Truyen3h.Co

Sinh Tồn Nơi Hoang Dã, Tôi Chỉ Muốn Hái Thuốc Thôi Mà

Chương 93. Tuyết lở

Hayoshi2506

"Ngu xuẩn." Andrew vừa lết xuống vừa giận tím mặt mắng: "Chỉ là một đoạn băng thường bị nứt và rơi xuống, thế mà ngươi còn có thể đứng không vững? Nếu không phải ta kịp xông lên giữ lấy ngươi, thì giờ tay chân ngươi đều đã bỏ lại trên núi rồi."

Từ lúc kéo Brian từ vách băng xuống, Andrew đã mắng suốt một đường, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn dừng.

Bị quở trách đến mức không ngóc đầu lên nổi, Brian giãy giụa mãi, cuối cùng run rẩy mở miệng xin lỗi: "Thực, thực xin lỗi, tôi..."

"Cảm ơn tôi với cái đục băng và cái kỹ thuật tuyệt hảo của tôi đi." Andrew tiếp tục trút giận: "Nếu không phải tôi đóng được cái đục băng đủ sâu đủ chắc, thì ngay giây ta giữ ngươi lại, hai ta đã game over rồi. Điểm số của đội tôi vốn đã thấp, giờ chỉ cần vì cái sai ngu xuẩn này mà khiến hai ta phải rút khỏi trận, đội tôi sẽ bị trừ thêm một ngàn điểm. Chỉ còn lại mỗi Genn một người, cậu ta lấy gì để đuổi kịp cái khoảng cách điểm khổng lồ kia? Chỉ vì cậu ngu xuẩn, cả đội chúng ta có khi phải ngồi yên ở cái vị trí huy chương đồng này. Cậu vui chưa, đồ ngốc?!"

Bị Andrew trách như tát nước, Brian vốn còn đang hoảng vì suýt gặp nạn, nay càng thêm vô thố, mặt tái nhợt tới mức gần như không còn chút máu.

Một đội viên khác, Genn, định mở lời hòa giải, thấp giọng nói: "Đội trưởng, cậu ta không phải cố ý..."

"Im lặng." Andrew quát lớn: "Tôi không muốn nghe bất kỳ lời biện hộ nào nữa. Các quý ông, mong các vị chú ý, lịch thi đấu chỉ còn chưa đầy hai ngày. Nếu trong thời gian này chúng ta không thể đào thải thêm được một người của đội Hoa Quốc kia, để giữ vững vị trí huy chương đồng hiện tại đã là sỉ nhục lớn nhất rồi."

Thấy đồng đội bị tiếng quát dọa đến run lên, Genn hít sâu một hơi, cẩn thận nói: "Đúng vậy đội trưởng, chúng ta sẽ cố hết sức... Nhưng cũng mong ngài bớt giận một chút. Dù sao đây cũng là trên núi tuyết, cảm xúc quá mạnh dễ dẫn phát phản ứng cao nguyên, hơn nữa âm lượng lớn như vậy, vạn nhất gây tuyết...."

"Cậu là đang dạy dỗ tôi sao?" Andrew đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía Genn, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh đến mức khiến da đầu run lên.

Genn lập tức hoảng hốt, đứng thẳng người: "Không, đội trưởng, tôi chỉ là..."

"Đúng vậy, ngài dạy dỗ rất đúng, Genn tiên sinh." Andrew nghiến răng cắt ngang: "Nhưng nếu thực sự xảy ra chuyện không hay thì..." 

Hắn hừ lạnh, ánh mắt sắc như dao, "Xin nhớ rõ, tất cả đều là do đồng đội của cậu, Black tiên sinh gây họa."

Genn hơi cau mày, nhưng thấy Black hoảng hốt túm lấy góc áo mình như cầu xin đừng nói nữa, hắn đành nuốt toàn bộ lời muốn phản bác xuống bụng.

Cuộc thi lần này quả thực không thuận lợi chút nào.

Trong sáu kỳ "Tuyệt cảnh hoang dã", đội Hoa Kỳ luôn đứng quán quân hoặc á quân. Đây là lần thứ hai Andrew dẫn đội xuất chiến. Lần trước họ giành á quân, vì vậy trước khi xuất phát, cả đội lập lời thề: lần này phải lấy được quán quân.

Nhưng thực tế tàn khốc hơn nhiều. Đừng nói quán quân, ngay cả vị trí á quân hiện tại bọn họ còn sờ không tới. Mỗi lần bảng tích điểm nhảy ra cho thấy đội Hoa Quốc đè họ một khoảng lớn, sắc mặt Andrew lại u ám thêm một tầng, tính tình cũng càng lúc càng bạo.

Hắn bây giờ đã chẳng còn để ý gì khác, trong mắt chỉ còn xếp hạng.

Genn hiểu Andrew đang chịu áp lực lớn, nhưng đối với kiểu đổ lỗi trắng trợn, không phân nguyên nhân như thế này, hắn thật sự khó có thể chấp nhận.

Hắn còn khó chịu đã đành, huống hồ là Black, người bị mắng thẳng mặt từ nãy tới giờ, mặt trắng bệch, tâm trạng gần như sụp đổ.

Nhưng cả hai chỉ có thể bất lực nhìn nhau, cười khổ rồi im lặng chạy theo sau Andrew, bất chấp tốc độ của hắn hoàn toàn không thèm đoái hoài đến đồng đội.

Trong khi Hoa Kỳ đội rối loạn vì nội bộ mâu thuẫn, phía bên kia, Chúc Dư ba người bị báo tuyết đuổi mà chạy hết tốc lực xuống chân núi.

Triệu Cương không quen tốc độ nhanh như vậy, bước chân loạng choạng, suýt nữa trượt ngã. May mà Hình Huy kịp kéo lại. Có Hình Huy dìu đỡ, Triệu Cương dần ổn định lại tiết tấu. Ba người nhanh chóng tăng tốc, trong chớp mắt đã vượt qua La Sát đội vốn đang thong thả đi xuống.

Khoảnh khắc bị vượt mặt, dù mặt mũi đều bị khăn trùm và kính chắn gió che kín, biểu cảm kinh hãi của ba thành viên La Sát đội vẫn nhìn ra được rõ ràng.

Bởi vì bọn họ đã thấy...

Một con báo tuyết đang chạy theo sau Chúc Dư ba người.

Đội Hoa Quốc đang đuổi theo báo tuyết?

Thường thức nói cho bọn họ biết, mãnh thú truy người, chứ chưa từng có việc người không mang theo trang bị chuyên dụng lại chạy theo sau mãnh thú.

"Mẹ nó, các cậu đang làm cái gì vậy?" Vasily kinh ngạc đến mức nói lắp.

Chúc Dư không quay đầu, chỉ quăng lại một chữ: "Run ( chạy )."

Vasily nghi hoặc nghiêng đầu, trên mặt toàn là dấu chấm hỏi: "Nhìn ra được là các cậu đang chạy. Nhưng là chạy vì cái gì?"

Không ai trả lời hắn được. Quán tính khiến đội Hoa Quốc căn bản không thể dừng lại, chỉ có thể vừa chạy vừa vung tay loạn lên, ra hiệu cực kỳ rõ ràng ——Run!

Vasily nhăn mặt: "Làm cái gì vậy trời?"

"Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ?" Hai đồng đội hoảng loạn hỏi.

Vasily nhất thời cũng có chút mơ hồ. Chạy sao? Nhưng như vậy quá mạo hiểm. Khi xuống núi trên tuyết sơn mà chạy vội, chỉ cần sơ ý ngã nhẹ thì va đập liên tục, còn nặng thì trực tiếp lăn một đường xuống núi mà khỏi cần dùng chân. 

Hơn nữa, đội Hoa Quốc cũng chưa nói rõ nguyên nhân, chỉ bảo một câu "chạy". Tuy hắn cảm thấy đội Hoa Quốc không đến mức dùng kiểu này để cạnh tranh vị trí quán quân, nhưng tâm phòng người không thể không có.

Hắn nhìn bóng lưng đội Hoa Quốc đang dần đi xa, lông mày nhíu chặt. Đúng lúc này, hắn nghe thấy một tiếng trầm đục kỳ quái.

Hắn đột ngột quay đầu, đôi mắt mở to nhìn về hướng sườn núi. Cùng với tiếng nứt vỡ ì ầm như băng vỡ, phía trên một mảng tuyết đọng dày nặng bắt đầu tách ra từng đường nứt bạc. Bề mặt tuyết vốn trơn nhẵn trong nháy mắt trở nên gồ ghề lồi lõm, rồi ngay sau đó, khối tuyết khổng lồ như thác nước ào ào đổ xuống, cuốn theo lớp bụi tuyết trắng xóa.

Tuyết lở.

"Run!!!" Lần này Vasily không còn để ý âm lượng, lập tức hét lớn, dẫn đồng đội chạy né sang hướng vuông góc với dòng tuyết lở.

Vừa buột miệng hô lên, hắn cuối cùng cũng hiểu tín hiệu mà đội Hoa Quốc muốn truyền cho họ.

Ngay khoảnh khắc tuyết lở xảy ra, ba người Chúc Dư cũng nghe thấy tiếng động. Họ lập tức ngửa người về sau, vừa dùng lực giảm quán tính để dừng bước, vừa ngoái đầu nhìn hướng tuyết lở. Sau đó nhanh chóng đổi hướng, chạy chếch sang bên trái.

Nhưng tuyết lở có tốc độ đến ba mươi mét một giây, con người làm sao chạy thoát nổi. Không bao lâu sau, họ đã cảm nhận được những bông tuyết bay quất đến từ phía sau, từng mảng tuyết nện lên người lạnh đến thấu tim.

"Ổn định." Hình Huy quát.

Chúc Dư lập tức chống cây trượng leo núi trước người, cố gắng giữ vững thân thể trong dòng tuyết. Nhưng rất nhanh, lớp tuyết dưới chân bắt đầu trượt đi như cát chảy. Trong tích tắc mất khả năng khống chế cơ thể, cậu quyết đoán mở túi khí an toàn, để mặc cơ thể ngã xuống tuyết, mượn sức nổi của tuyết để giữ thăng bằng, bình tĩnh dùng động tác giống như bơi chó để cố gắng bơi sang rìa dòng tuyết.

Nhưng cuối cùng, cậu vẫn bị khối tuyết đang sụp xuống bao phủ dần dần, chỉ có thể cố hết sức đưa tay che trước mặt, giữ lại một khoảng không gian thở cuối cùng.

Trong phòng livestream, hình ảnh sau một mảng trắng xóa cuối cùng cũng bị cắt, chỉ còn dòng chữ "Chủ bá rời đi một lát, lập tức quay lại". 

Câu thông báo bình thường nhất, lúc này lại trở thành đòn đâm đau lòng nhất.

Không ai biết bọn họ, còn có thể trở về hay không.

Thời gian vàng để cứu nạn tuyết lở chỉ có 15 phút, nhưng nó lại xảy ra ở độ cao 5000 mét so với mực nước biển. Cho dù đội cứu viện đã chuẩn bị sẵn trực thăng, cũng phải chậm ít nhất năm phút.

Bọn họ đang chạy đua với Tử Thần.

【Tọa độ Samuel, trực thăng cứu viện đã xuất phát.】

【 Nhanh lên. Thời gian không đợi người.】

【 Trời đất ơi, dọa người quá. Tổ thi đấu phải chịu trách nhiệm.】

【 Chịu trách nhiệm cái gì, lúc xuất phát đã ký giấy sinh tử rồi. 】

【 Muốn trách thì trách thằng Andrew kia. Ở trên tuyết sơn mà la hét cái gì, chút chuyên nghiệp cũng không có.】

【 Nhìn trong hình thì Tiểu Ngư bọn họ cách điểm phát tuyết lở xa nhất. Lúc tuyết nện xuống lực cũng yếu hơn hẳn. Hy vọng bình an.】

【 Báo tuyết đâu? Mau dùng máy dò tuyết cứu Tiểu Ngư bọn họ đi.】

【 Khen ngợi hay cổ vũ cũng đâu giúp được gì. Thiên tai mà, ai chống nổi? 】

【 @Tuyệt Cảnh Hoang Dã, cứu viện thế nào rồi? Vì sao không livestream tình hình cứu hộ? 】

Được khán giả nhắc nhở, mọi người lập tức phản ứng, bắt đầu điên cuồng @ phía chính phủ yêu cầu mở phát sóng cứu viện. Có lẽ vì dân tâm quá nóng, hoặc cũng vì muốn chứng minh công tác cứu hộ kịp thời và đầy đủ, khoảng năm phút sau, phòng livestream đột nhiên xuất hiện hình ảnh.

Ba chiếc trực thăng lần lượt bay tới khu vực tuyết lở. Nhân viên cứu hộ nhanh chóng đu dây đáp xuống tuyết sơn, chia thành ba nhóm hướng về ba đội tham gia tìm kiếm. Không đến hai phút sau, lại có thêm một chiếc trực thăng khác đáp xuống. Cửa cabin mở ra, một bóng người quen thuộc lập tức hiện vào tầm mắt người xem.

【 Mau nhìn người mặc áo lông xanh lam kia. Có phải Tống Tri Nghiên không?】

【 WTF. Đúng là anh ấy.】

【 Anh ấy đến đây nhất định là vì Tiểu Ngư. Chứ còn gì nữa?】

【 Tuyệt đối không phải chỉ vì cứu hộ.】

【 Trời đất, CP này là thật đúng không? Cầu xin ông trời, nhất định phải sống trở về. 】

"Tống tổng, cứu viện có nhân viên chuyên nghiệp. Ngài đừng xuống thì hơn. Chưa nói đến việc ngài đột nhiên xuất hiện ở độ cao 5000 mét rất dễ gặp phản ứng cao nguyên mà tuyết sơn giờ thế này, nếu lại xảy ra tuyết lở thứ hai..."

"Câm miệng." Tống Tri Nghiên lạnh mặt ngắt lời. Một tay bám vào tay vịn trực thăng, một tay nhanh chóng kiểm tra trang bị. 

Anh hít sâu một hơi, xoay người tóm lấy dây đu, "Nhớ kỹ, xuống đây nhiệm vụ của các cậu là tìm Chúc Dư. Tôi tự lo được cho mình, không cần lo cho tôi."

Ánh mắt anh sắc lạnh liếc qua đội cứu hộ. Ngay sau đó, anh nắm dây thừng lao xuống, động tác không thuần thục nhưng lại cực kỳ chuyên nghiệp, rất nhanh đã tiếp đất trên tuyết sơn.

Trên núi đã có hơn hai mươi người, tất cả đều cầm thiết bị Recco quét tìm, trong tay còn có thăm côn, tùy thời chuẩn bị thăm dò.

Giữa cảnh hỗn độn cứu hộ, Tống Tri Nghiên vừa đảo mắt tìm kiếm bốn phía, vừa dồn dập thở dốc. Nhịp tim kịch liệt đập như muốn phá tung lồng ngực, bàn tay buông thõng bên người không thể khống chế mà run nhẹ.

Đầu óc anh trống rỗng. Chỉ dựa vào bản năng, anh lấy máy dò từ ba lô, nhắm mắt ép mình bình tĩnh rồi vừa hồi tưởng vị trí cuối cùng của Chúc Dư trước khi livestream gián đoạn, vừa bắt đầu quét tín hiệu.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút.

Tống Tri Nghiên tập trung dò tín hiệu, không nhận ra từ lúc nào những nhân viên cứu hộ xung quanh đã lần lượt đi lên phía trên, rời xa vị trí của hắn.

Không có, vẫn là không có... 

Vì sao không tìm thấy?

"Tống tổng, ngài...."

Tống Tri Nghiên đột nhiên bừng tỉnh: "Tìm được Tiểu Ngư rồi?"

An Bảo sững người: "Không, không phải. Tôi là muốn nói..."

"Vậy còn không mau tìm?" Tống Tri Nghiên đỏ bừng đôi mắt, bàn tay cầm máy dò run đến lợi hại. Rõ ràng anh giờ phút này không nghe lọt bất cứ lời nào. 

Trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Cứu người. Cứu Chúc Dư.

"Đã mười phút rồi. Không còn thời gian nữa. Nhưng đây đâu phải thiết bị cứu hộ tệ hại gì. Sao vẫn không thấy tín hiệu?"

Đúng lúc đó, một bóng người bước nhanh tới phía sau anh. Nhìn anh run rẩy tuyệt vọng đến mức gần như sụp đổ, lòng người ấy nhói lên đau xót. 

Người ấy vội vàng bước thêm hai bước, giọng run nhẹ nhưng kiên định: "Tống Tri Nghiên, tôi ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co