Truyen3h.Co

Sinh Tồn Nơi Hoang Dã, Tôi Chỉ Muốn Hái Thuốc Thôi Mà

Chương 88. Có thể đuổi kịp bước chân của chúng tôi.

Hayoshi2506

Chúc Dư lập tức nhấc màn lều lên rồi cúi người chui vào. Vừa vào đến nơi, cậu đã thấy sắc mặt căng thẳng của Hình Huy. Trong lòng ngực anh ta, Triệu Cương đang thở dốc, từng tiếng rên yếu ớt bật ra khỏi cổ họng, cả người run bần bật không thể khống chế.

"Xảy ra chuyện gì?" Chúc Dư lập tức quỳ xuống cạnh Triệu Cương, một tay bắt mạch, tay còn lại mở túi cứu thương, móc máy đo SpO₂ kẹp vào ngón tay anh.

Hình Huy đứng ngồi không yên giải thích: "Tôi vào gọi cậu ấy. Gọi mãi mới thấy cậu ấy tỉnh được một chút. Tưởng là ngủ mê thôi, nào ngờ vừa chui ra khỏi túi ngủ thì cả người mềm oặt ngã xuống đất. Sau đó thở dồn dập, nói người tê rần. Tôi sợ có chuyện nên đi gọi cậu. Vậy mà chỉ trong chốc lát, cậu ấy... cậu ấy nói còn không ra hơi nữa."

Giọng Hình Huy run lên: "Thế nào rồi? Không phải chuyện lớn chứ?"

Trên màn hình máy đo, con số hiện ra đỏ chót, chỉ có 72.

Chúc Dư nhíu mày, đặt tai lên ngực Triệu Cương nghe nhịp tim. May mắn, tim cậu ta vẫn đập đều, không loạn nhịp. Cậu thở ra một hơi, vừa xoa bóp tay chân tê cứng cho Triệu Cương vừa nói: "Cấp tính phản ứng độ cao. Trước tiên cho anh ta thở oxy xem có ổn lại được không."

Chúc Dư tuy rằng không nói ra, nhưng Hình Huy vừa nhìn sắc mặt hắn liền hiểu ngay, nếu oxy không cải thiện tình trạng, Triệu Cương chỉ có thể rút lui khỏi trận đấu lần này. Không dám chậm trễ, Hình Huy lập tức bê bình dưỡng khí lại, mở van, đưa mặt nạ lên che kín mũi miệng Triệu Cương.

Ngay lúc đó, màn lều lại bị hất lên lần nữa. Một an toàn viên ló đầu vào, trên mặt mang theo vài phần căng thẳng vì nghe động tĩnh: "Cần hỗ trợ không?"

Chúc Dư ngẩng đầu, mím môi, giọng ngắn gọn mà kiên định: "Không, tạm thời không cần."

An toàn viên lại nhìn Triệu Cương một cái, ánh mắt lướt qua máy đo oxy đang nhấp nháy con số thấp, biểu cảm nghiêm túc hơn vài phần. 

Nhưng an toàn viên không ép, chỉ gật đầu một cái: "Được rồi... Có bất luận cái gì yêu cầu thì lập tức liên hệ chúng tôi. Nhớ kỹ, phải kịp thời. Tuy rằng chúng tôi có mang theo thuốc men và bình dưỡng khí dự phòng, nhưng cũng cần các cậu cho chúng tôi thời gian xử lý."

Chúc Dư trịnh trọng gật đầu: "Tôi hiểu, cảm ơn."

An toàn viên lúc này mới yên tâm rút ra ngoài.

May mắn là theo dòng oxy ổn định được đưa vào, tình trạng của Triệu Cương rõ ràng chuyển biến tốt.

Hô hấp vốn dồn dập và đứt quãng bắt đầu chậm lại; thân thể đang run rẩy như mất kiểm soát cũng dần bình ổn. Tứ chi sớm cứng đờ vì thiếu oxy cũng chậm rãi thả lỏng, da tái xanh cũng từ từ khôi phục lại một tia huyết sắc.

Chúc Dư nhìn màn hình oxy tăng lên từng chút, căng thẳng trong lòng mới hơi buông lỏng, động tác xoa bóp tay chân cho Triệu Cương cũng thoáng mềm xuống.

Chúc Dư cẩn thận quan sát sắc mặt Triệu Cương. Thấy anh ta đã dần khôi phục thần trí, cậu lập tức bước đến hỏi dồn: "Thế nào? Ổn chưa? Còn chỗ nào khó chịu không?"

Triệu Cương yếu ớt gật đầu: "Cũng... ổn rồi. Chỉ là lạnh."

Chúc Dư giúp anh ta cử động tay chân một chút để chắc chắn đã không còn bị tê liệt. Sau đó, cậu kéo khóa túi ngủ lên đến tận cổ cho anh ta, rồi lại lấy áo lông vũ quấn toàn bộ phần cơ thể còn lộ ra bên ngoài túi ngủ. Cuối cùng, cậu lấy hai viên thuốc, rót nước cho Triệu Cương uống.

Bận rộn một hồi như vậy, trán Chúc Dư đã lấm tấm mồ hôi. Cậu ngồi phịch xuống, thở phào một hơi.

Triệu Cương nhìn Chúc Dư đầy áy náy, nhẹ nhàng đẩy tay Hình Huy đang giữ bình dưỡng khí ra: "Ta không sao, không cần..."

"Không cần cái gì mà không cần?" Chúc Dư nghiêm khắc cắt ngang lời Triệu Cương, còn trừng anh ta một cái.

"Cậu rõ ràng đã thấy khó chịu từ sớm, chỉ là cố chịu đựng. Đến lúc phát ra một lần thì nặng như vậy. Tôi đã nói thế nào? Cái bình dưỡng khí này tôi để ngay bên tay cậu, cảm thấy không ổn thì phải lấy ra dùng ngay. Vì cái gì mà cứ nhất định không dùng?"

Triệu Cương chớp mắt, lí nhí: "Tôi, tôi tưởng nghỉ ngơi một đêm thì sẽ tốt. Bình dưỡng khí vẫn nên để lại cho lúc, cần hơn nữa..."

Chúc Dư hơi nhíu mày.

Tâm lý Triệu Cương rõ ràng có vấn đề. Lúc chạm mặt đội Saxon và Nam Châu, phản ứng đầu tiên của hắn là bảo Chúc Dư và Hình Huy chạy, còn mình ở lại cản hai đội kia. Lúc Chúc Dư và Hình Huy đưa bình dưỡng khí cho anh ta, phản ứng đầu tiên của hắn cũng là từ chối. Cuối cùng bị buộc phải cầm trong tay, nhưng cho dù khó chịu đến mức nào, anh ta vẫn không chịu dùng.

Anh ta giống như luôn đặt bản thân vào vị trí có thể hy sinh bất cứ lúc nào.

Chúc Dư cúi mắt trầm tư. Cậu không phải chuyên gia tâm lý, nhất thời cũng không nghĩ được cách kéo một người đang tự nhốt mình trong ngõ cụt ra ngoài. 

Cậu chỉ vừa nghĩ ra một lý do để dò hỏi, còn chưa kịp mở miệng thì bên cạnh đã vang lên tiếng của Hình Huy, lớn đến mức giật cả người: "Anh bị báo tuyết gặm mất não rồi hả?"

Chúc Dư giật bắn, Triệu Cương càng khỏi nói, anh ta trượt cả nửa người xuống túi ngủ, ánh mắt nhìn Chúc Dư toàn là ý cầu cứu.

Nhưng Hình Huy vẫn tiếp tục xả như súng liên thanh: "Cần hơn nữa thời điểm cái con khỉ. Chính mình không thoải mái mà trong lòng không có cái cân chắc? Đây là tuyết sơn. Cậu thiếu oxy đến mức mắt trắng dã còn không biết tự hút thêm cho mình? Đợi người ta đến nhặt xác cậu chắc?"

"Cậu không muốn đi tiếp rồi đúng không? Cảm thấy mệt, cảm thấy khổ, cảm thấy nguy hiểm? Muốn bỏ giữa chừng thì nói sớm. Tôi với Tiểu Ngư đâu có làm khó người khác. Cũng không đến mức phải lôi cậu lại, ôm chân cậu khóc lóc cầu xin đi tiếp."

"Tôi không có." Mắt Triệu Cương đỏ lên, vì bị Hình Huy hiểu lầm mà tức, lại càng tức chính mình vô dụng.

"Không có? Không có thì chăm chút cho cái thân ngươi chút đi. Khó chịu sao không nói? Trong đội có bác sĩ thì cứ nói. Không có bác sĩ cũng nói. Nói một tiếng để đồng đội còn biết mà chăm sóc cậu."

Triệu Cương cắn răng: "Tôi chỉ là không muốn để các cậu phải chăm sóc tôi."

Hình Huy khựng lại, nhướng mày, cuối cùng im bặt.

Triệu Cương cười khổ, đưa tay che mặt: "Nói thật, có phải tôi là gánh nặng không?"

Chúc Dư chớp mắt. Cậu quay sang nhìn Hình Huy, cũng thấy Hình Huy đang nhìn lại. Cả hai đều im lặng, không biết nên trả lời thế nào.

Triệu Cương thấy bọn họ im lặng, càng sốt ruột, lập tức nói tiếp, như sợ mình không nói thì sẽ không còn cơ hội mở miệng: "Đánh không lại người khác thì thôi, cái đó tôi thừa nhận. Trước giờ tôi cũng đâu có luyện qua. Nhưng tôi rõ ràng là dân chuyên leo núi, còn là người dẫn đầu. Vậy mà bây giờ mới lên tới hơn 5.000 mét đã choáng váng, đau đầu, thậm chí tứ chi cứng lại, cả người tê rần như sắp đông cứng..."

"Hai chúng ta cùng nhau đến Samuel, cùng nhau leo lên. Vậy mà tại sao chỉ có mình tôi tụt oxy trầm trọng như vậy? Tôi vẫn luôn nghĩ bản thân cũng không tệ. Nhiễm Tử bảo tôi thay anh ấy đi thi, tôi đã suy nghĩ đến hiệp hội, suy nghĩ đến thể diện của Nhiễm Tử, suy nghĩ cả trình độ của hai người các cậu... duy chỉ có năng lực của bản thân là tôi chưa bao giờ nghi ngờ."

Anh ta bật cười, một tiếng cười nghe còn khó chịu hơn cả tiếng khóc: "Ha... Bây giờ nghĩ lại, lúc đó tôi đúng là quá không biết xấu hổ. Nghĩ mình giỏi đến mức nào. Thật sự buồn cười."

Chúc Dư rốt cuộc chịu hết nổi. Cậu vươn tay giật lấy bình dưỡng khí trong tay Triệu Cương, trừng anh ta một cái: "Bình dưỡng khí là để bổ oxy cho người thiếu oxy dùng. Ở đâu mà không đáng dùng?"

Triệu Cương ngồi ngốc lăng trong túi ngủ, cúi đầu, không nói một lời.

Nhìn bộ dạng đó, Hình Huy tức đến muốn nổ phổi, nhào tới đẩy Triệu Cương một cái: "Có thể tỉnh táo chút được không? Mới có chút đường mà đã muốn buông? Là đàn ông thì tỉnh lại dùm cái, được chưa?"

"Kỳ thật... các cậu không cần xen vào tôi." Triệu Cương nhẹ giọng nói. "Đã vượt qua tuyết tuyến rồi."

Tuyết tuyến, giống như một đường ranh giới sinh tử.

Dưới tuyết tuyến, nguy hiểm chủ yếu đến từ phản ứng độ cao. Nhưng lên trên tuyết tuyến thì không còn gì là an toàn nữa. Cao phản, rơi xuống khe băng, băng nứt, hạ thân nhiệt bất cứ cái nào cũng có thể trí mạng. Và cũng vì thế, nơi đó tuyệt đối không phải khu vực để tranh đấu.

Trên tuyết tuyến, ngoại trừ bỏ thi (ngừng thi), không còn cách nào bị loại khác. Dù hai đội gặp nhau, nhiều nhất chỉ là đưa tay giúp khi trượt chân, tuyệt đối không ai chủ động tấn công. Theo quy tắc, chỉ cần vượt trọn vẹn dãy tuyết sơn, đội nào cũng có thể có thứ hạng.

Cho nên lên đến tuyết tuyến rồi, số người nhiều hay ít cũng không còn ảnh hưởng quá lớn đến kết quả.

Nhưng thật sự tới lúc phải từ bỏ sao?

Trong lều trại, không khí lặng ngắt. Chỉ có tiếng gió bên ngoài gào thét, quất vào bạt lều đến run lên khe khẽ.

Một lúc lâu sau, Chúc Dư mới động. Cậu lấy máy đo oxy máu, kẹp lại vào ngón tay Triệu Cương, rồi đặt tay lên mạch hắn. Giọng cậu bình tĩnh, nhưng ẩn dưới đó là cảm xúc khó phân: "Anh thật sự quyết định rồi? Muốn bỏ cuộc? Rời khỏi đây?"

Triệu Cương nhanh chóng chớp mắt hai cái, như muốn né tránh, giọng khàn đi: "Tôi..."

"Nhịp tim của anh nói cho tôi biết, anh không hề muốn bỏ."

Triệu Cương khựng người, lẳng lặng rụt tay về.

"Thật lòng mà nói." Chúc Dư chống tay lên má, giọng đều đều: "Tôi không hiểu vì sao anh lại lo lắng nhiều như vậy. Tôi thật sự không giải nổi."

"Về đánh nhau, anh đã nói rồi, anh không giỏi. Chuyện đó không cần bàn. Còn cao phản, với tư cách một người dẫn đoàn leo núi, anh hẳn là rõ nhất, chuyện bị hay không bị cao phản, thật ra không liên quan mấy đến thể chất. Nếu nhất định phải nói có, vậy cũng chỉ là mức độ hemoglobin trong máu."

"Cái này anh khống chế được sao? Cùng lắm chỉ là trước khi leo núi ăn thêm chút sắt thôi."

"Những lần trước anh không sao, vì anh chuẩn bị đầy đủ, tập luyện, điều chỉnh cơ thể, ngủ đủ, giữ tâm trạng tốt. Thân thể tốt thì tự nhiên tâm lý vững. Tâm lý vững thì cao phản nhẹ đi."

Chúc Dư chậm rãi thở ra một hơi: "Nhưng lần này khác. Thông báo thi đấu đến đột ngột, phá hết thói quen chuẩn bị của anh. Tâm lý cũng bị đè nặng. Lúc ở khách sạn tôi cho anh uống mấy viên thuốc để trấn an, nhưng sau đó đổ tuyết, báo tuyết, suýt thua đội Hoa Kỳ. Đầu anh càng lúc càng nặng, áp lực càng lúc càng lớn. Tự nhiên cao phản tìm đến."

Cậu và Hình Huy đưa mắt nhìn nhau, cùng nở nụ cười nửa trêu chọc nửa bất đắc dĩ: "Còn vì sao chỉ một mình anh bị cao phản mà bọn tôi thì không?"

Chúc Dư nhún vai, nở nụ cười vô tâm vô phổi: "Vì bọn tôi không để bụng."

Hình Huy vuốt cằm, gật đầu: "Chuẩn hơn nữa thì là bọn tôi không coi trọng bản thân theo cái kiểu cậu đang làm."

Triệu Cương ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn hai người như không hiểu nổi.

Chúc Dư buông tay, giọng thản nhiên: "Nói câu hơi khó nghe nhé. Trước đây anh tham gia 'Tuyệt Cảnh Hoang Dã' là để lấy thưởng. Lần này cũng vậy, anh đến để thành tích, để chứng minh bản thân."

"Nhưng chúng ta thì khác. Chúng ta là được mời tới. So với chuyện lấy thưởng, bọn tôi giống như đến cứu trận nhiều hơn. Nhất là sau khi bọn tôi thắng đội nguyên bản của các anh ở quốc nội, đối với hai đứa ta mà nói, dù có thua ở đây, cũng vẫn có cái cảm giác nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống cũng chẳng ai bằng mình."

"Áp lực tự nhiên không lớn bằng anh."

Chúc Dư dừng một chút, rồi khẽ thở dài: "Còn anh, anh đã thua ngay từ trước đó rồi."

Triệu Cương sững người. Câu đó như chạm đúng chỗ sâu nhất trong lòng anh ta, khiến nắm tay siết lại theo bản năng.

"Triệu Cương, thi đấu quy định là ba người." Chúc Dư nói chậm rãi, từng câu như gõ thẳng vào lòng anh ta: "Anh thua từ trước, không phải lỗi một mình anh. Và chúng ta hiện tại có thể thắng, cũng không phải chỉ dựa vào hai ta."

"Chúng ta là một đội ba người. Từ vòng loại cho đến đây, mỗi bước đi, mỗi dấu chân trên đường đều là ba người cùng để lại. Thiếu bất kỳ ai cũng không thể thành đội."

"Giờ thử đổi anh đi, anh nghĩ xem còn ai phù hợp hơn? Ai có thể trong tình huống hoàn toàn xa lạ mà phối hợp với hai chúng ta tốt hơn anh hiện tại?"

Triệu Cương cụp mắt xuống, chậm rãi chìm vào trầm tư.

Đúng lúc ấy, vai anh ta bị ai đó đập mạnh một cái. Anh ta quay đầu và thấy Hình Huy đang cười rạng rỡ như mặt trời giữa tuyết trắng:

"Cậu bị gì vậy hả? Anh em, có thể bước chung với hai tụi tôi tới giờ, cậu không cần tự ti. Cậu thật sự là rất ngầu đó."

Triệu Cương khựng lại một thoáng, vành mắt nóng lên.

Anh ta cúi đầu, nhỏ giọng nói: "... Cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co