Truyen3h.Co

[SÍNH ÚY] MELATONIN

Chap 9

jqkyogk

Xe cứu thương dừng lại, y tá nhanh chóng đưa Trì Sính vào trong. Ngô Sở Úy vội chạy theo, bàn tay vẫn bấu chặt vào áo anh đến phút cuối mới bị kéo ra. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng sầm, tách họ ra, để lại cậu ngồi gục xuống ghế hành lang, tim đập dồn dập, mồ hôi lạnh vã ra như vừa trải qua cơn ác mộng.

Mỗi phút trôi qua dài như cả thế kỷ. Cậu  nhìn chằm chằm vào bóng đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu, lòng ngổn ngang. Trong đầu cậu cứ vang vọng giọng nói run rẩy của anh: "Đừng bỏ tôi..."

Cuối cùng, cửa phòng bật mở. Bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang, gương mặt vẫn còn nghiêm trọng.

"Bệnh nhân may mắn được đưa đến kịp thời nên qua cơn nguy hiểm." – vị bác sĩ nói chậm rãi 

 "Nhưng tình trạng tâm lý của bệnh nhân rất nghiêm trọng. Chúng tôi phát hiện dấu hiệu rối loạn lo âu, kèm theo hội chứng ám ảnh và stress kéo dài. Những cơn hoảng loạn có thể dẫn đến suy nhược toàn thân, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng nếu không được điều trị và chăm sóc đúng cách."

Cậu nghe từng chữ như dao cứa vào tim. Cậu lắp bắp:

"Có... có cách nào để chữa dứt điểm không ạ?"

Bác sĩ lắc đầu nhẹ:

"Căn bệnh này không thể chỉ dựa vào thuốc men. Quan trọng hơn hết là sự ổn định tinh thần. Bệnh nhân cần có người bên cạnh, cho họ niềm tin và cảm giác an toàn. Nếu tiếp tục bị tổn thương tâm lý... sẽ rất nguy hiểm."

"Cảm ơn bác sĩ"

Cậu từ từ bước vào phòng bệnh, thấy Trì Sính nằm trên giường bệnh, gương mặt vẫn nhợt nhạt, đôi mắt khép hờ. Trên mu bàn tay còn gắn kim truyền dịch.

Cậu ngồi xuống cạnh giường, đôi tay run run nắm lấy tay anh, khẽ thì thầm như tự hứa với chính mình:

"Xin lỗi... từ giờ em sẽ không bao giờ nói mấy lời tàn nhẫn đó nữa. Em sẽ ở bên anh, bất kể thế nào."

Bàn tay anh khẽ động, ngón tay run rẩy siết lại. Dù chưa mở mắt, dường như anh nghe thấy được

Cậu thoáng giật mình, cảm nhận được tay anh đang nắm chặt lấy tay mình

"Trì Sính, anh có nghe em nói phải không?"

Mí mắt anh khẽ run, từ từ mở mắt. Vì chưa quen với ánh sáng nên nheo mắt liên tục nhưng khi nhìn thấy Ngô Sở Úy anh mới bình tĩnh lại

"Em....sao anh lại ở đây?" - giọng anh khàn đặc, yếu ớt

"Anh bị ngất xỉu ở nhà nên em đưa anh đến bệnh viện" - cậu ngập ngừng trả lời

"Sao em biết nhà anh?"

"Anh là thiếu gia nhà họ Trì đó, muốn biết chỗ ở của anh không khó"

"Em...đừng rời đi nữa được không?"

Cậu nhớ tới lời bác sĩ khi nãy đã nói, anh không thể chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa. Cậu hạ quyết tâm dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa cũng sẽ không buông tay anh

"Được, em không rời đi nữa"

Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng nhịp truyền dịch nhỏ giọt đều đặn. Ngô Sở Úy ngồi đó rất lâu, ánh mắt chưa từng rời khỏi anh, trong lòng dâng lên một cảm giác nặng nề nhưng cũng quyết liệt chưa từng có.

Cậu biết, từ giây phút này, mình không còn đường lui. Anh cần cậu. Và cậu cũng không thể sống nổi nếu để mất anh thêm một lần nào nữa

Vài ngày sau, anh được chuyển về phòng bệnh thường. Tuy nhiên, bác sĩ cũng nhấn mạnh rất nhiều lần, vết thương lòng của anh còn nguy hiểm hơn bất kì vết thương ngoài da nào

Cậu ngày đêm chăm sóc tỉ mỉ anh, không để xảy ra bất kì sơ suất nào. Nhưng dù cẩn thận đến đâu thì cũng xảy ra những việc ngoài ý muốn

Hôm đó, cậu ra ngoài mua một ít đồ ăn và ít đồ dùng cần thiết. Khi quay về phòng đã thấy y tá và bác sĩ đang tập trung tại phòng bệnh của anh, cậu hoảng hốt chạy vào

"Có chuyện gì vậy, bác sĩ?"

"Khi nãy, có người vào thăm, không lâu sau đó bệnh nhân lên cơn hoảng loạn" - y tá đứng kế bên giải thích

"Trì Sính, em đây, là Ngô Sở Úy đây. Không sao hết, bình tĩnh nghe em nói. Không ai có thể làm hại anh nữa" - cậu chạy tới gạt hết mọi người ra, nhẹ nhàng ôm anh vào lòng

"Đừng bỏ anh....anh sợ lắm....không muốn uống thuốc nữa" - anh run rẩy trong lòng cậu mà nói

"Được, được, em sẽ luôn ở bên cạnh anh, không cần uống thuốc nữa" 

Nghe cậu nói, anh cũng từ từ bình tĩnh lại rồi thiếp đi. Cậu ngẩng đầu lên thì vô tình thấy người đàn ông đó, người mà khiến anh và cậu phải xa cách, đã khiến anh thành ra nông nổi như ngày hôm nay - ba Trì

Ánh mắt người đàn ông đó nhìn cậu thật lạnh lẽo, ông quay sang nói với mẹ Trì

"Thật mất mặt. Đường đường là đàn ông mà yếu đuối đến thế này. Cậu ta chỉ khiến con tôi thêm nhu nhược."

Ngô Sở Úy toàn thân căng cứng, vừa giận vừa bất lực. Cậu muốn bảo vệ Trì Sính khỏi những lời cay nghiệt đó, nhưng cũng hiểu rằng người đàn ông này nắm quyền quyết định rất nhiều điều trong cuộc đời Trì Sính.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra. Kẻ thù lớn nhất của lời hứa "sẽ bảo vệ anh" không chỉ là căn bệnh kia, mà còn chính là những mối ràng buộc đầy độc hại từ gia đình, từ quá khứ của Trì Sính.

Vào một buổi tối nọ, khi anh đã ngủ say, cậu mới tranh thủ về nhà lấy ít đồ. Vừa đi thì nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Đầu dây bên kia giọng nói lạnh lẽo cất lên

"Nếu cậu còn quấn lấy Trì Sính, thì đừng trách tôi không khách sáo. Con trai tôi phải có một tương lai đàng hoàng, không thể bị hủy hoại bởi một người như cậu."

Ngô Sở Úy im lặng lắng nghe, bàn tay nắm chặt đến bật máu. Khi tiếng "tút tút" vang lên, cậu hít một hơi thật sâu. Trong mắt bùng lên một ngọn lửa quyết liệt.

Ngay khi cuộc gọi kết thúc cậu biết rằng, nếu cứ lùi bước như thế thì Trì Sính mãi bị giam trong "chiếc lồng" được gọi là gia đình và lời hứa bảo vệ anh của cậu cũng không thể thực hiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co