Chap 7
Trì Sính càng ngày càng gầy gò, mất ngủ triền miên. Những giấc mơ toàn là bóng hình Uông Thạc phản bội, xen lẫn bóng lưng lạnh lùng của Ngô Sở Úy bỏ đi. Hai cơn ác mộng hòa làm một, khiến anh như bị xé toạc linh hồn.
Có lần bác sĩ kiểm tra, thấy anh cứ ngồi bất động, ánh mắt đỏ hoe nhìn ra cửa sổ, tay cào rách cả lòng bàn tay nhưng không biết đau. Khi được hỏi, anh chỉ thì thầm:
"Tôi đã đau đến mức không còn cảm nhận được bất kì nỗi đau nào nữa"
Có một buổi tối, khi y tá đi kiểm tra phòng bệnh thì phát hiện Trì Sính ngất trên sàn, tay quấn đầy máu vì siết chặt chai thủy tinh vỡ. Anh được đưa cấp cứu trong tình trạng mất máu và kiệt sức.
Sau ca phẫu thuật, Trì Sính tạm thời thoát khỏi nguy hiểm nhưng tinh thần càng ngày càng suy sụp. Mẹ anh ngồi bên giường bệnh, đôi mắt rơm rớm nước. Bà nắm lấy tay anh, giọng run run:
"Con à... hay là con gạt bỏ hết mọi chuyện ở đây đi. Sang Anh, bắt đầu lại. Ở đó, con sẽ không còn những ký ức đau đớn này nữa. Có thể... con sẽ quên được."
Trì Sính mở mắt, khẽ nhếch môi thành một nụ cười gượng gạo:
"Quên... sao? Mẹ, có những thứ làm sao mà quên được. Nhưng... nếu đi rồi, ít nhất con cũng không còn nhìn thấy cậu ấy quay lưng lại với con nữa."
Nói đến đây, anh nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ lăn dài xuống thái dương.
Thời gian sau khi rời bệnh viện, Trì Sính như biến thành một người khác. Anh gần như không nói chuyện với ai, ngày nào cũng chìm trong im lặng, ánh mắt vô hồn, sống như một cái bóng. Những cơn hoảng loạn xuất hiện dày đặc, nhưng khác với trước đây, không ai có thể kéo anh ra được nữa.
Ngày anh quyết định rời đi, trời xám xịt, mưa lất phất như sương. Trong phòng chờ sân bay, anh ngồi đó, vali bên cạnh. Trong lòng, anh tự nhủ:
"Đi thôi, có lẽ sang một nơi xa lạ, mình sẽ không còn nhớ nhiều như thế nữa. Ở đó, không có quá khứ, không có Uông Thạc, cũng không có Ngô Sở Úy."
Nhưng ngay khi nghĩ đến cái tên ấy, ngực anh lại nhói lên dữ dội.
Ngô Sở Úy một mình ngồi ngoài sân trường. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen đặc, ngực nghẹn lại. Cậu biết, Trì Sính đã đau đến mức phải bỏ đi, đến mức nghĩ rằng chỉ có chạy trốn mới thoát khỏi dày vò.
Nước mắt rơi không ngừng, cậu cắn chặt môi, tự hỏi:
"Nếu anh ấy thật sự ra đi... mình có còn đủ can đảm để sống như chưa từng quen biết nhau không?"
Những ngày đầu ở London, Trì Sính sống như cái xác không hồn. Lịch học dày đặc, môi trường mới mẻ, nhưng với anh, tất cả đều nhạt nhòa. Đêm đến, căn nhà tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc. Anh bật điện thoại, nhìn mãi vào màn hình, chờ một tin nhắn sẽ không bao giờ đến nữa.
Ngô Sở Úy vẫn sống trong khuôn viên trường cũ. Buổi sáng chạy bộ, không còn ai lặng lẽ đưa chai nước. Buổi tối học bài, không còn tiếng gõ cửa và hộp sữa nóng. Mỗi góc nhỏ trong cuộc sống đều in bóng một người, nhưng tất cả giờ chỉ còn là khoảng trống mênh mông.
Bạn bè hỏi cậu sao dạo này hay thất thần, Ngô Sở Úy chỉ cười gượng:
"Không có gì đâu."
Nhưng trong lòng cậu biết, mình đã mất đi điều quan trọng nhất.
Cuộc sống du học với Trì Sính không hề dễ dàng như mọi người vẫn tưởng. Bề ngoài, anh đi học, giao tiếp, hòa nhập như một sinh viên bình thường. Ai cũng khen anh giỏi giang, trầm tĩnh, có tương lai sáng lạn.
Nhưng không ai biết, mỗi tối trước khi ngủ, anh đều mở ngăn kéo nhỏ lấy ra hộp thuốc, nuốt vội vài viên để đè nén những cơn ám ảnh và chứng hoảng loạn đang chực chờ nuốt chửng anh.
Có hôm, anh quên uống thuốc. Nửa đêm, tiếng gió rít ngoài cửa sổ khiến tim anh thắt lại, mồ hôi lạnh túa ra, đầu óc quay cuồng. Anh ngồi thụp xuống sàn, ôm chặt lấy đầu, miệng lẩm bẩm:
"Đừng rời xa tôi...đừng phản bội tôi"
Từ ngày Trì Sính rời đi thì cũng không còn vui vẻ, ồn ào như trước. Bạn bè rủ đi chơi, cậu luôn kiếm cớ từ chối. Trên lớp, cậu vẫn cười, vẫn nói, nhưng nụ cười ấy trống rỗng.
Mỗi lần chạy bộ ngang qua sân trường, cậu lại theo thói quen liếc sang vị trí từng có người im lặng đưa chai nước cho mình. Chỉ khác là, chỗ ấy bây giờ trống không.
Ban đêm, khi nhìn chồng vở chất cao, cậu ngẩn ngơ nhớ lại dáng người cao gầy từng ngồi cạnh mình giảng bài, đôi mắt nghiêm túc nhưng ẩn giấu sự dịu dàng hiếm có.
Có hôm, cậu cầm điện thoại, mở khung chat với Trì Sính. Bao lần gõ chữ, rồi lại xóa. Cuối cùng chỉ còn một màn hình trắng lặng im.
Thời gian trôi nhanh, bốn năm du học khép lại. Trì Sính đã tốt nghiệp, có trong tay tấm bằng danh giá, gia đình tự hào, họ hàng ca ngợi. Nhưng chỉ mình anh biết — bên trong vẫn còn một vết nứt chưa bao giờ lành.
Anh trở về nước trong im lặng, không ồn ào, không báo trước. Lần này, ngoài việc về thăm gia đình, anh còn có một mong muốn khác - gặp lại cậu ấy
Sau bốn năm, giờ đây cậu có thể mở được một quán cafe nhỏ. Cậu nhớ anh cũng thích uống cafe. Đây cũng là cách mà cậu nhớ tới anh
Một buổi chiều, Trì Sính đứng trước cánh cửa kính của một quán cà phê nhỏ trên con phố yên tĩnh.
Không gian quán giản dị, bàn ghế gỗ sáng màu, mùi cà phê rang xay thoang thoảng. Và ở sau quầy, người con trai mặc chiếc tạp dề nâu đang nghiêng đầu pha chế, mái tóc hơi rối, nụ cười nhẹ khi trò chuyện với khách.
Trì Sính đứng chết lặng. Bốn năm qua, anh từng nhiều lần tưởng tượng cảnh gặp lại, nhưng chưa từng nghĩ cậu sẽ bình yên như thế này, trong một quán nhỏ do chính cậu gây dựng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co