Truyen3h.Co

Sinh Tồn Nơi Hoang Dã, Tôi Chỉ Muốn Hái Thuốc Thôi Mà

Chương 97. Thật ra, tôi cũng có thể ở rể.

Hayoshi2506

Tuy rằng biểu tình của Tống Tri Nghiên vẫn lạnh nhạt, như thể đang nói một chuyện hết sức bình thường, nhưng trực giác mách bảo Chúc Dư rằng tuyệt đối không đơn giản như vậy.

Chỉ là Tống Tri Nghiên đã tỏ rõ không muốn nói thêm, Chúc Dư cũng không hỏi nữa, ngoan ngoãn phối hợp chuyển đề tài. Vừa hàn huyên vài câu, vừa đút cho anh từng muỗng cháo nhỏ, nhìn anh chậm rãi uống xong một chén, rồi lại thúc giục anh nằm xuống nghỉ.

Thấy Chúc Dư dọn ghế ngồi sát mép giường, tư thế rõ ràng là chuẩn bị canh chừng cả đêm, Tống Tri Nghiên liền vội vàng nói: "Tôi đã không sao rồi, em mau về phòng nghỉ đi."

Chúc Dư lắc đầu: "Không được. Nhỡ buổi tối anh lại sốt thì làm sao? Sốt ở vùng cao rất nguy hiểm, bên người nhất định phải có người trông."

Nhìn sự kiên định kia, Tống Tri Nghiên hơi do dự: "...Thật sự không đi?"

"Không đi."

Nghe được đáp án kiên quyết, Tống Tri Nghiên không nói thêm nữa. Anh dịch người sang một bên, để ra một khoảng trống: "Vậy lên đây."

Chúc Dư nhìn chằm chằm khoảng vị trí cạnh anh, chớp mắt vài cái: "A...?"

"Em lăn lộn trên tuyết sơn bảy ngày liền, không mệt sao?" Tống Tri Nghiên vỗ nhẹ lên nệm bên cạnh. "Giường đủ rộng, hai chúng ta ngủ chung không sao. Lên đi."

"Này, này, này..." Mặt Chúc Dư đỏ bừng, lắp bắp như sắp bốc khói. "Không, không tốt lắm đâu. Tuy rằng chúng ta là ở bên nhau, nhưng như vậy, cũng nhanh quá rồi..."

Tống Tri Nghiên sửng sốt, sau đó dở khóc dở cười: "Em đang nghĩ đi đâu vậy? Tôi hiện tại vẫn là một người bệnh."

Anh nghiêng người nằm xuống, chống đầu bằng một tay, khóe môi cong lên mang theo ý cười thâm sâu: "Tuy rằng tôi thật sự rất nguyện ý cùng em tiến thêm một bước nhưng với thân thể hiện tại, chỉ sợ không thể cho em trải nghiệm tốt nhất. Đương nhiên, nếu em rất muốn thì..."

"Được, được." Chúc Dư đỏ bừng cả mặt, vọt lên bịt miệng Tống Tri Nghiên: "Không cho nói nữa."

Cậu biết rõ Tống Tri Nghiên không có ý kia, chỉ là treo người ta chơi, ai ngờ giờ lại bị treo ngược lại...

Tống Tri Nghiên theo bản năng vòng tay ôm eo Chúc Dư, tránh để cậu ngã lăn xuống. Nhưng do động tác luống cuống, quần áo ở hông Chúc Dư bị kéo lệch lên, để lộ ra làn da mịn ấm. Tay Tống Tri Nghiên liền trực tiếp chạm lên vòng eo thon săn kia.

Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào làn da mềm nóng, hơi thở Tống Tri Nghiên khựng lại.

Đồng thời, Chúc Dư cũng cứng người theo bản năng. Cậu muốn bật dậy rời khỏi người Tống Tri Nghiên, nhưng lại bị đối phương giữ chặt cổ tay kéo xuống và ngay sau đó, môi bị một nguồn nhiệt ập đến bao phủ.

Mùi sữa tắm hoa hồng đậm trong khách sạn hòa cùng hơi thở nóng bỏng của hai người, quẩn quanh không dứt, càng lúc càng khiến người ta chìm sâu. Nụ hôn ban đầu chỉ là chạm nhẹ, nhanh chóng trở nên kịch liệt. Chúc Dư bị hôn đến run rẩy, bất giác bật ra những tiếng ngâm khe khẽ.

Cậu căng thẳng đến muốn né tránh, nhưng bàn tay đang vuốt nhẹ eo lại khiến cả lực chống đỡ tan rã, chỉ có thể mềm nhũn mà tùy theo dòng nước bị cuốn đi...

Không biết qua bao lâu, cậu mơ hồ cảm nhận được có ngón tay dịu dàng lướt qua khóe môi mình. Hô hấp của cậu vẫn hỗn loạn, nặng nề, cố gắng từ cơn choáng váng kéo ý thức trở về.

Vừa mở mắt, liền thấy Tống Tri Nghiên đang cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt ôn nhu đến mức muốn hòa tan người, khóe môi mang theo vẻ thỏa mãn.

"Khó chịu ở đâu không?" Tống Tri Nghiên ôm người vào ngực, bàn tay nhẹ nhàng vỗ trấn an.

"......" Chúc Dư nhắm nghiền mắt, vùi mặt vào lồng ngực Tống Tri Nghiên, giọng khẽ mà buồn bực: "Rốt cuộc ai mới là người bệnh hả?"

Tống Tri Nghiên bật cười vui sướng.

*

Sáng hôm sau, tiếng gõ cửa vang lên.

Chúc Dư dụi đôi mắt còn nhập nhèm buồn ngủ, từ trong lòng Tống Tri Nghiên ngồi dậy. Trước tiên cậu tiện tay cầm súng đo nhiệt độ trên đầu giường, tích một tiếng lên trán Tống Tri Nghiên. 

Xác nhận thân nhiệt bình thường, cậu mới xuống giường bước về phía cửa, không quên dặn với vẻ nghiêm túc: "Anh chậm một chút, đừng có bật dậy nhanh quá."

Ngoài cửa, nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, Lâm Khiêm nhắm mắt lại, trong lòng một phen nặng nề đã chết ngắc. Thật ra từ lúc sáng sớm phát hiện em trai nhỏ không nằm trong phòng của mình, y đã đoán được tám chín phần. Giờ phút này chỉ coi như chính thức chứng thực suy đoán.

Bởi vậy khi Chúc Dư mở cửa, liền thấy Lâm Khiêm đứng đó, mí mắt cụp xuống, toàn khuôn mặt viết bốn chữ: đã hoàn toàn tê liệt.

"Anh trai?" Chúc Dư nghiêng đầu, đầy nghi hoặc: "Anh không thoải mái à?"

Nói rồi còn giơ tay định bắt mạch cho y.

Lâm Khiêm lập tức khoát tay: "Không phải. Chỉ là cảm thấy hơi căng. Em yên tâm, anh không sao. Anh tới xem các em thế nào thôi."

Ánh mắt y lia qua trong phòng một vòng, thấy phòng sạch sẽ, mặt đất không có bất kỳ dấu vết hỗn loạn nào. 

Trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm một chút: "Một người thì vừa hạ sốt, một người thì vừa lăn lộn từ tuyết sơn xuống. Không cần làm mấy chuyện mù quáng quá mức."

Lăn lộn? Làm mù quáng?

Chúc Dư lập tức nhớ tới tối hôm qua hai người đè lên nhau trên giường mà hôn đến trời đất mơ hồ. Mặt cậu bùm một cái đỏ rực, ánh mắt né tránh rõ ràng.

Nhìn bộ dáng ấy, Lâm Khiêm sửng sốt: "Các em sẽ không thật sự...?!"

"Không. Không có, không có, không có." Chúc Dư gấp đến mức bật thẳng người, khoát tay lia lịa.

"Chúng em cái gì cũng không làm."

Chối nhanh như chớp, ngược lại càng giống có tật giật mình.

Lâm Khiêm im lặng nhìn cậu vài giây, cuối cùng chỉ khoát tay bất đắc dĩ: "Thôi, em cũng là người trưởng thành rồi. Anh cũng không nên quản quá."

"Không phải mà. Chúng em thật sự không có." Chúc Dư càng nói càng sốt ruột. Không hiểu sao rõ ràng không làm gì, lại bị nói thành giống như đã làm ra chuyện gì trời long đất lở.

"Được được, không có là tốt rồi." Lâm Khiêm vội vàng xua tay trấn an, giống như đối phó nhóc con đang khóc: "Nếu dậy rồi thì mau rửa mặt thay đồ đi ăn sáng. Hai người định xuống lầu ăn buffet hay gọi phòng mang lên?"

Chúc Dư bĩu môi, rõ ràng là đang bị qua loa cho xong chuyện.

Cậu quay đầu nhìn vào trong phòng, thấy Tống Tri Nghiên đang tựa vào đầu giường, nhàn nhạt nhìn lại.

"Chúng ta xuống lầu ăn đi." Chúc Dư nói: "Đi bộ một chút sẽ tỉnh táo hơn."

Tống Tri Nghiên không có ý kiến, chỉ khẽ gật đầu.

Nhà ăn nằm trên tầng cao nhất của khách sạn, toàn bộ tầng lầu đều dùng những mảng kính lớn, từ những ô cửa pha lê trong suốt nhìn ra là dáng vẻ hùng vĩ của dãy tuyết sơn Samuel.

Quý Nhã Ca và Lâm Tư Thành đã ngồi sẵn bên cửa sổ. Thấy bọn họ đi đến, bà lập tức vẫy tay chào.

"Thế nào? Tối hôm qua ngủ có ngon không?"

Chúc Dư cười tươi, gật đầu: "Ngủ rất ngon ạ."

Quý Nhã Ca yên tâm, rồi lại nhìn sang Tống Tri Nghiên: "Tiểu Tống thì sao? Hết sốt chưa?"

Tống Tri Nghiên nhẹ giọng đáp: "Cảm ơn dì Quý đã quan tâm, tối qua cháu không còn sốt nữa."

"Vậy thì tốt rồi. Các cháu mau đi lấy đồ ăn đi. Bữa sáng buffet của khách sạn này cũng khá tốt, mà dì không biết khẩu vị của các cháu nên chưa lấy giúp."

Chúc Dư gật đầu đáp lời, sau đó kéo Tống Tri Nghiên và Lâm Khiêm đi về khu tiệc đứng.

Quả như Quý Nhã Ca nói, bữa sáng buffet ở đây vô cùng phong phú, còn được bày trí theo từng khu vực ẩm thực của các quốc gia. Chúc Dư cầm một chén trà sữa đặc sản Martha, ngay sau đó lại nhìn thấy không xa là quầy bữa sáng kiểu Hoa Quốc, thế là tò mò bước tới chọn lựa.

Lâm Khiêm và Tống Tri Nghiên chậm rãi bưng khay theo sau. Thỉnh thoảng trả lời vài câu hỏi của Chúc Dư rồi chìa khay ra để gắp đồ ăn.

Thừa dịp Chúc Dư đang tập trung chọn món, Lâm Khiêm liếc nhìn Tống Tri Nghiên, hạ giọng nói: "Sáng sớm phát hiện em trai nhà mình ở trong phòng người khác qua đêm, cậu thật không để ý tâm tình của tôi chút nào luôn đấy."

"Cái này thì tôi phải xin lỗi." Tống Tri Nghiên khẽ mỉm cười. "Nhưng chuyện đúng là bất đắc dĩ. Tôi cảm thấy anh nhanh chóng quen thì vẫn tốt hơn."

Khóe miệng Lâm Khiêm giật giật: "Cải trắng tươi non vừa về nhà chưa được hai ngày đã bị người ta xách đi rồi. Nếu là cậu, cậu quen nổi không?"

Tống Tri Nghiên nghiêm túc suy nghĩ vài giây. Sau đó, anh dừng chân, xoay người lại, mặt đối mặt với Lâm Khiêm.

Thấy Tống Tri Nghiên nghiêm túc đến mức kỳ lạ, Lâm Khiêm sững người, theo bản năng đứng thẳng người lại. 

Ngay sau đó đã nghe Tống Tri Nghiên trịnh trọng nói: "Thật ra, tôi cũng có thể ở rể."

"...Cậu bị bệnh à?"

Tiếng động hơi lớn khiến Chúc Dư nghi ngờ quay đầu lại. Vừa nhìn liền thấy Tống Tri Nghiên thì mặt đầy chân thành, còn Lâm Khiêm lại như sắp bốc hỏa.

Ăn cơm xong, Chúc Dư đi tìm Hình Huy và Triệu Cương để bàn chuyện về nước. Nhưng hai người kia lại quyết định nhân cơ hội du lịch gần đây thêm mấy ngày. Chúc Dư kiếp trước từng đi không ít nơi, Samuel cũng đã đến rồi, gần như chỗ nào cũng dạo qua; hơn nữa Tống Tri Nghiên, Lâm Khiêm mấy người đều không thể bỏ công việc quá lâu. Vì thế, Chúc Dư lấy lý do thi đấu vất vả muốn về nhà nghỉ ngơi, chọn cùng người nhà về nước trước. Vé máy bay buổi chiều cũng đã đặt xong.

Chúc Dư không có gì cần thu dọn, vì vậy chống cằm nhìn Tống Tri Nghiên đang sắp xếp hành lý. Nhàn rỗi đến chán, cậu bỗng nhớ tới bộ dáng Lâm Khiêm buổi sáng bị chọc giận, liền thuận tiện tò mò hỏi: "Nói đi, lúc ăn sáng anh làm sao chọc anh ấy nổi điên thế?"

Tống Tri Nghiên gấp xong một bộ quần áo, đặt vào vali rồi đứng dậy, vô tội nhìn sang Chúc Dư: "Anh ấy nói cải trắng nhà anh ấy bị tôi xách đi, tôi hảo tâm an ủi anh ấy, bèn tỏ thái độ một chút rằng tôi cũng có thể ở rể. Rồi anh ấy liền nổ."

Chúc Dư đang uống nước, suýt nữa sặc đến ho khan: "Ở... ở rể?"

Tống Tri Nghiên gật đầu: "Có gì mà kinh ngạc sao?"

"Không phải. Nhưng ba mẹ anh bên đó..." Chúc Dư nói đến đây chợt dừng lại. Cậu bỗng nhận ra hình như trước nay chưa từng nghe Tống Tri Nghiên nhắc tới cha mẹ mình.

Tống Tri Nghiên chỉ khẽ cười: "Bọn họ sẽ không phản đối."

Chúc Dư tựa lưng ra ghế, nhìn bóng dáng Tống Tri Nghiên cúi đầu chăm chú thu dọn. Trong mắt cậu lóe lên một tia thương xót.

Không phản đối hay là chẳng buồn để ý...?

Không biết vì sao, ngực cậu hơi nhói. Chúc Dư đột ngột đứng dậy, bước nhanh đến bên cạnh Tống Tri Nghiên. Khi Tống Tri Nghiên ngẩng đầu lên nhìn, Chúc Dư đã đưa tay nắm lấy cổ áo hắn kéo lại gần, cúi xuống khẽ chạm môi hắn một cái.

"Tống Tri Nghiên, anh nghe cho kỹ." Chúc Dư nắm chặt tay đối phương, giọng nghiêm túc hiếm thấy: "Hai ta ở bên nhau, không phải em gả đi, cũng không phải anh ở rể. Là hai chúng ta cùng nhau dựng nên một cái gia đình nhỏ. Về sau, em vẫn là con trai của ba mẹ em, vẫn là anh em của bọn họ. Nhưng đồng thời, em cũng là ái nhân của anh, là người nhà của anh. Hiểu chưa?"

Tống Tri Nghiên nhìn khuôn mặt nghiêm nghị trước mắt, khóe môi không nhịn được cong lên. Anh ôn nhu đáp: "Hiểu rồi. Chỉ là bây giờ mà nói tới lãnh chứng thì có hơi vội. Tôi còn chưa kịp cầu hôn đâu."

Chúc Dư lập tức đỏ bừng mặt: "Cái, cái gì? Ai nói muốn đi lãnh chứng luôn..."

Tống Tri Nghiên khẽ cúi xuống, hơi thở ấm áp lướt qua tai Chúc Dư: "Không phải ngươi nói sao? Hai chúng ta muốn xây một cái gia đình nhỏ."

Làn khí nóng phả lên sườn mặt khiến Chúc Dư tê dại từ đầu đến cổ, cả người cứng đờ lại, tai đỏ như muốn nhỏ máu.

"Được rồi, không trêu em nữa." Tống Tri Nghiên đứng thẳng, đưa tay xoa đầu Chúc Dư, giọng điệu vừa cưng chiều vừa nghiêm túc: "Hiện tại còn chưa phải lúc đi lãnh chứng. Không thể hấp tấp như vậy."

Anh cong mắt cười, nhưng lời nói lại tràn đầy chân thành: "Tiểu Ngư của tôi, đáng giá tất cả những điều tốt nhất."

Buổi chiều, cả đoàn lên máy bay. Sau gần năm tiếng bay, bọn họ cuối cùng đáp xuống thành phố S.

Vừa ra khỏi sân bay, Tống Tri Nghiên và Chúc Dư đã phải chia ra.

Một người về biệt thự ngoại thành, một người quay lại căn hộ ở trung tâm.

Đến chín giờ tối, Tống Tri Nghiên cuối cùng cũng mệt mỏi trở về nhà. Nhưng khi cửa thang máy mở ra, anh lập tức dừng bước.

Ngay tại huyền quan, có một vị khách không mời mà đến đang ngồi đợi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co