Truyen3h.Co

Sinh Tồn Nơi Hoang Dã, Tôi Chỉ Muốn Hái Thuốc Thôi Mà

Chương 86. Báo tuyết

Hayoshi2506

Sau khi xử lý xong ba chiếc balo không rõ thuộc đội nào, cái gì nên thu thì thu, cái gì nên ném thì ném, cái gì nên phá thì phá cho đến mức chẳng còn nhìn ra hình dạng, ba người mới cõng lại trang bị của mình, trong lòng cũng vững vàng thêm không ít.

"Phía trước là tuyến tuyết rồi, chúng ta đóng trại gần đây đi."

Nghe vậy, Triệu Cương lập tức dừng lại, đảo mắt nhìn xung quanh. Nhưng ngay sau đó hắn bị Hình Huy đi ngang qua vỗ một cái.

"Nhìn cái gì vậy?"

Triệu Cương gãi đầu: "Thì cái chuyện báo tuyết ấy..."

"Tê." Hình Huy hít vào một hơi. "Cậu lại khiến tôi nhớ ra."

Hắn lập tức bước nhanh về phía một nhân viên an toàn, đòi lại hai chiếc camera mà bọn họ đã giao nộp từ sáng, vừa đi vừa lẩm bẩm lo xa. Sau đó hắn hướng về vị trí đã chọn để dựng trại vẫy tay gọi Chúc Dư và Triệu Cương sang.

Nhưng vừa đi được hai bước, nét mặt hắn bỗng cứng đơ lại.

Chúc Dư đi trước, vừa thấy sắc mặt thay đổi của Hình Huy liền lập tức cảnh giác. 

Tiếp đó, dưới tiếng cẩn thận của Triệu Cương, cậu lập tức nghiêng người bước sang bên, né khỏi bóng người đang bất ngờ đánh úp từ phía sau.

Cậu nhanh chóng lùi về đứng cạnh Hình Huy và Triệu Cương. Khi xoay lại, ba thành viên đội Mỹ đang đứng đúng vị trí cậu vừa đứng, từ trên cao nhìn xuống, nở nụ cười lạnh.

"Phản ứng không tệ."

Tuy nghe như lời khen, nhưng giọng thì đầy chế nhạo.

Chúc Dư cảnh giác nhìn ba người đối diện, thấp giọng lầm bầm: "Đi trước nên ghé chùa thắp hương mới đúng... xui gì mà xui dữ."

"Không trách được." Triệu Cương đáp nhỏ: "Xuất phát cùng lúc, đường lên đỉnh cũng không nhiều, lại hẹp nên tỉ lệ đụng nhau chỉ có tăng."

Rồi không nhịn được cảm thán: "Bảo sao tỷ lệ bị loại ở vòng tuyết sơn lại cao như vậy."

"Nhìn dáng bọn họ như vậy, trận này là né không nổi đâu. Cương Tử, chuẩn bị tinh thần. Không được thì chạy. Nhớ lấy." Ánh mắt Hình Huy sắc như dao, dán chặt vào đội Mỹ phía trước. Bước chân hắn cũng dần điều chỉnh thành đội hình một trước một sau, sẵn sàng đối chiến.

Triệu Cương khẩn trương đến mức túm chặt balo, gật đầu lia lịa.

"Đừng căng thế. Chúng ta chỉ muốn nói chuyện thôi mà." Đội trưởng đội Mỹ, Andrew đảo mắt qua cả ba người: "Một cựu đặc chủng đã giải ngũ, một người chuyên dẫn leo núi, một bác sĩ. Tổ hợp thú vị đấy. Không ngờ năm nay lại có đội hắc mã xuất hiện. Tuyệt lắm. Không biết các cậu có bí quyết gì không? Chia sẻ chút đi."

Chúc Dư lắc đầu chậm rãi: "Không, không có bí quyết gì. Chúng tôi chỉ cố tránh va chạm rồi nỗ lực leo lên thôi."

"Hướng lên mà leo." Andrew búng tay: "Đó. Chính là bí quyết của các cậu."

Rồi hắn nở nụ cười không mấy thiện ý: "Nghe nói bác sĩ như cậu có bảo bối gì đó, giúp tránh bị cao phản. Vậy chia sẻ luôn cho bọn tôi chứ?"

Quả nhiên, lại là nhóm người đến vì thuốc.

Chúc Dư khẽ siết chặt móc treo bên balo.

Trong túi cậu vẫn còn một củ hồng cảnh thiên. Nếu như...

Cậu mở balo, lấy cây hồng cảnh thiên còn lại ra. Vừa định nói gì, Andrew đã cướp lời: "Trên này còn dính bùn. Là cậu mới đào phải à?"

Chúc Dư sững lại, nắm chặt cây thuốc trong tay.

Andrew bật cười nhạo, quay sang đồng đội nhún vai: "Thấy chưa? Cậu ta thật sự định dùng thứ này để lừa tôi. Chẳng lẽ cậu ta coi tôi là thằng ngốc? Đúng là tổn thương lòng tự trọng."

Hắn quay đầu lại, chỉ thẳng vào cây hồng cảnh thiên trong tay Chúc Dư: "Bác sĩ à, trong tình huống hoàn toàn không chắc đào được gốc cây này, cậu còn biện pháp nào không dùng thuốc để trị cao phản không? Nếu không có, vậy là dựa vào cái gì mà ngay từ đầu dám tăng tốc lao lên?"

"... Được rồi." Chúc Dư khẽ thở dài, cất hồng cảnh thiên lại vào túi: "Anh đúng là rất thông minh. Tôi đích xác chẳng có bảo bối gì cả. Chúng tôi không phải không sợ cao phản, chỉ là cố hết sức chuẩn bị thôi."

"Dù thi đấu tổ cố ý trì hoãn đến ba ngày trước trận mới công bố địa điểm, chúng tôi vẫn phải tìm mọi cách bù lại thời gian thiếu hụt. Thậm chí ngay cả trên máy bay, chúng tôi cũng không quên thiền định, thả lỏng, cho cơ thể nhanh chóng thích ứng."

Cậu nói xong thì dừng lại, ngước mắt nhìn Andrew, trên mặt mang theo chút nghi hoặc ngây thơ: "Nhưng mà các anh hẳn phải chuẩn bị kỹ hơn chúng tôi mới đúng chứ. Dù sao tôi nghe nói các anh ngay từ vòng đầu tiên đã bắt đầu huấn luyện rồi."

Cậu nhẹ giọng thở dài, mày mắt buông xuống, trông vừa vô tội vừa đáng thương: "Ai, ai bảo chúng ta không có kinh nghiệm. Còn tưởng là đi trekking rừng mưa quốc tế. Ai mà ngờ được năm nay lại là tuyết sơn, loại địa hình sáu mùa giải chỉ xuất hiện đúng hai lần."

【 Cái quỷ gì vậy? Đội Hoa Kỳ ngay từ vòng đầu đã huấn luyện là sao?? 】

【 Hiểu quá rồi. Có đội đã sớm lấy được thông tin từ đường khác, chỉ có đội nhà còn ngây thơ ngồi chờ thông báo chính thức. 】

【Mẹ nó. Cái mẹ nó gì đây? Thi đấu kiểu chó má gì vậy? Làm gì còn chút công bằng nào nữa chứ.】

【 ôi thật sự muốn đi mắng thi đấu tổ. Có ai đi cùng không? 】

【 Đi. Kéo tôi theo với.】

【Tôi cũng đi. Đi nguyên đoàn cho nó sợ.】

【 À mà, nói thật, không ai thấy Tiểu Ngư vừa rồi nói chuyện kiểu cố ý sao? Vừa mềm vừa đâm người. Trà tới mức tôi mê luôn ấy.】

Một bên khác, Hình Huy và Triệu Cương nhìn nhau, mặt đều nhịn cười đến muốn nứt, khóe môi kéo lên mà ép không nổi.

Chúc Dư liếc xéo hai người một cái, bực bội bẹp môi. Nếu không phải để vạch trần cái mặt thật tội ác của tổ thi đấu, cậu có cần diễn cái dáng làm bộ làm tịch này không? Tất cả đều là vì đại cục.

"Về việc thông báo đột xuất của tổ thi đấu khiến các cậu chuẩn bị không kịp, tôi rất lấy làm tiếc." Andrew giơ tay lên giải thích: "Nhưng thật ra chúng tôi thường xuyên tiến hành nhiều loại huấn luyện khác nhau, không nhất thiết là nhằm riêng vào các bạn. Tin rằng qua vòng thi này, mọi người cũng tích lũy được không ít kinh nghiệm hữu ích. Dù sao thì nhìn tình hình trước mắt, thời gian chuẩn bị như vậy hình như cũng không làm khó các bạn lắm."

Chúc Dư cười gượng hai tiếng: "Ờ, có lẽ vậy. Vậy giờ xong rồi ha?"

Andrew gật gật đầu.

"Vậy tụi tôi, đi trước đây," Chúc Dư thăm dò vẫy tay: "Tạm biệt."

Andrew mỉm cười đáp lễ: "Tạm biệt."

Chúc Dư nghiêng đầu, hạ giọng thương lượng với Hình Huy và Triệu Cương: "Lên hay xuống?"

"Lên."

"Bên phải?"

"Bên phải."

Thế là ba người như ba con cua rủ nhau xê dịch sang phải mấy bước, sau đó nghiêng người leo tiếp lên trên. Không xa phía trước chính là đường tuyết, nhưng đến cả thời gian đeo băng trảo hay áo lông vũ cũng không dám dừng lại, bước chân chỉ có thể càng lúc càng nhanh.

Vừa vượt qua vị trí đội Mỹ, ba người còn chưa kịp thở phào thì bên cạnh vang lên vài tiếng động.

Quả nhiên! Đội Mỹ lao ra.

Họ hoàn toàn không định để Chúc Dư và hai người rời đi.

Hình Huy xoay người chặn trước tiên, Chúc Dư bám sát sau lưng, còn Triệu Cương ở phía sau quan sát hướng đi, tùy thời chuẩn bị hỗ trợ hoặc nằm xuống tránh đòn.

Không thể không nói, đây chính là đối thủ mạnh nhất họ từng đụng phải. Đội Mỹ đã ba lần vô địch trong sáu kỳ thi đấu, trong đó có cả kỳ gần nhất. Thành tích ấy đủ chứng minh thực lực của họ.

Đối mặt đối thủ cao to, dày dạn kinh nghiệm như vậy, Chúc Dư chỉ có thể dựa vào lợi thế thân hình linh hoạt để né tránh, vừa tránh vừa tìm thời cơ phản kích.

Bên kia, Hình Huy cũng bị kiềm chặt. Có hai lần suýt nữa bị đối phương đè xuống bật nút tín hiệu đào thải, vì vậy mỗi chiêu ra tay đều trở nên vô cùng cẩn trọng.

Khó nhất chính là Triệu Cương. Tránh né được một lúc, hắn thật sự không tránh nổi nữa, lập tức nằm xoài xuống, bắt đầu giơ chân đạp loạn. Chiêu này lúc đầu còn hữu hiệu, nhưng chỉ được một lát đã mất linh. Đối thủ bắt được mắt cá chân hắn, từ bên cạnh đè ép tới. Tim Triệu Cương thót lại, hắn chỉ có thể cuộn chặt người, cố sức che nút tín hiệu trên vai.

Hình Huy và Chúc Dư đều thấy tình thế không ổn, nhưng cả hai đều bị đối thủ áp sát, căn bản không sao tách người hỗ trợ được. Từng giây từng giây trôi qua, sức phản kháng của Triệu Cương càng lúc càng yếu. Cánh tay che nút tín hiệu dần dần không còn lực, bàn tay trượt xuống, trong lòng hắn cũng dần rơi vào tuyệt vọng.

Tín hiệu trên vai đã hoàn toàn lộ ra trước mắt đối thủ. Ánh mắt Triệu Cương tối đi. Trong đầu hắn chỉ còn lại một ý nghĩ: Xong rồi.

Ngay lúc hắn tuyệt vọng chờ cú đè cuối cùng, đối thủ lại đột nhiên dừng động tác. Người nọ sững lại, ánh mắt hoảng hốt nhìn về phía trước.

Ngay sau đó, hắn hoảng loạn bật dậy rồi bỏ chạy.

Chạy?

Triệu Cương còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy các nhân viên an toàn bên cạnh mặt mày tái mét, hối hả chạy đến, vừa chạy vừa hô nhỏ nhưng dường như từng chữ đều lạnh sống lưng: "Báo tuyết. Dừng lại hết. Đừng đánh nữa. Mau tránh. Có báo tuyết."

Báo tuyết?

Triệu Cương lập tức xoay người lăn một vòng đứng bật dậy. Vừa quay đầu, hắn liền thấy, trên tảng nham thạch cách đó không xa, một con báo tuyết trưởng thành đang đứng, cơ bắp rắn chắc, sát khí trầm ổn.

Các an toàn viên hô không lớn, nhưng hai chữ báo tuyết vừa vang lên, cả nhóm đang vật lộn gần như ngay lập tức tỉnh táo lại. Tất cả dừng tay, cùng đồng loạt nhìn về phía tảng đá.

Con báo tuyết đứng sừng sững trên nham thạch. Cái đuôi dài thả xuống, nhẹ nhàng quẫy một cái. Đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo chăm chú quan sát đám người phía dưới, không biết đang suy tính điều gì.

Tuy vẫn còn cách một đoạn, nhưng với báo tuyết, khoảng cách ấy bất quá chỉ là mấy cú nhảy.

"Cả đội quay mặt về phía nó, từ từ lùi lại." Nhân viên an toàn vừa nhẹ giọng chỉ huy, vừa nhanh chóng lắp kim gây mê.

Mọi người mới lùi được hai bước, con báo tuyết đã đột ngột nhảy xuống khỏi tảng nham thạch, chậm rãi tiến về phía họ...

"F**k!!!" Andrew chửi thấp một tiếng. Hắn cúi mắt, liếc sang phía sau lưng Chúc Dư, ánh mắt loé lên một tia âm hiểm.

Đúng lúc này, nhân viên an toàn đã lắp xong kim gây mê, giơ súng nhắm thẳng vào con báo đang từ từ áp sát.

Chúc Dư khẩn trương quan sát động tác của nhân viên an toàn, định nhân lúc còn ổn dịch nhẹ sang để tiến gần về phía đồng đội nhưng ngay lúc đó, từ bên cạnh bỗng xuất hiện một bóng người. Bả vai cậu bị húc mạnh một cái, phía sau còn có một lực đẩy, khiến cậu loạng choạng lao về trước hai bước.

Theo phản xạ, cậu quay đầu lại. Chỉ thấy Andrew đã kéo theo đồng đội, nhanh như chớp lùi về phía sau, rồi xoay người bỏ chạy, hoàn toàn không quan tâm hành động này có làm kinh động báo tuyết hay không.

Thực tế, báo tuyết không bị dọa. Nhưng người bị dọa chính là nhân viên an toàn.

Tay người kia run lên, kim gây mê lệch đi, không bắn trúng trước chân như dự định mà quẹt qua phần cẳng sau báo tuyết. Lực bắn lại nhẹ, mũi kim chỉ đâm nông rồi rơi xuống. Thuốc mê vì thế mà giảm mạnh hiệu lực.

"Đi. Đi. Lùi lại tiếp." Nhân viên an toàn liên tục chỉ huy. Một người khác cũng lập tức nâng súng gây mê lên, chuẩn bị bắn thêm một liều.

Nhưng chưa kịp bóp cò, con báo tuyết đã khẽ chùng chân, phủ phục xuống đất. Cái đầu đặt lên đùi trước.

"Miêu~ ô."

Một tiếng kêu mềm mại, mềm đến mức đáng yêu.

Chúc Dư ngây người.

Khoan đã, sao lại nhuyễn manh như vậy...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co