Truyen3h.Co

[SÍNH ÚY] MELATONIN

Chap 18

jqkyogk

Đêm hôm ấy, sau khi Trì Sính rơi vào hôn mê vì sốc thuốc, không khí trong biệt thự Trì gia nặng nề như có cơn bão đang chờ ập đến. Mẹ và chị gái Trì Sính ở nước ngoài cũng lập tức bay về

Ba Trì ngồi trầm ngâm trong thư phòng. Ông đã dao động, nhưng chưa bao giờ cho phép bản thân thừa nhận điều đó.

Đột nhiên, cửa phòng bật mở. Một người đàn ông trung niên, dáng vẻ tao nhã nhưng ánh mắt sắc lạnh, bước vào. Đó là Trì Khang – em trai cùng cha khác mẹ của ba Trì, người vẫn âm thầm mưu toan trong gia tộc.

"Anh cả," giọng ông ta lạnh nhạt, "Tôi nghe nói thằng bé đã bị sốc thuốc?"

Ba Trì cau mày: "Chuyện này không liên quan đến chú."

Trì Khang cười nhạt, thong thả rót một ly rượu vang từ kệ, động tác tao nhã đến mức khó đoán được ẩn ý.

"Không liên quan? Nó là người thừa kế duy nhất của gia tộc Trì. Nếu nó có mệnh hệ gì, ai sẽ gánh vác sản nghiệp? Anh nghĩ hội đồng gia tộc sẽ ngồi yên à?"

Ba Trì siết chặt nắm tay, trầm giọng: "Ta không để nó xảy ra chuyện."

Trì Khang nhấp một ngụm rượu, khóe môi cong lên đầy mỉa mai:

"Thế nhưng, tôi lại nghe được một tin thú vị. Thằng bé đó... quá mức gắn bó với một kẻ tên Ngô Sở Úy. Một kẻ không gia thế, không địa vị.  Anh cả, chẳng lẽ anh sẽ để gia tộc Trì mất mặt chỉ vì một mối quan hệ hèn mọn như thế?"

Ba Trì im lặng, ánh mắt thoáng gợn sóng.

Trì Khang nhìn ra sự dao động đó, bèn ép mạnh hơn:

"Anh có thể yếu mềm, nhưng tôi thì không. Đứa con trai đó đã không còn là một quân cờ ngoan ngoãn nữa. Nó bám lấy tên Ngô Sở Úy kia, chẳng khác nào tự vứt bỏ dòng máu Trì gia. Nếu anh không dám ra tay, tôi sẽ giúp anh."

Ánh mắt ba Trì lóe lên tia cảnh giác: "Chú định làm gì?"

Trì Khang mỉm cười, giọng nhẹ nhưng mang theo mùi sát khí:

"Cắt đứt tận gốc. Đứa con anh... phải quên sạch những thứ rác rưởi ấy. Còn thằng nhóc Ngô Sở Úy – chỉ cần biến mất, thì Trì Sính sẽ trở lại con đường mà chúng ta định sẵn."

Ba Trì đứng bật dậy, giọng trầm như sấm:

"Chú dám động đến nó thử xem!"

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, hai ánh mắt đối đầu – một bên là người cha đang mâu thuẫn trong tình cảm, một bên là kẻ toan tính lạnh lùng chỉ coi Trì Sính là công cụ thừa kế.

Ở một nơi khác trong biệt thự, Ngô Sở Úy đang ngồi cạnh giường bệnh của Trì Sính, nắm chặt tay anh. Cậu không hề hay biết rằng ngoài kia, một thế lực mới đã nhắm thẳng vào mình – và lần này, không chỉ là sự ngăn cản, mà là mối nguy hiểm thật sự đến từ bóng tối gia tộc.

Ngô Sở Úy ngồi bên giường Trì Sính, lòng như lửa đốt. Trên hành lang bên ngoài, tiếng bước chân và vài lời thì thầm thoảng qua—những âm thanh trước đó cậu cố gắng phớt lờ để giữ bình tĩnh, nhưng bây giờ mọi thứ trở nên sắc nhọn. Khuôn mặt Trì Sính tái nhợt, ngón tay vẫn bấu lấy vạt áo, miệng mấp máy như cố gọi một điều gì mà đầu óc anh không còn đủ sức giữ lại.

Khi hai giọng đàn ông — một trầm một lạnh — vang lên trong hành lang. Ngô Sở Úy khẽ cúi thấp, lặng lẽ rời khỏi giường, áp lưng vào tường, mắt dán lên khe cửa hẹp. Qua khe nhỏ, cậu nghe được đoạn đối thoại mà tim mình không muốn nghe nhưng buộc phải nghe:

"Anh cả, nếu muốn chuyện an toàn cho danh dự gia tộc, phải làm cho dứt điểm. Đừng để kẻ ngoài kia có cơ hội xuất hiện lần nữa," giọng Trì Khang lạnh như dao.

Từ khoảnh khắc ấy, mọi kế hoạch chấm dứt thụ động của Ngô Sở Úy biến thành một quyết tâm duy nhất: phải đưa Trì Sính ra khỏi tay họ, ngay và luôn — bằng mọi giá.

Cậu lặng lẽ rút điện thoại gọi ngay cho Quách Thành Vũ — một người bạn cũ có quan hệ rộng, biết cách giải quyết chuyện "khó nhằn" và Khương Tiểu Soái —  chuyên logistics và tháo gỡ hệ thống an ninh. Hai người là hai lựa chọn hiếm hoi có thể tin cậy trong lúc này. Cậu nhắn từng chữ ngắn gọn, không thể gọi to:

"Trì Sính bị sốc thuốc, nhà họ Trì không còn là nơi an toàn. Cần đưa anh ấy đi ngay. Gặp cửa sau biệt thự 22:00. Không được để ai biết."

Phút chốc sau tin nhắn đáp lại của Quách Thành Vũ: 

"Có mặt. Mang theo một xe cứu thương giả. Mang theo giấy tờ." 

Khương Tiểu Soái: "Tôi sẽ chặn camera, tạo lộ trình. Chuẩn bị phương án B."

Ngô Sở Úy thở phào nhẹ nhõm nhưng không dám lơ là phút giây nào. Cậu trở lại bên giường, nhìn Trì Sính một lúc lâu, thì thầm vào tai anh: 

"Anh nghe em. Em sẽ không để bất kì ai làm gì anh. Ngủ đi, anh phải khỏe. Em sẽ mang anh đi."

Theo lịch hẹn, Quách Thành Vũ đến đầu tiên — dáng người cao, mắt sắc, luôn giữ thái độ bình tĩnh nhưng toát ra khí thế của người không sợ việc phải bẩn tay. Không lâu sau, Khương Tiểu Soái xuất hiện với một laptop và một hộp dụng cụ nhỏ; điệu bộ bình thường nhưng luôn tính trước mọi kịch bản.

Ngô Sở Úy chỉ khẽ thì thầm tình hình: Trì Sính hôn mê, đã tiêm mũi cuối nhưng bị sốc; hiện chỉ cần đưa anh rời khỏi đó trước khi gia tộc ra tay. 

Kế hoạch được vạch gọn: Khương Tiểu Soái tắt camera ở tầng một, tạo khoảng mù trong hệ thống giám sát; Quách Thành Vũ phụ trách cổng và đảm bảo vệ sĩ bị phân tán; Ngô Sở Úy sẽ đưa giấy tờ giả chữ kí của ông Trì để đánh lừa vệ sĩ gác cổng và đưa Trì Sính lên xe cứu thương giả; sau đó họ sẽ đưa anh đến một nơi an toàn — một nhà nhỏ do Quách chuẩn bị sẵn, có nhân viên y tế tin cậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co