Chap 17
Tiếng xô cửa ầm vang. Cả căn phòng bật sáng bởi một bóng người lao vào – Ngô Sở Úy, thở hổn hển, ánh mắt đỏ rực như máu.
Cảnh tượng đập vào mắt cậu: Trì Sính nằm co giật trên giường, sắc mặt tái nhợt, hơi thở thoi thóp, cánh tay còn vương máu từ mũi tiêm.
"Trì Sính!!" – tiếng gọi xé lòng, cậu lao đến, gạt phăng hai vệ sĩ đang chắn ngang.
Ba Trì Sính đứng phắt dậy, giọng lạnh lùng xen chút kinh hoàng:
"Sao cậu lại vào được đây?! Ra ngoài ngay!"
Ngô Sở Úy ôm chặt lấy Trì Sính, tay run rẩy nhưng ánh mắt sắc bén:
"Ông đã làm gì anh ấy?! Tại sao lại tiêm thứ chết tiệt đó?! Ông muốn giết con trai mình sao?!"
Ông ta nghiến răng, nắm chặt tay vịn ghế:
"Ta làm vậy để nó quên đi những thứ rác rưởi! Để nó trở lại đúng vị trí vốn có! Nó là con ta, ta có quyền—"
"Không!!" – Ngô Sở Úy ngẩng đầu, hét lên, giọng vang vọng:
"Ông có quyền làm cha, nhưng không có quyền hủy hoại linh hồn của anh ấy! Ông không nhìn thấy sao? Chính sự ép buộc của ông mới khiến anh ấy đau đớn đến mức này!"
Trì Sính trong vòng tay cậu thều thào, đôi mắt mờ đục khẽ chớp:
"Úy... đừng đi... Đừng để... họ lấy mất em..."
Ngô Sở Úy ôm chặt anh, nước mắt rơi xuống mái tóc ướt đẫm mồ hôi:
"Anh nghe em này, em đến rồi. Không ai lấy được em khỏi anh đâu. Không ai cả!"
Ba Trì Sính bước lên một bước, nhưng bị ánh mắt kiên định như thép của Ngô Sở Úy chặn lại. Cậu đứng dậy, chắn trước giường, cả cơ thể căng cứng như một tấm khiên.
"Ông đã tiêm thuốc vào người anh ấy, mà không hề hiểu rằng trí nhớ không thể bị cưỡng chế. Anh ấy nhớ tôi, bởi vì đó là ý chí sống còn của anh ấy! Dù ông có tiêm cả trăm mũi, anh ấy cũng sẽ không bao giờ quên được."
Trong thoáng chốc, ba Trì Sính lặng người. Ánh mắt ông dao động, nhưng vẫn cố chấp:
"Nó là con ta! Ta không thể để nó hủy hoại tương lai!"
Ngô Sở Úy nhìn thẳng vào mắt ông, từng chữ như đâm xuyên bức tường lạnh lẽo:
"Không. Ông chỉ đang hủy hoại chính con trai mình. Nếu ông còn coi anh ấy là con, thì hãy để anh ấy được sống theo cách anh ấy muốn."
Sau lưng cậu, Trì Sính khẽ run rẩy, bàn tay yếu ớt vươn ra, nắm lấy vạt áo Ngô Sở Úy. Anh không còn đủ sức nói trọn vẹn, chỉ thì thầm một chữ duy nhất:
"Em..."
Khoảnh khắc ấy, căn phòng ngập trong sự im lặng nặng nề. Ánh mắt ba Trì Sính tối lại, gương mặt nghiêm nghị nhưng không còn vững vàng như trước. Ông nhìn thấy con trai mình – không phải kẻ thừa kế lạnh lùng ông từng muốn, mà là một người yếu ớt chỉ biết bấu víu lấy người mình yêu.
Lần đầu tiên, quyền lực tuyệt đối của ông không thể điều khiển được trái tim của chính đứa con ruột.
Ngô Sở Úy siết chặt tay Trì Sính, ánh mắt rực lửa:
"Ông có thể ngăn cản mọi thứ. Nhưng ông không thể chia cắt chúng tôi. Nếu ông còn muốn ép buộc... vậy thì phải bước qua xác tôi trước."
Ba Trì Sính im lặng rất lâu. Ánh mắt nghiêm nghị vốn như thép giờ đã dao động, thoáng lộ ra nỗi đau mà ông không muốn thừa nhận.
Ông chậm rãi mở lời, giọng trầm thấp:
"Ngô Sở Úy... Ta chưa từng thấy ai có thể khiến nó liều mạng như vậy. Có lẽ...cậu thật sự quan trọng với nó."
Ngô Sở Úy không rời mắt, đáp ngay, giọng nghẹn nhưng chắc nịch:
"Không phải 'có lẽ'. Anh ấy sống được đến hôm nay là vì tôi ở cạnh. Nếu ông thật sự yêu con trai mình, ông hãy nhìn thẳng vào sự thật này."
Ba Trì Sính nắm chặt tay, móng tay in sâu vào da thịt. Ông bước lại gần, cúi nhìn con trai đang mê man, đôi mắt lóe lên sự mâu thuẫn gay gắt. Cuối cùng, ông quay đi, giọng cứng lại:
"Nhưng ta không thể chấp nhận được. Nó là người nhà họ Trì, tương lai nó phải gánh vác cả một gia tộc. Còn cậu..."
Ánh mắt ông lia sang Ngô Sở Úy, sắc bén, đầy khinh miệt kiềm nén:
"Cậu chỉ là một kẻ tầm thường. Môn đăng hộ đối, làm sao có thể ở bên nó suốt đời? Cậu lấy gì để bảo đảm cho tương lai của nó?"
Ngô Sở Úy siết chặt tay Trì Sính, cậu ngẩng lên, ánh mắt đỏ hoe nhưng kiên định rực lửa:
"Ông sai rồi. Anh ấy không cần một gia tộc, không cần một tương lai bị sắp đặt. Anh ấy cần một cuộc đời thuộc về chính mình. Và tôi, không cần quyền thế. Tôi chỉ cần ở bên anh ấy, bảo vệ anh ấy đến hơi thở cuối cùng."
Ba Trì Sính khựng lại, ánh mắt run lên một thoáng. Ông chưa từng thấy một người trẻ nào dám đối diện ông bằng ánh nhìn như thế – vừa quật cường, vừa chân thành đến đau lòng.
Nhưng ngay sau đó, ông quay đi, giọng khàn đặc nhưng vẫn lạnh lẽo:
"Cậu nghĩ sự kiên định đó có thể giữ nó cả đời sao? Một ngày nào đó, cậu sẽ bỏ cuộc. Ta không tin cậu có thể gánh nổi con trai ta."
Ngô Sở Úy nắm tay Trì Sính chặt hơn, như để lời nói của mình vang lên từ chính hơi thở của anh:
"Vậy thì ông cứ nhìn đi. Tôi sẽ chứng minh cho ông thấy – không quyền lực nào, không sự chênh lệch nào có thể chia cắt được chúng em."
Trì Sính khẽ cựa mình trong mê man, đôi môi mấp máy một chữ yếu ớt nhưng rõ ràng:
"Úy..."
Âm thanh mong manh ấy như mũi dao cắm sâu vào lòng ba Trì Sính. Ông lặng người, bàn tay run run trong thoáng chốc, rồi xoay đi, không để lộ thêm cảm xúc nào.
Ánh mắt Ngô Sở Úy dõi theo ông, trong lòng hiểu rõ: bức tường ngăn cách chưa sụp đổ, nhưng đã có một vết nứt. Và chỉ cần có vết nứt, sớm muộn gì ánh sáng cũng sẽ len vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co