Sinh Tồn Nơi Hoang Dã, Tôi Chỉ Muốn Hái Thuốc Thôi Mà
Chương 96. Tôi vĩnh viễn vô pháp cùng củng bạch...
Chúc Dư âm thầm thở dài trong lòng, cả người đầy ảo não.
Rõ ràng khi chạm vào đã cảm nhận được nhiệt độ trên người Tống Tri Nghiên rất cao, rõ ràng đã sốt không phải một hai phút, thế mà người này vẫn luôn kè kè bên cạnh mà cậu lại không phát hiện.
Nghĩ tới đây, Chúc Dư càng tức chính mình hơn ai hết.
Tống Tri Nghiên đè giọng, ho khẽ hai tiếng rồi cố làm ra vẻ bình thường: "Tôi không sao..."
"Cái gì mà không sao?" Chúc Dư vừa đau lòng vừa giận, âm thanh đều cao lên nửa bậc: "Nóng như vậy mà còn nói không sao. Nóng đến ngốc luôn bây giờ mà biết không?"
Tống Tri Nghiên lại cong môi, khẽ cười, giọng vẫn khàn khàn nhưng ý cười rõ ràng: "Vậy nếu tôi nóng đến choáng thật, em có cần tôi nữa không?"
"Không cần cái đầu anh." Chúc Dư trợn mắt một cái, không chút nể tình.
Cậu nắm lấy cổ tay Tống Tri Nghiên, kéo hắn đi về phía xe, miệng còn lầm bầm oán giận: "Nếu thật sự thiêu choáng, ta đem ngươi bán quách cho rồi. Gương mặt đẹp như vậy, chắc chắn bán được không ít tiền..."
Tống Tri Nghiên đi phía sau, để mặc cho bàn tay nhỏ kia lôi kéo.
Nhưng ngược lại với giọng điệu bất mãn của Chúc Dư, ánh mắt anh thì mềm tới mức có thể nhỏ nước, đuôi mắt cong lên, toàn là sung sướng không che giấu được.
Cả đường theo sau mà khóe môi vẫn luôn nhếch nhè nhẹ.
Chúc Dư kéo Tống Tri Nghiên về trước mặt ba người Quý Nhã Ca.
"Mẹ, cho con một ly sữa bò."
Quý Nhã Ca vốn nhìn thấy hai đứa vừa tới gần đã rót sẵn hai ly. Bà lập tức đưa cả hai ly cho hai người, ánh mắt nhìn Tống Tri Nghiên mang theo chút lo lắng: "Làm sao thế? Vừa nãy thấy Tiểu Ngư chạm trán con không khỏe à?"
Bà quan sát một lát.
Tần nhiên cũng không thấy có biểu hiện rõ ràng khác thường: Sắc mặt ổn. Mắt vẫn sáng. Chỉ có lớp mồ hôi mỏng trên trán.
Nhưng trời lạnh như vậy, vừa vận động xong đổ chút mồ hôi cũng là bình thường.
Tống Tri Nghiên đưa tay nhận lấy ly sữa, mỉm cười nói lời cảm ơn rồi giải thích: "Có lẽ tôi hơi cảm lạnh, về nghỉ một chút là ổn thôi."
"Về cái gì mà về." Chúc Dư lập tức bác bỏ ý kiến của Tống Tri Nghiên. "Uống xong sữa thì đi bệnh viện với em. Đúng lúc tổ chương trình sắp xếp cho chúng ta kiểm tra sức khỏe, anh đi luôn thể."
Cậu nhìn Tống Tri Nghiên bằng đôi mắt hơi híp, mang theo ý uy hiếp rõ ràng kiểu: "Anh cứ thử không nghe xem".
Tống Tri Nghiên chỉ mím môi cười: "Nghe em."
Lâm Khiêm thấy vậy liền tê răng: "Tống tổng, cậu không có chính kiến à?"
Tống Tri Nghiên nhún vai: "Bị bệnh thì phải nghe bác sĩ chứ."
"Được rồi, tranh thủ lúc còn nóng mà uống." Chúc Dư chăm chú nhìn Tống Tri Nghiên uống hết ly sữa, sau đó lập tức nhận lấy ly rỗng rồi nhét vào ngực Lâm Khiêm: "Anh trai, phiền anh cầm giúp. Em đưa Tống Tri Nghiên đi bệnh viện trước."
Cậu quay đầu chào Quý Nhã Ca và Lâm Tư Thành, rồi liền kéo Tống Tri Nghiên đi về phía chiếc xe mà tổ chương trình đã chuẩn bị, hoàn toàn không để ý phía sau có người đang giơ tay gọi mình, Lâm Khiêm.
Lâm Khiêm cúi đầu nhìn chiếc ly trong tay, rồi ngẩng lên nhìn hai người đã đi xa. Chậm rãi bật ra một tiếng chậc: "Đi cũng lưu loát thật đấy."
"Tiểu Tống là vì Tiểu Ngư mới lên cao nguyên, còn mạo hiểm leo tuyết sơn nên mới đổ bệnh. Huống chi cậu ấy lại là người Tiểu Ngư thích." Quý Nhã Ca vỗ vai Lâm Khiêm cười: "Biết là con thương Tiểu Ngư, nhưng đừng quá đáng quá. Coi chừng chọc nó giận bây giờ."
"Hừ, Tiểu Ngư đâu có như vậy..." Miệng thì nói thế, nhưng trong mắt Lâm Khiêm rõ ràng lóe lên một chút chột dạ.
Y sờ mũi: "Tổ thi đấu hình như sắp xuất phát rồi. Con đưa mọi người về khách sạn nghỉ ngơi trước, rồi mới đến bệnh viện xem Tiểu Ngư khám thế nào."
Đến bệnh viện, Chúc Dư giao Tống Tri Nghiên cho y tá, ở cạnh cùng anh khám bệnh rồi truyền nước. Lúc này cậu mới khẽ thở phào.
"39.5 độ, sốt cao như vậy mà anh hừ một tiếng cũng không có." Chúc Dư bực bội chọc chọc đầu anh: "Thật là rõ ràng anh ở ngay bên cạnh em, vậy mà em lại không phát hiện. Nếu cứ sốt thế này nữa, lỡ gây ra tràn dịch phổi thì nguy hiểm lắm."
Tống Tri Nghiên hơi ngồi thẳng dậy, tựa lưng vào đầu giường, đưa tay nắm lấy tay Chúc Dư: "Cho dù tôi khó chịu cũng không biểu hiện rõ ràng. Trước đây tôi bị bệnh, nếu không nặng đến mức không đi nổi thì chẳng ai nhận ra cả. Em đã làm tốt lắm rồi. Hơn nữa, tôi giờ cũng ngoan ngoãn truyền nước, chẳng mấy sẽ ổn thôi. Vì vậy đừng tự trách. Chuyện này vốn không phải lỗi của em. Em như vậy, tôi sẽ khó chịu."
Chúc Dư nhìn người nằm trên giường bệnh, tim bỗng siết lại.
Tuy Tống Tri Nghiên nói chuyện nhẹ tênh, nhưng trong từng câu từng chữ, Chúc Dư lại nhìn thấy bóng dáng quá khứ của anh... cô độc, trống trải, đau bệnh cũng cố nén mà chịu.
Tống Tri Nghiên trước kia, rốt cuộc đã trải qua những gì?
Cậu khẽ hít sâu một hơi, trở mình nắm lấy tay người kia, ngồi xuống mép giường: "Được, em nghe anh. Vậy anh cũng nghe em. Chúng ta làm một giao ước được không?"
"Hửm?"
Chúc Dư đưa tay, nâng tay anh lên, dùng ngón út móc lấy ngón út của Tống Tri Nghiên: "Chúng ta ước định, sau này chỉ cần anh có bất kỳ khó chịu nào, dù là cơ thể hay cảm xúc, cũng phải nói với em trước."
Tống Tri Nghiên hơi sững lại. Ánh mắt theo bản năng lệch sang một bên, tay cũng rụt lại đôi chút. Nhưng Chúc Dư lập tức siết nhẹ, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng, không cho anh lùi bước.
"Vừa rồi anh nói bệnh nhân phải nghe lời bác sĩ đúng không? Đã coi em là bác sĩ của anh thì bệnh nhân cũng có nghĩa vụ báo cáo trung thực tình trạng của mình." Chúc Dư nói xong, khẽ nghiêng người về phía trước. Khóe môi cong lên thành một nụ cười trộm, rồi nhanh như chớp mổ nhẹ lên môi Tống Tri Nghiên một cái.
Ánh mắt Tống Tri Nghiên mềm lại. Trước mặt anh, Chúc Dư nở nụ cười rực rỡ, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh không chớp.
"Còn với tư cách bạn trai." Chúc Dư cười càng sâu: "Anh lại càng phải thẳng thắn với em, đúng không?"
Yết hầu Tống Tri Nghiên khẽ trượt, ánh mắt trầm xuống.
Anh đưa tay vuốt mặt Chúc Dư, ngón cái chậm rãi lướt qua đôi môi mềm mại, giọng khàn khàn như mang theo chút mất tiếng: "Nếu không phải tôi đang bị bệnh, sợ lây cho em thì..."
Chúc Dư hơi khựng lại. Một lớp đỏ nhạt nhanh chóng lan lên hai má cậu. Nhưng dưới ánh mắt chứa đầy chiếm hữu mạnh mẽ của Tống Tri Nghiên, cậu chỉ có thể ngẩn người nhìn lại, quên cả phản ứng...
"Cốc cốc."
Cửa phòng bệnh đột nhiên vang lên tiếng gõ, tiếp theo là Hình Huy bước vào: "Tiểu Ngư, bên này mọi người kiểm tra sức khỏe xong hết rồi, cậu...."
Hắn đột ngột khựng lại. Trước mắt là cảnh Chúc Dư hoảng loạn lùi về phía sau, còn Tống Tri Nghiên thì tỏ vẻ hơi mất tự nhiên.
Hình Huy chậm rãi đưa tay lên gãi gãi chóp mũi, ánh mắt dao động đầy lúng túng: "A ha ha. Tống tổng, tôi quấy rầy rồi. Tôi... ờm... tới gọi Tiểu Ngư đi kiểm tra sức khỏe, nhưng không sao, hai người cứ tiếp. À không đúng, kiểm tra sức khỏe bên kia vẫn còn đang chờ...."
"Chúng tôi không có đang bận gì hết." Chúc Dư lập tức đỏ bừng mặt, vội vàng ngắt lời mấy câu loạn ngữ của Hình Huy.
Nhưng vừa nói xong lại thấy không hợp lý lắm, chỉ biết vội sửa: "Ý tôi là... tôi đi kiểm tra sức khỏe ngay bây giờ."
Cậu hấp tấp đứng lên, chuẩn bị đi thì lại quay đầu dặn dò: "Anh nghỉ ngơi cho tốt, em kiểm tra xong sẽ quay lại ngay..."
Ánh mắt cậu thoáng qua chai dịch truyền: "Anh truyền xong trước khi em về thì cứ ngủ đi, không sao đâu."
"Được rồi, em cứ đi đi, yên tâm mà kiểm tra." Lâm Khiêm khoanh tay tựa ở cửa, hướng về phía Tống Tri Nghiên hơi nâng cằm: "Anh coi chừng cậu ta."
Chúc Dư ngẩng đầu, cười rạng rỡ với Lâm Khiêm: "Vậy cảm ơn anh."
Lâm Khiêm bất lực, chỉ có thể giơ tay gõ nhẹ lên đầu Chúc Dư: "Em ấy à... mau đi đi."
Có Lâm Khiêm ở lại trông Tống Tri Nghiên, Chúc Dư mới yên tâm đi theo Hình Huy ra ngoài, bắt đầu quy trình kiểm tra sức khỏe.
Khi bóng lưng Chúc Dư khuất hẳn, Lâm Khiêm đóng cửa lại, kéo một chiếc ghế đến bên giường bệnh rồi thẳng lưng ngồi xuống, chân vắt chéo, hai mắt nhìn chằm chằm Tống Tri Nghiên.
"... Sao lại nhìn tôi như vậy?"
Lâm Khiêm nhướng mày: "Tôi đã hứa với Tiểu Ngư rồi."
Y giơ hai tay, chỉ vào mắt mình rồi chỉ sang Tống Tri Nghiên: "Nhìn cậu."
Tống Tri Nghiên bất đắc dĩ, mệt mỏi thở dài: "Tha cho tôi đi. Tôi giờ không có sức đùa với anh."
Lâm Khiêm bĩu môi: "Trên tuyết sơn thì lợi hại lắm mà. Lập tức leo lên độ cao hơn năm nghìn mét, không chịu ngồi trực thăng mà tự xuống được luôn. Sốt cao vậy cũng giấu, không nói một câu."
Tống Tri Nghiên liếc nhìn y một cái, rồi tựa vào đầu giường nhắm mắt lại.
Yên lặng trôi qua một lúc lâu. Trong phòng lại vang lên giọng Lâm Khiêm, nhẹ đi rất nhiều: "... Cảm ơn."
Tống Tri Nghiên mở mắt, bình tĩnh nhìn sang phía Lâm Khiêm.
"Tuyết sơn hôm đó... cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, tôi nhất định sẽ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, vừa lo cha mẹ phản ứng độ cao, vừa lo Tiểu Ngư bị kẹt trong tuyết lở." Lâm Khiêm thở sâu một hơi.
"Dù thế nào, hôm nay tôi cũng phải cảm ơn cậu, vì đã nguyện ý mạo hiểm vì Tiểu Ngư."
Tống Tri Nghiên khẽ lắc đầu: "Tôi chỉ làm vì chính tôi thôi. Tôi yêu em ấy, cho nên nhất định phải cứu em ấy."
Lâm Khiêm khẽ thở dài. Y đang định nghĩ xem có phải bản thân mang thành kiến với Tống Tri Nghiên quá nặng không, thì đã thấy người kia ngước mắt nhìn mình, khoé môi cong nhẹ.
Giọng nói mang theo sự yếu ớt của người bệnh, lại giấu không nổi niềm vui: "Chúng tôi sẽ ở bên nhau. Cả đời."
"......" Khoé miệng Lâm Khiêm giật giật, bật ra tiếng cười lạnh: "Quả nhiên, tôi vĩnh viễn không thể cùng cải trắng tranh giành heo được."
Chúc Dư vừa kiểm tra sức khoẻ trở về, bước vào cửa đã thấy Tống Tri Nghiên với vẻ mặt đáng thương nhìn mình, đôi mắt kia giống như cún con thấy chủ, không chỉ khiến lòng cậu mềm nhũn mà sống lưng cũng tự nhiên thẳng lên.
"Sao vậy?" Chúc Dư vội vàng tiến lại. "Không ngủ được à?"
Tống Tri Nghiên vừa hé miệng định nói thì bất ngờ ho dữ dội, ho đến mức cả người run nhẹ.
Chúc Dư hốt hoảng vỗ lưng giúp anh thuận khí, rồi quay đầu dặn: "Anh, rót giúp em ly nước."
Lâm Khiêm trừng lớn mắt, ngón tay run run chỉ vào Tống Tri Nghiên đang ho khan không dứt.
Rõ ràng mới nãy còn tinh thần sáng láng đăng video ngắn bằng điện thoại, sao bây giờ lại yếu đuối đến vậy?
"Anh trai?" Chúc Dư ngẩng đầu thúc giục.
Lâm Khiêm hít một hơi thật sâu, quay người đi rót nước.
Tống Tri Nghiên uống nước xong mới dần dần dừng lại cơn ho. Anh hướng về Chúc Dư nở nụ cười yếu ớt: "Không sao, chỉ là sặc một chút."
Chúc Dư nhìn anh, lại nhìn sang Lâm Khiêm, cuối cùng không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đỡ Tống Tri Nghiên dựa lại vào đầu giường: "Vậy dựa thêm lát nữa. Truyền dịch sắp xong rồi, truyền xong thì chúng ta về khách sạn ngủ một giấc."
Lâm Khiêm cứng đờ cả người, nhìn cảnh Chúc Dư ân cần chăm sóc Tống Tri Nghiên, cảm giác như trên lưng mình lại tự nhiên bị đặt một cái nồi thật to...
Rất nhanh sau đó dịch truyền xong, Chúc Dư đỡ Tống Tri Nghiên, cùng Hình Huy và Triệu Cương ngồi lên xe Lâm Khiêm đến đón để về khách sạn.
Đưa Tống Tri Nghiên về phòng và trông thấy anh nằm xuống nghỉ, Chúc Dư mới yên tâm quay về phòng mình tắm rửa sạch sẽ, rồi đi ăn cùng Quý Nhã Ca, Lâm Tư Thành và Lâm Khiêm.
Chúc Dư ăn rất nhanh. Thấy dáng vẻ đứng ngồi không yên của cậu, Quý Nhã Ca bật cười: "Mẹ ăn chậm lắm, khỏi cần chờ. Tiểu Tống chắc chưa ăn gì đâu, con mau đem chút đồ cho thằng bé đi."
"Được." Chúc Dư bật dậy ngay lập tức, rồi chợt nhận ra mình hơi vội quá nên đỏ mặt ngượng ngùng: "Con, con chỉ lo anh ấy lại sốt thôi. Dù sao cũng là người bệnh..."
Lâm Khiêm đưa tay che mắt, phẩy phẩy: "Đi đi, càng giải thích càng chứng tỏ có tật giật mình."
Chúc Dư lè lưỡi, nói: "Vậy mọi người ăn từ từ nha."
Rồi vội vàng chạy đi.
Bưng cháo mà phòng bếp chuẩn bị riêng, vừa đến ngoài cửa phòng, Chúc Dư mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong, có vẻ Tống Tri Nghiên đang gọi điện, giọng hình như có hơi tức?
Cậu mím môi, gõ nhẹ lên cửa.
Tiếng nói chuyện bên trong lập tức dừng lại. Không lâu sau, cửa mở ra, Tống Tri Nghiên đứng trong phòng, mỉm cười với cậu, đưa tay định nhận khay cháo.
Chúc Dư tránh đi bàn tay ấy, tự mình bưng khay vào, đặt lên bàn.
"Anh ăn chút gì đi. Nhân tiện để em đo lại nhiệt độ cho anh."
Tống Tri Nghiên ngoan ngoãn đóng cửa, đi đến bàn ngồi xuống, ngẩng đầu để Chúc Dư đưa súng đo nhiệt độ lên trán.
"Được rồi, không sốt nữa." Chúc Dư đặt máy xuống, ngồi cạnh bàn, chống cằm nhìn anh ăn cháo. Do dự một chút, cậu hỏi: "Hồi nãy em nghe giống như anh đang gọi điện... hình như tức giận? Có chuyện gì sao?"
Động tác ăn cháo của Tống Tri Nghiên hơi khựng lại.
Anh ngẩng đầu, nở nụ cười mềm nhẹ: "Không có gì. Chỉ là một người ngoài râu ria mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co