Truyen3h.Co

Sinh Tồn Nơi Hoang Dã, Tôi Chỉ Muốn Hái Thuốc Thôi Mà

Chương 87. Xin giúp đỡ

Hayoshi2506

【 Cái gì? Andrew vừa rồi làm cái trò gì đấy. Anh ta dám đẩy Tiểu Ngư!! 】

【Anh ta đây là cố ý mưu sát người ta còn gì nữa.】

【 Mệt thật, lúc đầu còn thấy anh ta trông cũng soái, Tiểu Ngư nói chuyện bị đội khác biết trước địa điểm, mình còn tin anh ta ngụy biện. Giờ nhìn lại? Ha ha, đúng món lòng luôn.】

【 Khoan khoan, hình như con báo tuyết này... không có ý tấn công? 】

【 "Miêu ô?" Từ từ??? Báo tuyết nhà ai kêu kiểu này vậy?? 】

【 Ha ha ha ha ha thì ra là một con đại miêu miêu!! 】

【 Báo tuyết. Làm ơn tỉnh táo lại!! Mi là mãnh thú đó!! Không phải mèo ú!!! 】

Báo tuyết đương nhiên là mãnh thú thật chứ không phải giả. Nhưng từ trước đến giờ, theo ký lục giác sát, chưa từng có vụ báo tuyết chủ động tấn công người. Chúc Dư và nhóm không xung động, không chạy loạn, nó cũng chẳng định nhào tới cào ai. Ngược lại, nó nằm dài lười biếng, đôi mắt lớn trong veo vô tội đến mức quái lạ.

"Được rồi." Nhân viên an toàn thở phào, nhẹ nhàng giơ tay ra hiệu: "Mọi người từ từ lùi lại, đừng kích động nó."

Nhưng họ chỉ vừa lùi được hai bước. Báo tuyết lại đứng dậy. Đi thẳng về phía bọn họ hai bước nhỏ. Còn kêu miêu ô một tiếng mềm đến mức giống như sợ làm họ hoảng? 

Nhưng đương nhiên mọi người vẫn đông cứng tại chỗ. Dù tiếng kêu có ngu ngốc, có đáng yêu đến mấy, thì đó vẫn là tuyết sơn chi vương, một cú vung móng của nó, người to gấp đôi cũng không chịu nổi.

"Nó, nó đang làm cái gì vậy?" Triệu Cương mặt mũi méo xệch. "Là định kiểu như mèo vờn chuột ấy hả? Chơi xong rồi mới ăn??"

Chúc Dư chớp mắt nhìn kỹ một lát: "Giống như là nó không muốn chúng ta đi?"

Cậu nghiêng đầu, nhìn con báo tuyết đang ngáp dài, vẻ mệt mỏi như mới tỉnh ngủ, rồi khẽ miêu ô đáp lại một tiếng.

Triệu Cương cứng đờ quay đầu nhìn Chúc Dư: "Không lẽ... cậu thật sự coi nó như mèo con luôn hả?"

Chúc Dư bị hỏi mà hơi ngẩn ra, rồi gãi má cười ngượng: "Xin lỗi xin lỗi, đúng là tôi có thói quen gọi mèo kiểu đó. Nhưng mà tôi cảm giác nó thật sự giống như đang đến nhờ giúp đỡ."

"Nhờ giúp đỡ?"

"Ừ." Chúc Dư gật đầu, giọng nghiêm túc hẳn: "Động vật linh tính mạnh lắm. Trước kia tôi vào rừng cũng gặp vài con đến tìm người giúp. Ánh mắt của chúng đều giống nhau mềm và đầy cầu xin."

Trong lúc bọn họ nói, an toàn viên đã lần nữa giơ súng gây mê lên. Ngay khoảnh khắc nòng súng hướng về phía nó, báo tuyết phát ra một tiếng kêu trầm thấp, rồi lui lại hai bước.

Chỉ bằng hai bước đó, Chúc Dư thấy rõ phía sau chân nó và lập tức sắc mặt đổi khác.

"Khoan đã." Chúc Dư bật kêu: "Nó đến xin giúp đỡ thật."

Lần này giọng Chúc Dư hoàn toàn chắc chắn.

Theo hướng Chúc Dư chỉ, mọi người đều nhìn thấy chân sau báo tuyết, trên lớp lông trắng là những vệt xước máu do đá vụn cào vào. Nhưng điều nghiêm trọng không phải mấy vết trầy kia, mà là một mảnh đá dài, sắc như lưỡi dao, đang cắm sâu vào bắp chân sau của nó.

Thứ đó gần như đóng chặt vào thịt. Báo tuyết không thể tự lấy ra, nên vết thương cũng không thể khép lại.

Nó đúng là đến xin cứu.

An toàn viên nhíu mày: "Tiên sinh, chúng tôi phải bảo đảm an toàn của các vị. Dù nó đến vì lý do gì, bây giờ mọi người phải rời xa nó ngay. Nó là dã thú."

Lời An toàn viên không sai. 

Nhưng Chúc Dư vẫn cau mày, không nỡ: "Nơi này, có tổ chức bảo hộ động vật nào không? Nếu họ đang xem trực tiếp, có thể đến cứu nó không?"

An toàn viên nhún vai bất lực: "Tôi không chắc. Khu vực ngọn núi này vốn không có hệ thống cứu hộ động vật chuyên nghiệp. Tổ chức dân gian thì càng khó, chỉ mấy bọn săn trộm mới thường xuyên đi lại. Nhưng dù sao đi nữa, đây cũng không phải chuyện các vị nên lo. Tiên sinh, các vị đến đây để thi đấu. Nó chỉ là một con dã thú. Kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu thì chết, đó là quy luật tự nhiên của nó."

"Người thích ứng được thì sống sót..." Chúc Dư lẩm bẩm.

Không để ý Chúc Dư nữa, an toàn viên nhanh chóng đặt súng ngắm chuẩn, kéo cò. Lần này, mũi thuốc mê cắm chính xác vào người báo tuyết.

Báo tuyết kêu lên một tiếng đau đớn, rồi dưới tác dụng của thuốc, thân thể to lớn không còn chống đỡ được nữa, nó chao đảo, rồi ngã xuống nền tuyết, mềm oặt.

"Được, chúng ta đi nhanh chút. Ly này chỉ báo tuyết xa một chút, các ngươi tính đi lên hay đi xuống?"

Chúc Dư mím môi, ánh mắt dừng lại trên người báo tuyết, vẫn chưa trả lời.

Hình Huy và Triệu Cương sống chung với Chúc Dư đã một thời gian, trải qua hoạn nạn cùng nhau, cũng xem như hiểu được phần nào tính cách của cậu. 

Thấy cậu do dự như vậy, hai người liếc nhau, rồi Hình Huy mở miệng: "Muốn làm gì thì làm. Tốc chiến tốc thắng, thuốc mê cũng chỉ có tác dụng trong thời gian hạn mà thôi."

Chúc Dư vẫn còn lưỡng lự: "Nhưng túi cấp cứu, dược phẩm không còn nhiều..."

"Chúng ta bọc kín như vậy rồi. Nếu còn xuất hiện ngoại thương nữa thì chắc chắn là đến mức phải rút lui rồi. Chỉ cần cậu đừng lấy cái viên cứu mạng kia cho nó ăn là được."

Nghe vậy, Chúc Dư mới kiên định hơn. Cậu vừa tháo ba lô lấy túi cấp cứu, vừa cười: "Yên tâm đi. Nó cũng sẽ không cao phản đâu."

"Khoan. Các cậu tính làm gì vậy?" An toàn viên thấy động tác của Chúc Dư thì giật mình: "Cậu muốn giúp nó? Giúp một con dã thú?"

Chúc Dư nhìn anh ta, ánh mắt kiên định mà thuần túy: "Đúng vậy, tôi định giúp nó. Ngài nói không sai, kẻ thích ứng thì sống sót. Nó đã chọn hướng về phía nhân loại để cầu cứu, đó chính là nó đang nỗ lực thích ứng với môi trường do con người ảnh hưởng. Nếu tôi trở thành lựa chọn của nó, vậy tôi phải đáp lại kỳ vọng đó."

"Nhưng cậu chỉ là tới thi đấu..."

"Tôi không trì hoãn thi đấu. Vốn chúng tôi cũng định đóng quân nghỉ ngơi, việc này không ảnh hưởng tiến độ."

Chúc Dư mang theo túi cấp cứu đi đến gần báo tuyết. Nhìn cái đầu lớn của nó, cậu thấy đôi mắt vẫn còn hé mở, chỉ là ánh nhìn trống rỗng, bị thuốc mê đánh gục rồi.

Cậu kiểm tra miệng vết thương một chút. Thực ra không nghiêm trọng lắm, chỉ là có một hòn đá chui vào trong thịt, lại nằm đúng ở vị trí mà báo tuyết liếm cũng không tới, vì thế nó mới bất đắc dĩ đi tìm người giúp đỡ. Chúc Dư dứt khoát rút hòn đá ra, rồi bôi thuốc cầm máu cho nó. Thấy máu ngừng rất nhanh, cậu liền từ bỏ việc dùng băng vải băng lại, tránh để sau này băng vải cứ quấn mãi trên người, báo tuyết lại không tự tháo được, thậm chí trong thời tiết lạnh thế này còn dễ bị đông cứng, làm băng dính chặt vào miệng vết thương.

Hơn nữa, trong điều kiện thời tiết như vậy, miệng vết thương cũng không dễ nhiễm trùng, mà năng lực tự chữa lành của dã thú lại rất mạnh, cho nên hẳn là sẽ không có vấn đề gì lớn.

Vừa xử lý xong miệng vết thương, Chúc Dư khẽ thở phào. Cậu đang định thu dọn đồ đạc để rời đi thì lại phát hiện ở mặt trong chân sau kia của báo tuyết có một vết sẹo. Không quá rõ ràng, nhưng nhìn kỹ vẫn thấy được dấu vết từng khâu lại.

"Hóa ra trước đây từng được người cứu qua à, bảo sao lần này tìm người giúp lại thành thạo thế." Chúc Dư bật cười, không nhịn được đưa tay xoa nhẹ cái đầu to của báo tuyết. "Được rồi, những chuyện sau này thì dựa vào chính nhóc nhé."

Cậu nghĩ nghĩ, rồi nắm lấy chân trước của báo tuyết, nâng lên hướng về phía an toàn viên như đang giúp nó vẫy tay: "Thay mặt nó cảm ơn ngài, an toàn viên tiên sinh. Nếu không phải ngài bắn nó ngã xuống, tôi cũng thật sự không dám tới gần để xử lý vết thương cho nó. Thank you~"

Một câu thank you mềm mềm, nhẹ nhẹ, cộng thêm đôi mắt cong cong như cười của Chúc Dư, lập tức khiến vẻ mặt nghiêm túc căng chặt của an toàn viên cũng không nhịn được hơi giãn ra.

Chỉ là anh ta vẫn cố làm bộ không để lộ cảm xúc, nghiêm giọng nói: "Không cần cảm ơn, đây là trách nhiệm của tôi."

【 Tôi nói rồi mà. Báo tuyết hoang dã sao có thể dễ dàng tin người như vậy. Hóa ra trước đó từng được nhân loại cứu trợ.】

【 Trời ơi trời ơi, lại là màn người, động vật song hướng chạy tới. An toàn viên nói chỗ này trộm săn giả nhiều, nhưng xem ra vẫn có người tốt từng khâu khâu vá vá giúp nó nha.】

【 Ngao ngao ngao ngao!! Báo báo đáng yêu quá trời luôn. Còn thông minh nữa!! Tiểu Ngư bảo bảo cũng đáng yêu muốn xỉu. Hai bảo bảo. Hai bảo bảo đáng yêu của tui!! 】

【 Cầu mong trộm săn giả đoạn tử tuyệt tôn.】

Tuy báo tuyết đúng là đến để cầu cứu, nhưng Chúc Dư và hai người kia cũng không có ý định tiếp tục hạ trại gần đó.

Giúp nó xử lý vết thương thì được, nhưng đó là khi báo tuyết đang hôn mê. Dù sao nó vẫn là một con dã thú. Ngay cả Tiểu Hắc, con báo tuyết từ nhỏ được Chúc Dư cứu, nuôi dưỡng rồi thả về núi, lại thỉnh thoảng còn chạy đến cọ đầu thân mật, cậu cũng không dám bảo đảm nó sẽ không vô tình tập kích người khác. Huống chi con này chỉ là gặp nhau tình cờ giữa núi hoang tuyết lạnh.

Vì vậy, ba người nhanh chóng thay áo lông vũ, mang băng trảo vào, rồi lập tức tiến vào khu vực trong tuyến tuyết.

Vừa bước vào trong, lớp tuyết dưới chân tuy không dày lắm nhưng vì đã tích lại một thời gian và bị đông cứng bởi nhiệt độ thấp, bề mặt gần như biến thành một tầng băng mỏng. Loại tuyết như thế này rất khó đi; nếu mang giày thường thì gần như bước nào cũng dễ trượt ngã. Lúc này băng trảo mới phát huy tác dụng, những răng thép inox găm xuống lớp băng, giúp họ ổn định thân hình mà không cần tốn sức, tiết kiệm được không ít thể lực.

Lên đến tuyến tuyết không bao lâu, ba người liền chọn được một khoảng đất tương đối bằng phẳng, rồi dựng lều tại đó. Lúc này, độ cao so với mực nước biển của họ đã vào khoảng 5.100 mét.

Kế tiếp sẽ phải qua đêm ngay trên nền tuyết, nhưng với trang bị mang theo thì việc này đối với nhóm Chúc Dư chẳng hề gây áp lực.

Lều hai lớp được dựng lên trước, tấm lót chống ẩm dày dặn trải xuống dưới, miếng giữ nhiệt dán lên người, túi ngủ lông vũ 850 fill, loại ấm áp mức năng lượng 2.000 trải ra. Lần này phía sau lưng đổi sang dùng chính ba lô và áo lông vũ để kê, thoải mái hơn so với mấy cành cây đêm trước rất nhiều.

Đêm đó, Chúc Dư ngủ cực kỳ ngon.

Sáng sớm hôm sau, khi còn lơ mơ trong giấc mộng, hắn nghe phía ngoài lều truyền đến giọng nói của mấy an toàn viên:

"Lại đến nữa sao?"

"Lần này cũng là tới xin giúp đỡ à?"

"Mặc kệ thế nào, trước nghĩ cách đuổi nó đi cái đã."

"Khoan đã, hình như nó mang cái gì tới..."

Chúc Dư còn đang ngái ngủ, dụi dụi mắt chui ra khỏi túi ngủ. Vừa ló đầu ra, cậu đã thấy an toàn viên đứng ngoài lều, tay vẫn giơ cây súng gây mê. 

Thấy Chúc Dư xuất hiện, đối phương liền cười trêu: "He, bệnh nhân của cậu tới đưa tiền thuốc men kìa."

Đầu óc còn mơ màng, Chúc Dư nghiêng nghiêng đầu nhìn anh ta, vẻ mặt: ???

An toàn viên nhướng cằm về phía xa: "Nhìn bên kia đi, tiểu khả ái."

Chúc Dư theo hướng đó nhìn sang và đúng thật, chú báo tuyết hôm qua lại tới. Nó đứng cách xa một đoạn, thấy Chúc Dư nhìn mình thì cúi đầu, dùng cái đầu to ủi ủi vào con dê rừng nó kéo tới dưới đất, giống như đang đẩy lễ vật về phía cậu.

Đúng thật là mang tiền thuốc men tới.

Chúc Dư xoay người, vừa định vào lều thì đúng lúc Hình Huy cũng chui ra. Cậu lập tức chìa tay sang: "Dao, cho tôi mượn chút."

Có được con dao, lại tiện tay lấy thêm dược từ túi cấp cứu cho vào người, Chúc Dư chậm rãi bước về phía báo tuyết. Thấy cậu tiến lại, chú báo tuyết khẽ lùi hai bước, rồi lại ngoan ngoãn nằm xuống.

Chúc Dư yên tâm hơn, đi tới chỗ dê rừng, nhưng mắt vẫn không rời báo tuyết. 

Nhìn cái dáng nó nằm lười biếng kia, không hiểu sao Chúc Dư lại thuận miệng nói ra: "Nếu không, mi xoay người lại một chút? Tôi xem thử miệng vết thương của mi thế nào rồi."

Vừa nói xong, cậu tự thấy buồn cười, làm gì có chuyện động vật nghe hiểu tiếng người.

Nhưng ngay sau đó, báo tuyết thật sự xoay người, ngay lập tức để lộ miệng vết thương hôm qua cho cậu xem, y như nghe hiểu từng chữ.

Chúc Dư: "..."

"... Không phải nói rõ ràng là sau kiến quốc thì không được thành tinh sao?"

【Ha ha ha ha ha ha ha 】

【Tui cười xỉu, nó xoay người thật luôn kìa. 】

【Không phải đâu?? Báo tuyết thật sự nghe hiểu tiếng người?? 】

【Chắc là bản năng thấy bác sĩ thì hợp tác thôi, nhưng mà phản ứng này tuyệt quá trời 】

【Con mèo to này IQ không thấp nha quý zị 】

Phun tào thì phun tào, nhưng Chúc Dư vẫn nghiêm túc kiểm tra lại miệng vết thương. 

Thấy có hơi dính máu khô, cậu do dự một chút, rồi thử mở miệng: "Mi... nếu nằm sấp xuống, tôi giúp mi bôi thêm lần dược nữa."

Báo tuyết mở to mắt nhìn cậu. Một đôi mắt tròn thanh triệt, long lanh như nước, chớp chớp hai cái.

Chúc Dư cũng không biết phải phản ứng thế nào, chỉ cảm thấy chính mình đặt kỳ vọng vào một con dã thú biết nghe tiếng người thật sự buồn cười. Cậu mím môi, định bước chân lùi lại một chút nhưng vừa mới nhích chân, báo tuyết liền động.

Nó từ từ bò rạp xuống.

Đôi mắt Chúc Dư lập tức sáng lên, đây thật sự là một con nghe hiểu tiếng người, mèo lớn.

Cậu hít sâu ổn định tinh thần, móc thuốc mang theo trong túi ra, từng bước từng bước tiếp cận.

Động tác của cậu khiến phía sau vang lên tiếng thúc giục lo lắng, nhưng giữa núi tuyết im ắng, bọn họ không dám hét lớn, chỉ có thể hạ giọng mà vẫn lộ rõ căng thẳng.

Chúc Dư nâng tay, ra hiệu an toàn viên cùng Hình Huy đừng sợ, sau đó tiếp tục tiến lên. Vừa đi cậu vừa quan sát báo tuyết xem nó có tỏ ra bất an hay không. Nghiêng người sang một bên, cậu duỗi tay cẩn thận chạm vào chỗ bị thương, rắc thuốc...

Có thể nói đây chính là lần thay thuốc kích thích nhất đời Chúc Dư.

Làm xong, Chúc Dư nhanh chóng lùi về phía sau dê rừng, lau mồ hôi trán. Cúi đầu thì thấy dê rừng đã tắt hơi. Cậu ngồi xuống, cầm lấy con dao Hình Huy đưa trước đó, ước lượng vài lần rồi thẳng tay cắt một miếng thịt thăn lớn.

Rõ ràng con dê rừng là do báo tuyết vừa mới bắt, thịt vẫn còn ấm.

Chúc Dư giơ miếng thịt hướng về phía báo tuyết, vẫy vẫy: "Tôi lấy bấy nhiêu là đủ rồi. Phần còn lại mi ăn đi... Cố lên, nhớ sống thật tốt."

Chúc Dư cầm miếng thịt trong tay, lùi lại mấy bước để tạo khoảng cách an toàn, sau đó mới xoay người trở về doanh địa. Đến khi bước đến trước mặt Hình Huy và quay đầu nhìn lại, cậu thấy báo tuyết đã ngậm nguyên con dê rừng, lặng lẽ kéo theo bóng dáng to lớn mà rời khỏi khu vực bọn họ.

"Nó biết chúng ta sợ nó... Ừm, thế cũng tốt."

Chúc Dư nhẹ nhàng thở ra một hơi, như thể gánh nặng vừa được bỏ xuống khỏi vai.

Cậu cúi đầu nhìn khối thịt thăn còn ấm trong tay, ánh mắt thoáng hiện chút hứng khởi hiếm gặp giữa trời tuyết lạnh buốt: "Nhân lúc thịt còn tươi, mau xiên lên nướng đi. Không ngờ tham gia cái thi đấu khắc nghiệt này lại có cơ hội ăn một miếng thịt dê rừng tươi nướng giữa tuyết sơn... đáng giá thật."

Cậu cong khóe môi cười, rồi ngẩng đầu nói với Hình Huy: "Tôi mang nửa chỗ thịt này qua chia cho mấy anh an toàn viên. Dẫu sao hôm qua họ cũng giúp đỡ nhiều. Anh vào đánh thức Triệu Cương đi, chuẩn bị nướng thịt."

"Được." Hình Huy gật đầu một cái, xoay người bước vào lều trại.

Chúc Dư bèn mang phần thịt đi chia cho an toàn viên. Vừa mới đưa xong, còn chưa kịp trở về, thì từ bên trong lều trại đột ngột truyền ra tiếng gọi gấp gáp của Hình Huy: "Tiểu Ngư. Mau tới đây. Triệu Cương trạng thái không ổn."

Tiếng gọi căng thẳng vang vọng giữa không gian lạnh giá, khiến trái tim Chúc Dư lập tức siết lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co