Truyen3h.Co

[SÍNH ÚY] MELATONIN

Chap 8

jqkyogk

Khi thấy có khách vào cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Thời gian như ngừng trôi. Bốn năm xa cách, bao lời muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng.

"...Cậu về rồi à." – cậu lên tiếng trước, giọng trầm xuống, vừa xa lạ vừa quen thuộc.

"Ừm. Tôi... về rồi." – Trì Sính đáp khẽ, bàn tay trong túi quần siết chặt.

Trong khoảnh khắc ấy, bao ký ức ùa về: những buổi học muộn, những hộp sữa nóng, những lần chạy bộ, và cả cái ôm nơi góc phố năm nào.

Nhưng cũng là sự chia ly, những đêm dài không ngủ, và những khoảng lặng không thể lấp đầy.

"Vào ngồi đi. Cậu vẫn cafe nóng phải không?"

Trì Sính thoáng ngạc nhiên, rồi gật đầu. Cậu vẫn nhớ. Dù đã bốn năm trôi qua.

"Bốn năm nay... cậu sống có tốt không?"

Cậu cười nhạt, nhưng ánh mắt thoáng buồn:

"Ừ, cũng tạm ổn. Quán cũng mới mở nên khá bận."

Trì Sính muốn nói rằng mình vẫn uống thuốc mỗi ngày, rằng anh chưa bao giờ thực sự "ổn". Nhưng lời ấy nghẹn lại, chỉ hóa thành một câu đơn giản:

"Thế thì tốt."

Những ngày sau đó, Trì Sính vẫn ghé quán cà phê, không phải ngày nào cũng đến, nhưng hễ rảnh là sẽ ngồi ở một góc quen. Anh chẳng bao giờ gọi nhiều, chỉ một ly cafe nóng. Ngồi đọc sách, viết vài ghi chép, hoặc đôi khi lặng lẽ nhìn ra cửa sổ.

Còn cậu, mỗi khi bước đến gần bàn anh, trong lòng lại dấy lên sự ngột ngạt. Cậu nhớ anh, nhưng không dám tiến thêm một bước. Dáng người cao gầy, khí chất trầm tĩnh, dường như càng thêm xa cách sau những năm tháng ở trời Tây. Cậu thấy rõ, khoảng cách giữa mình và anh chưa từng biến mất, thậm chí còn lớn hơn trước.

Một tối, khi dọn dẹp quán, Úy bất giác nhớ lại lời mẹ:

"Con à, chúng ta không với tới gia đình cậu ấy đâu. Tốt nhất đừng vướng vào. Con sẽ chỉ khổ thôi"

Ngày đó, cậu không chịu tin. Nhưng bây giờ, khi thấy Trì Sính mang trong mình cả hào quang du học lẫn sự xa cách khó chạm tới

Cậu biết anh vẫn chưa khỏe hẳn, đôi khi bắt gặp ánh mắt anh thoáng tối đi, hoặc bàn tay run nhẹ khi cầm tách cafe. Nhưng cậu không dám hỏi, cũng không dám quan tâm quá nhiều — sợ một khi bước vào, mình sẽ không thể thoát ra nữa.

Một hôm, khi tiễn khách cuối cùng, chỉ còn lại hai người trong quán. Trì Sính chậm rãi cất tiếng:

"Cậu tránh tôi à?"

Cậu khựng lại, bàn tay siết chặt khăn lau. Một thoáng sau, cậu cười nhạt:

"Tôi đâu có. Chỉ là... cậu có cuộc sống của cậu rồi. Tôi cũng ổn với cuộc sống hiện tại."

Trì Sính nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt sâu hun hút, giọng khàn khàn:

"Ổn thật không?"

Không khí lặng xuống, nặng nề đến mức cả tiếng tích tắc của đồng hồ cũng nghe rõ mồn một.

Sau khoảnh khắc im lặng ấy, cậu hít sâu, rồi mím môi, giọng lạnh lùng như thể đang cắt đứt điều gì đó trong lòng mình:

"Trì Sính, cậu đừng đến nữa. Tôi không còn là thằng nhóc ngày trước chỉ biết chạy theo cậu. Giờ tôi chỉ muốn yên ổn với quán cà phê này. Cậu và tôi... vốn dĩ không cùng một thế giới. Đừng lãng phí thời gian thêm nữa."

Ánh mắt Trì Sính thoáng run lên, như thể bị ai đó đâm một nhát dao thẳng vào ngực. Anh ngồi lặng, không phản bác, chỉ siết chặt bàn tay đến trắng bệch. Sau đó, anh đứng dậy, rời quán mà không nói thêm một lời nào.

Nửa đêm, trên đường về nhà, cậu đi ngang qua khu căn hộ nơi Trì Sính ở. Cậu biết được nơi anh ở thông qua một vài người bạn. Vô tình ngẩng lên, cậu thấy ánh đèn phòng anh vẫn sáng, dù đã gần 1 giờ sáng. Anh trước giờ là người có lịch sinh hoạt rất khoa học. Cậu tự trấn an bản thân là do lệch múi giờ thôi nhưng một cơn bất an bất chợt ập đến, tim cậu đập loạn. Cậu hỏi được số nhà mà Trì Sính ở

Đến trước cửa nhà, cửa không khóa, nỗi bất an càng được dâng cao, cậu nhanh chóng đẩy cửa vào

Cảnh tượng trước mắt khiến Úy chết lặng. Trì Sính ngồi bệt bên ghế sofa, mồ hôi đầm đìa, hơi thở gấp gáp. Bàn tay run rẩy làm rơi cả lọ thuốc trên sàn, viên thuốc lăn lóc khắp nơi. Đôi mắt anh đỏ ngầu, hoảng loạn, như bị giam hãm trong một cơn ác mộng vô hình.

"Trì Sính!" – Úy vội chạy tới, nắm lấy vai anh.

Anh ngẩng lên, đôi mắt trống rỗng thoáng lóe sáng khi nhận ra cậu, rồi lại vụt tắt. Giọng anh run rẩy, nghẹn ngào:

"Đừng... đừng bỏ tôi... Đừng nói những lời đó nữa... Tôi... tôi không chịu nổi đâu..."

Úy cảm giác tim mình như bị bóp nghẹt. Câu nói tàn nhẫn ban chiều bỗng trở thành lưỡi dao quay ngược đâm vào chính cậu.

Cậu siết chặt lấy anh, giọng run rẩy:

"Xin lỗi... tôi xin lỗi... tôi không nên nói thế... Tôi ở đây rồi, Trì Sính, tôi không đi đâu cả."

Trì Sính run rẩy dựa vào vai Úy, bàn tay bấu chặt áo cậu như thể nếu buông ra thì tất cả sẽ tan biến

Ngực Trì Sính phập phồng dữ dội, hơi thở đứt quãng, gương mặt tái nhợt không còn chút sức sống. Đôi môi anh run rẩy muốn gọi tên cậu nhưng chưa kịp nói trọn câu thì toàn thân đổ gục, ngất lịm trong vòng tay cậu.

"Trì Sính! Trì Sính!" – Úy hoảng hốt, lay mạnh nhưng anh không đáp lại.

Cậu thấy rõ hơi thở anh yếu ớt, mạch đập hỗn loạn. Một nỗi sợ chưa từng có dâng lên, khiến tay chân cậu lạnh ngắt. Trong giây phút đó, tất cả những lời tàn nhẫn cậu từng nói bỗng trở nên vô nghĩa — điều duy nhất quan trọng là anh đang nằm đây, bất lực, giữa ranh giới mong manh của sống và chết

"Đừng bỏ tôi... xin cậu đừng bỏ tôi..."

Rồi cậu lập tức gọi cấp cứu, bàn tay vẫn nắm chặt tay anh như sợ buông ra thì anh sẽ biến mất mãi mãi.

Âm thanh xe cứu thương vang lên ngoài phố, tim Úy đập loạn, từng giây dài như cả thế kỷ.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co