Truyen3h.Co

Sinh Tồn Nơi Hoang Dã, Tôi Chỉ Muốn Hái Thuốc Thôi Mà

Chương 5: Cẩn thận Chu Tề Binh

Hayoshi2506

Không ai có thể từ chối sức hấp dẫn của một tô mì gói nóng hổi sau cả ngày chỉ ăn đồ nguội trong rừng sâu, Chu Tề Binh cũng không ngoại lệ.

Dù tô mì ấy lại đến từ chính đối thủ của hắn.

Sau khi biết căn nhà gỗ nhỏ này và cả đống lương thực đều là của Chúc Dư, sắc mặt Chu Tề Binh lập tức đỏ rồi trắng luân phiên. 

Nhưng cơn đói vẫn chiến thắng thể diện. Hắn ậm ừ một câu: "Tôi sẽ trả lại cậu." rồi mở gói mì ăn liền.

【Ha ha ha ha ha, xấu hổ quá đi】

【Xấu hổ gì mà xấu hổ, rõ ràng là tổ chương trình không có nhân tính, giữa chừng thêm người còn không tính】

【Thêm thì thêm, nhưng ai cũng đồng ý mà! Chu Tề Binh còn định cướp vòng tay để rút ngắn thời gian cơ mà, ai ngờ không đánh lại người ta (buông tay.jpg)】

【Không ngờ Chúc Dư lại lợi hại như vậy】

【Đừng quên Chúc Dư là hung thủ giết người không có chứng chỉ hành nghề y!】

【Chúc Dư phải xin lỗi Từ Hướng Vãn! Tổ tiết mục cũng phải xin lỗi Từ Hướng Vãn!】

【Đây là phòng livestream đơn của Kha Nghĩa! Muốn quậy thì về nhà mình mà quậy đi!】

Chu Tề Binh vừa thêm nước vào nồi vừa không quay đầu lại, nói với Kha Nghĩa: "Kha Nghĩa, ăn xong thì nghỉ sớm đi. Ngày mai trời vừa sáng là chúng ta lên đường."

"Tôi không đi với cậu." Kha Nghĩa buột miệng đáp.

Chu Tề Binh lúc này mới quay đầu lại nhìn Kha Nghĩa: "Không đi với tôi? Chẳng lẽ cậu nghĩ tự mình đi ra được à? À đúng rồi, hôm nay cậu có nói muốn tự mình rời khỏi mà." 

Hắn lắc đầu, làm ra vẻ người lớn dạy bảo: "Không phải tôi xem thường, nhưng đây là rừng nguyên sinh, đến đường mòn còn không có. Các người, mấy minh tinh đi chưa tới trăm mét đã phải ngồi xe làm sao mà đi ra khỏi đây được? Đừng nên cứng đầu nữa."

Tuy lời của Chu Tề Binh không dễ nghe, nhưng không thể phủ nhận có phần đúng, chỉ riêng Kha Nghĩa thì đúng là không thể ra khỏi rừng thật.

Sắc mặt Kha Nghĩa trông khó coi thấy rõ.

"Tôi..." Hắn cắn răng, trong đầu bắt đầu nghĩ đến chuyện có khi phải bỏ thi. Nhưng đúng lúc ấy, hắn thấy Chúc Dư vừa rửa xong bát, bình tĩnh trở lại chỗ ngồi. Ánh mắt Kha Nghĩa lập tức sáng lên.

"Ai nói tôi đi một mình!" Hắn bước một bước về phía Chúc Dư, ôm lấy cánh tay cậu: "Tôi đi cùng Dư ca!"

Hắn còn quay đầu nhìn cậu lấy lòng, cười nịnh: "Anh, dẫn tôi theo đi, được không?"

"Dẫn ngươi thì cũng không phải vấn đề gì." Chúc Dư gãi đầu, ấp úng: "Có điều..."

Kha Nghĩa nghi hoặc nhìn cậu: "Có điều gì?"

Chúc Dư đánh giá hắn một lượt, sau đó gật đầu nghiêm túc nói: "Tôi năm nay 23, chắc anh lớn hơn tôi."

Kha Nghĩa, người sắp bước sang tuổi ba mươi, liền che ngực như bị đâm một đao: "... Được rồi, em trai Tiểu Ngư."

Chu Tề Binh nhìn nhìn Kha Nghĩa, rồi lại nhìn sang Chúc Dư, cuối cùng chỉ cười nhạo một tiếng, không nói gì thêm.

Ở đây có tới hai cái camera đang quay từ hai phía, tình huống này rõ ràng là đã vượt ra ngoài những quy tắc mà tổ chương trình đã đặt ra. Thế nhưng chương trình thực tế mà, cái người ta muốn xem chính là sự chân thực và những tình huống bất ngờ, nếu mọi thứ đều theo đúng kế hoạch thì còn gì thú vị nữa? Huống hồ tổ đạo diễn cũng không có ý định ngăn cản.

Chỉ là bầu không khí lúc này, thật sự có hơi xấu hổ...

Chúc Dư thì lại không để tâm đến chuyện không khí hay quy tắc gì cả, thậm chí còn chu đáo mang bát đũa đã rửa sạch đưa cho Chu Tề Binh dùng. Dù sao thì trong căn nhà nhỏ kia của cậu cũng chỉ có ba cái bát, hai cái còn lại là loại dễ vỡ nên cậu mới cất đi.

Mì gói thì vẫn còn kha khá, do thường xuyên vào rừng nên cậu đều trữ theo cả thùng lớn.

Cậu chạy vào nhà, lại mang ra hai gói mì nữa, gọi Chu Tề Binh và quay phim cùng ngồi xuống ăn một chút.

"Tôi đi kiểm tra xung quanh một vòng, các người cứ từ từ ăn."

Kha Nghĩa thấy vậy cũng vội vàng húp xong miếng mì cuối, đưa bát cho quay phim rồi nhanh chóng đuổi theo Chúc Dư.

Người quay phim và Kha Nghĩa còn chưa ăn xong, vội buông bát xuống định cầm máy quay chạy theo thì thấy Kha Nghĩa ra hiệu phía sau màn hình là mình đi vệ sinh, thế là hắn lại ngồi xuống tiếp tục ăn.

Không còn máy quay bám theo, Kha Nghĩa khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Chúc Dư thấy thế thì hơi bất ngờ: "Tôi còn tưởng minh tinh đều quen bị camera theo sát rồi chứ."

Kha Nghĩa xua tay: "Tôi vốn dĩ chỉ là một cái minh tinh tuyến mười tám, có ai biết đến đâu... Ủa? Cậu đang làm gì vậy?"

Hắn tò mò nhìn động tác của Chúc Dư.

Chỉ thấy Chúc Dư vừa đi vòng quanh nhà vừa móc ra chút bột từ trong túi, rắc xuống đất.

"Đây là vôi sống, mỗi khi ngủ lại ở đây, tôi đều rắc một ít xung quanh nhà để đuổi rắn rết. Anh nhìn bên cạnh chỗ tôi ở này." Chúc Dư chỉ xuống đám cỏ dưới chân: "Hoa phượng tiên đó, rễ nó tiết ra một chất đặc biệt, rắn rất nhạy cảm với mùi này nên thường sẽ tránh xa. Còn cái cây kia, gọi là xà lùi lại, mọc toàn gai ngược, rắn cũng không thích đến gần. Vậy nên đêm nay anh có thể yên tâm ngủ, đảm bảo an toàn. Có điều..."

Cậu dừng tay, kéo cổ áo lên để tắt micro, rồi xoay người lại, yên lặng nhìn về phía Kha Nghĩa.

Thấy động tác ấy, Kha Nghĩa do dự một chút rồi cũng giơ tay tắt micro theo.

Chờ cả hai tắt mic xong, Chúc Dư mới mở miệng hỏi: "Anh đi theo tôi không chỉ vì muốn học mấy thứ đuổi rắn này thôi đúng không?"

"Tôi..." Kha Nghĩa có chút căng thẳng, vô thức bứt ngón tay. Lời nói đã đến miệng lại cứ nghẹn mãi không thốt ra được, cho đến khi hắn nhìn vào mắt Chúc Dư.

Đôi mắt ấy trong suốt và bình thản, không một chút tạp niệm, giống như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm.

Kha Nghĩa đột nhiên cảm thấy lòng mình bình yên lạ thường, câu nói tưởng như nghẹn nơi cổ họng cũng thuận lợi bật ra: "Thực xin lỗi."

Nói xong câu đó, hắn như trút được gánh nặng. Thì ra xin lỗi cũng chẳng khó đến vậy, chỉ là càng lớn rồi, người ta lại càng xem ba chữ đó là thể diện, mãi chẳng chịu hạ mình nói ra.

"Hửm?" Chúc Dư nghiêng đầu, không hiểu: "Xin lỗi chuyện gì cơ?"

Vượt qua được rào cản ấy, lời của Kha Nghĩa càng trở nên trôi chảy: "Ban đầu tôi và Chu Tề Binh vốn là một đội, bây giờ tôi đột nhiên tách đội, lại còn theo cậu, chắc chắn sẽ có nhiều người mắng tôi, cũng sẽ kéo theo cậu bị liên lụy. Với lại, vừa rồi camera còn ghi lại cả đoạn đó, cho dù cậu mang tôi thắng cuộc cũng không được thưởng đội nhóm nữa... Xin lỗi nhé."

Hắn mím môi, trong mắt toàn là áy náy, sốt ruột bổ sung thêm: "Nếu cậu không muốn chung đội với tôi cũng không sao! Tôi sẽ đi nói với đạo diễn, tuyệt đối không để liên lụy đến cậu..."

"Ôi dào, tôi cứ tưởng chuyện gì to tát lắm cơ." Chúc Dư bật cười, khoát tay ra hiệu, trông nhẹ nhõm như chẳng có gì phải lo lắng: "Chuyện nhỏ thôi mà, đừng để trong lòng. Nếu không phải gặp được anh, tôi còn chẳng được tham gia chương trình này nữa. Còn chuyện tiền thưởng, tôi vốn cũng chỉ mong lấy được chút phí tham gia thôi, thắng thì càng tốt, mà thua cũng chẳng sao. Về việc kéo tôi xuống nước gì đó..."

"Hiện giờ tôi đang sống ở một thôn nhỏ dưới chân núi, cả làng toàn ông bà già yếu bệnh tật, không có tivi cũng chẳng có mạng. Mọi người trong thôn ai cũng quý tôi cả. Dù có bị chửi thế nào thì cũng đâu có chửi đến tai tôi được." Cậu cười nhẹ, ánh mắt xa xăm. "Huống hồ, cho dù có chửi, chắc gì đã chửi khó nghe bằng trận bị cả mạng xã hội mắng chửi ba năm trước đó? Tôi quen rồi."

Chúc Dư cười hắc hắc, dáng vẻ y như một con tiểu hồ ly đắc ý.

Kha Nghĩa: "......" Không hiểu nổi, chuyện này có gì đáng đắc ý chứ?!

Tuy trong lòng không nhịn được muốn phun tào một câu, nhưng không thể không thừa nhận, lời Chúc Dư vừa nói thật sự khiến hắn nhẹ nhõm đi rất nhiều.

"Cảm, cảm ơn nha." Kha Nghĩa có chút ngượng ngùng lắp bắp nói lời cảm tạ.

Chúc Dư nghiêng đầu nghĩ nghĩ: "Nếu muốn cảm ơn thật, thì..." 

Cậu nhấc cái túi trên tay, "Giúp tôi cùng bái một cái."

Kha Nghĩa ngẩn người, rồi ngay sau đó mỉm cười: "Không thành vấn đề!"

Hắn vươn tay lấy vôi sống trong túi Chúc Dư, học theo dáng vẻ của cậu, bắt đầu rải vôi quanh căn phòng nhỏ.

Hai người cùng nhau rải một vòng quanh phòng, chẳng mấy chốc, ánh lửa lập lòe lại lần nữa xuất hiện trước mắt. Chúc Dư phủi phủi vôi trên tay, đang định bước về phía trước thì một bàn tay đột nhiên ngăn lại trước mặt cậu.

"Từ từ đã..."

Chúc Dư nghi hoặc nhìn theo hướng bàn tay, liền thấy Kha Nghĩa có vẻ do dự, như thể đang muốn nói gì đó. Cậu dừng bước, không thúc giục, chỉ lặng lẽ đợi.

Im lặng một lát, cuối cùng Kha Nghĩa cũng mở miệng: "Tuy chỉ mới tiếp xúc một đêm thôi, nhưng cẩn thận Chu Tề Binh."

Nghe vậy, Chúc Dư khẽ quay đầu, ánh mắt hướng về phía ánh lửa.

Chu Tề Binh đang ngồi bên đống lửa, vừa ăn mì gói vừa tán gẫu với máy quay. Tuy khoảng cách hơi xa, chỉ nghe lờ mờ được vài câu đang kể về mấy chuyện cứu trợ dã ngoại trong quá khứ, nhưng dù không nghe rõ, cũng có thể cảm nhận rõ ràng sự tự tin dâng trào trong giọng nói của hắn.

Cẩn thận? Cẩn thận cái gì?

"Cậu ta là kiểu người rất kiêu ngạo," Kha Nghĩa tiếp tục. "Nhưng cậu vừa rồi lại đánh sập niềm kiêu ngạo đó của cậu ta, ngay trước mặt mấy chục vạn người xem."

Kiêu ngạo?

Chúc Dư liếc nhìn Chu Tề Binh. Tuy lúc thua sắc mặt hắn hơi khó coi, còn cố ý tìm cớ mập mờ để biện hộ, nhưng hiện tại thì trông có vẻ chẳng bị ảnh hưởng gì, ăn uống vui vẻ lắm cơ mà...

"Tôi tuy diễn dở thật đấy, nhưng dù sao cũng là diễn viên, trong giới nghệ sĩ thì..." Kha Nghĩa bĩu môi, như cảm thấy lời mình không đáng tin cho lắm, lại thở dài xua tay: "Thôi, tôi chỉ nói vậy thôi, cậu tự cân nhắc nhé, về thôi."

"Anh và Chu Tề Binh giải tán tổ đội, cũng là vì lý do này sao?"

Kha Nghĩa nhấc chân lên rồi lại thả xuống: "Cũng không hẳn." 

Hắn suy tư một hồi, sắc mặt có chút rối rắm, "Dù gì cậu ta ở phương diện đó quả thực rất giỏi, có chút kiêu ngạo cũng không sai. Còn tôi thì cái gì cũng không biết ăn cơm thì gọi hộp, ra cửa thì ngồi xe có tài xế. Đến bật lửa tôi cũng không bật nổi, cầm bản đồ cũng không phân nổi đông tây nam bắc. Một mình vào rừng nguyên sinh thế này chẳng khác nào tự tìm đường chết, đừng nói tới sinh tồn hoang dã..."

Giọng Kha Nghĩa càng lúc càng nhỏ, mang theo chút buồn bã không dễ nhận ra, như thể càng nói càng uể oải.

Chúc Dư nhìn cậu, trong lòng đã có đáp án: "Nhưng anh biết xin giúp đỡ, ít nhất không vì sĩ diện mà cứng đầu chỉ riêng điểm đó đã tốt hơn rất nhiều người rồi. Hơn nữa, nếu không phải do chương trình, anh có bao giờ nghĩ sẽ tự đi vào rừng nguyên sinh này không?"

Kha Nghĩa chớp mắt: "Dĩ nhiên là không."

"Vậy thì được rồi. Ai cũng có điểm yếu riêng. Ví dụ như anh kêu tôi đi diễn kịch, tôi cũng chẳng biết diễn đâu. Nhưng nếu đã có cơ hội, thì thử một chút cũng đâu có sao. Giống như bây giờ, dưới điều kiện an toàn được đảm bảo mà trải nghiệm sinh tồn hoang dã, chẳng phải rất thú vị sao? Anh không phạm luật chương trình, cũng không cố thể hiện một mình. Vậy tự trách cái gì?"

Cậu vỗ vai Kha Nghĩa: "Yên tâm đi, nếu tôi đã đồng ý tổ đội với anh, thì quán quân chưa dám nói, nhưng ít nhất, tôi sẽ đưa anh đến đích cùng tôi."

Kha Nghĩa nhìn Chúc Dư, người đang mỉm cười hơi nghiêng đầu bỗng cảm thấy hốc mắt nóng lên, sống mũi cũng chua xót.

"... Ô oa!" Hắn cuối cùng không nhịn được, kêu một tiếng rồi ôm lấy cánh tay Chúc Dư: "Anh trai! Cậu là anh trai đời của tôi!"

"Tôi nói rồi, tôi mới có 23 thôi mà!!"

Hai người một người ôm cánh tay không chịu buông, một người vặn vẹo thân mình trốn chạy, cứ thế dây dưa vật lộn nhau, bước ba bước lại giãy một lần mà quay về bên đống lửa.

Vừa khéo lúc đó, họ nghe thấy Chu Tề Binh đang trò chuyện với ống kính:

"... Nếu không phải bọn tôi tới kịp, ba nhóc đó chắc không chết đói cũng bị doạ đến gần chết. Vừa nhìn thấy đội cứu hộ, còn tưởng gặp quỷ, phải dỗ mãi mới bình tĩnh lại. Sau đó ôm lấy chân tôi khóc như mưa gió, khóc mà nghe đến tội."

"Cho nên, đừng có vì sĩ diện mà cậy mạnh tỏ ra can đảm, xông vào những nơi nguy hiểm. Càng đừng tưởng biết chút kiến thức là có thể khoe mẽ làm thủ lĩnh. Giá của một mạng người không phải thứ các người gánh nổi đâu..."

Chúc Dư và Kha Nghĩa nhìn nhau, đồng loạt lặng lẽ buông tay nhau ra.

"Cậy mạnh tỏ ra can đảm vì sĩ diện."

"Biết chút kiến thức đã bắt đầu khoe khoang."

Hai người đồng thanh, phối hợp hoàn mỹ, bị ống kính quay trúng không sót một chi tiết, lại đúng vị trí ngay phía sau Chu Tề Binh, hiệu ứng màn hình thật quá mức hài hước.

【Không lẽ hai người này tự động tìm đúng góc quay đẹp? 】

【 Không không không, không phải tìm góc quay đẹp, là bị chiếu trúng mà không trốn được. Hai người còn dám chỉ tay nhau nữa kìa! (cười khóc.jpg) 】

【Huhu cảm ơn Tiểu Ngư, ban ngày chúng tôi fan Kha Nghĩa suýt nữa bị chửi đến emo luôn rồi... 】

【 Đây là cái gì hành vi cấp tiểu học vậy trời — một mình bị mắng thì: emo, khóc khóc... / Hai người cùng bị mắng thì: (liếc nhìn đối phương) "Ai hắc ~" 】

【 Thực ra thì lời Chu Tề Binh nói cũng không sai đâu nhỉ 】

【 Nói không sai, nhưng cũng phải đúng lúc đúng chỗ chứ. Đây là show truyền hình có hậu cần bảo đảm, không phải phượt sinh tử đâu. Ở đây mà lải nhải đạo lý với Kha Nghĩa thì hơi quá. 】

Chu Tề Binh nghe thấy tiếng xôn xao, quay đầu nhìn lại, vừa đúng thấy cảnh Chúc Dư và Kha Nghĩa tình thương mến thương phía sau, không khỏi trợn trắng mắt.

Đêm trong rừng luôn đến sớm hơn thành phố.

Tuy mới chưa tới tám giờ, nhưng mọi người cũng không tiếp tục trò chuyện nữa. Họ cùng nhau dọn dẹp lửa trại, cẩn thận tưới nước dập tắt than hồng, lại đắp thêm lớp bùn đất lên rồi mới quay về phòng, đóng cửa cài then, chuẩn bị nghỉ ngơi.

Nhà nhỏ, chỉ có một chiếc giường đơn.

Kha Nghĩa nói một câu: "Nhà này là của Chúc Dư, đương nhiên là cậu ấy ngủ trên giường." 

Khiến Chu Tề Binh dẫu có chút tâm tư cũng không tiện nói ra, chỉ đành nén giận, nằm ngủ dưới đất trong túi ngủ cắm trại.

Căn nhà nhỏ chật kín những túi ngủ, đến cả chân cũng không có chỗ duỗi. Hai chiếc máy quay phim đã được tắt, đặt ngay ngắn trên bàn. Trong bóng đêm tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng côn trùng rả rích và tiếng ngáy không đều nhau của mọi người.

Đây là lần đầu tiên có nhiều người cùng qua đêm với cậu ở nơi núi rừng hoang vu thế này, Chúc Dư cảm thấy có chút không quen.

Không biết đã nhắm mắt được bao lâu, cậu cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ chập chờn. Thế nhưng đúng lúc đó, một âm thanh rất khẽ vang lên.

Âm thanh ấy không lớn, chí ít không đủ để đánh thức những người vẫn đang say giấc mộng đẹp, nhưng lại đủ khiến Chúc Dư bừng tỉnh khỏi giấc ngủ nông. Khoảnh khắc tỉnh lại ấy, trong đầu cậu lập tức hiện lên câu nói của Kha Nghĩa: "Cẩn thận Chu Tề Binh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co