Truyen3h.Co

[SÍNH ÚY] MELATONIN

Chap 20

jqkyogk

"Con— con sao rồi? Là ai làm chuyện này?!" Ba Trì gằn giọng, tay run không thể che giấu.

Ngô Sở Úy ngẩng đầu, nước mắt đọng đầy: 

"Chính... chính Trì Khang. Hắn thuê người... họ đã tiêm thứ gì đó vào người anh ấy"

Ba Trì đứng lặng. Suốt nhiều năm, ông khắt khe, lạnh lùng, tự tin kiểm soát mọi thứ bằng uy quyền. Giờ nhìn con trai nằm như vậy, lòng ông như một mảng băng vỡ. Ông hít sâu, quyết định ấy tới rất nhanh — không phải vì tình nghĩa, mà vì một thứ bậc cao hơn: một người thừa kế không thể bị bêu rếu bởi một cái chết bí ẩn; một gia tộc không thể để điều này xảy ra.

"Đưa Trì Sính cho ta,"- ông nói thô nhưng dứt khoát, gạt mọi sĩ diện xuống sàn. 

Ngô Sở Úy cứ ngỡ mình nghe nhầm. Nhưng ở nơi ánh mắt của ba Trì. Dù đã từng muốn áp đặt, dù đã từng làm tổn thương con nhưng giờ đây không ai có quyền lấy đi mạng sống của Trì Sính. Ông quên hết thể diện, gọi điện liên tục. Ba Trì gọi cho một số điện thoại liên hệ cũ, một bác sĩ tim mạch thân tín, ban quản lý bệnh viện mà ông từng quen biết được thúc giục mở đường ưu tiên, những bảo mẫu và y tá trong nhà được lệnh phối hợp làm việc. Ba Trì đứng giữa phòng như người chỉ huy trong cơn bão, vừa mắng mỏ, vừa bắt tay vào trợ giúp y tế cơ bản. Ông đỡ đầu Trì Sính lên, để Trì Sính có thể thở, máu không chảy ngược vào phổi

Cậu cùng Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái làm theo mệnh lệnh của ba Trì, bất chấp mọi oán giận trước đây. Mọi thứ giờ đây chỉ xoay quanh một mục tiêu duy nhất: giữ mạng sống Trì Sính.

Xe cứu thương lao đi trong đêm. Ba Trì và Ngô Sở Úy ngồi phía sau, xen lẫn thứ im lặng dày đặc — là nỗi sợ, là hối hận, là sự đổi chiều quyền lực kỳ lạ trong lòng một gia đình: kẻ từng áp đặt giờ chạy đua để cứu người mà mình muốn điều khiển.

Trên đường, ba Trì gọi thẳng cho một bác sĩ ngoại tâm mạch ông quen biết và dùng toàn bộ ảnh hưởng để mở cửa khoa cấp cứu: 

"Đừng để ai chụp hình, đừng để báo chí. Đây là việc trong gia đình." 

Và rồi, với giọng lạnh lùng xưa, ông nói

"Trì Khang... nếu chuyện này là do chú, anh sẽ xử lí chú không thương tiếc."

Nhưng ngay cả lời dọa đó cũng lộ ra yếu đuối. Vì điều ông sợ nhất lúc này không phải bị phản bội quyền lực, mà là mất đi con trai. Xe phanh, đội y tế tiếp nhận Trì Sính, kéo ngay vào phòng mổ sơ cứu. Ánh đèn trắng chói, máy bíp dồn dập. Ngô Sở Úy nắm tay ba Trì, giọng run: "Làm ơn... cứu anh ấy."

Ba Trì nhìn cậu, đôi mắt già nua lại có một thứ quyết tâm bất thường: 

"Ta sẽ không để mất nó. Dù trước đây ta có sai, bây giờ ta sẽ sửa. Cứu sống nó trước đã."

Bên trong phòng cấp cứu

"Bắt đầu hồi sức tim phổi ngay!" — tiếng bác sĩ vang lên.

Những bàn tay chuyên nghiệp ép ngực với nhịp đều đặn, mạnh mẽ. Người khác hút sạch dịch và máu trong miệng, đặt ống nội khí quản để bảo đảm đường thở. Một cú xung điện làm cả phòng im lại trong giây lát, rồi monitor nhảy lên một chập rồi lại xuống. Tim trồi lên từng nhịp rời rạc rồi lại ngừng. Lại ép ngực. Lại thuốc. Lại sốc. Mỗi lần tim đập là một lần hy vọng lóe lên, nhưng sau đó lại rụng xuống như lá.

Máu từ miệng Trì Sính không ngừng trào — đội ngũ y tế nghi ngờ hiện tượng xuất huyết đường hô hấp dưới, hoặc có thể do tổn thương khi co giật mạnh. Họ hút, họ đặt ống lớn hơn, đồng thời truyền dịch đệm và khối máu để bù lượng thất thoát và hỗ trợ huyết áp. Mạch anh nhỏ dần; các chỉ số nguy hiểm đỏ rực trên màn hình. Mồ hôi ướt đẫm trán mọi người.

Kết quả lúc đầu vẫn mong manh. Trì Sính hôn mê sâu, nhưng những chỉ số sinh tồn dần ổn định — tim có nhịp, huyết áp được duy trì nhờ máy và thuốc, và máu từ miệng không còn trào ồ ạt như trước sau khi nội soi cầm máu. Tuy nhiên não bộ vẫn cần thời gian để đánh giá xem có tổn thương do thiếu oxy hay không.

Trong phòng hồi sức, khi Trì Sính nằm bất động dưới dàn dây và máy móc, Ngô Sở Úy đắp chăn lên người anh, bờ vai run rẩy nhưng đôi mắt sáng rực một niềm tin không lay chuyển. Ba Trì ngồi bên cạnh, đôi tay gập lại như cầu nguyện — một hành động chưa từng xuất hiện trước đây. Xung quanh họ, ê-kíp y tế tiếp tục thảo luận từng bước hồi phục.

Câu chuyện không kết ở đây. Trì Sính sống sót qua cơn nguy kịch, nhưng con đường hồi phục dài và đầy bất trắc: ký ức bị tổn hại có thể phục hồi từng phần, thể lực phải tập lại, và mối quan hệ giữa các bên sẽ phải được vá, đòi hỏi thời gian, đau thương và cả quyết tâm. Nhưng trong khoảnh khắc này, khi tim lần đầu tự đập lại và máu từ miệng không còn tuôn ồ ạt nữa, mọi người thở phào — họ chiến thắng được một trận, nhưng vẫn đang ở giữa chiến trường.

Ba Trì đứng lặng trong phòng bệnh, nhìn Trì Sính nằm bất động giữa vô số máy móc, từng nhịp tim hiển thị run rẩy trên màn hình như đang nhắc nhở ông rằng con trai mình đã một lần bước vào cửa tử. Ông không nói gì, nhưng ánh mắt sắc lạnh như thép đã quay trở lại — không phải để áp đặt, mà để tìm ra kẻ đã dám chạm đến tính mạng của Trì Sính.

Trong những ngày điều tra ngấm ngầm, từng lớp màn che được lột bỏ. Báo cáo nội bộ bệnh viện cho thấy hồ sơ thuốc đã bị chỉnh sửa; y tá tham gia truyền dịch ban đầu biến mất khỏi thành phố; và nguồn thuốc "hồi phục" kia lại không có trong bất kỳ danh mục chính thức nào. Các mối quan hệ của Ba Trì nhanh chóng lần theo dòng tiền và cái tên Trì Khang hiện lên rõ ràng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co