Sinh Tồn Nơi Hoang Dã, Tôi Chỉ Muốn Hái Thuốc Thôi Mà
Chương 92. Trên nền tuyết tĩnh lặng của đỉnh núi.
"Thật tốt..." Triệu Cương khẽ lẩm bẩm, giọng như mang theo chút nghẹn ngào.
Anh ta chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ thật sự đặt chân lên đỉnh Samuel. Từ lúc xuất phát, trong lòng anh ta luôn xác định bản thân chỉ là người hỗ trợ, ở tuyến tuyết trước thì hỗ trợ đồng đội đối kháng đối thủ, sau đó thì đi được bước nào hay bước ấy.
Vậy mà anh ta lại có thể đi đến tận đây, đỉnh cao nhất. Nhìn xuống phong cảnh dưới chân núi, anh ta thoáng ngây người, thậm chí hoảng hốt tưởng mình đang mơ.
Đang chìm trong muôn vàn cảm xúc, vai anh ta bỗng bị vỗ nhẹ. Hình Huy và Chúc Dư đã đứng cạnh anh ta, một trái một phải. Bị đồng đội vây quanh, ngực Triệu Cương bỗng dâng lên một dòng ấm áp, khóe mắt cũng đã hơi cay.
"Đẹp thật." Hình Huy vươn vai, cảm khái: "Phong cảnh như này chỗ khác có muốn cũng không thấy được. Đáng giá chuyến đi này."
Chúc Dư nhìn tầng mây giữa núi, gật đầu tán đồng: "Thật sự rất đẹp."
Triệu Cương hít thật sâu.
Đang định hòa vào bầu không khí tốt đẹp này để cảm thán thêm một câu, thì bên cạnh lại vang lên: "Hồi đó miếng thịt kia nên thái to hơn chút, để dành nửa mang lên đỉnh núi này ăn. Livestream cảnh đó chắc chắn không dám nói là hậu vô lai giả, nhưng tuyệt đối tiền vô cổ nhân."
Triệu Cương nghẹn một hơi, quay sang thì thấy Chúc Dư đang lắc đầu tiếc nuối. Ngay sau đó lại nghe thêm một câu ủng hộ hoàn toàn vang lên bên cạnh.
"Đúng vậy." Hình Huy bật cười chậc một tiếng: "Đúng là tiếc."
Nói xong y nhìn sang Triệu Cương. Chúc Dư cũng đồng thời quay lại nhìn.
Bị hai ánh mắt nhìn thẳng, Triệu Cương chớp chớp mắt rồi theo bản năng gật đầu: "Ừ, tiếc thật."
"Phụt." Không biết ai là người bật cười trước, nhưng rồi cả ba đều phá lên cười.
Trên đỉnh núi, không khí loãng và lạnh buốt. Ba người nghỉ ngơi một lát rồi chuẩn bị xuống núi. Vừa mới động thân, họ bỗng nghe một tiếng rắc vang giòn, tiếng băng vỡ nhẹ.
Có người đang lên đỉnh.
Cả ba tò mò tiến đến mép vách đá, cúi đầu nhìn xuống. Và ngay khoảnh khắc ấy, họ chạm phải ánh mắt của đội trưởng đội Hoa Kỳ, Andrew người đang ngước lên dò đường.
Andrew lập tức cứng đờ, động tác dừng lại giữa chừng, đứng ngây ra trên vách núi đá.
"Cậu ta sao lại đứng im luôn vậy? Vị trí đó nghỉ ngơi chắc khó chịu lắm chứ?" Hình Huy nghi hoặc hỏi.
Khóe miệng Triệu Cương giật giật, anh ta khẽ kéo kéo vạt áo Hình Huy: "Đi thôi. Chúng ta đi rồi anh ta sẽ động."
"Hả?" Hình Huy ngẩn ra một chút, sau đó hiểu ra liền cười thành tiếng: "Không phải chứ, trên tuyết tuyến trở lên chẳng phải cấm tấn công nhau sao? Cậu ta nghi chúng ta sẽ hạ độc thủ á? Tôi nhìn giống cái loại người phá quy tắc như vậy hả?"
Chúc Dư nhún vai: "Cẩn tắc vô áy náy thôi. Đổi vị trí thử nghĩ, chúng ta gặp tình huống như vậy cũng sẽ đề phòng."
Hình Huy xoa cằm, khóe môi cong lên vẻ xấu xa: "Vậy nếu chúng ta không đi, cậu ta có phải cứ phải treo lơ lửng trên vách băng như thế mãi không?"
Triệu Cương theo bản năng nhìn lướt qua cameras, sợ đối phương hiểu lầm thật, vội vàng kéo cả hai người về hướng bắc: "Người ta còn phải leo lên nữa, đừng đùa dai. Nhanh đi thôi, ở đây thêm chút nữa là lạnh cứng hết người."
Hình Huy vốn cũng chỉ nói đùa, nên chẳng cố chấp làm gì. Thấy Triệu Cương kéo một cái, y liền xoay người theo hướng bắc, tiếp tục dẫn đầu đội hình bắt đầu hạ triệt.
Tuy bảy ngày thi đấu phần lớn dùng cho việc leo lên, nhưng câu lên núi dễ, xuống núi khó ở tuyết sơn cũng không hề sai. Chỉ là khi leo lên cần đề phòng cao phản, nên quãng đường mỗi ngày phải khống chế rất nghiêm. Còn xuống núi thì không còn lo chuyện cao phản nữa, vì thế có thể đi nhanh hơn rất nhiều.
Trên băng vách vẫn còn băng động do đội trước lưu lại. Thời gian chưa lâu nên đường băng vẫn thông.
Loại băng động này gọi là băng động Abalakov, dùng băng trùy đóng xuyên tạo một lỗ hình chữ V, sau đó luồn dây qua để hạ người xuống. Khi xuống có thể thu hồi luôn các miêu điểm đã đóng lúc leo lên. Như vậy sau khi rời đi, băng vách gần như không để lại dấu vết.
Nhưng vì quy tắc trận đấu yêu cầu băng sơn phải leo từ mặt nam lên mặt bắc xuống, nên các miêu điểm ở mặt nam không thể thu hồi, phải chờ tổ thi đấu xử lý sau.
Nhờ tiền nhân trồng cây, Chúc Dư ba người là đội đăng đỉnh thứ hai, được hưởng trọn cơ sở đội trước để lại. Lúc leo thì tiết kiệm thời gian đóng miêu điểm, lúc xuống thì khỏi cần khoan băng động mới. Vì vậy hạ triệt cực kỳ thuận lợi, chỉ nửa giờ đã theo dây thừng đáp xuống sườn dốc phủ tuyết.
Nếu băng vách có thể dùng băng động và dây để tuột xuống, thì sườn dốc phủ tuyết chỉ có nước dựa vào hai chân từng bước mà đi. Độ dốc lớn, quán tính khi xuống nặng, dù mang băng trảo cũng phải hết sức tập trung. Không chỉ chân, mà cả cơ thể đều bị điều động đến căng chặt.
"Chúng ta nghỉ chút đi..." Triệu Cương thở phì phò đề nghị.
Hình Huy gật đầu: "Được, tôi cũng đang định nói."
Y nhìn phía trước để xem địa thế: "Bên kia thoải hơn một chút nhưng hình như có người."
Chúc Dư kéo tay chắn gió trước kính bảo hộ xuống: "Andrew đang ở phía sau chúng ta, vậy trước mặt chắc là đội La Sát. Không thì nghỉ ngay đây luôn."
Triệu Cương nheo mắt nhìn: "Nhưng hình như bọn họ đang vẫy tay với chúng ta?"
Anh ta quay sang hỏi hai người: "Đi không?"
Hình Huy vẫn gan như cũ: "Đi chứ. Tích phân đứng nhất còn không sợ, tôi sợ gì. Cùng lắm tới đó đánh một trận, cuối cùng cũng phải gặp nhau mà."
"Đừng mà. Tôi cảm thấy đứng thứ hai rất tốt rồi, thật sự rất tốt." Triệu Cương hoảng hốt, vội vàng giơ tay phản đối.
Chúc Dư vỗ vỗ vai Triệu Cương, trấn an: "Yên tâm. Ý Hình Huy là người không phạm tôi, tôi không phạm người. Chỉ cần bọn họ không chủ động đánh, tôi cũng sẽ không lật bàn. Dù sao với chúng ta, đi được đến đây đã vượt xa kỳ vọng ban đầu rồi."
Trong lúc nói chuyện, La Sát đội lại giơ tay vẫy bọn họ. Lần này còn giơ cả thứ gì đó lên quơ quơ. Tập trung nhìn mới nhận ra, đó là một bình rượu.
Ba người liếc nhau, rồi nhấc chân đi tới.
Vừa đến gần, đội trưởng Vasily đã cười ha hả chào đón: "Chúc mừng. Các cậu cũng lên được đến đây rồi. Uống một ngụm không?"
Nhìn bình Vodka, hắn giơ lên, Chúc Dư tò mò hỏi: "Đây là các anh tự mang theo à? Tôi nhớ quy tắc thi đấu cấm mang đồ ăn. Rượu không tính là đồ ăn sao?"
"À, không không không. Không phải chúng tôi mang." Vasily lắc bình rượu, uống một ngụm rồi nheo mắt hưởng thụ: "Là trong gói tiếp viện cướp được. Vận khí tốt đến khó tin."
Chúc Dư ba người hai mặt nhìn nhau.
Túi tiếp viện trên tuyết sơn mà lại xuất hiện vodka, chỉ có La Sát đội mới thấy thế là may mắn được.
Đúng là hợp người hợp vật.
"Vãi..." Triệu Cương khó nén xúc động, thấp giọng cảm thán: "Không hổ người Tây. Gan bọn họ thật sự lớn."
Ba người khéo léo từ chối lời mời uống rượu của Vasily, rồi ngồi xuống một bên. Họ lấy đồ ăn, mở bếp nấu nước, vừa ăn vừa hít khí lạnh để khôi phục thể lực.
Hai đội vừa ăn vừa trò chuyện đôi câu, bầu không khí nhẹ nhàng thoải mái.
Một lát sau, La Sát đội thu dọn xong trước. Vasily vỗ mông đứng dậy: "Chúng ta phải đi rồi."
Hắn đưa tay về phía ba người: "Các cậu sáng tạo lịch sử. Đoạn cuối cùng cố gắng lên. Hy vọng chung điểm sẽ gặp lại."
"Cảm ơn." Ba người cũng đứng lên, từng người bắt tay họ.
Nhìn La Sát đội dần đi xa, Chúc Dư duỗi người: "Chúng ta thì sao? Đi luôn chứ?"
Hình Huy không trả lời, chỉ nhìn sang Triệu Cương. Triệu Cương gật đầu: "Tôi ăn no rồi, nghỉ cũng đủ. Có thể đi."
"Được, vậy thu dọn thôi."
Ba người nhanh chóng gom hết đồ đạc lại.
Nhưng ngay khi Chúc Dư nhặt mảnh bao bì cuối cùng và nhét vào balo, động tác cậu đột ngột cứng lại.
Cậu chậm rãi quay đầu lại. Không xa trên sườn dốc phủ tuyết, một con báo tuyết đang đứng sừng sững, toàn thân trắng xám hòa vào nền tuyết đến mức gần như mờ ảo. Nó cúi đầu nhìn thẳng ba người, ánh mắt lạnh lẽo.
Thấy Chúc Dư nhìn sang, nó lại hạ đầu thấp thêm một đoạn, cổ họng phát ra một tiếng "Ngao ô", âm thanh không quá hung dữ, nhưng tuyệt đối không mang theo chút nào gọi là dễ thương.
Nó không phải đang làm nũng.
Mà là cảnh cáo.
"...Hình Huy, Triệu Cương." Chúc Dư hạ giọng, từng chữ đều khẽ mà căng: "Cẩn thận."
Hai người lập tức cứng người. Triệu Cương nuốt nuốt nước miếng: "Trên núi này, có nhiều báo tuyết như vậy sao?"
"Không." Chúc Dư lắc đầu: "Là vì chúng ta đã giúp con báo tuyết kia."
"Cái gì?" Triệu Cương giật mình, cẩn thận liếc xuống chân sau con vật.
Quả nhiên, vết thương chưa kịp khép miệng: "Không phải chứ. Sao lại biến thành như thế này? Đây là trả ơn kiểu gì vậy?"
An toàn viên đã lập tức đứng chắn phía trước ba người, súng gây mê nâng lên đầy cảnh giác: "Nó thoạt nhìn không được hữu hảo. Mọi người cẩn thận, trước tiên lùi chậm."
Ba người làm theo. Nhưng vừa lùi được hai bước, báo tuyết cũng ép sát thêm hai bước, tiếng kêu trong cổ họng càng lúc càng gấp.
Tình thế thật sự nguy hiểm.
Thấy nó tiếp tục tiến lại gần, an toàn viên lập tức bóp cò. Gây mê châm lao đi như chớp nhưng đúng ngay lúc đó, báo tuyết nghiêng người nhảy sang bên, né khỏi đường đạn.
"Không xong."
An toàn viên tái mặt, đồng đội phía sau cũng vội nâng súng chuẩn bị bắn lần hai. Nhưng chưa kịp bóp cò, báo tuyết đã xoay vòng qua ba người, nhẹ nhàng mà nhanh như chớp, đứng chắn ngay phía dưới sườn dốc. Nó ngửa đầu, kêu lên một tiếng kéo dài, không giống uy hiếp, mà như ra hiệu.
Chúc Dư ngẩn ra: "Nó hình như không phải muốn tấn công. Nó đang gọi chúng ta đi theo?"
Cậu thử bước lên một bước nhưng lập tức bị an toàn viên kéo lại: "Tiên sinh, đó là báo tuyết trưởng thành. Cực kỳ nguy hiểm."
Triệu Cương cũng hoảng hốt: "Tiểu Ngư, cậu vẫn là đừng nhúc nhích, nghe an toàn viên đi, nguy hiểm lắm."
"Tôi cảm thấy nó đang muốn nói gì đó với chúng ta, chỉ là chúng ta nghe không hiểu." Chúc Dư hơi siết tay, trầm giọng nói: "Yên tâm, tôi chỉ thử một chút thôi, sẽ giữ khoảng cách an toàn."
Thấy Chúc Dư kiên trì, an toàn viên do dự một lát rồi vẫn buông tay, nhưng súng gây mê vẫn nhắm chặt vào con báo tuyết, sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào.
Hình Huy thì thản nhiên giật thẳng khẩu súng gây mê của một an toàn viên khác, còn nghiêm túc nói: "Tôi trước kia là tay súng bắn tỉa đấy, độ chính xác chắc chắn cao hơn anh."
Chúc Dư hít sâu một hơi, chậm rãi bước từng bước về phía báo tuyết. Một bước rồi thêm một bước... Tới bước thứ ba, trong lòng hắn đã bắt đầu chùn lại. Đúng lúc cậu định lùi, báo tuyết đột nhiên động.
Nó miêu ngao một tiếng với Chúc Dư, rồi quay đầu lao thẳng xuống sườn núi.
"Không sai. Nó là muốn chúng ta đi theo." Chúc Dư quay đầu nhìn Hình Huy và Triệu Cương. "Đi không?"
"Đi chứ." Hình Huy nhướn mày, cười nhạt: "Vạn vật hữu linh, biết đâu nó dẫn chúng ta đi tìm bảo tàng."
Triệu Cương cũng gật đầu lia lịa: "Dù sao nó cũng đang xuống núi... Mà lại còn đứng chờ chúng ta."
Ba người nhanh chóng thống nhất, lập tức đi theo con báo tuyết men xuống triền núi. Nhưng có vẻ như chê bọn họ đi quá chậm, báo tuyết lại vòng ngược lên phía sau, vừa chạy vừa kêu liên hồi thúc giục.
"Không đúng." Chúc Dư đột nhiên siết chặt ba lô, âm sắc trầm xuống: "Nó không phải muốn dẫn chúng ta đi theo mà là đang đuổi chúng ta đi."
Một cảm giác bất an mơ hồ dâng lên trong lòng cậu. Không rõ lý do, nhưng bản năng mách bảo rằng tuyệt đối không thể chậm trễ.
"Chúng ta tăng tốc." Cậu dứt khoát ra lệnh.
Không ai hỏi thêm một câu nào. Hình Huy và Triệu Cương lập tức tăng bước chạy theo Chúc Dư xuống núi.
Ngay khi ba người vừa chuyển sang chạy chậm, từ trong lớp tuyết dày phía sườn núi, vang lên một tiếng động kỳ dị, rất nhỏ nhưng như xé toạc cả sự tĩnh lặng chết chóc của núi tuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co