Truyen3h.Co

Sinh Tồn Nơi Hoang Dã, Tôi Chỉ Muốn Hái Thuốc Thôi Mà

Chương 75. Trận chung kết thông tri

Hayoshi2506

Từ khi chuyển vào biệt thự, Chúc Dư phát hiện lịch sinh hoạt của mình hoàn toàn bị đảo lộn.

Ở trong thôn, ngày nào cũng cùng mọi người mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Sáng sớm dậy cho gà ăn, sau đó lên núi hái thuốc hoặc phụ mọi người kiểm tra vườn dược liệu. Có khi trong thôn có người bệnh, cậu phải vội chạy về châm cứu hoặc truyền nước. Thường xuyên còn phải ra trấn mua thuốc men, đồ dùng chữa bệnh. Tuy phần lớn việc không khẩn cấp, nhưng lặt vặt linh tinh cũng đủ chiếm hết một ngày.

Còn từ lúc vào biệt thự. Sáu giờ sáng mở mắt ra là đã nghe một câu lo lắng vang bên tai: "Làm sao vậy? Ngủ không quen à? Giường không êm? Hay nơi nào có tiếng ồn quấy ngươi?"

Vì thế cậu học được thói quen ngủ nướng. Sáng tỉnh mơ màng, trở mình một cái rồi lại ngủ tiếp. Đến khi ngủ đủ, xuống lầu là có thể ăn ngay bữa sáng nóng hổi, lúc thì cháo với bánh bao, lúc thì mì nước, khi lại có sữa tươi và bánh mì.

Ăn xong thì cùng Quý Nhã Ca ra vườn cắt tỉa hoa, hoặc cắm hoa, hoặc ngồi vẽ tranh. Ăn trưa xong còn có thể xuống phòng chiếu phim xem điện ảnh...

Tóm lại, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, nhàn nhã thư thái. Đến mức chưa đầy nửa tháng, cậu đã tăng hai cân.

"Ai... tha hoá rồi."

Nhìn con số hiện lên trên cân, Chúc Dư thở dài, lủi thủi đi xuống lầu.

Nghe tiếng bước chân, Quý Nhã Ca đang ngồi trên sofa phòng khách ngẩng đầu cười: "Dậy rồi à? Mau ăn sáng đi. Một lát nữa quần áo thí mặc sẽ đưa đến."

Quý Nhã Ca và Lâm Tư Thành đang chuẩn bị cho hắn một buổi lễ chúc mừng long trọng, để tất cả mọi người biết họ đã tìm được đứa con mà họ mong nhớ suốt bao năm, để cả nhà trọn vẹn.

Nhìn họ vui mừng như thế, Chúc Dư không nỡ từ chối. Chỉ là...

"Nếu cứ lười biếng như vậy nữa, đến cả bộ đồ vừa đặt may cũng không mặc vừa."

Chúc Dư lầm bầm một câu, nhưng mắt lại sáng lên khi nhìn tô mì hải sản vừa được bưng ra. Cầm đũa, cậu lập tức ăn ngon lành.

Quý Nhã Ca đi đến, rút khăn giấy trên bàn giúp Chúc Dư lau vệt nước súp bên mép. Nhịn không được, bà đưa tay nhẹ nhàng véo véo má cậu: "Ừm... vẫn còn gầy, ăn nhiều chút, ngoan."

Chúc Dư vốn không định dùng ăn kiêng để giữ dáng. Với hắn mà nói, từ bỏ mỹ thực là quá tàn nhẫn, chi bằng sau này dậy sớm hơn một chút, chạy bộ vòng quanh biệt thự để rèn luyện.

Nhưng chuyện tăng lên hai cân trước mắt cũng không khiến dáng người của Chúc Dư thay đổi nhiều. 

Bộ tây trang đem tới để thử cũng không bị chật, ngược lại còn hơi rộng một chút. 

Quý Nhã Ca cẩn thận quan sát hiệu quả phần thân trên của Chúc Dư rồi cùng nhà thiết kế thương lượng: "Vẫn là đừng bó quá. Dạo gần đây ta còn tính dưỡng cho thằng bé béo thêm chút, như bây giờ gầy quá."

Chúc Dư cúi đầu nhìn eo mình. Cũng đâu có gầy như vậy đâu...

Nhưng Chúc Dư cũng không định nêu ý kiến gì, chỉ ngoan ngoãn đứng yên, để mặc Quý Nhã Ca và nhà thiết kế thương lượng về việc cậu sẽ mặc gì, từ quần áo, giày dép, thậm chí đến phụ kiện.

Đang thấy có chút buồn chán, điện thoại rung một tiếng. Màn hình sáng lên báo WeChat có tin nhắn mới.

Chúc Dư cầm điện thoại lên nhìn, sau đó có chút ngượng ngùng ngắt lời Quý Nhã Ca: "Mẹ, hay là bó lại một chút đi. Con đoán là con chẳng béo lên nổi đâu."

"Hả? Sao lại không được?" Quý Nhã Ca không phục: "Hôm nay mẹ còn dặn lão Ngô làm nhiều món ngon thêm cho con mà."

"Không phải do đồ ăn mà là vài ngày nữa chắc con phải ra ngoài một chuyến." Chúc Dư ngượng ngùng gãi đầu. "Thời gian chung kết chốt rồi, là tuần sau."

Ánh mắt Quý Nhã Ca dừng lại trên màn hình điện thoại của Chúc Dư, nụ cười trong mắt dần dần phai đi, sau đó là sự căng thẳng và bất an không kịp che giấu...

Khi Lâm Khiêm và Lâm Tư Thành trở về, liền cảm thấy không khí trong nhà hình như có chút khác thường.

Từ ngày Chúc Dư quay về, Lâm Khiêm gần như bỏ luôn căn hộ lớn trung tâm thành phố của mình, mỗi ngày lái xe một tiếng để cùng Lâm Tư Thành đi làm và tan tầm. Mà hầu hết thời gian, công việc của công ty đều giao lại cho Lâm Khiêm xử lý, vì thế y trở thành người duy nhất phải chịu cảnh hai tiếng ngồi xe mỗi ngày.

Thế nhưng, chỉ cần mỗi lần về nhà nhìn thấy Chúc Dư và Quý Nhã Ca mỉm cười với hắn, nói một câu: "Về rồi à? Hôm nay vất vả." 

Lâm Khiêm lại cảm thấy hai tiếng lái xe đó cũng chẳng còn là chuyện gì to tát.

Hôm nay việc công ty không nhiều, hai người họ họp xong liền về nhà sớm. Tưởng rằng sẽ tạo được chút bất ngờ cho hai người ở nhà, nào ngờ vừa bước vào đã thấy Quý Nhã Ca có vẻ thất thần.

Dù bà vẫn tươi cười nói: "Về rồi sao? Còn sớm mà, đi rửa tay rồi ngồi nghỉ một chút." 

Giọng nói vẫn mềm mại, nụ cười vẫn như thường ngày, nhưng sao nhìn mãi lại cứ thấy gượng gượng. Mà bên cạnh, Chúc Dư cũng đang lo lắng nhìn Quý Nhã Ca.

Lâm Khiêm nhìn Chúc Dư, đưa mắt ra hiệu: "Trên đường thấy người ta nướng khoai, mua hai củ đây. Tiểu Ngư, lại ăn chút đi."

Chúc Dư lạch bạch chạy tới bên cạnh hắn, chưa kịp để Lâm Khiêm mở miệng đã nhỏ giọng khai thật: "Tuần sau em phải đi tham gia trận chung kết. Mẹ biết xong liền không vui. Trưa nay em không ăn ở nhà, hẹn bạn rồi. Đến lúc đó anh nhớ giúp em khuyên mẹ một tiếng nha."

Lâm Khiêm nhướng mày: "Bạn nào? Tống Tri Nghiên?"

Nghe đến tên Tống Tri Nghiên, mặt Chúc Dư lập tức đỏ lên.

Từ đêm cậu gọi điện cho Tống Tri Nghiên khi còn hơi say đến giờ, hai người vẫn chưa gặp lại. Một phần vì cậu mới về nhà, một phần vì hai người một ở trung tâm, một ở ngoại thành, không tiện qua lại. Thêm nữa, sau khi tỉnh rượu nhớ lại những lời mình nói hôm đó, mặt Chúc Dư lại đỏ đến mang tai, chỉ cần nhìn thấy tin nhắn của Tống Tri Nghiên là ký ức tối hôm đó lập tức ùa về, càng đừng nói tới gặp mặt.

Chúc Dư thật sự không biết vì sao mình lại nói ra những lời như thế, chỉ có thể đổ hết tại —— say.

Mà bây giờ, cậu lại đỏ mặt thêm lần nữa.

Nhìn dáng vẻ đó của em trai, răng Lâm Khiêm như đau lên, liền túm lại cái áo vừa định cởi ra để mặc vào lần nữa: "Mẹ để ba khuyên, còn anh đi với em."

Chúc Dư trợn tròn mắt: "Gì cơ!! Không phải Tống Tri Nghiên. Là mấy bạn thi chung với em."

Cậu tức giận trừng Lâm Khiêm một cái, ôm củ khoai chạy ra cửa: "Không thèm nói chuyện với anh, em đi đây."

Lâm Khiêm vội đuổi theo hai bước: "Đừng có một mình chạy đi gặp Tống Tri Nghiên đó. Tên đó là con sói đuôi to."

Vừa dứt lời, vai đã bị Quý Nhã Ca vỗ một cái thật mạnh. Lâm Khiêm giật mình né tránh: "Mẹ, sao đánh con?"

"Nói linh tinh cái gì thế, da mặt Tiểu Ngư mỏng, đừng nói bậy."

"Không phải..." Lâm Khiêm chớp mắt: "Hai người cũng biết rồi à?"

Quý Nhã Ca bất đắc dĩ thở dài: "Rõ ràng như vậy, sao mà không nhìn ra chứ. Dù sao Tiểu Ngư vui là được."

"Vậy còn chuyện thi đấu? Tham gia cái đó cũng là ý của Tiểu Ngư mà."

Quý Nhã Ca mím môi, im lặng.

*

Chúc Dư không biết Lâm Khiêm sẽ thuyết phục Quý Nhã Ca thế nào, nhưng cậu rất tin rằng đến tối mình về nhà thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa.

Nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ lùi nhanh về phía sau, Chúc Dư khẽ mỉm cười, thở dài một hơi.

Người ta vẫn nói được thiên vị thì không biết sợ là gì, mà lúc này, Chúc Dư đúng là đang dựa sủng mà kiêu.

Chẳng mấy chốc, cậu đã tới nhà hàng đã hẹn. Dưới sự hướng dẫn của phục vụ, cậu đi vào phòng riêng.

Nhiễm Phi Bằng, Triệu Cương và Hình Huy đều đã có mặt.

"Chúc mừng nha." Nhiễm Phi Bằng cười nói, nâng lon Coca lên: "Chúc mừng cậu tìm được ba mẹ ruột, cả nhà đoàn tụ. Hôm nay có chuyện quan trọng nên chúng ta không uống rượu, vui là được. Lấy nước ngọt thay rượu, chúc cậu từ nay về sau hạnh phúc mỹ mãn."

Chúc Dư cũng bật nắp lon Coca, nhẹ nhàng cụng vào mọi người: "Cảm ơn. Thật ra đến bây giờ tôi vẫn chưa dám tin mình có thể tìm được ba mẹ ruột. Thỉnh thoảng còn thấy giống như đang nằm mơ vậy."

"Không thể là mơ được." Triệu Cương cười ha hả, giơ điện thoại ra khoe: "Từ lúc cậu được đón về, weibo chính thức của Lâm thị liên tục bảy ngày làm các loại sự kiện rút thăm trúng thưởng. Đúng nghĩa là tuyên bố với thiên hạ tiểu thiếu gia nhà tôi về rồi. Tôi còn trúng được một cái máy bay không người lái đời mới nhất nè."

Nói xong còn ôm điện thoại như bảo bối: "Nếu là nằm mơ thì cái drone của tớ cũng thành mơ rồi, đâu có dễ mà làm ra được."

Hình Huy bật cười: "Nhìn cái vẻ của cậu kìa..."

Rồi lại nhịn không được chen vào: "Ê, cho tôi mượn chơi một hôm đi. Tôi biết một chỗ phong cảnh đẹp lắm, quay bằng drone chắc tuyệt luôn."

Hai người liền dí đầu lại bàn tán chuyện quay clip.

Nhiễm Phi Bằng chỉ biết lắc đầu, bật cười rồi quay sang Chúc Dư: "Tiểu Ngư, cậu về nhà ba mẹ ruột rồi, vậy còn cuộc thi?"

Nghe tới đây, Triệu Cương và Hình Huy cũng dừng nói chuyện, đồng loạt nhìn về phía Chúc Dư.

Chúc Dư tất nhiên biết họ lo gì, nên lập tức gật đầu khẳng định: "Họ sẽ ủng hộ tôi."

"Vậy thì tốt quá." Nhiễm Phi Bằng thở phào nhẹ nhõm. "Ba mẹ cậu đối với cậu thế nào, tụi tôi đều thấy cả. Không nói chuỗi bảy ngày rút thưởng xa xỉ kia, chỉ riêng chuyện Từ Hướng Vãn với Tôn Hữu Tài gặp kết cục đó đã đủ thấy tình cảm họ dành cho cậu sâu thế nào. Nếu chuyện thi đấu họ không cho, tôi thật sự sợ luôn..."

"Từ Hướng Vãn và Tôn Hữu Tài?" Chúc Dư hơi do dự hỏi: "Hai người đó xảy ra chuyện gì?"

"Cậu không biết à?"

Chúc Dư lắc lắc đầu.

Mấy hôm nay ở nhà, lúc đầu cậu còn nghe loáng thoáng Lâm Tư Thành, Lâm Khiêm và Quý Nhã Ca nhắc tới hai cái tên ấy. Nhưng mỗi lần cậu vừa tới gần, họ đều lập tức dừng lại. Cậu hiểu họ không muốn cậu nhớ đến những chuyện không vui, càng không muốn nhắc lại những kẻ từng làm tổn thương cậu. Chúc Dư cũng dễ dàng đón nhận sự che chở ấy.

Thấy Chúc Dư lắc đầu, Nhiễm Phi Bằng cũng hiểu, bèn nói: "Vậy chắc là ba mẹ cậu không muốn cậu bận lòng. Tôi cũng không biết chi tiết, chỉ nghe phong phanh là cả hai đều đang bị giữ trong đồn cảnh sát. Cảm giác có người cố tình đè tin xuống. Nếu cậu muốn biết, tôi tìm người hỏi thử cho."

Nghe đến đè tin, trong lòng Chúc Dư đã hiểu tám phần.

Cậu cười lắc đầu: "Không cần đâu. Cũng không phải chuyện gì quan trọng."

Nhiễm Phi Bằng đang định rút điện thoại ra gọi, nghe vậy thì hơi khựng lại, rồi cười nói: "Ừ, không quan trọng thì thôi. Vậy chúng ta nói chuyện trận chung kết trước."

Nhắc đến chuyện chính, ai cũng lập tức nghiêm túc.

"Thời gian trận chung kết đã chốt rồi, ngay sau vòng này. Nhưng địa điểm thì vẫn chưa công bố. Cái này hơi lạ, theo lệ thường thì thời gian và địa điểm phải được thông báo cùng lúc. Tôi sẽ thúc giục ban tổ chức, cố lấy thông tin sớm để chuẩn bị. Hễ có tin là sẽ báo ngay cho mọi người."

Chúc Dư, Hình Huy và Triệu Cương đều gật đầu.

"Mặt khác." Nhiễm Phi Bằng nhìn từng người một: "Lần này chúng ta chắc chắn sẽ đối mặt với rất nhiều bình luận tiêu cực. Trong nước thì còn đỡ, vì vòng loại chúng ta thi tốt. Nhưng ở nước ngoài dư luận chắc chắn sẽ không mấy thân thiện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co