Chap 21
Đêm đó, ông ngồi một mình trong thư phòng, ánh đèn bàn chiếu lên gương mặt khắc khổ. Ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn, mắt nheo lại, từng sợi tóc bạc càng làm nét mặt thêm dữ dội. Ông thì thầm:
"Trì Khang... mày đã vượt quá giới hạn rồi. Anh em có thể tranh giành, nhưng mày dám động đến tính mạng của Trì Sính, thì mày không còn là người trong nhà này nữa."
Đúng lúc ấy, tin nhắn từ trợ lý báo: mẹ và chị gái Trì Sính đã về nước.
Khi họ xuất hiện trước cửa phòng bệnh, Ngô Sở Úy đang ngồi gục đầu cạnh giường Trì Sính, đôi mắt đỏ hoe vì nhiều đêm không ngủ. Nghe tiếng bước chân, cậu ngẩng lên, thoáng hoảng hốt. Người phụ nữ nhìn cậu thoáng ngạc nhiên nhưng lại dịu đi khi thấy bàn tay của Ngô Sở Úy vẫn đang nắm chặt lấy tay Trì Sính.
Bà tiến lại gần, ngồi xuống bên giường, khẽ vuốt mái tóc bết mồ hôi của con trai:
"Tiểu Sính... mẹ đây. Con trai của mẹ... sao lại khổ đến thế này? Có phải mẹ đã sai khi tách con ra khỏi người con yêu?"
Ngô Sở Úy đứng lùi lại, tim đập loạn. Không khí trong phòng nặng nề như sắp vỡ tung. Ba Trì bước vào, đôi mắt ánh lên sự mệt mỏi, nhưng giọng nói lại trầm hùng:
"Chúng ta có một việc quan trọng hơn. Đó là đưa Trì Khang ra ánh sáng. Nhưng sự việc này chắc chắn gây chấn động đối với gia tộc nên chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng trong mọi tình huống. Đặc biệt là đảm bảo sự an toàn cho Trì Sính"
Ngô Sở Úy lặng người, tim dồn dập. Cậu biết, sóng gió mới thật sự bắt đầu. Giờ đây, không chỉ là cuộc chiến giành lại Trì Sính từ tay những ký ức và tổn thương, mà còn là một trận quyết đấu trong gia tộc đầy mưu mô.
Cậu nhìn sang người đàn ông từng muốn tách họ ra — Ba Trì. Trong đôi mắt sắc lạnh kia, lần đầu tiên Ngô Sở Úy nhận ra một điều: kẻ từng là đối thủ, giờ lại trở thành đồng minh bất đắc dĩ trong cuộc chiến giữ mạng sống cho Trì Sính.
Ba Trì đích thân triệu tập cuộc họp gia tộc. Trong đại sảnh rộng lớn, không khí ngột ngạt như trước bão. Họ hàng, những người có quyền lực và danh tiếng, tất cả đều có mặt. Giữa những ánh mắt phẫn nộ, Trì Khang bị lôi ra, gương mặt vẫn cố giữ bình thản.
Ba Trì đứng dậy, giọng trầm hùng vang dội:
"Trì Khang, chú không chỉ hãm hại cháu trai, mà còn kéo cả gia tộc vào bùn nhơ. Chú muốn đoạt quyền, ta có thể hiểu. Nhưng chú muốn lấy mạng nó, mày đã chạm vào giới hạn cuối cùng."
Một tràng xôn xao nổ ra. Tin nội bộ nhà họ Trì hại nhau để tranh quyền lực lập tức lan rộng, trở thành scandal chưa từng có. Báo chí, chính quyền, đối tác làm ăn — tất cả đều đổ dồn ánh nhìn vào. Gia tộc lừng danh suýt nữa sụp đổ vì vết nhơ này.
Mẹ Trì Sính rơi nước mắt, ôm lấy con trai còn đang yếu ớt trong bệnh viện. Chị gái anh, đứng trước mặt Trì Khang, tát thẳng một cái như trút toàn bộ căm phẫn:
Cuối cùng, hội đồng gia tộc đồng thuận: Trì Khang bị tước bỏ toàn bộ quyền lợi, giao nộp cho pháp luật. Cuộc họp kết thúc, nhưng dư chấn thì vẫn còn.
Trì Sính, người vừa từ cửa tử trở về, giờ đây không chỉ là nạn nhân, mà là biểu tượng cho một sự thật: trong gia tộc quyền lực này, không còn ai có thể xem anh như con cờ.
Và cú chấn động ấy đã thay đổi tất cả: danh dự, quyền lực, và cả cách nhìn của Ba Trì với Ngô Sở Úy. Lần đầu tiên, ông không còn là kẻ ngăn cản, mà là người lặng lẽ nhìn chàng trai ấy và thừa nhận trong lòng: nếu không có nó, Trì Sính đã không còn sống.
Trong căn phòng trắng lặng im, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim "tích... tích..." đều đặn vang lên. Ánh sáng dịu nhẹ buổi sáng hắt qua cửa sổ, phủ lên khuôn mặt nhợt nhạt của Trì Sính. Đột nhiên, ngón tay anh khẽ động, mi mắt run lên, rồi chậm rãi mở ra.
Ngô Sở Úy ngồi ngay bên cạnh, cả đêm không chợp mắt. Khi nhìn thấy hàng mi ấy khẽ rung, cậu bật dậy, đôi mắt đỏ hoe, tim đập dồn dập:
"Trì Sính! Anh... anh tỉnh rồi sao?"
Trì Sính cố gắng hít một hơi, cổ họng khô rát, mắt mờ đi vì ánh sáng. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh chính là gương mặt đầy nước mắt nhưng rạng rỡ của Ngô Sở Úy. Một dòng ấm áp trào dâng, khiến bờ môi anh run run khẽ mấp máy:
"Úy... Úy"
Ngô Sở Úy gật mạnh, nắm chặt bàn tay anh
Ở phía sau, mẹ Trì Sính đưa tay lên che miệng, đôi vai run rẩy. Nhiều năm qua bà chưa từng khóc như vậy, nhưng giờ nước mắt tuôn không ngừng. Bà run run bước tới, chạm nhẹ lên mái tóc con trai:
"Tiểu Sính... con làm mẹ sợ chết mất. Cảm ơn trời phật... con tỉnh lại rồi..."
Chị gái anh, vốn mạnh mẽ và cứng rắn, giờ đôi mắt cũng hoe đỏ. Cô cắn môi, nhưng không kìm được giọng run run:
"Đứa em ngốc này... lần sau mà dám bỏ chị đi nữa... chị sẽ không tha đâu."
Ba Trì đứng ở cuối giường, im lặng rất lâu. Ông nhìn con trai yếu ớt đang nằm đó, nhớ đến những lúc từng nghiêm khắc áp đặt, nhớ đến khoảnh khắc Trì Sính gần như mất đi. Giờ phút này, đôi mắt vốn luôn nghiêm nghị ấy rốt cuộc cũng ươn ướt. Ông khẽ hắng giọng, nhưng giọng khàn khàn không giấu nổi:
"Con trai... lần này con thắng rồi. Con sống trở lại, không ai có thể chạm vào con nữa."
Trong khi mọi người tràn ngập niềm vui và nhẹ nhõm, bản thân Trì Sính lại như rơi vào một vùng cảm xúc mênh mông. Anh cảm nhận rõ từng nhịp đập trái tim còn yếu ớt, cảm nhận bàn tay ấm áp của Ngô Sở Úy siết chặt lấy tay mình. Trong khoảnh khắc ấy, ký ức về những ngày đau khổ, những đêm tối bị giam hãm, những lần tuyệt vọng tưởng không còn đường sống... tất cả ùa về, nhưng không còn bóp nghẹt anh nữa.
Thay vào đó, Trì Sính thở ra một hơi dài, khóe mắt rưng rưng:
"Anh... còn sống. Vẫn còn ở đây... cùng em."
Anh khẽ nghiêng đầu sang, nhìn Ngô Sở Úy bằng ánh mắt sáng trong, yếu ớt nhưng kiên định:
"Em đừng buông tay anh... vì nếu không có em... anh đã không trở về được."
Ngô Sở Úy òa khóc, gục đầu xuống bàn tay anh, giọng nghẹn ngào:
"Em đã hứa rồi... dù thế nào cũng sẽ tìm lại anh. Em giữ lời."
Trong căn phòng bệnh, không ai cất thêm lời nào. Niềm vui, sự xúc động, những giọt nước mắt — tất cả hòa lẫn, biến giây phút Trì Sính mở mắt thành dấu mốc chấn động, không chỉ cho gia đình Trì mà cho chính anh: từ nay, anh không còn là kẻ bị ép buộc sống trong bóng tối, mà là người đã trở về từ cõi chết, mang theo niềm tin và điểm tựa duy nhất của mình.
Mùa thu năm ấy, gió se se thổi qua những tán cây, lá vàng rơi lả tả trên con đường nhỏ dẫn về căn nhà bình yên nơi ngoại ô. Trì Sính ngồi trên bậc thềm, mái tóc đón lấy ánh nắng nhạt, bàn tay vẫn siết chặt tay Ngô Sở Úy. Đôi mắt anh sáng trong hơn bao giờ hết, không còn hoảng loạn, không còn bóng tối ám ảnh.
Bên trong nhà, mùi canh nóng hổi thoảng ra từ bếp. Mẹ Ngô Sở Úy đang lúi húi dọn bữa, vừa nhìn ra ngoài vừa mỉm cười hiền hậu. Sau bao sóng gió, bà cuối cùng cũng thấy con trai mình cười rạng rỡ bên người nó lựa chọn.
Gia tộc họ Trì sau biến cố chấn động đã không còn như xưa. Trì Khang chịu hình phạt xứng đáng, không còn khả năng quay lại. Ba Trì — người từng áp đặt và lạnh lùng — sau khi chứng kiến con trai thoát khỏi lưỡi hái tử thần, cũng dần lùi lại, không còn can thiệp. Ông không dễ dàng thừa nhận, nhưng trong sâu thẳm, ông hiểu: nếu không có Ngô Sở Úy, Trì Sính đã không thể còn sống hôm nay.
Một buổi chiều, khi lá vàng rơi dày hơn, Trì Sính khẽ nghiêng đầu nhìn Ngô Sở Úy, ánh mắt ngập tràn ấm áp:
"Anh từng nghĩ... cả đời này chỉ có bóng tối. Nhưng em đã kéo anh ra, đưa anh đến nơi có ánh sáng, có gia đình, có niềm tin. Úy... cảm ơn em."
Ngô Sở Úy cười, siết tay anh thật chặt:
"Anh không cần cảm ơn. Chỉ cần nhớ... em sẽ luôn đi cùng anh. Dù sau này có bao nhiêu giông bão, chúng ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua."
Trì Sính gật đầu, trong lòng dâng trào cảm xúc khó gọi thành tên. Anh nghiêng người, để trán mình chạm vào trán Ngô Sở Úy. Cả hai lặng im, chỉ nghe tiếng gió cuốn lá vàng bay.
Ở phía sau, mẹ Ngô Sở Úy mở cửa sổ, nhìn thấy cảnh ấy, bà chỉ khẽ mỉm cười. Bà biết, con trai mình cuối cùng cũng tìm được một người sẽ nắm tay nó đi đến tận cùng.
Câu chuyện khép lại không bằng hào nhoáng hay quyền lực, mà bằng sự bình yên — thứ mà Trì Sính đã khao khát cả đời. Anh đã đi qua bóng tối, đi qua cửa tử, để cuối cùng tìm thấy mái nhà thật sự: một mái nhà có tình yêu, có sự chấp nhận, và có Ngô Sở Úy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co