Truyen3h.Co

[SÍNH ÚY] MELATONIN

Chap 16

jqkyogk

Sáng hôm sau, khi ánh nắng vừa len qua khung cửa sổ, bầu không khí trong căn nhà nhỏ vẫn còn yên bình. Ngô Sở Úy đang pha một tách trà thì tiếng đập cửa ầm ầm vang lên, kèm theo giọng nói uy quyền quen thuộc:

"Trì Sính! Hôm nay ngươi nhất định phải về với ta!"

Cửa bật mở thô bạo. Cha Trì Sính bước vào cùng hai người đàn ông lạ mặt, ánh mắt lạnh lùng. Ngô Sở Úy lập tức đứng chắn trước Trì Sính, giọng căng cứng:
"Ông làm gì vậy? Hôm qua đã thấy rồi, sức khỏe của anh ấy không chịu nổi đâu! Ông muốn giết con trai mình sao?"

Nhưng ông không đáp. Ánh mắt chỉ dán chặt vào Trì Sính – đang ngồi run rẩy trên ghế, hai tay ôm đầu, hơi thở dồn dập.

"Ký ức hay không, nó vẫn là con trai ta! Nó phải về nhà!"

Trì Sính run bắn, ký ức cũ lại tràn về dữ dội. Anh nghe như vang bên tai tiếng quát mắng, những đêm dài giam hãm, và áp lực nặng nề. Anh lắc đầu, thét lên trong tuyệt vọng:
"Không... đừng bắt tôi! Tôi không muốn! Đau... đau quá...!"

Ngô Sở Úy siết chặt vai anh, đôi mắt đỏ hoe:
"Anh nghe em! Không ai có quyền kéo anh đi cả! Anh được tự do, anh không phải trở lại nơi đó nữa!"

Nhưng hai người đàn ông đã tiến đến. Cha Trì Sính ra lệnh ngắn gọn:
"Đưa nó đi!"

Trì Sính vùng vẫy, gào thét, cơ thể run rẩy đến mức gần như sụp đổ. Anh níu chặt tay Ngô Sở Úy, giọng vỡ vụn:
"Đừng để họ... đừng để họ... em... đừng bỏ tôi...!"

Ngô Sở Úy gồng hết sức giữ lấy, nhưng bị xô ngã ra sàn. Cậu ngẩng đầu, gào lên:
"Trì Sính! Anh phải tin em! Em sẽ tìm anh! Dù thế nào em cũng sẽ đến tìm anh!"

Trong lúc hỗn loạn, Trì Sính bị kéo đi, bàn tay anh vẫn cố vươn về phía Ngô Sở Úy, ánh mắt tuyệt vọng đến cùng cực.

"Úy... Úy...!"

Cánh cửa khép sập lại. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Ngô Sở Úy ngồi bệt dưới sàn, lòng ngực đau nhói như bị xé toạc. Hình ảnh bàn tay Trì Sính cố với về phía mình khắc sâu vào tim, như một vết dao khắc không thể phai.

Cậu siết chặt nắm tay, nước mắt rơi không ngừng nhưng ánh mắt rực lửa:

"Trì Sính... anh đừng sợ. Em sẽ không bỏ mặc anh. Dù ông ta có đưa anh đi đâu, em nhất định sẽ tìm lại được anh."

Trong căn biệt thự rộng lớn của nhà họ Trì, cánh cửa phòng bật khóa "cạch" một tiếng rồi đóng sầm lại phía sau lưng Trì Sính. Bên trong, căn phòng sang trọng nhưng ngột ngạt, cửa sổ khóa chặt, rèm kéo kín, như một nhà giam được bọc bằng vàng.

Ba Trì Sính ngồi trên ghế, giọng nghiêm khắc:

"Ở đây, con sẽ an toàn. Quên hết mấy thứ ngoài kia đi. Tất cả những gì con cần, ta sẽ cho."

Trì Sính co rúm người lại, ôm đầu, toàn thân run lẩy bẩy. Những ký ức đau đớn bị khơi dậy càng lúc càng rõ rệt: tiếng gõ cửa rầm rầm, giọng quát mắng lạnh lẽo, bóng tối đè nặng khiến anh ngạt thở.

"Không... đừng nhốt con... Đừng bắt con phải... nghe theo nữa..." – giọng anh nghẹn lại, như một đứa trẻ tuyệt vọng van xin.

Nhưng ba Trì Sính chỉ nghiêm giọng hơn:

"Con không hiểu. Ta làm tất cả là vì con. Một ngày nào đó, con sẽ cảm ơn ta."

Anh vùng vẫy lao về phía cửa, đập tay đến đỏ rát, gào lên:

"Thả tôi ra! Tôi muốn... tôi muốn về với Úy...! Úy...!"

Âm thanh vang vọng trong căn phòng kín, lạc lõng và đau đớn đến xé lòng

Ở ngôi nhà từng ngập tràn tiếng cười của 2 người, Ngô Sở Úy như kẻ mất hồn. Căn nhà nhỏ vắng bóng Trì Sính khiến cậu bứt rứt đến phát điên. Mỗi lần nhắm mắt, cậu lại thấy ánh mắt tuyệt vọng của anh lúc bị kéo đi.

Cậu tìm đến cổng nhà họ Trì, nhưng bị vệ sĩ chặn lại. Lời đe dọa, ánh mắt khinh miệt, bức tường lạnh lùng kia khiến cậu càng thêm phẫn nộ.

Trong căn phòng kín, Trì Sính bị buộc phải uống thuốc an thần, để giữ yên tĩnh. Nhưng mỗi lần chìm vào giấc ngủ, anh lại mơ thấy mình bị tách khỏi vòng tay ấm áp kia, rơi vào vực sâu không đáy. Anh bật khóc trong mơ:

"Úy... đừng bỏ anh..."

Ánh đèn lạnh lẽo hắt xuống, soi rõ gương mặt tiều tụy, đôi mắt đỏ hoe và bàn tay bấu chặt vào ga giường đến bật máu.

Trong bóng tối ngoài tường rào, Ngô Sở Úy ngước nhìn lên ô cửa sổ kín rèm, đôi mắt đỏ ngầu. Cậu thì thầm, như gửi vào đêm đen:

"Anh đợi em. Dù ông ta nhốt anh bao nhiêu lớp cửa, em cũng sẽ xông vào. Em sẽ đưa anh ra ngoài, bằng mọi giá."

Một kế hoạch bắt đầu hình thành trong đầu cậu. Không còn chỉ là lời hứa – Ngô Sở Úy thật sự chuẩn bị cho một cuộc chiến giành lại Trì Sính.

Trong căn phòng khóa kín, Trì Sính ngồi co ro ở góc giường. Cửa bật mở, một người đàn ông mặc áo blouse trắng bước vào, cầm trên tay một ống tiêm chứa dung dịch trong suốt. Ba Trì Sính theo sau, giọng lạnh lùng:

"Đây là phương pháp duy nhất để nó quên đi tất cả những thứ rác rưởi kia. Mỗi mũi tiêm sẽ khiến nó bớt bám vào quá khứ vô dụng, rồi cuối cùng... nó sẽ trở lại thành một người con mà ta mong muốn."

Trì Sính trợn trừng mắt, run rẩy lùi lại:

"Không... đừng... Tôi không cần...! Tôi không muốn quên! Tôi không muốn... mất em ấy...!"

Ba Trì Sính cau mày, giọng nghiêm khắc:

"Em ấy? Thứ gọi là tình cảm đó chỉ là ảo tưởng! Con phải tỉnh lại!"

Người đàn ông áo trắng bước đến gần. Trì Sính vùng vẫy kịch liệt, nhưng bị hai vệ sĩ giữ chặt. Chiếc kim đâm vào da thịt, dung dịch lạnh lẽo chảy vào tĩnh mạch.

Ngay lập tức, đầu óc anh choáng váng. Những hình ảnh về Ngô Sở Úy mờ đi trong thoáng chốc, như tấm gương bị phủ sương. Anh thét lên, nước mắt trào ra:

"Úy... đừng biến mất... đừng...!"

Ba Trì Sính nhìn con trai run rẩy, gương mặt lạnh băng nhưng sâu trong mắt lóe lên tia dao động. Tuy nhiên, ông quay đi, giọng dứt khoát:

"Cứ tiêm định kỳ. Chỉ cần vài tuần, nó sẽ quên hết."

Đêm đó, trong căn phòng, Trì Sính ôm đầu, gục xuống sàn. Hình ảnh Ngô Sở Úy trong trí nhớ anh bị xé vụn, mơ hồ như khói. Anh khóc nấc, lẩm bẩm như kẻ mất trí:

"Em đừng đi... anh sợ... anh không nhớ nổi khuôn mặt nữa... nhưng anh biết... em ở đó... Em... chờ anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co