Sinh Tồn Nơi Hoang Dã, Tôi Chỉ Muốn Hái Thuốc Thôi Mà
Chương 76: Dù em là con của ai...
"Hải ngoại dư luận?" Chúc Dư hơi nghiêng đầu. "Vì chúng ta thắng nên bọn họ không vui à?"
Nhiễm Phi Bằng bật ngón tay cái tách một tiếng: "Đúng rồi. Chủ yếu là dân Cao Ly và Đông Di. Hiện tại mỗi ngày họ lên mạng làm ầm lên, nói chúng ta loại hết các đội khác, không màng đến vinh dự của cả châu Á, chỉ lo nổi bật mình, hoàn toàn không có nhìn đại cục. Thậm chí còn tìm đến ban tổ chức, nói chúng ta vi phạm quy tắc do các đội thỏa thuận. Cao Ly thì yêu cầu dựa theo điểm tích lũy của các đội đã bị loại để xếp lại thứ tự, cho hai đội đứng đầu vào chung kết. Còn Đông Di thì yêu cầu chúng ta chủ động nhường suất, để đội quốc gia của họ vào thay."
Chúc Dư chớp mắt, im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ nói khô khốc: "À."
"Quan tâm họ làm gì. Họ thích nói gì thì nói, chẳng lẽ ban tổ chức thật sự nghe theo rồi đưa suất thăng cấp của chúng ta cho họ?" Hình Huy cười nhạt, chẳng buồn để vào mắt. "Đúng là não tàn."
"Ban tổ chức cũng không ngốc đến mức làm chuyện bị chửi thẳng mặt như vậy. Nhưng theo tôi biết, gần đây hai đội Đông Di và Cao Ly đúng là liên tục liên hệ với ban tổ chức. Tôi đoán mục đích của họ là dù không vào được chung kết thì cũng muốn gây cản trở cho chúng ta. Chỉ cần chúng ta thua ở chung kết, họ sẽ có cớ đổ hết trách nhiệm việc châu Á không đạt thứ hạng quốc tế lên đầu chúng ta."
Cả bàn ăn lập tức trở nên yên tĩnh. Một lúc lâu sau, chỉ nghe Hình Huy thấp giọng mắng: "Thật là ghê tởm."
Thấy ba người đều bị chọc tức đến khó chịu, Nhiễm Phi Bằng bất ngờ bật cười: "Thôi nào, đừng áp lực quá. Dân mạng nước mình sức chiến đấu vẫn rất ghê gớm."
Anh lấy iPad, mở Twitter. Gần như tất cả các bài nhục mạ đội Hoa Quốc đều xuất hiện bóng dáng người Hoa Quốc nhảy vào đáp trả.
—— Đội Hoa Quốc căn bản không có năng lực đạt thứ hạng quốc tế, lại chiếm hai suất của châu Á. Đây là hành vi ích kỷ.
"You can you up, no can no BB."
"Cố tình đi tra thử, đội Cao Ly lần trước ở giải quốc tế xếp thứ ba từ dưới lên. Đúng là làm vẻ vang cho châu Á ghê quá (đầu chó)."
—— Kojima-kun lần trước dẫn dắt đội Đông Di giành huy chương đồng quốc tế. Cậu ấy mới là người xứng vào chung kết.
"Đúng. Kojima-kun của nhà các người nên ngay từ đầu đá bay hai đồng đội của mình, rồi một mình quét sạch vào chung kết. Ai mà không biết, loại đồng đội thì phải trừ điểm chứ. Tiếc là Kojima-kun không hợp đánh đội, hay là ban tổ chức mở luôn giải thi đấu cá nhân cho nhà các người đi."
Triệu Cương giơ ngón cái: "Lợi hại."
"Tất nhiên rồi." Nhiễm Phi Bằng đắc ý nhướng mày. "Cãi nhau mảng này, dân mình chưa bao giờ thua. Hơn nữa..."
Hắn dừng lại, nhìn về phía Chúc Dư đang chăm chú kéo xuống tweet mới: "Chúng ta còn có hai chỗ dựa lớn là tập đoàn Lâm Thị và Hoàn Vũ."
Chúc Dư ngẩng đầu, ngơ ngác: "Hả?"
"Tập đoàn Lâm Thị và Hoàn Vũ đều đã dùng tài khoản đã xác minh chính phủ trên Twitter để đăng thông báo mở chương trình rút thăm trúng thưởng. Điều kiện tham gia là đăng một bài chúc mừng đội Hoa Quốc thành công tiến vào giải quốc tế, và không được từng đăng bất kỳ phát ngôn xúc phạm Hoa Quốc nào trước đó. Hai công ty đều sẽ bốc thăm chọn ba người, mỗi người nhận 10 vạn đô la Mỹ. Ngoài ra, còn rất nhiều cư dân mạng trong nước chủ động tham gia, không phải để dự thưởng mà là góp thêm quà, dù không mạnh tay như Lâm Thị hay Hoàn Vũ, nhưng từ mỹ phẩm cao cấp, quần áo, đến đồ ăn vặt các loại, cái gì cũng có."
Nhiễm Phi Bằng thò người sát lại gần, thao tác vài cái trên iPad rồi mở một thẻ chủ đề: "Xem đi, náo nhiệt chưa."
Trên thẻ, vô số bài đăng rút thăm và chia sẻ khiến người ta không kịp xem hết. Trong số đó, bài được chia sẻ nhiều nhất chính là hai sự kiện rút thăm 10 vạn đô của Lâm Thị và Hoàn Vũ.
"Má ơi!!" Triệu Cương sững người nhìn một lúc rồi buột miệng: "Tôi đi share một cái ngay đây."
Nhiễm Phi Bằng liếc hắn một cái đầy chê bai: "Xì, nhìn cái dáng vẻ không có tiền đồ của cậu kìa."
Triệu Cương trợn trắng mắt: "Tôi không tin là cậu chưa share."
Nhiễm Phi Bằng ho khan hai tiếng, hơi chột dạ liếc sang chỗ khác rồi lập tức đổi đề tài: "Tóm lại, đám dư luận kia các cậu không cần lo. Cứ chuẩn bị thi đấu cho tốt là được. Tuy chỗ tổ chức vẫn chưa công bố, nhưng dựa theo kinh nghiệm trước đây, rất có khả năng một trong hai trận, vòng khu vực hoặc vòng quốc tế sẽ diễn ra ở rừng mưa. Rừng mưa cây cối rậm rạp, tài nguyên dồi dào, rất thích hợp cho truy kích giữa các đội hoặc cho tuyển thủ sinh tồn hoang dã. Nên trước mắt, cứ chuẩn bị theo hướng thi đấu trong rừng mưa."
"Được."
Ăn trưa xong, mọi người lần lượt tản đi. Chúc Dư nhìn trời còn khá sớm, do dự một lúc rồi giơ tay đón xe.
"Sư phụ, đến Hoàn Vũ."
Hoàn Vũ nằm ngay trung tâm thành phố, chiếm riêng một tòa nhà lớn, logo sáng rực vô cùng nổi bật.
Đây là lần đầu Chúc Dư đến đây nên không khỏi hơi khẩn trương.
Cậu đứng ngoài tòa nhà đi qua đi lại: "Cứ thế này mà đi gặp Tống Tri Nghiên có ổn không nhỉ? Có làm phiền anh ấy không? Lỡ anh ấy không có ở đây thì sao?"
Cậu cúi đầu nhìn ly cà phê vừa mua trong tay, cắn răng, dậm chân một cái: "Thôi kệ, đã tới rồi."
Cậu xách cà phê đi vào sảnh, liền thấy phía trước là hàng loạt cổng kiểm soát, phải quét thẻ mới vào được. Cậu nhìn quanh một vòng, rồi đi về phía quầy lễ tân.
"Chào... chào cô, tôi... tôi đến tìm Tống Tri Nghiên."
Cô lễ tân rõ ràng nhận ra Chúc Dư. Trong mắt cô lóe lên kích động, nhưng vẫn giữ được tác phong chuyên nghiệp, lễ độ nói: "Chào ngài Chúc. Xin hỏi ngài có hẹn trước không ạ?"
Chúc Dư lắc đầu: "Không có..."
"Vậy thật ngại quá ạ, ở đây cần có hẹn trước mới vào được. Nếu không ngài có thể liên hệ với ngài ấy ngay bây giờ?"
Chúc Dư gật đầu cảm ơn rồi đi đến khu nghỉ bên cạnh. Vừa lấy điện thoại ra định gọi cho Tống Tri Nghiên, trong đầu cậu lại hiện lên cuộc trò chuyện tối hôm đó.
Mặt cậu nóng bừng lên, liền cúi đầu thì thầm: "Thôi bỏ đi..."
"Bỏ gì?"
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Chúc Dư giật mình quay lại, suýt nữa va thẳng vào người đối diện. Cậu hoảng hốt lùi hai bước, lại vì luống cuống mà vấp nhẹ, may mà có một bàn tay kịp đỡ lấy cánh tay cậu.
"Lâu rồi không gặp, sao lại thành ra lỗ mãng thế này?" Tống Tri Nghiên khẽ thở dài như bất đắc dĩ, nhưng trong giọng lại lộ rõ ý cười vui mừng không giấu được.
Chúc Dư chớp mắt liên tục: "A-a-anh... sao anh lại xuống đây?"
"Vừa nãy tôi đang nghỉ ở cửa sổ, vừa lúc thấy có người giống như con kiến nhỏ tìm đường, vòng đi vòng lại trước tòa nhà." Tống Tri Nghiên đưa ngón cái và ngón trỏ chụm lại, làm thành một khoảng rất nhỏ: "Như này này, bé xíu thế này."
Chúc Dư mở to mắt: "Tôi cao 1m78. Mang giày vào là đủ 1m80 luôn. Bé chỗ nào?"
Tống Tri Nghiên đưa tay chỉ sự chênh lệch chiều cao giữa hai người, gật đầu rất nghiêm túc: "Ừm... Tôi xác nhận. Đúng là có 1m80."
Chúc Dư tức giận đá nhẹ một cái: "Cao hơn người ta chút mà làm ghê quá ha."
Tống Tri Nghiên né sang bên, mỉm cười tránh cú đá rồi thuận tay nhận ly cà phê từ tay Chúc Dư: "Đi thôi, tôi dẫn em lên văn phòng xem một chút. Hôm nay sao rảnh mà tới? Dạo này tôi nhắn tin cho em, lần nào cũng phải chờ mấy tiếng mới được trả lời. Bận lắm à?"
"Bận chứ. Bận ngủ, bận ăn, bận nói chuyện với mẹ tôi về việc trồng hoa."
Hai người vừa trò chuyện vừa tự nhiên đi vào thang máy, hoàn toàn không để ý tới những ánh mắt kích động xung quanh.
Khi cửa thang máy đóng lại, cô lễ tân cuối cùng cũng không nhịn được, ôm miệng hét lên không thành tiếng.
Trời ơi. Cô tận mắt thấy cái này thật sao?
Nếu không phải quy tắc nghề nghiệp giữ lại, cô nhất định đã chụp đăng lên cho cả đám chị em xem, bảo đảm bùng nổ mạng xã hội.
Thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất.
"Cả tầng này đều là văn phòng của tôi. Lần sau em tới, cứ đến lễ tân tầng một, bảo họ gọi thang cho em. Nếu tôi đang họp, em ngồi ở phòng nghỉ bên này chờ. Ở đó có đồ ăn vặt, thức uống, còn có TV xem phim."
Chúc Dư hiếu kỳ nhìn một vòng rồi đi theo Tống Tri Nghiên vào văn phòng. Cậu thả người xuống sofa rộng, ôm một chiếc gối rồi bắt đầu vò vò nó: "Hôm nay tôi chỉ tiện đường ghé qua, mang chút đồ ăn đến an ủi dân lao động vất vả. Còn lần sau xem tình hình. Trước mắt thì chắc là không thể."
Tống Tri Nghiên ngồi xuống cạnh cậu, mở nắp ly cà phê rồi đưa lại cho Chúc Dư, còn mình thì cầm ly còn lại nhấp một ngụm: "Vì trận chung kết 'Tuyệt cảnh hoang dã' sao?"
Chúc Dư gật đầu, uống một ngụm cà phê. Cậu thở dài, định đặt cốc xuống bàn trà nhưng nhận ra mình đang nghiêng người, không với tới được. Cậu lại lười đứng lên, thế là thuận tay đưa cốc cho Tống Tri Nghiên, dùng cằm ra hiệu.
Tống Tri Nghiên nhận lấy, đặt cả hai ly lên bàn trà rồi cũng ngả người xuống sofa giống cậu, một tay gối đầu, tay kia nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu Chúc Dư.
"Sao? Mặt mũi buồn thiu thế này, không vui à?"
Chúc Dư khẽ hừ một tiếng, không nói.
"Để tôi đoán..." Tống Tri Nghiên dừng một chút, sau đó giọng chắc chắn: "Là dì Quý lo em đi phải không?"
Chúc Dư ngẩng mắt nhìn anh, bỗng cảm thấy trong lòng như chạm phải điều gì đó mềm yếu.
Rõ ràng trước đó vẫn bình thường, nhưng chỉ cần chạm vào ánh mắt Tống Tri Nghiên, cảm giác như có thứ gì đó bị khều trúng, bao nhiêu cảm xúc bị đè nén lập tức trào lên, khiến cậu tự mình cũng thấy bất ngờ.
Cậu vội cúi đầu, giấu đi sự thất thố của mình, siết chặt chiếc gối trong tay: "Tôi biết bọn họ chắc chắn sẽ ủng hộ tôi. Tôi cũng nhất định phải đi. Nhưng tôi cũng biết bọn họ chắc chắn sẽ lo. Tôi..."
"Em không sai. Bọn họ cũng không sai."
Tống Tri Nghiên khẽ xoa đầu cậu, giọng dịu dàng: "Cha mẹ thì lúc nào cũng lo cho con. Còn làm con thì khó tránh khỏi để ý cảm xúc của cha mẹ. Mọi người lại lâu rồi chưa gặp nhau, bao nhiêu cảm xúc dồn nén thành một cái túi nén. Khi mở túi ra rồi thì đương nhiên đủ loại cảm xúc ập tới, khiến người ta khó xử, tay chân lúng túng một chút cũng là bình thường."
Chúc Dư ngẩng đầu. Trong mắt cậu lộ ra sự ỷ lại mà chính cậu cũng chưa nhận ra: "Vậy... tôi phải làm sao bây giờ?"
"Rất đơn giản." Tống Tri Nghiên nhẹ nhàng chạm vào trán cậu. "Bọn họ tự xử lý cảm xúc của bọn họ. Còn em làm tốt điều em phải làm. Em không cần vì cảm xúc của bất kỳ ai mà mang trên vai áp lực không đáng. Cho dù em là con của ai. Trước hết, em vẫn là em, là Chúc Dư."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co