Sinh Tồn Nơi Hoang Dã, Tôi Chỉ Muốn Hái Thuốc Thôi Mà
Chương 85. Điệu hổ ly sơn
Chúc Dư vừa lấy cây hồng cảnh thiên trong tay ra, ánh mắt mọi người lập tức đồng loạt dõi theo. Trong mắt họ tràn đầy khao khát không che giấu được, nhưng cũng xen lẫn một chút hoài nghi.
"Chỉ cái này thôi?" Clinton nghi ngờ mở miệng: "Nhìn sao cũng chỉ giống một cái rễ cây. Dựa vào nó mà có thể hiệu quả mạnh như vậy? Làm sao tôi biết được cậu không gạt bọn tôi?"
Chúc Dư không trả lời ngay. Cậu chỉ mở bình giữ nhiệt của mình, nghiêng tay đổ nước bên trong ra lòng bàn tay còn lại. Lượng nước không nhiều nhưng đủ để lộ mấy lát hồng cảnh thiên đã được ngâm. Sau đó cậu rút con dao chuyên dụng, cắt từ cây hồng cảnh thiên một miếng, đặt cả hai, lát đã ngâm và lát vừa cắt lên tay, chìa ra trước mặt đối phương để so sánh.
"Cái này gọi là hồng cảnh thiên. Là một loại trung thảo dược rất quý hiếm. Tôi không biết 'bảo bối' trong miệng các anh có phải chính là nó hay không, nhưng so với những loại dược liệu để đối phó với giá lạnh mà ban tổ chức phát cho, khác biệt duy nhất cũng chỉ là thứ này. Đội ba người của chúng tôi, ai cũng ngâm vài lát vào trong bình nước."
【Hồng cảnh thiên... thật sự lợi hại như vậy sao? 】
【 Gạt người đó, Tiểu Ngư từng nói chỉ có chút ít còn hơn không mà thôi 】
【 Nhưng nhìn dáng vẻ chân thành kia, nếu không phải nghe cậu chê hiệu quả trước đó, tôi cũng sắp tin rồi 】
Tuy vậy, các tuyển thủ có mặt không thể xem livestream, cũng chưa từng nghe Chúc Dư bình luận về dược hiệu của nó. Vì vậy khi nhìn thấy cậu đổ dược liệu từ bình ra và đưa ra đối chiếu rõ ràng, hoài nghi trong mắt Clinton dần tản đi, thay thế bằng kinh ngạc và khát cầu.
Đội trưởng đội Nam Châu thì không kiềm được mà thốt lên: "Đúng nó rồi. Mau đưa tôi xem."
Chúc Dư liếc Clinton một cái, rồi bước nửa bước về phía đội Nam Châu. Khi đội trưởng bên kia đã vươn tay định nhận lấy, cậu bỗng dừng lại, thu chân lại.
"Khoan đã. Chúng tôi phải nói rõ trước. Tôi đưa hồng cảnh thiên cho các anh, các anh sẽ thả bọn tôi rời đi, đúng chứ?"
"Đương nhiên rồi. Giao dịch công bằng mà, tôi...."
"Không." Nam Châu đội trưởng còn chưa nói dứt câu, đã bị Clinton lạnh giọng cắt ngang.
Khóe môi hắn hơi nhếch, lộ ra nụ cười kẻ thắng: "Tôi cũng có thể chọn không giao dịch với các cậu. Chỉ cần loại bỏ các cậu, thì cái rễ cây ấy tự nhiên thuộc về chúng tôi."
"Nhưng các anh không biết cách dùng và liều lượng." Chúc Dư nhướng mày, bình tĩnh nói. "Thuốc là ba phần độc. Dùng đúng thì là thuốc, dùng sai thì là độc."
Ý cười trên mặt Clinton lập tức biến mất. Hắn nheo mắt, tràn đầy bị uy hiếp nhưng không làm gì được.
Bầu không khí nhất thời căng thẳng.
Đội trưởng Nam Châu không nhịn được trách nhẹ: "Clinton, cậu phát điên cái gì vậy?"
Rồi quay sang Chúc Dư, khẩn thiết: "Đưa thuốc cho tôi, tôi đảm bảo an toàn cho các cậu rời đi."
"Oliver, cậu định độc chiếm thứ đó à?"
"Rõ ràng tôi nói trước." Oliver quay đầu nhìn Clinton, bất đắc dĩ nói: "Anh em, tôi thật sự rất cần dược. Người bên tôi đã có dấu hiệu phản ứng độ cao, chóng mặt, buồn nôn. Bây giờ mới cách mực nước biển chưa đến 5000m, tôi buộc phải dùng biện pháp đối phó, vì đội của tôi."
Clinton cụp mắt suy nghĩ.
Oliver hiểu rõ tình cảnh của Oliver, bản thân hắn cũng từng trải qua nhưng cũng nhớ lời Chúc Dư nói: dược chỉ đủ cho ba người...
Hắn ngước nhìn Oliver. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, họ lập tức hiểu ý đối phương. Hoặc đúng hơn là, họ có cùng một ý nghĩ.
Không khí thuốc súng mơ hồ lan ra giữa hai đội.
Chúc Dư quan sát hướng đi của cả hai bên, lùi lại nửa bước, đứng giữa Hình Huy và Triệu Cương, nhỏ giọng dặn: "Chuẩn bị. Bên trái."
Cậu không nói nhiều, chỉ vỏn vẹn năm chữ đơn giản, không đầu không đuôi. Nhưng Hình Huy và Triệu Cương lại hiểu ngay, lập tức âm thầm siết chặt cơ bắp, chuẩn bị ứng phó.
Lúc này, Clinton là người phá vỡ sự trầm mặc trước tiên: "Trước hết cứ đưa đồ cho tôi cầm đã. Chúng ta phân chia xong rồi tính tiếp, được chứ?"
Oliver trầm ngâm hai giây, rồi khẽ gật đầu: "O..."
Chữ 'kay' còn chưa kịp thốt ra, thì từ bên Chúc Dư đã vang lên tiếng quát lớn: "Vậy các anh phân đi thôi. Chiên phục hay nước uống thì tuỳ."
Ngay sau đó, bọn họ chỉ thấy cậu ném mạnh một vật về giữa hai đội.
Là dược.
Clinton và Oliver bất giác cùng nhào về phía cây hồng cảnh thiên đang rơi xuống, không kịp suy xét điều gì. Những đội viên phía sau cũng lập tức lao lên cướp đoạt.
Tranh thủ hai đội hỗn loạn vì dược, ba người Chúc Dư xoay người bỏ chạy, hướng về nơi bọn họ từng đánh rơi một túi tiếp viện. Chạy ngang qua đó, Chúc Dư cúi người chộp một cái, nắm túi lên rồi không quay đầu, lao thẳng về phía trước.
"Đội trưởng. Bọn họ cướp túi tiếp viện rồi!!!"
"F**k!!!"
Clinton tức giận quát một tiếng, nhưng khi phải lựa chọn giữa dược liệu và túi tiếp viện, hắn vẫn theo bản năng lao về phía gần hơn, giống như Oliver.
Dựa vào hỗ trợ của hồng cảnh thiên, ba người Chúc Dư thành công thoát khỏi sự đeo bám của đội Nam Châu và đội Saxon, lại còn cướp được một túi tiếp viện. Chạy thêm một quãng dài, xác định đối phương không đuổi theo nữa, cả ba mới giảm tốc, dừng lại, chống tay lên gối, cố gắng điều chỉnh nhịp thở bị kéo nhanh vì cuộc tăng tốc đột ngột ở độ cao thiếu oxy.
【 Má ơi, căng quá trời luôn. 】
【 Nhìn hai đội kia vây lại một cái là tôi tưởng xong đời rồi đó. Ai dè lại thành bỏ hạt mè nhặt dưa hấu. 】
【 Nếu bọn họ biết thứ mình liều mạng cướp chỉ là loại Chúc Dư đánh giá có chút ít còn hơn không, chắc tức chết. 】
【 Trời, bây giờ mà vẫn dám tăng tốc chạy như trâu ở độ cao này, gan quá.】
【 Nói chứ nếu không nhờ hồng cảnh thiên thì bọn họ dựa vào gì mà chạy nổi? 】
【 Ba người đó, Triệu Cương lại còn thể trạng yếu, sáng nay đã có dấu hiệu phản ứng độ cao. Chúc Dư thì thể chất tốt, leo núi hái thuốc quanh năm, lại có người bẩm sinh hồng cầu cao nên ít bị cao phản. Còn Hình Huy là lính đặc chủng giải ngũ, chắc từng huấn luyện rồi. 】
【 Tôi vẫn nghĩ là nhờ thuốc viên Tiểu Ngư mang theo, tinh hoa đủ loại dược mới là hàng xịn.】
【 Chúc Dư đúng là cao tay lừa người 】
Hình Huy vừa thở hồng hộc vừa cười, giơ ngón cái về phía Chúc Dư: "Đỉnh thật đó. Tôi còn tưởng sẽ có pha 2 đánh 1 cơ."
Chúc Dư hít sâu, khoé mắt sáng rực, hơi kiêu ngạo mà nhướn mi: "Nói rồi, mục tiêu trận này của chúng ta là 'chó' mà."
Cậu quay đầu nhìn Triệu Cương: "Sao rồi? Chịu được không?"
Triệu Cương cúi đầu, cố sức giơ tay vẫy vẫy: "Còn, còn ổn."
Chúc Dư dìu hắn đến bên một tảng đá lớn rồi ấn hắn ngồi xuống: "Nghỉ một lát đi. Nhân tiện mở rương luôn."
Cậu giúp Triệu Cương mở bình giữ nhiệt, sau đó cùng Hình Huy kéo chiếc túi tiếp viện vừa cướp được lại gần. Túi khá to, bên trong đồ cũng nhiều, không chỉ có đồ ăn, mà còn có một bình ôxy cầm tay dung tích một lít.
Chúc Dư và Hình Huy liếc nhau, rồi nhét bình ôxy vào tay Triệu Cương.
"Cái này để cậu cầm. Khi nào thấy khó chịu thì tự mở ra dùng."
"Không, không được." Triệu Cương yếu ớt đẩy ra: "Hai người, mới cần..."
"Thôi đi ông." Hình Huy cằn nhằn: "Hai đứa tôi không sao. Không cần cái này. Cậu lo cho mình trước đi."
Triệu Cương rũ mắt xuống. Một lúc sau, hắn khẽ nói: "Xin lỗi..."
Bốp.
Một cái vỗ nhẹ lên gáy. Triệu Cương ôm đầu, ngơ ngác ngẩng lên nhìn Hình Huy, chính hắn là người vừa ra tay.
Chúc Dư vội chắn trước: "Này này. Nhịp tim của anh ấy còn chưa ổn lại. Đang lúc không được dùng ôxy mà ông đập một cái làm tăng kích thích, lát nữa thành cao phản thật thì khỏi chữa."
Triệu Cương: "......"
Chúc Dư: "... hắc hắc." (cười trừ)
"Được rồi, có mỗi cái bình ôxy mà làm như báu vật hiếm có. Chuyện quan trọng là nghĩ cách tìm lại trang bị của chúng ta thì hơn... Vãi." Ánh mắt Hình Huy đột nhiên khựng lại ở một điểm phía xa.
Hình Huy giơ tay chỉ: "Nhìn bên đó đi."
Giữa bãi đá vụn trơ trụi, nổi bật lên một đống cành khô chồng chất. Trong những khe hở lộn xộn ấy, lờ mờ thấy được góc của một chiếc ba lô.
Ba người lập tức bước nhanh đến. Vừa hất đống cành khô sang một bên, ba chiếc ba lô leo núi lớn liền hiện ra ngay trước mắt, chính là số trang bị họ chuẩn bị từ đầu.
Nhưng không ai reo lên mừng rỡ. Trái lại, tim cả ba đồng loạt trầm xuống. Họ nhanh chóng mở ra kiểm tra từng món bên trong với vẻ mặt nghiêm túc. May mắn thay, đồ đạc không thiếu thứ gì, cũng không có dấu hiệu bị người khác lục lọi.
Và như vậy, họ là nhóm đầu tiên tìm lại đầy đủ cả ba ba lô leo núi.
"Để lộ liễu thế này sao?" Chúc Dư kéo khóe miệng, cười mà không cười.
"Y như đang treo bảng 'Trang bị ở đây, ai muốn thì vào lấy'."
Hình Huy chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, không nói thêm.
【Ủa sao bọn họ trông chẳng vui chút nào vậy? Không phải vừa tìm được trang bị à?】
【 So sánh một chút là hiểu ngay. Mấy cái balo mà họ đang cõng, không biết là của đội nào giấu dưới đống đá vụn, chỉ lộ ra chút xíu ở viền. Còn trang bị của bọn họ thì gần như bị đặt chói lòa ngay giữa đất trống, ai đi ngang qua cũng nhìn thấy. Điều này nghĩa là nếu bọn họ không phải nhóm đầu tiên đến đây, thì chắc chắn trang bị của họ đã bị người khác cướp mất rồi.】
【Xời. May mà Chúc Dư và mọi người chạy đến kịp lúc. 】
【Trời đất ơi, nãy giờ mình còn không nghĩ tới chỗ này, cứ tưởng tổ thi đấu bị chửi nhiều quá nên học ngoan, bắt đầu đối xử tử tế với tụi nhỏ rồi chứ.】
【A a a a a. Giận muốn chết. Tôi muốn đi chửi tổ thi đấu thêm lần nữa.】
【 Không được đâu, chiêu này đúng kiểu cố ý chơi bẩn người ta. Nếu mình phản ứng hay ý kiến, khéo lại bị người khác chửi ngược là không biết điều hoặc khó chiều. 】
【Tức chết rồi tức chết rồi tức chết rồi.】
"Bọn họ không muốn chúng ta lên đỉnh bảng đâu." Chúc Dư nói nhỏ.
Cậu ngẩng đầu, nheo mắt nhìn lên đỉnh núi phủ tuyết đang phản sáng dưới ánh mặt trời: "Nhưng bây giờ, tôi lại càng muốn đứng trên đỉnh."
Giây phút này, ý chí muốn thắng của cả ba người đều dâng lên tột đỉnh.
"Thu dọn chút đi. Tranh thủ trời còn sớm leo thêm một đoạn nữa. Lên đến gần tuyến tuyết thì dựng trại."
Đề nghị của Hình Huy không ai phản đối. Ba người lập tức ngồi xuống, kiểm tra lại trang bị một lần nữa rồi nhét vào balo leo núi.
"Vậy còn mấy cái này." Chúc Dư nhìn hàng balo không biết thuộc về đội nào. Cậu liếc mắt trao đổi với Hình Huy và Triệu Cương, rồi dứt khoát mở chúng ra, lục tìm những món có thể dùng.
Thi đấu mà, làm gì có chuyện để lại cơ hội cho đối thủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co