Sinh Tồn Nơi Hoang Dã, Tôi Chỉ Muốn Hái Thuốc Thôi Mà
Chương 4: Tôi, đều là của tôi
Giữa khu rừng yên tĩnh, hoang vu và vắng vẻ, âm thanh bất chợt vang lên càng khiến người ta chú ý hơn bao giờ hết.
Kha Nghĩa giật mình đầu tiên, lập tức nhào về phía Chúc Dư, run rẩy ôm chặt lấy cậu, một tay còn không quên che chắn bát mì của mình: "Cái... cái tiếng gì vậy? Không phải là có sói hay hổ gì đấy chứ?"
Chúc Dư bị hắn đâm vào lảo đảo một cái, nước mì và sợi mì trong bát cũng suýt nữa văng ra ngoài. Cũng may cậu phản ứng nhanh, xoay cổ tay một cái, khéo léo giữ lại được canh và mì, không để rơi vãi.
Nhìn thấy bát mì vẫn còn nguyên vẹn, Chúc Dư thở phào nhẹ nhõm.
Chúc Dư phồng má, nhai nốt đám mì trong miệng rồi đưa bát cho Kha Nghĩa, sau đó nhặt cái cuốc nhỏ dùng hái thuốc lên: "Để tôi đi xem thử, chắc là mấy con nai hoặc hoẵng gì đó thôi, tụi nó đôi khi cũng mò đến kiếm ăn."
Nói thì nói vậy, nhưng thực ra chỉ để trấn an Kha Nghĩa mà thôi.
Nai hay hoẵng thỉnh thoảng có đến tìm thức ăn, nhưng thường chỉ xảy ra vào mùa đông, khi thức ăn khan hiếm. Bây giờ đang là cuối thu, cây cối tươi tốt, thức ăn nhiều, chúng đâu cần vất vả đến gần người. Huống hồ quanh đây còn có ánh lửa, động vật hoang dã càng tránh xa, chẳng dại gì mà mò lại gần.
Vậy thì tiếng động rõ ràng ban nãy, rốt cuộc là gì? Chẳng lẽ là...
Đang suy nghĩ, một bóng người từ sau gốc cây lớn gần đó bước ra. Ánh trăng rọi xuống không đủ sáng, chỉ thấy thân hình cao lớn, đứng thẳng tắp, bờ vai rộng rắn rỏi...
"Ai phía trước vậy?"
"Ai đang ở đó?"
Hai giọng nói vang lên gần như cùng lúc. Cả hai bên đều thoáng sững người, sau đó mới nhận ra, có lẽ là những tuyển thủ khác trong chương trình cũng mò đến.
Quả nhiên, sau một tràng sột soạt sột soạt, người nọ vòng qua gốc cây tiến lại gần, phía sau còn có một cameraman theo sau ghi hình.
"Chu Tề Binh?"
Nghe thấy tiếng gọi, Chúc Dư quay đầu lại thì thấy Kha Nghĩa đã đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào người đang tiến đến. Ánh lửa chiếu lên gương mặt hắn khiến sắc mặt trở nên u ám, rõ ràng là không vui chút nào.
Trong đầu Chúc Dư nhanh chóng kết nối mọi chuyện và lập tức hiểu ra.
Chắc hẳn đây là người cộng sự ban đầu của Kha Nghĩa. Nhưng hiện tại vẫn còn đang quay, trong giới giải trí, thể diện là trên hết, dù có mâu thuẫn gì đi nữa, ném sắc mặt như vậy trước ống kính là kiểu gì cũng bị ném đá.
Một ký ức lướt nhanh qua đầu Chúc Dư, khiến cậu rùng mình, vội lùi lại hai bước, chắn giữa Kha Nghĩa và ống kính để khuất khỏi tầm máy quay. Ở góc mà camera không lia đến, cậu âm thầm vươn tay kéo nhẹ tay Kha Nghĩa, muốn nhắc nhở hắn giữ bình tĩnh.
Chỉ là vì tình huống quá gấp, lực tay hắn không kiểm soát tốt, kết quả..."Bốp!"
Một tiếng vỗ rõ mồn một vang lên, kèm theo đó là tiếng Kha Nghĩa kêu "A đau!" đầy ai oán, nước mắt rưng rưng nhìn Chúc Dư đầy uất ức.
Chúc Dư chớp mắt: "Cái đó... Trên mặt anh có muỗi."
Cậu nghiêm túc gật đầu, làm bộ chân thật: "Muỗi trong rừng này độc lắm."
【Muỗi...】
【 Muỗi độc ghê luôn...】
【Chúc Dư muốn tranh spotlight đến mức ra tay luôn à? Dám đánh người ngay trước camera? 】
【 Cái tên ở trên bị gì vậy? Bớt châm dầu vào lửa đi, biến!! 】
【 Chu Tề Binh? Hắn còn mặt mũi quay lại nữa à? 】
【Anh ta không phải định tới kéo Kha Kha về đấy chứ? 】
【 Biến cho xa vào, Chu Tề Binh! 】
......
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, làn đạn trên màn hình đã ngập tràn bởi sự bất mãn của fan Kha Nghĩa đối với Chu Tề Binh, thậm chí còn lấn át cả những lời châm chọc nhắm vào Chúc Dư trước đó.
Mà người là nguyên nhân khiến các fan trở nên kích động như vậy, Chu Tề Binh lại chỉ nhíu mày liếc Kha Nghĩa một cái, rồi chuyển ánh mắt sang Chúc Dư.
"Cậu là người mới vừa gia nhập chương trình phải không... Chúc... Chúc Vân?"
Dù bị gọi sai tên, Chúc Dư cũng không có chút mất hứng nào, còn nhoẻn cười đưa tay ra bắt, vừa lịch sự sửa lại: "Chúc Dư, Dư trong còn lại, là sơn hải...Ai da!"
Chưa nói hết câu, giống như bị giật mình, cậu đột ngột trợn mắt rụt tay về.
Thì ra ngay khoảnh khắc đó, Chu Tề Binh đưa tay ra không phải để bắt tay hữu hảo, mà là nhằm giật lấy chiếc vòng tay đang đeo trên tay cậu. May mà Chúc Dư nhanh mắt nhanh tay rút lại kịp thời.
"Anh anh anh... mới vô mà đã muốn đánh nhau rồi hả?!"
"Chứ còn gì nữa?" Chu Tề Binh bĩu môi, vẻ mặt mất kiên nhẫn, "Chính cậu cũng nói đúng rồi đấy, tôi ra tay không nặng lắm đâu, đừng có mà bị thương."
Hắn đánh giá Chúc Dư từ trên xuống dưới, rồi lại liếc nhìn Kha Nghĩa đang đứng cạnh cậu, khóe miệng nhếch lên đầy ẩn ý, giọng thấp xuống: "Da dẻ non mịn quá nhỉ..."
Tiếng nói tuy nhỏ, nhưng sự chế giễu và khinh thường trong đó thì rõ mồn một.
Nhận ra người trước mặt không có ý tốt gì, Chúc Dư hơi nheo mắt lại, ngược lại còn nở một nụ cười khách sáo đầy giả tạo: "Xin lỗi, tôi từ chối."
Cậu còn quay đầu nhìn về phía camera, nghiêm túc xác nhận lại: "Tôi được quyền từ chối, đúng không?"
Camera ngay lập tức giống như gật đầu, khung hình rung lên hai cái.
Tất nhiên là được! Chính là cậu càng cự tuyệt, hiệu ứng chương trình mới càng đỉnh chứ còn gì!
"Tch, làm gì mà giả bộ vậy," Chu Tề Binh cũng không ngạc nhiên, càng không nổi giận, chỉ khoanh tay nhìn Chúc Dư, giọng điệu như thể đang dạy bảo: "Chương trình cần hiệu ứng, cậu vì cái gì mà phải khăng khăng? Chỉ vì cái vòng tay rách kia à? Nói thật, tôi cũng không muốn làm cậu bị thương, nhưng sau này còn cả chặng đường dài, nếu lúc tranh vòng tay lỡ tay xoay trật cổ hay gãy tay gì đó, chẳng phải cậu phải rút lui luôn sao? Đó mới là mất nhiều hơn được."
Chúc Dư chớp chớp mắt.
Cậu nghe ra ẩn ý uy hiếp sau lời nói kia, nhưng...
"Không sao đâu." Chúc Dư nhếch môi cười, vỗ vỗ ngực mình: "Thật ra tôi cũng biết chút võ vẽ quyền cước."
Chu Tề Binh: "......"
【...Cậu ta đang khiêu khích thiệt hả?】
【Ừ... Rất chân thành khiêu khích】
【Cười chết, ai cho cậu ta dũng khí vậy, Lương Tĩnh Như hả?】
【Chu Tề Binh là đai đen Taekwondo bốn đẳng đó nha!】
【Mà nói thật, Taekwondo chủ yếu là khoa chân múa tay, thực chiến thì...】
【Ha hả, ít nhất đánh một tên như Chúc Dư chắc cũng đủ xài】
"Phải nói trước đã." Chu Tề Binh cười khẩy, ánh mắt mang chút khinh thường: "Tôi là đai đen Taekwondo bốn đẳng. Tuy không dám xưng đại sư gì, nhưng cũng mở võ quán riêng, dạy ra không ít học trò. Cậu chắc chắn muốn tôi ra tay chứ?"
Chúc Dư gãi gãi mặt, cười có chút ngượng ngùng: "Nhưng mà... nếu giờ tôi nhận thua luôn thì có vẻ hơi nhục, đúng không?"
Kha Nghĩa vội vàng kéo góc áo Chúc Dư, sốt ruột khuyên nhủ: "Giờ còn quan tâm gì nhục hay không nữa! Đưa cho cậu ta đi! Cậu ta là kiểu thật sự sẽ đánh đấy!"
Hắn ra sức ra hiệu bằng ánh mắt. Tuy hai người mới quen chưa đến một ngày, nhưng với sự hiểu biết của Kha Nghĩa về Chu Tề Binh thì cái gọi là động thủ của tên này tuyệt đối không phải kiểu chỉ đánh cho có lệ.
Chu Tề Binh, tính hiếu thắng cực kỳ mạnh.
"Cũng được." Chu Tề Binh liếc camera, rồi ném ba lô xuống, giơ tay vào thế thủ: "Vậy tôi cho cậu toại nguyện. Cậu yên tâm, tôi sẽ để lại chút thể diện."
Chúc Dư vẫy vẫy tay, ý bảo Kha Nghĩa và camera tránh qua một bên. Kha Nghĩa vẫn lo lắng, nhưng dưới ánh mắt trấn an của Chúc Dư cũng đành đi sang bên cạnh.
Ống kính lập tức khóa chặt hai người.
Dưới ánh mắt theo dõi của bảy trăm nghìn người xem online, Chu Tề Binh siết nắm đấm, bắt đầu nhún nhảy nhẹ nhàng theo nhịp, tạo thế chuẩn bị ra đòn. Trái lại, Chúc Dư chỉ đứng yên tại chỗ, khẽ nghiêng đầu, lặng lẽ dõi theo từng động tác của đối phương.
Ra vẻ quá.
Chu Tề Binh lạnh lùng cười một tiếng, tung một cú đá ngang thẳng về phía Chúc Dư.
Tae Kwon Do thiên về kỹ thuật chân, mà hắn cũng không định dùng tay,chỉ cần đá ngã được người, vòng tay tự nhiên sẽ về tay hắn, dùng tay hay chân thì có khác gì?
Ống quần đá tung lên, luồng gió lạnh buốt từ cú đá vút qua, cuộn thẳng về phía vai Chúc Dư, lực đạo khiến người ta phải rùng mình.
Thấy Chu Tề Binh hoàn toàn không có ý định giữ lại lực chân, Kha Nghĩa mặt mày tái nhợt, sợ tới mức hồn vía lên mây. Thế nhưng đúng vào lúc đó, Chúc Dư giơ tay lên...
"Aaaa! Chân tôi!!"
Một tiếng hét đau đớn vang vọng cả núi rừng, khiến vài con chim sợ hãi bay tán loạn. Điều bất ngờ là ngã xuống đất không phải Chúc Dư, mà chính là Chu Tề Binh.
【Cái quái gì vậy?! Chuyện gì xảy ra thế? 】
【Tôi không thấy rõ! Có ai xem được không?! 】
【 Chúc Dư ăn gian hả?? 】
Kha Nghĩa nhìn Chúc Dư, lại nhìn Chu Tề Binh đang nằm sõng soài trên đất, cũng không nhịn được thốt lên: "Vãi chưởng!"
"Cái đó..." Chúc Dư chớp chớp mắt, khom người xuống, quan tâm hỏi Chu Tề Binh đang rên rỉ: "Anh còn ổn chứ?"
"Cậu đã làm gì tôi?!" Chu Tề Binh trừng mắt nhìn Chúc Dư, vừa hoảng vừa giận hét lên: "Chân tôi! Chân tôi không còn cảm giác gì rồi!"
Ngay khoảnh khắc tung cú đá, hắn cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó đánh mạnh vào ống chân mình, ngay sau đó là một trận tê rần lan ra khắp chân, khiến hắn hoàn toàn mất kiểm soát mà ngã lăn quay trên mặt đất.
"Tôi chỉ ấn nhẹ lên huyệt Tam âm giao của anh thôi mà." Chúc Dư chỉ vào chân hắn, nhẹ nhàng trấn an: "Bên trong cẳng chân, chỗ cao hơn mắt cá chân khoảng bốn thốn. Giao điểm của ba đường kinh âm chân, nó sẽ khiến chi dưới tạm thời bị tê liệt. Nhưng yên tâm, chỉ một lát là sẽ hết thôi."
Sau đó cậu quay đầu về phía ống kính, nghiêm túc giơ ngón tay lắc lắc cảnh báo: "Người không chuyên thì đừng tự tiện thử nhé."
"Chúc Dư, cậu lợi hại quá đi mất!!" Kha Nghĩa chạy tới bên cạnh, mắt sáng rực như đèn pha: "Cậu còn biết cả điểm huyệt nữa hả?!"
Chúc Dư chỉ cười nhạt, hơi mím môi: "Chỉ là biết sơ sơ mấy huyệt đạo thôi."
Ngoài miệng thì khiêm tốn, nhưng nụ cười của cậu lại rõ ràng mang theo chút tự tin đắc ý.
【...Tự nhiên thấy soái ghê 】
【 Ủa đừng bảo cậu bị sắc dụ rồi nha 】
【 Thật sự rất ngầu mà! Nhưng tui thấy còn đáng yêu nữa cơ! 】
"...Không thể nào, cậu nhất định đã luyện qua!" Lúc này, Chu Tề Binh cuối cùng cũng hoàn hồn khỏi cơn hoảng loạn do chi dưới tê liệt. Hắn nghiến răng, cố gắng ngồi dậy, tỏ vẻ trấn định, nhưng gương mặt tái hồng lại bán đứng tâm trạng bất ổn của hắn.
Chúc Dư gật đầu: "Tôi đã nói rồi mà, tôi có biết chút quyền cước công phu."
"Vậy rốt cuộc cậu học môn gì?" Kha Nghĩa hiếu kỳ hỏi: "Mới vừa rồi tôi nhìn cũng không rõ."
"Thái Cực. Để cường thân kiện thể thôi."
Kha Nghĩa kinh ngạc: "Thái Cực cũng có thể lợi hại đến vậy?!"
Chu Tề Binh: "......"
Lợi hại? Còn không phải là quá lợi hại đi. Nhà ai cường thân kiện thể mà luyện tới mức Trần thị Thái Cực cấp bậc?!
Hắn hít sâu một hơi, chờ cảm giác tê dại dần rút khỏi chân rồi mới chậm rãi đứng lên, nhặt chiếc bao rơi dưới đất: "Là tôi khinh địch, không ngờ cậu lại là truyền nhân Trần thị Thái Cực. Thua lần này, coi như tôi ghi nhớ. Lần sau, tôi nhất định sẽ dốc toàn lực."
Thua mà còn nói là khinh địch, da mặt này đúng là không mỏng chút nào!
Kha Nghĩa tức giận trừng mắt: "Cậu..."
Nhưng còn chưa kịp nói hết câu, áo đã bị người bên cạnh nhẹ kéo.
Kha Nghĩa quay đầu, thấy Chúc Dư bước lên trước, nghiêm túc giải thích: "Tôi không phải truyền nhân gì cả, chỉ học sơ qua da lông, để rèn luyện thân thể thôi."
Chu Tề Binh cau mày nhìn cậu, như không rõ vì sao lại phải phủ nhận: "Da lông? Được, cậu nói sao thì vậy, dù sao cậu thắng."
Chúc Dư phồng nhẹ má, không nhanh không chậm cắn cắn quai hàm.
Tên này nói chuyện cứ như giấu dao trong lời, thật là khó chịu nhưng mà...
"Trời cũng khuya rồi, chỗ này khá an toàn, anh cứ ở lại, cùng nhau qua đêm đi."
"Chúc Dư!" Kha Nghĩa vội vàng kéo tay áo hắn.
Chúc Dư chỉ nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay hắn để trấn an.
Chu Tề Binh nhìn Chúc Dư, lại nhìn về phía căn nhà nhỏ, do dự chốc lát rồi cũng gật đầu: "Cũng được, ban đêm thay phiên gác, đông người thì nhẹ nhàng hơn."
Chúc Dư nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nuốt lại câu "trong phòng có then, không cần thay phiên" vào bụng.
Chu Tề Binh ở lại, cực kỳ tự nhiên mà ngồi xuống bên đống lửa, bắt đầu bỏ thêm củi vào. Nhìn thấy cái nồi nhỏ đang đặt trên lửa, hắn lại bước vào nhà, mang ra hai gói mì.
"Nơi này chắc là nhà của nhân viên kiểm lâm. Thường thì bọn họ sẽ để lại chút vật tư trong phòng, cửa cũng không khoá để tiện cho người vào rừng. Chúng tôi vào núi mà gặp loại nhà này, nếu mang dư sẽ để lại chút lương khô, còn nếu thiếu thì sẽ lấy một ít dùng tạm, sau đó để lại tiền. Giờ đang quay tiết mục, không mang tiền theo, sau khi kết thúc tôi sẽ quay lại để bù."
"...Không cần đâu, anh cứ ăn đi." Chúc Dư nói.
Chu Tề Binh nhìn sang, không đồng tình: "Không xin mà lấy là trộm. Tuy giờ tình huống đặc biệt, nhưng sau này nhất định phải trả lại."
Nói nghe thật chính nghĩa.
Chúc Dư do dự một chút, rồi chỉ về phía sau nhà: "Tôi."
Chu Tề Binh: "?"
Chúc Dư vòng tay vẽ một vòng quanh căn nhà, cuối cùng chỉ về phía chiếc nồi trước mặt hắn: "Tất cả mấy thứ kia đều là của tôi."
Chu Tề Binh: "......"
Trong khoảnh khắc im lặng, đống lửa nổ một tia hỏa hoa nhỏ, lóe sáng trong đêm đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co