôi. Tôi biết, các người đều muốn tôi đi. Tôi đi là được... tôi đi..."

Hắn lảo đảo vài bước, chưa kịp để mọi người giữ lại thì bỗng khụy xuống, thân thể run rẩy, tay phải ghì chặt ngực áo, hơi thở dồn dập, cả người cuộn tròn ngồi sụp xuống đất.

Lần này, mọi người thật sự hoảng loạn. Ngay cả cameraman cũng vội vàng tiến lên xem, nhưng Từ Hướng Vãn chỉ cau mày, gắng gượng thở dốc, như thể không nói ra nổi một câu.

Hiện trường lập tức rối loạn.

【 Tổ chương trình đâu rồi. Đạo diễn đâu. Ch·ết đi đâu hết rồi! Mau lăn ra đây! 】

【 Không được, tôi thật sự khóc, ai đó mau cứu anh ấy đi. 】

【 Từ Hướng Vãn hình như thật sự khó chịu, chẳng lẽ ăn nhầm đồ? Ngộ độc thức ăn sao? 】

【 Rõ ràng mọi người đều ăn cùng một món, sao chỉ mình cậu ta có chuyện. 】

【 Người thành ra thế này rồi mà các người còn nghi ngờ được sao? 】

【 Nếu anh trai có chuyện gì, tất cả những người đang ngồi đây đều là hung thủ. 】

【 Tổ chương trình lẽ ra phải chuẩn bị dụng cụ cấp cứu chứ? 】

【 Tôi ở ngay thành phố ven biển gần hòn đảo này, vừa nhận cảnh báo mưa giông, gió ngoài khơi đã cấp 7. Trừ khi khẩn cấp thật sự, thuyền tuyệt đối không thể ra khơi 】

【 Hiện tại còn chưa tính khẩn cấp sao??? Phải đợi đến khi có người chết mới gọi là khẩn cấp à. 】

"Hô hấp kiềm trúng độc."

Một câu bình thản lạnh nhạt liền dập tắt hỗn loạn. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía Chúc Dư. 

Cậu vẫn thản nhiên, chậm rãi nói với Từ Hướng Vãn đang gắng gượng thở dốc: "Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Nếu còn cố hít thở dồn dập như vậy, lập tức sẽ dẫn tới kiềm trúng độc hô hấp. Khi đó, giả cũng biến thành thật."

Tay đang ghì ngực áo của Từ Hướng Vãn run lên. Hắn còn chưa kịp nghĩ cách đối phó, phía trước đã truyền đến một giọng nói lạnh lẽo: "Hai lựa chọn. Một là tự dừng lại. Hai là để tôi làm cậu dừng lại."

Đây không phải giọng Chúc Dư...

Từ Hướng Vãn ngẩng đầu, bất ngờ chạm phải một ánh mắt lạnh băng, chứa đầy mất kiên nhẫn. Rõ ràng chỉ cần hắn còn thở dốc thêm một tiếng thôi, miệng mũi hắn sẽ bị chặn kín, không còn phát ra nổi âm thanh nào...

Cả người hắn run lên, lần này không phải giả vờ mà là thật sự không kiềm chế nổi. Chủ nhân ánh mắt kia, chính là Tống Tri Nghiên.

Ngay tức khắc, hắn theo bản năng nín thở, cả người cứng đờ. Tất cả triệu chứng ban nãy, trong khoảnh khắc đều biến mất.

Tống Tri Nghiên nhếch môi cười nhạo, quay đầu nhướng mày với Chúc Dư: "Thuốc đến bệnh trừ, tiểu thần y."

Khóe môi Chúc Dư giật giật, trong lòng lập tức nâng Tống Tri Nghiên lên một tầm nhận thức mới.

Cậu âm thầm nghĩ: xem ra sau này tuyệt đối không thể coi Tống Tri Nghiên là gà dễ bắt... Giết gà còn dễ hơn nhiều.

Mải lo suy nghĩ, hắn không chú ý tới gương mặt khi đỏ khi trắng, xấu hổ đến cực điểm của Từ Hướng Vãn.

Không chỉ Từ Hướng Vãn, mà bầu không khí lúc này cũng rơi vào sự lúng túng kỳ dị.

Nhiếp ảnh gia vẫn còn nắm tay Từ Hướng Vãn mà chưa kịp buông. Trình Mộ Thanh vỗ lưng giúp hắn thuận khí cũng khựng lại giữa chừng. Ánh mắt lo lắng của Chu Chu thì chậm rãi dời khỏi khuôn mặt hắn. Kha Nghĩa vốn đang sốt ruột muốn mở trái dừa đưa cho hắn uống, lúc này cũng ngẩn ra, dừng động tác giữa chừng...

【 Xấu hổ muốn chết 】

【 Trời ạ. Vậy mà thật sự là giả vờ. Quá mất mặt 】

【 Tôi lại tái phát bệnh xấu hổ thay người, cảm giác nghẹt thở luôn 】

【 emmm... Giờ tôi đặc biệt muốn phỏng vấn fan Từ Hướng Vãn, không biết trong lòng họ giờ thế nào 】

......

【 Tôi cảm thấy mình đúng là một vai hề 】

【 Thoát fan 】

【 Ha ha! Muốn thoát thì lăn nhanh đi. Loại fan dễ dao động như vậy căn bản không xứng làm Vãn Tinh. 】

【 Bổ sung kiến thức: hô hấp kiềm trúng độc là do CO₂ bị thở ra quá nhanh, dẫn đến mất cân bằng toan kiềm, cuối cùng gây kiềm trúng độc. Cách xử lý là khiến người bệnh bình tĩnh lại, để CO₂ tích tụ trong cơ thể. Từ Hướng Vãn chỉ là vì bị dọa nên ngừng thở, trùng hợp mà làm giảm triệu chứng 】

【 Cho nên vẫn là Chúc Dư và Tống tổng cứu Từ Hướng Vãn đấy chứ 】

【 Cứu? Nhà nào cứu người bằng cách sỉ nhục người ta vậy? Tôi thà không cần cứu kiểu đó! 】

【 Rõ ràng chỉ là trùng hợp thôi! Chính Chúc Dư cũng nói hắn vốn không định cứu canh trai.】

【 Loại người này căn bản không xứng làm bác sĩ! Phi! 】

【 Vốn mê Từ Hướng Vãn, nhưng đồng thời cũng chẳng có thiện cảm với Chúc Dư. Idol không ra idol, bác sĩ cũng không ra bác sĩ, tám lạng nửa cân 】

【 Fan Từ Hướng Vãn... Haizz... Thôi, nhắm mắt rời đi 】

Xoạch...... Xoạch......

Một tia chớp xé ngang bầu trời, theo sau là tiếng sấm nổ chát chúa, mặt đất dưới chân cũng rung lên. Gần như ngay tức khắc, mưa ào ạt trút xuống, hạt to như hạt đậu, xối xả che kín cả trời.

"Trời mưa rồi, đi thôi, mau vào nhà." Chúc Dư hô lớn một tiếng. Mọi người vội vã chạy về nhà gỗ và lều trại.

Từ Hướng Vãn liếc nhìn căn nhà gỗ nghỉ trưa ban nãy, môi mím chặt, cuối cùng quay người, chui vào lều của mình.

Mưa nặng hạt đập ầm ầm lên nóc vải bạt, như muốn xuyên thủng. Chỉ trong chốc lát, nước đã chảy thành dòng trên mặt đất. May mà quanh khu vực dựng trại từ đầu đã đào rãnh thoát nước, tạm thời chưa nguy hiểm.

Nhưng tiếng sấm ngoài trời vẫn khiến Chúc Dư lo lắng, cậu cất giọng gọi to: "Kha Nghĩa. Chị Thanh. Bên các người thế nào rồi?"

Không lâu sau, tiếng trả lời mơ hồ xuyên qua màn mưa truyền đến:

"Không sao. Yên tâm."

"Nóc che kín mít, không bị dột."

Nghe vậy, Chúc Dư mới yên tâm. Cậu ngồi co chân trên giường gỗ, chống cằm, qua khe cửa nhìn màn mưa ngoài trời đến ngẩn ngơ.

Tống Tri Nghiên cũng bắt chước dáng cậu, chống cằm ngắm Chúc Dư, trong mắt hiện lên suy tư. 

Người trước mắt này, hình như không giống với ấn tượng ban đầu anh từng nghĩ.

"Cậu không định hỏi xem tình hình của Từ Hướng Vãn sao?" Tống Tri Nghiên tò mò: "Cậu ta chỉ có một mình trong lều đó."

Chúc Dư ngạc nhiên: "Tôi hỏi làm gì?"

Tống Tri Nghiên sững người. 

Đúng vậy, vì sao lại phải hỏi? Chẳng lẽ bởi vì trong mắt anh, Chúc Dư nên là người hiền hòa, khoan dung?

Chúc Dư như nhìn thấu suy nghĩ của anh, bất mãn chu môi: "Tôi tính tình tốt thì đúng, nhưng đâu phải không biết tức giận. Người khác cứ ép tới tận đầu, tôi còn phải ôn tồn hỏi thăm an nguy của cậu ta sao? Tôi hỏi chị Thanh với Kha Nghĩa là vì họ là bạn tôi, tôi tất nhiên quan tâm. Còn Từ Hướng Vãn đã có tổ chương trình lo, tôi việc gì phải vội vàng gánh trách nhiệm. Tôi không vĩ đại đến mức ấy, cũng chẳng..."

Cậu khựng lại một chút, rốt cuộc đem lời nuốt xuống, chỉ tức tối cuộn chân, khoanh tay ôm ngực, rồi nghiêng đầu gục lên đầu gối, trông như một con trai buồn rầu khép chặt vỏ, không chịu hé miệng.

Tống Tri Nghiên nhìn một loạt động tác ấy, hơi há miệng, sau lại bật cười: "Hóa ra cũng không phải bánh bao trắng mềm..."

Chúc Dư không nghe rõ anh lẩm bẩm gì, nhưng mặc kệ nói cái gì, giờ phút này đều coi như nói bậy. Thế là cậu quay phắt đầu lại, đôi mắt tròn trừng lên, giận dữ nhìn chằm chằm Tống Tri Nghiên.

Tống Tri Nghiên lập tức giơ tay đầu hàng: "Tôi sai rồi, thật xin lỗi."

Ngữ khí thẳng thắn, chân thành đến mức khiến cơn bực trong lòng Chúc Dư cũng nguôi đi đôi chút. Nhưng cậu lại không nhịn được mà nhỏ giọng nghi hoặc: "Anh không thấy tôi như vậy quá tính toán, không đủ rộng lượng sao?"

"Không." Tống Tri Nghiên khẽ lắc đầu, trong mắt chan chứa ý cười, nhìn cậu nói: "Chính là như vậy, mới là cậu. Là dáng vẻ tốt nhất của cậu."

Chúc Dư ngẩn người. Mặt cậu thoáng ửng đỏ.

"Tôi, tôi..." Chúc Dư lúng túng chớp mắt, đứng bật dậy, né tránh ánh nhìn nóng rực kia: "Tôi đi xem bên ngoài tình hình một chút."

Tống Tri Nghiên khẽ bật cười, đưa tay gõ nhẹ đầu gối, dõi theo bóng lưng cậu: "Bên ngoài mưa to lắm, coi chừng bị dầm ướt, mau quay lại nhé."

"Ta chỉ hé khe cửa nhìn thôi, làm sao mà ướt được..." Chúc Dư lẩm bẩm, nhưng lời chưa dứt, động tác chợt cứng lại. Cậu đứng ngay khung cửa, nghiêm túc nhìn ra ngoài.

"Tống Tri Nghiên!" Giọng cậu bỗng biến đổi, gấp gáp và nặng nề: "Mau tới đây xem, hình như có chuyện không ổn."

Sắc mặt Tống Tri Nghiên lập tức trầm xuống, bước nhanh xuống giường, chỉ hai bước đã đứng cạnh cậu: "Sao vậy?"

Chúc Dư mím môi, nói từng chữ: "Nước biển đang tràn ngược vào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co