Sinh Tồn Nơi Hoang Dã, Tôi Chỉ Muốn Hái Thuốc Thôi Mà
Chương 6: Trò chơi này, để tôi giúp cậu kết thúc...
Chu Tề Binh không ngủ được.
Hắn là một chủ quán kiêm huấn luyện viên Taekwondo, đồng thời là đội phó của đội cứu hộ Hồng Ưng.
Hắn đã quen với việc học viên nghe lời mình răm rắp, cũng quen với cảnh mỗi lần cứu người từ rừng sâu về lại phải nghiêm khắc dạy dỗ một trận. Sau đó sẽ là một màn nước mắt hỗn loạn, hối hận, liên tục xin lỗi và đảm bảo không tái phạm.
Khi nghe nói có một người mới sẽ gia nhập chương trình, hơn nữa còn là kẻ đã từng gặp hắn trong một lần ghi hình chương trình, hắn chỉ khịt mũi coi thường.
Lại là kiểu phượt thủ không biết sợ chết nào đó, mộng tưởng mình là Bear Grylls hay Ed Stafford cũng nên.
Theo thông tin tổ chương trình cung cấp, hắn là người ở gần tân binh nhất. Vì vậy, ngay khi phát hiện có dấu hiệu của người lạ, hắn liền không chút do dự đuổi theo.
Theo kế hoạch ban đầu của hắn, hắn sẽ cướp lấy vòng tay của tuyển thủ mới kia, sau đó lạnh nhạt nói một câu: "Thật ra rút lui sớm cũng không sao. Nơi rừng sâu này, càng vào sâu càng nguy hiểm."
Hoặc là: "Đây là bài học đầu tiên tôi dành cho cậu. Trong sinh tồn hoang dã, nguy hiểm nhất chưa chắc là rắn độc hay thú dữ mà có thể chính là con người."
Nhưng hắn... lại thua.
Khoảnh khắc ngã xuống đất, cơn nhục nhã bùng lên tận đỉnh đầu. Nếu không nhờ lý trí còn giữ được chút kiểm soát bản thân, chắc hắn đã bật dậy xông lên đánh một trận với cái tên Chúc Dư kia rồi.
Không được xúc động.
Chỉ là không cướp được vòng tay thôi mà. Chỉ là khinh địch thôi...Thắng thua nhất thời đâu có ý nghĩa gì. Nếu vì vậy mà để cảm xúc mất kiểm soát, e rằng cả đời sau sẽ bị cư dân mạng chỉ trích, giễu cợt.
Huống chi, hành trình này còn chưa đi hết một phần tư. Ai đi đến cuối cùng, người đó mới là kẻ thắng thực sự.
Nếu Chúc Dư không thể đi đến cuối cùng...
Chu Tề Binh mở to mắt, nhìn trần nhà hồi lâu.
Ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua ô cửa sổ nhỏ rọi vào trong phòng. Ánh sáng ấy không đủ để soi sáng không gian, nhưng lại đủ để hắn thấy rõ chiếc vòng tay đang đặt ngay mép giường.
Hắn đang nằm ngay dưới đất, bên cạnh đầu giường Chúc Dư. Lúc này, chỉ cần hắn vươn tay khỏi túi ngủ...
Chạm tay vào thôi...
Nếu hắn lấy đi chiếc vòng đó, trong khi chưa từng sử dụng. Liệu Chúc Dư có thể bị loại khỏi chương trình không?
Thật ra hắn cũng không bận tâm đến thời gian phát sóng hay hình ảnh cá nhân. Nếu không ai nhìn thấy, ai biết được vòng tay biến mất như thế nào? Camera hiện tại cũng đều đã tắt. Dù ai đó nghi ngờ hắn, cũng chẳng có bằng chứng.
Không có chứng cứ, thì cũng có thể nói là Chúc Dư tự ý muốn bỏ cuộc, rồi dàn dựng chuyện vòng tay bị đánh cắp để giá họa cho người khác. Lý do như vậy hoàn toàn hợp lý...
Càng nghĩ càng thấy hấp dẫn.
Chu Tề Binh quay đầu, nhìn lên chiếc giường Chúc Dư đang ngủ. Do dự một lúc, cuối cùng vẫn nhẹ giọng gọi thử: "Chúc Dư... Chúc Dư?"
Không có phản hồi. Chỉ có tiếng thở đều đều, nhẹ nhàng.
Có vẻ đã ngủ say...
Nghĩ vậy, hắn lặng lẽ vươn tay ra khỏi túi ngủ, bàn tay nắm chặt con dao nhỏ đã giấu sẵn trước khi đi ngủ.
Tay trái nhẹ nhàng nhấc chiếc vòng tay lên, tay phải đặt con dao sát vào. Con dao tuy nhỏ, nhưng cực kỳ sắc bén chỉ cần hơi dùng lực một chút...
"Anh đang làm gì đấy?" Ngay khi tiếng chất vấn vang lên, một bàn tay bất ngờ siết chặt cổ tay hắn!
Chu Tề Binh giật bắn người, còn chưa kịp phản ứng thì phía trước đã vang lên lần nữa một giọng nói đầy phẫn nộ: "Không hỏi tự tiện lấy, chẳng phải là trộm sao? Chu tiên sinh, câu này là chính miệng anh nói đấy."
Chu Tề Binh ngẩng đầu, liền thấy Chúc Dư không biết đã tỉnh từ lúc nào, đang giận dữ nhìn chằm chằm vào hắn.
Tim hắn run lên, theo bản năng muốn rút tay về, nhưng lại phát hiện lực tay của Chúc Dư quá mạnh, khiến hắn căn bản không tài nào thoát ra được. Trong cơn hoảng loạn, hắn bật thốt lên: "Buông tôi ra!"
Tiếng la thất thanh ấy lập tức khiến những người khác đang ngủ say bị đánh thức.
Lúc Kha Nghĩa lờ mờ mở mắt, cảnh đầu tiên hắn thấy chính là Chúc Dư đang nằm nghiêng trên giường, một tay chống giường nâng nửa thân trên, tay kia thì siết chặt cổ tay của Chu Tề Binh. Đôi mắt hạnh của cậu, dù trong bóng tối, vẫn sáng rực có thể là vì ngọn lửa giận đang cháy hừng hực trong đó.
"Câu đó phải là tôi nói mới đúng, buông thứ trong tay anh ra!"
Nghe thấy chất vấn phẫn nộ của Chúc Dư, Kha Nghĩa hoàn toàn tỉnh ngủ. Khi thấy trên tay Chu Tề Binh là một con dao nhỏ, sắc bén đến mức dù dưới ánh trăng mờ cũng ánh lên tia sáng bạc lạnh lẽo, hắn không kìm được kinh hô: "Chu Tề Binh! Anh cầm dao làm gì? Anh định làm gì hả?"
Hai máy quay cũng bị đánh thức. Dù chưa rõ chuyện gì vừa xảy ra, nhưng với tác phong chuyên nghiệp, họ lập tức cầm lấy máy quay.
Thấy các cameraman bắt đầu ghi hình, Chu Tề Binh rối loạn hẳn lên: "Đừng! Tôi... tôi chỉ mộng du thôi! Đúng, là mộng du!"
Chúc Dư lạnh lùng hừ một tiếng, hất mạnh tay Chu Tề Binh ra rồi ngồi dậy, từ trên cao nhìn xuống hắn: "Mộng du à? Tôi thấy anh là định lấy trộm vòng tay của tôi thì có."
"Tôi..."
"Sự việc bị bắt quả tang ngay tại chỗ như vậy, anh còn định chối sao?" Chúc Dư vừa giận vừa tức, khoanh tay ngồi xếp bằng trên giường, ánh mắt trừng trừng: "Chu tiên sinh, theo luật chơi thì đúng là anh có thể cướp vòng tay của tôi. Nhưng tôi nghĩ, anh nên chọn một cách công bằng, chính đáng chứ không phải nhân lúc tôi mời anh ở lại qua đêm, rồi thừa lúc tôi đang ngủ để ra tay. Việc này anh khác gì kẻ cắn lại người giúp mình? Khác gì nông dân nuôi rắn, hay Đông Quách tiên sinh nuôi sói?"
Nếu không phải tối nay cậu ngủ không sâu, sáng mai tỉnh dậy chỉ sợ cũng là hai bàn tay trắng.
Chu Tề Binh mặt mày tái mét. Nhưng những lời Chúc Dư nói không sai, hắn bị bắt ngay tại trận, con dao vẫn còn trong tay, không thể dùng lý do mộng du để chối bỏ.
"...Luật chơi cũng không quy định phải dùng cách nào..." Hắn cố giữ giọng cứng cỏi, tỏ vẻ mình vẫn đúng lý hợp tình.
"Luật chơi?" Chúc Dư bật cười vì tức giận. Cậu bước xuống giường, đứng dậy nhìn chằm chằm vào Chu Tề Binh, hoạt động cổ tay một chút rồi nghiêng đầu: "Tốt thôi, nếu đã nói thế, vậy tôi cũng sẽ làm theo luật chơi, giúp anh kết thúc trò chơi này."
Khi ánh mắt lạnh như băng của Chúc Dư rọi xuống, Chu Tề Binh theo phản xạ che tay phải lại.
Bởi theo luật chương trình, tháo vòng tay đồng nghĩa với việc từ bỏ cuộc thi mà trong luật, cũng không hề quy định ai là người được phép tháo chiếc vòng ấy.
"Khoan đã!" Hắn kinh hô: "Cậu không thể..."
"Vì sao tôi lại không thể? Là vì tôi trông quá hiền, quá dễ bị bắt nạt à?"
Chu Tề Binh: "......"
Không thể không thừa nhận, Chúc Dư nói đúng.
Cậu nhìn ngoan hiền quá mức, luôn tươi cười dịu dàng, giống như một bông hướng dương nhà kính chưa từng chịu gió sương. Nhưng bây giờ, khi đối diện với ánh mắt phẫn nộ kia, Chu Tề Binh rốt cuộc đã hiểu mình đã sai. Cậu tuyệt đối không phải đóa hoa nhà ấm yếu ớt gì cả mà là một gốc cúc Ba Tư mọc giữa vùng đất hoang khô cằn, dù điều kiện khắc nghiệt đến mấy cũng vẫn có thể nở ra đóa hoa rực rỡ.
Thấy Chúc Dư đang vươn tay về phía mình, Chu Tề Binh theo bản năng co người lại: "Khoan đã! Tôi..."
Hắn liếc nhanh xung quanh, nhận ra mình thật sự đang ở thế hạ phong, cuối cùng nghiến răng cúi đầu: "Tôi sai rồi, tôi xin lỗi. Cậu muốn tôi làm gì cũng được... Chỉ cần, chỉ cần cho tôi tiếp tục tham gia."
Kha Nghĩa kinh ngạc há hốc miệng.
Chu Tề Binh... lại xin lỗi?! Chúc Dư lại khiến Chu Tề Binh cúi đầu nhận sai?! Vậy... Chúc Dư sẽ tha thứ sao?
Thật ra Chúc Dư vốn không định thật sự khiến Chu Tề Binh bị loại. Dù gì cậu cũng chỉ mới gia nhập, lại là tuyển thủ được thêm vào giữa chừng trong lúc thi đấu, nếu quá mức thể hiện thì sẽ dễ bị soi mói. Nói muốn cướp vòng tay rồi loại người ta, cậu chỉ là hù dọa cho có mà thôi. Không ngờ lại hiệu quả đến thế.
Cậu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng giơ ba ngón tay: "Được rồi, vậy tôi có ba điều kiện."
Cậu đếm từng ngón, chậm rãi nói rõ ràng: "Một, không được giành vòng tay của tôi nữa, bất kể bằng hình thức nào. Hai, không được nói những lời miệt thị hay gây áp lực cho người khác. Chỉ cần vi phạm một trong hai điều này, lập tức bị loại. Ba, hãy tham gia thi đấu một cách đường đường chính chính. Nếu cuối cùng anh giành được quán quân, hãy quyên góp một khoản tiền cho trẻ em ở vùng núi nghèo. Số tiền bao nhiêu, cách thức ra sao tùy anh lựa chọn. Đồng ý không?"
Kha Nghĩa không khỏi cảm động. Điều thứ hai này rõ ràng là nghĩ cho cậu mà chuẩn bị! Có điều, Tiểu Ngư Nhi đúng là mềm lòng, ba điều kiện này cũng nhẹ nhàng quá rồi.
Nhưng với Chu Tề Binh thì lại không thấy nhẹ chút nào. Hắn trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn mang theo chút do dự hỏi: "...Vậy các người không thể để chuyện đêm nay bị lộ ra ngoài, có được không?"
Chúc Dư trừng mắt: "Anh còn muốn mặc cả với tôi?!"
Thấy Chúc Dư bắt đầu xắn tay áo như định xông lên, Chu Tề Binh hoảng loạn kêu liên tục: "Được được được! Tôi đồng ý! Tôi đồng ý hết!!"
Tóm lại, giờ quan trọng nhất là phải được ở lại đã, đó là phần thưởng mười vạn tệ lận. Còn chuyện đêm nay, cùng lắm sau này chết cũng không nhận! Dù sao cũng chẳng có bằng chứng!
Chúc Dư hơi híp mắt lại.
Cậu đương nhiên nhìn thấu chút tâm tư nhỏ nhen của Chu Tề Binh. Nhưng cũng mặc kệ nên nhớ đây là nhà ai.
Cậu hừ nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Kha Nghĩa, còn nhướng mày một cái, mang theo vài phần đắc ý nho nhỏ.
Chỉ vài phút ngắn ngủi, cuộc cãi vã bất ngờ này đã được đương sự tự giải quyết ổn thỏa. Các quay phim căn bản còn chưa kịp bật máy quay để ghi hình, chỉ có thể an tĩnh ngồi trong túi ngủ mà chứng kiến toàn bộ quá trình.
Dù cãi vã đã kết thúc, nhưng đêm vẫn chưa qua. Trong tình cảnh như vậy, lập tức nằm xuống ngủ tiếp thì hơi ngại ngùng. May mà Chu Tề Binh cũng biết điều, lập tức đứng dậy, đổi chỗ với một cameraman, ra nằm ở mép ngoài cùng.
Căn phòng nhỏ lại trở về yên tĩnh. Tuy mọi người ít nhiều vẫn còn rối bời sau chuyện vừa rồi, nhưng cả ngày đi đường mệt mỏi, không lâu sau, trong phòng lại lần nữa vang lên tiếng ngáy không đều nhau...
So với trận phong ba ngắn ngủi trong căn phòng nhỏ, thì trên mạng lại là một đêm không yên.
Vốn là tuyển thủ được bổ sung tạm thời, Chúc Dư không phải trọng điểm tuyên truyền của chương trình "Xuyên Qua Khu Vô Nhân". Hơn nữa, cậu cũng không có đội ngũ hỗ trợ, theo lẽ thường thì rất khó tạo được bao nhiêu nhiệt độ. Nhưng gần đây, một là vì cậu có ngoại hình đẹp, hai là do cậu chỉ dùng một chiêu đã đánh bại Chu Tề Binh, thu hút được sự chú ý của không ít người yêu thích võ thuật. Tranh luận về năng lực thực chiến của Thái Cực quyền giữa hai người dần dần được lan truyền rộng rãi, nhờ đó mà trong đề tài #XuyênQuaKhuVôNhân, Chúc Dư cũng giành được một vị trí nhỏ.
Không lâu sau, điều này thậm chí còn thu hút sự chú ý của một nhân vật có tiếng trong giới võ thuật.
Truyền nhân đời thứ 23 của Thái Cực Trần gia, Trần Chính Hạo, người hiếm khi sử dụng Weibo, đã đích thân chia sẻ đoạn video liên quan, đồng thời viết một đoạn nhận xét như sau:
"Theo yêu cầu của con gái, tôi giải thích một chút về chiêu thức mà cậu trai mặc quân phục trong video đã sử dụng. Trước tiên cần khẳng định rằng, cậu ấy quả thật đang sử dụng chiêu thức thuộc hệ thống Thái Cực truyền thống của chúng tôi. Thái Cực quyền của chúng tôi coi trọng việc: quyền theo tay, chân theo tay, ôm theo thế. Ở đây, cậu ấy dùng một động tác nghiêng người, bắt lấy cú đá của đối phương, thuận thế ôm lấy, rồi khi đối phương mất thế ở hạ bàn thì tung ra một đòn tấc kính vào huyệt chân đối phương. Đòn này khiến đối phương ngã xuống đất, thậm chí có thể khiến chi dưới tạm thời tê liệt, không thể tiếp tục chiến đấu.
Tuy đối thủ có phần yếu hơn, nhưng vẫn có thể thấy cậu ấy có nền tảng rất vững. Dù là thời điểm ra đòn, vị trí tấn công huyệt đạo hay lực đạo đều được nắm rất chính xác, đúng vào chỗ ngứa.
Hiện nay số người luyện Thái Cực theo hướng thực chiến đã rất hiếm, nhìn thấy một người trẻ tuổi như vậy thực sự khiến tôi cảm thấy vui mừng. Mong rằng có dịp được làm quen." (bắt tay.jpg)
【Vãi chưởng! Tôi không nhìn nhầm chứ? Trần Chính Hạo cũng góp mặt luôn rồi! 】
【Trần Chính Hạo? Nổi tiếng lắm sao? 】
【Đây là đại lão chân chính đó! Được nhà nước chứng nhận là truyền nhân đời thứ 23 của Thái Cực Trần gia, hiện tại là đệ nhất nhân trong thực chiến Thái Cực! 】
【Theo yêu cầu của con gái, hahahaha, xem ra con gái đại lão cũng là nhan khống rồi 】
Chẳng bao lâu, một tag mới mang tên #TrầnChínhHạoBìnhLuậnChúcDư liền lọt top hot search.
Tuy nhiên, dù là truyền nhân của Thái Cực Trần gia thì danh tiếng cũng chỉ giới hạn trong giới yêu võ thuật. Tag này tuy lên hot search nhưng vẫn quanh quẩn ở cuối bảng, suýt nữa thì rớt khỏi top.
Cho đến khi một tài khoản marketing sở hữu hàng triệu người theo dõi tình cờ nhấp vào...
"Hậu Cung Giai Lệ 3000" là một blogger nhan khống nổi tiếng, việc cô làm mỗi ngày là tìm kiếm và chia sẻ những trai xinh gái đẹp trên mạng. Một vài tiểu sinh, tiểu hoa trong giới giải trí cũng từng nhờ cô chia sẻ mà được công chúng biết đến.
Thế nhưng dạo gần đây cô hơi phiền não, bởi đã gần nửa tháng không tìm được mỹ nhân mới nào đáng để chia sẻ.
Không phải là không có người đẹp, dẫu sao giới giải trí thì trai xinh gái đẹp nhiều vô kể nhưng nếu suốt ngày chia sẻ mấy gương mặt ai cũng biết, thì tài khoản của cô chẳng còn gì đặc sắc.
Ngay lúc đang thở ngắn than dài định buông xuôi tiêu chuẩn để đăng đại một bài, cô lướt tay vô tình nhấn vào một tag hot search.
"Trần Chính Hạo bình luận Chúc Dư? Lại là cao nhân thể hình gì đó à..." Cô bực mình lẩm bẩm một tiếng Chậc, định thoát ra thì thấy video trên đầu trang bắt đầu tự động phát.
Một gương mặt thanh tú hiện ra trước ống kính.
Mái tóc màu sợi đay rũ xuống trán, đôi mắt hạnh trong trẻo như ánh nước, tròng mắt màu hổ phách lấp lánh ánh sáng li ti. Trong ánh lửa nhảy nhót phản chiếu, sống mũi cao in bóng mờ trên khuôn mặt, khiến đường nét thêm phần thanh khiết...
Đây là thiên sứ tuyệt sắc gì vậy trời?!
Còn chưa kịp cảm thán xong, đã thấy có người bất ngờ tung một cú đá về phía cậu ấy. Cô suýt hét lên vì hoảng, nhưng chưa kịp nhìn rõ chuyện gì xảy ra thì đối phương đã nằm rạp dưới chân thiên sứ, đau đớn rên rỉ.
Vãi chưởng... lại còn là cao thủ võ lâm nữa chứ!
Không kìm được sự phấn khích, cô lập tức chia sẻ video, gắn thêm một tag mới:
#TháiCựcĐánhĐượcNhanGiáTrịCũngĐánhĐược
Hai cụm từ "Thái Cực" và "Nhan giá trị" đặt cạnh nhau khiến người ta lập tức liên tưởng đến hình ảnh một soái ca Trung Hoa vừa ra chiêu trát khởi mã bộ, vừa bổ đôi trái dưa hấu, một nửa cho bạn, một nửa cho tôi... Dù liên tưởng hơi buồn cười, nhưng lại cực kỳ kích thích sự tò mò.
Chẳng bao lâu, bài đăng Weibo của cô đã nhận về vô số lượt chia sẻ, lượt thích và bình luận. Dù rằng trai đẹp không thiếu, nhưng trai đẹp có thực lực thì hiếm, mà trai đẹp có thực lực lại mang vẻ ngây thơ vô tội càng là hàng hiếm có khó tìm!
Đêm khuya trên mạng vốn không thiếu những cú đêm, nằm cuộn trong chăn xem mỹ nam là thú vui không thể thiếu, nhờ đó mà chỉ sau vài tiếng, hai tag này đã dắt tay nhau leo lên bảng hot search, càng lúc càng lên cao.
Mà chuyện này, lại khiến fan của Từ Hướng Vãn cực kỳ bất mãn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co