Truyen3h.Co

Sinh Tồn Nơi Hoang Dã, Tôi Chỉ Muốn Hái Thuốc Thôi Mà

Chương 36. Chính là tôi không muốn.

Hayoshi2506

Từ Hướng Vãn trở lại doanh địa, liền thấy mọi người vây quanh Chúc Dư, vừa nói vừa cười.

Hắn bước qua, vốn định lặng lẽ ngồi một bên, nhưng ánh mắt tất cả đều đồng loạt nhìn về phía hắn. Trong khoảnh khắc ấy, không khí như ngưng trệ...

"Từ lão sư trở về vừa đúng lúc." Trình Mộ Thanh vẫy tay với hắn, cười nói: "Mau tới đây, chúng ta đang bàn xem ai sẽ là người ăn miếng thịt rắn đầu tiên, ngươi cũng không thể tránh được đâu."

Dối trá... Dối trá đến buồn cười.

Rõ ràng cùng Chúc Dư là một phe, vậy mà trước ống kính lại phải diễn ra vẻ hòa khí thân thiện. Nhưng đây chẳng phải chính là giới giải trí sao?

Hắn khẽ cười, đi tới ngồi xuống vị trí mọi người nhường.

"Tôi chưa từng ăn thịt rắn, còn cần chút tâm lý xây dựng. Không thể làm mẫu trước cho mọi người, hay là để Tiểu Ngư đi thì hơn."

"Không cần, với cậu ta thì chẳng có áp lực gì." Kha Nghĩa phẩy tay, còn nhăn mũi ghét bỏ liếc Chúc Dư.

Chúc Dư nhún vai, cười tủm tỉm.

Chu Chu nhặt một nhánh cây, cầm trong tay: "Vậy thì chúng ta rút thăm đi. Ai rút được ngắn nhất thì người đó ăn miếng đầu tiên."

"Được." Kha Nghĩa lập tức giơ tay hưởng ứng. "Tôi đồng ý. Để vận mệnh quyết định hết thảy!"

Ngoại trừ Chúc Dư, mọi người đều rút thăm.

Tống Tri Nghiên vừa mới rút đã cảm thấy không ổn. Cành trong tay anh chỉ có cái đuôi nhọn, vừa bị Chu Chu nhéo nhẹ đã lộ ra toàn bộ.

"Tống tổng." Chu Chu cười mỉa, mở lòng bàn tay, lộ ra cành cây cuối cùng còn lại, rõ ràng dài hơn một nửa.

Hiển nhiên, phần của Tống Tri Nghiên chính là ngắn nhất.

Tống Tri Nghiên sắc mặt không đổi, cầm nhánh cây làm đũa gắp miếng thịt từ trong nồi, phong khinh vân đạm cắn một ngụm, thậm chí còn gật đầu nhận xét: "Rất tươi, rất mềm."

"Mọi người xem, tôi đã nói rồi. Tuy thịt rắn thường có nhiều ký sinh trùng, ngày thường có thể không ăn thì đừng ăn. Nhưng ở dã ngoại, đây lại là nguồn bổ sung thể lực và đạm quý giá. Hơn nữa so với mấy thứ thịt rết hay bọ cạp còn dễ chấp nhận hơn nhiều."

Chúc Dư vừa nói vừa rung đùi đắc ý.

Tống Tri Nghiên liếc cậu một cái, cúi đầu nhổ xương lên lá cây, thong thả nói: "Tôi ăn được là bởi vì trước đây từng du học ở mỹ thực hoang mạc nổi danh, còn tham gia huấn luyện sinh tồn nữa."

Chúc Dư: "......"

Tống Tri Nghiên lại gắp thêm một miếng: "Vị này, quả thật so với ăn sống sâu bọ thì dễ chấp nhận hơn nhiều."

Mọi người: "..."

Câu nói kia khiến trong đầu ai nấy lập tức hiện lên một hình ảnh con nhộng béo múp bị ném vào miệng, khẽ cắn một cái, chất dịch văng tung tóe...

Đột nhiên, nồi thịt rắn trước mặt lại trở nên bình thường lạ kỳ.

"Ăn nhanh đi ăn nhanh đi." Chúc Dư cười, thúc giục. "Nấu nồi thịt rắn này cũng tốn không ít công phu, coi như bữa sáng kiêm trưa. Ăn xong nghỉ ngơi một chút, buổi chiều chờ thủy triều rút, tôi dẫn mọi người ra bờ biển phía tây xem thử. Ở đó có nhiều đá ngầm, chắc chắn sẽ tìm được không ít thứ hay."

Mọi người sôi nổi cầm đũa. Có lẽ nhờ hiệu ứng tương phản mà Tống Tri Nghiên tạo ra, cũng có lẽ vì thật sự đã đói, ngay cả người sợ hãi nhất là Chu Chu cũng chỉ hít sâu vài hơi, sau đó nhắm mắt gắp một miếng cho vào miệng.

Ngay khoảnh khắc thịt vừa chạm lưỡi, mọi tâm lý chướng ngại lập tức biến mất.

Thịt rắn tươi, mềm, hầm cả một giờ mà không hề bã, hương vị bất ngờ ngon lành!

Lần này không cần Chúc Dư nhiều lời thúc giục, mọi người tự mình cầm đũa, một miếng nối một miếng vùi đầu ăn. Không bao lâu, cả nồi thịt rắn đã bị quét sạch đến sáng loáng.

Sau khi gom dọn xương vụn, Chúc Dư lấy nhúm ngải thảo bỏ vào than hồng còn sót lại để hun khói quanh doanh địa, rồi chia phần còn lại làm bốn, treo trước mỗi chiếc lều trại cho mọi người.

Tranh thủ lúc ánh mặt trời chưa quá gay gắt, cả nhóm lại cùng nhau hoàn thành nốt phần dựng nhà gỗ. Chúc Dư còn dùng dây mây cố định vỏ cây, làm thêm cho mỗi căn một tấm cửa gỗ nhẹ nhàng.

Ngay khi căn nhà gỗ dựng xong, Kha Nghĩa lập tức lao vào nằm dài, không muốn động đậy thêm chút nào.

"Thoải mái." Y hô to. "Cái lưng của tôi cuối cùng cũng được duỗi thẳng rồi!"

Lúc này đã là thời điểm nóng nhất trong ngày, mọi người lần lượt chui vào nhà gỗ nghỉ ngơi. Từ Hướng Vãn ban đầu nghĩ hai người một lều cũng đủ thoải mái, vốn không định đổi, nhưng hiệu quả che nắng của lều rõ ràng kém xa nhà gỗ. Cuối cùng, hắn cũng bị Kha Nghĩa lôi kéo vào bên trong.

Chỉ còn lại Chúc Dư ở ngoài, chống dùi tre bắt đầu tháo dỡ những sợi dây thừng.

Kha Nghĩa ló đầu ra khỏi cửa tò mò nhìn, còn chưa kịp hỏi thì đã thấy Tống Tri Nghiên bước đến, mở miệng: "CẬu định làm cần câu?"

"Đúng vậy. Sáng nay tôi đi ra bãi biển quan sát, ở mặt trái rặng đá ngầm có một khu vực dù triều rút vẫn khá sâu. Đến lúc đó chúng ta có thể ra đó bắt hải sản. Dùng cần câu ép vào mép đá, biết đâu còn câu được vài con cá lớn mang về."

Trong lúc trò chuyện, Chúc Dư đã mở ra túi dùi thừng.

Trong đó có mười hai sợi chín sợi dù thường, một sợi dây dẫn điện, một sợi đỏ bọc sáp và một đoạn cước câu cá.

Cậu cắt lấy cước, buộc vào một cành cây chắc vừa tay. Đang tính tìm thêm vật liệu làm lưỡi câu, Tống Tri Nghiên liền đưa tới trước mặt cậu một đoạn bụi gai đã bẻ gãy.

"Dùng cái này đi."

Chúc Dư nhận lấy, quan sát kỹ. Tống Tri Nghiên chọn đúng chỗ giao nhau, cành khô lẫn gai ngược đều thô và cứng, quả nhiên thích hợp để làm lưỡi câu.

Cậu gắn lưỡi câu vào dây, thử kéo kéo: "Ổn rồi."

Miệng thì nói ổn, nhưng tay chưa dừng lại. Chúc Dư đặt cần câu xuống, lại đứng dậy hái thêm dây mây cùng nhánh cây trở về.

"Tiểu Ngư, cậu lại tính làm gì vậy?"

"Làm vài cái sọt cá. Lúc thủy triều rút có thể vớt thêm hải sản, ăn không hết thì thả vào khe đá dưỡng tạm. Khi nào cần lại đến lấy."

Kha Nghĩa cố gắng muốn ngồi dậy giúp, nhưng cuối cùng đành bất lực ngã xuống: "Không được, mắt tôi mở không nổi nữa."

Chúc Dư phẩy tay, từ chối ý định hỗ trợ của Trình Mộ Thanh và Chu Chu, ngay cả Tống Tri Nghiên định phụ một tay cũng bị cậu đẩy trở vào trong nhà gỗ: "Không cần, tôi nhanh lắm, mười phút là xong. Các cậu nghỉ ngơi đi, tối qua chắc đều chưa ngủ ngon. Lúc này trời nắng gắt, động vật cũng ít ra ngoài, tranh thủ bù giấc một lát."

Không lay chuyển được cậu, Tống Tri Nghiên trở lại trong nhà, nằm xuống, hai tay gối sau đầu, yên lặng nhìn thân ảnh bận rộn ngoài cửa.

Một màn ấy khiến anh bất giác nhớ đến tiểu viện Trường Nhạc thôn năm nào...

"Tôi tuyên bố, cậu chính là anh trai duy nhất của tôi."

Một giọng buồn ngủ ngái ngắt vang từ vách nhà gỗ bên cạnh, cắt ngang hồi ức. Tống Tri Nghiên hít sâu một hơi, mới đè xuống xúc động muốn lao ra phong kín cái miệng lải nhải của Kha Nghĩa.

Bên cạnh, Kha Nghĩa đang lơ mơ bỗng thấy một luồng khí lạnh, liền nhắm mắt kéo một chiếc quạt lá đặt lên bụng.

"Cùng Tiểu Ngư ra hoang dã sinh tồn thật có cảm giác an toàn." Chu Chu ghé má lên giường gỗ, vừa nhìn Chúc Dư bận rộn vừa cười. "Tôi vốn nghĩ đây là thử thách bản thân, hiện giờ trông như đi cắm trại nấu cơm ngoài trời vậy."

Chúc Dư mím môi, ngượng ngùng đáp: "Cũng nhờ tiết mục tổ chọn địa điểm tốt, tài nguyên phong phú. Nếu không thì tôi cũng đành để mọi người gặm vỏ cây, đào tổ kiến thôi."

Không bao lâu, cậu hoàn thành ba chiếc sọt cá, vỗ tay, rồi quay lại nhà gỗ. Nhìn thấy Tống Tri Nghiên đã nhắm mắt nằm yên, hô hấp đều đặn, cậu cũng nhẹ nhàng nằm xuống.

Cậu vốn dĩ ngủ rất dễ, chẳng bao lâu đã trở mình chìm vào giấc say. Nhưng theo một lần xoay người, vạt áo bên hông bị hất lên, lộ ra một đoạn eo trắng nõn, làn da mịn như bạch ngọc.

Ở giường đối diện, Tống Tri Nghiên nghe tiếng hít thở dần đều, khẽ mở mắt.

"Ngốc mềm như cái màn thầu nhỏ, chưa từng nghe qua câu người hiền thì bị người bắt nạt sao?"

Tầm mắt anh vô thức rơi xuống, chợt khựng lại, ngẩn ngơ mất mấy giây. Yết hầu khẽ nhấp nhô, rồi anh mới chậm rãi dời ánh mắt đi chỗ khác.

"Ngủ kiểu gì vậy..." Anh thì thầm, giọng nhẹ đến mức gió cũng có thể cuốn đi. Sau đó ngồi dậy, cúi người kéo nhẹ góc áo, cẩn thận che lại làn da đang lộ ra kia.

Sau khi ăn uống no nê và ngủ một giấc trưa, mọi người tỉnh lại tinh thần phấn chấn, ríu rít cầm lấy dụng cụ hướng về bãi biển phía tây.

Dọc đường đi ai nấy đều hăng hái, chỉ có Từ Hướng Vãn lặng lẽ tụt về phía sau, không hé lời.

Trình Mộ Thanh để ý, liền chậm bước sóng vai: "Sao thế? Không khỏe ở đâu à? Từ sau khi tỉnh ngủ đến giờ ta gần như không nghe cậu nói chuyện."

"Không có." Từ Hướng Vãn lắc đầu, gượng cười: "Có thể là mới dậy, tinh thần chưa tỉnh táo thôi."

Nụ cười kia gượng gạo đến mức nhìn liền biết giả.

"Vậy có cần quay về nghỉ thêm không? Ở doanh địa chờ bọn tôi cũng được." Trình Mộ Thanh quan tâm.

"Không sao, đi một lát rồi sẽ tỉnh."

Thấy Từ Hướng Vãn kiên trì, Trình Mộ Thanh không nói thêm.

【Ngoài Trình Mộ Thanh ra, chẳng còn ai quan tâm ca ca sao?】

【Quan tâm kiểu gì, bám lấy cậu ta xoay vòng à?】

【Tỉnh táo đi, anh trai của nhà cô không phải trẻ con. Có miệng, có chân, mệt thì tự quay về nghỉ. Chẳng ai ép cậu ta đi cả.】

【Mẹ. Từ Hướng Vãn đừng có làm màu nữa. Lão tử chỉ muốn xem sinh tồn hoang dã, không gánh nổi thì mau rút.】

【Từ Hướng Vãn có nói gì đâu. Cậu ta có nói gì đâu. Fans chỉ thấy thương thôi, đừng mắng nữa, thật sự đừng mắng.】

【Nói thẳng ra, chương trình này không hợp với Từ Hướng Vãn, thôi thì nhanh chóng rút sớm cho yên.】

Làn đạn tranh cãi ầm ĩ, còn bọn họ thì đã tới bờ biển. Thuỷ triều đang từ từ rút, lộ ra bãi đá ngầm loang loáng dưới nắng.

Đây là thời điểm tốt nhất để mò hải sản. Trên bãi cát thường thấy ngao sò, trai biển, còn trong hốc đá có vô số ốc lớn nhỏ; thậm chí đôi khi còn có thể bất ngờ phát hiện bào ngư, nhím biển, hải sâm...

"Kìa. Còn có cả ngỗng cổ đằng hồ!"

Theo hướng tay Chúc Dư chỉ, có thể thấy trên vách đá ngầm một mảng rậm rạp sinh trưởng.

Ngỗng cổ đằng hồ, còn gọi là phật thủ, được xưng tụng là mỹ thực đến từ địa ngục. Giá trị của nó cao, phần lớn bởi môi trường sinh trưởng đặc thù: chỉ bám ở vách đá ngầm bị sóng biển đập không ngừng hoặc ký sinh trên mình cá voi. Muốn hái được chỉ có thể nhân lúc thủy triều xuống, thời gian ngắn ngủi và cực kỳ nguy hiểm.

"Tôi đi lấy, các ngươi đừng theo. Mọi người ở đây nhặt hải sản là được, chỗ này sóng yên gió lặng hơn."

Dặn dò xong, Chúc Dư tìm một nơi nước sâu vừa phải, dùng thịt sò làm mồi, ném dây câu xuống biển, rồi dùng một tảng đá đè lên cần câu. Cậu còn nhắc mọi người thỉnh thoảng trông chừng, sau đó một mình vòng ra sau vách đá.

Sóng biển dội vào bờ đá, bắn tung bọt nước lạnh buốt lên người. Chỉ trong chốc lát, sau lưng áo cậu đã ướt đẫm, dao nhỏ trong tay lóe sáng theo từng nhát đào vào đám ngỗng cổ đằng hồ bám chặt trên vách đá.

Cậu lắc lư chiếc sọt cá trong tay, bên trong đã đầy hơn phân nửa, còn đang chuẩn bị đào thêm vài con nữa thì bỗng chú ý thấy bên cạnh sợi dây câu hình như đang run rẩy.

"Có cá cắn câu rồi!" Cậu lập tức hô to.

Nhưng vị trí của cậu cách đó hơi xa, chưa kịp chạy tới thì sốt ruột nhìn, đã có một người phóng lên mỏm đá, nhanh tay nhặt lấy cần câu.

Tống Tri Nghiên vừa mới chạm vào cần đã cảm giác được sức nặng truyền tới lòng bàn tay —— con cá này không nhỏ.

Anh không nóng vội kéo mạnh mà giữ cần, khéo léo lắc lư theo lực quẫy của cá. Chờ đến lúc con cá mệt mỏi, sắp buông nghỉ, hắn bất ngờ giật mạnh một cái.

Một con cá mú lưng thạch đốm, chừng nửa cân, bị kéo vọt khỏi mặt nước, thân mình sáng loáng còn đang giãy đành đạch.

Đúng lúc ấy, Chúc Dư đã chạy tới, vội vàng đưa tay gỡ cá khỏi lưỡi câu. Con cá còn tươi roi rói, trong tay cậu vẫn điên cuồng quẫy, cái đuôi quất mạnh khiến nước bắn tung tóe.

"Này cá mập mạp lắm." Chúc Dư cười nói. "Lại câu thêm hai con, tối nay hầm canh thì tuyệt."

"Chỉ e không kịp rồi."

Chúc Dư sững lại, ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Tống Tri Nghiên. Đối phương khẽ hất cằm, ý bảo cậu nhìn ra biển xa.

Theo tầm mắt kia, Chúc Dư thoáng giật mình, nơi đường chân trời, mây đen đã ùn ùn kéo đến, mặt biển âm u như bị ai đó đổ mực xuống, tối lại thành một khối.

Hai người trao đổi ánh mắt, lập tức xoay người chạy về phía bãi cát, nơi mọi người còn đang cúi đầu mải miết vớt hải sản.

"Thu đồ về trại mau, sắp mưa lớn rồi." Tống Tri Nghiên trầm giọng nhắc.

"Hả?" Kha Nghĩa ngẩng mặt lên, thấy trời vẫn còn chan nắng thì ngơ ngác. "Không phải vẫn nắng chang chang sao?"

Chúc Dư sải bước tới, tiện tay đè đầu y xuống, chỉ về phía xa: "Nhìn kỹ đi. Thấy không? Bên kia đang mưa rồi. Trên biển gió thổi mây đi rất nhanh, đừng thấy còn xa, nửa canh giờ là áp sát tới. Muốn biến thành gà ướt thì cứ thong thả, không thì thu dọn mau lên."

Lời nói vừa dứt, Kha Nghĩa hoảng hốt vứt luôn mớ sò trong tay, hối hả chạy theo phụ giúp gọi người.

Mọi người tức tốc gom hải sản thành ba phần: một phần đem về nấu bữa tối, hai phần còn lại bỏ vào sọt, dùng dây mây buộc kín miệng rồi chìm cố định bên mỏm đá để mai còn dùng.

Thu xếp đâu ra đấy, cả nhóm xách theo dụng cụ cắm cúi rảo bước về doanh địa.

Đúng lúc ấy, Từ Hướng Vãn bỗng hụt chân, suýt ngã nhào. May thay Chúc Dư ở cạnh nhanh tay đỡ lấy cánh tay hắn.

"Cậu còn đi nổi không?" Chúc Dư cau mày hỏi.

Từ Hướng Vãn lắc đầu yếu ớt: "Tôi hơi choáng, đầu quay cuồng..." 

Nói rồi, đôi chân hắn như nhũn ra, bước thấp bước cao chẳng vững.

Chúc Dư liếc mây đen đã gần kề, cắn môi, dứt khoát gọi: "Kha Nghĩa, lại đây. Đỡ cậu ta cùng tôi về trước!"

"Được."

Trước ánh mắt lo lắng của Trình Mộ Thanh và Chu Chu, hai người kẹp hai bên dìu Từ Hướng Vãn trở lại. Vừa đặt hắn ngồi nghỉ, Chúc Dư toan quay đi, liền bị bàn tay yếu ớt kia kéo lại vạt áo.

"Tiểu Ngư." Giọng Từ Hướng Vãn khàn khàn. "Đầu tôi đau, người vựng, muốn nôn... Tôi nghĩ, có lẽ tôi bị cảm nắng rồi."

Chúc Dư nhìn hắn, rồi lạnh nhạt gỡ vạt áo khỏi tay đối phương: "Đợi đó. Bão sắp ập tới, tôi phải giúp chị Thanh và Kha Nghĩa gia cố mái trước đã."

Nói xong, cậu xoay lưng bỏ đi, không chút do dự.

Cũng may bọn họ đã chuẩn bị sẵn lá chuối to để che, giờ chỉ cần nhanh tay phủ lên mái, lấy dây thừng buộc chặt là ổn.

Từ Hướng Vãn ngồi ỷ vào gốc cây, nhìn mọi người tất bật, thần sắc đờ đẫn nhưng nơi đáy mắt thoáng lộ một nét mỉa mai. Không ai chú ý đến hắn, ai nấy đều bận rộn, tiếng người hô hoán lẫn tiếng lá xào xạc, không khí khẩn trương vô cùng.

Vừa mới yên ổn đôi chút, dưới tàng cây lại vang lên một câu mơ hồ mà bén nhọn: "Tiểu Ngư, cậu còn hận tôi sao?"

Chúc Dư giật mình, lúc này mới nhớ Từ Hướng Vãn còn ngồi ở đó. Bước tới gần, cúi người xuống, giọng điềm tĩnh: "Tôi không hận cậu."

Cậu nói rất nghiêm, nhưng Từ Hướng Vãn chỉ khẽ cười khổ, đầy vẻ không tin.

Chúc Dư không tranh cãi thêm, chỉ nghiêng đầu nhìn, rồi chậm rãi hỏi: "Cậu vừa nói khó chịu. Muốn tôi giúp cậu ư? Tuy tôi không có giấy chứng nhận thầy thuốc, nhưng cậu vẫn chịu để tôi chữa?"

Từ Hướng Vãn cụp mắt, giọng yếu ớt nhưng kiên quyết: "Tôi nguyện ý. Trước đây ngươi đã giúp Kha Nghĩa, tôi tin cậu. Cậu nhất định có nắm chắc mới ra tay."

Chúc Dư lặng lẽ nhìn hắn mấy giây, rồi bỗng nở nụ cười. Đôi mắt hạnh cong cong, sáng rực như có ánh sao, nụ cười kia tươi rói mà lạnh lùng: "Nhưng cậu lấy gì nghĩ rằng tôi nguyện ý giúp cậu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co