8
17.00pm - Thành phố Bạc Liêu
"Anh Sinh vô quay này anh ơi!"
Công Dương sửa soạn lại bộ vest đen đang mặc trên người và vuốt lại mái tóc rồi chạy lại gọi anh. Còn anh bây giờ đang làm gì à? Anh cứ ngồi thẫn thờ ngắm trời ngắm mây gì đó, trông ngáo ngơ cực.
"Anh Sinh ơi vào quay này, ngơ ngẫn nghĩ về ai thế?"
Cậu vỗ vai vai anh, từ lúc anh xuống đây bắt đầu quay phim đến giờ anh chẳng tập trung xíu nào. Còn Trường Sinh - người đàn ông mà Công Dương dù có "tác động vật lí" bao nhiêu vẫn ngồi im - cứ thẫn thờ nghĩ suy gì đó. Trong anh như chàng khờ vậy đó, hèn gì dạo này toàn sử dụng bài "Chàng Khờ Thủy Cung" của nhỏ Thành An hoài.
"ANH SINHHHHHHHHHH!"
"Hả? Gì vậy Dương, kêu bình thường không được à?"
Anh đứng lên quánh quánh vào người cậu. Anh từ lúc xuống đây không chỉ mất tập trung mà còn cọc tính hơn hẳn, cũng vì vậy mà cả Thiên Ân và Công Dương chẳng dám giỡn hớt gì với anh cả.
"Em kêu anh nãy giờ mà anh có nghe đâu, tới lúc hét lớn mới nghe. Mà sao từ lúc xuống đây quay anh thờ thẫn như người mất hồn ấy, lâu lâu còn cười khờ khờ nữa. Hay dạo này nghe "Chàng Khờ Thủy Cung" của nhỏ Thành An riếc khờ theo lời bài hát thật?"
Cậu sau khi thoát khỏi những cú đánh của anh thì chạy ra xa anh 8m rồi mới dám nói tiếp. Đứng gần lạng quạng chắc anh đánh cậu bầm người quá.
"Haizzzzzzz, chẳng gì đâu. Đạo diễn bảo vào quay à?"
"Chưa đâu, vẫn đang setup. Nhưng anh có gì nói với em này, em có thể chia sẻ với anh mà."
"Em nữa này anh Sinh" - Thiên Ân từ đâu xuất hiện sau lưng anh và cậu làm anh giật mình xém chúi đầu về trước, may mà cậu đỡ kịp không là mất vẻ đẹp trai của chồng Atus rồi.
"Trời ơi, anh già rồi đó Ân. Làm vậy có ngày..."
Chưa đợi anh nói xong thì cậu và cô đã bịt miệng anh lại
"Nói xui không đi cha. Rồi giờ sao? Có gì mà cứ lơ ngơ rồi thẫn thờ thế kia?"
"Uhmmmmmm..." - anh lại chẳng nói gì, im lặng nhìn xa xăm
"Có gì nói đi anh, tụi em hiểu anh mà." - hai cô cậu vỗ vỗ vai ra sức thuyết phục anh nói.
"Anh nhớ Tú Tút, thật sự rất nhớ em ấy" - anh thở dài một hơi rồi cúi xuống ôm mặt. Thật sự anh nhớ em đến phát bực, nhớ tiếng í ới của em mỗi lần gặp chuyện dù là bé xí nhưng vẫn muốn anh giúp đỡ, nhớ cả những lần em từ chối anh nữa.
Cả Thiên Ân và Công Dương đều im lặng. Ừ thì cô cậu hiểu chuyên đó, cậu lại hiểu rõ chuyện này hơn cả cô vì cậu cũng nhớ em bé Lê Quang Hùng đang ở nhà chờ cậu về để dỗ dành yêu thương đây thì nói gì anh Sinh không nhớ Tú Tút.
"Thôi anh ơi, tính chất công việc mà. Ráng làm nhanh để về với em bé ở nhà thôi" - Công Dương vừa nói vừa choàng tay qua vai anh như một phần muốn an ủi.
Còn về Thiên Ân, cô thì cũng hiểu nhưng cô không có ai để chờ về dỗ dành hay được dỗ dành cả. Cũng tủi thân nhẹ so với hai anh nhưng cô còn có ba mẹ chờ về cùng ăn bữa cơm nhà.
"Thôi anh đừng buồn nữa. Giờ tập trung quay nhanh đi rồi mình về sớm. Anh với anh Dương còn về dỗ bé yêu của hai người, còn em cũng về với bố mẹ nữa. Em cũng nhớ bố mẹ quá trời, qua gọi điện xong là muốn bắt xe về luôn"
Thiên Ân cũng vỗ vỗ vai anh mấy cái. Anh - Cô - Cậu đều là những người yêu gia đình và luôn muốn dành thời gian cho người thương nên thật sự chuyến đi quay phim này là cả ba người đều phải cố gắng đấy.
"Hay anh thử gọi cho anh Tú đi, biết đâu đỡ nhớ hơn. Qua em gọi cho bé Hùng nè, xong đỡ nhớ hẳn luôn." - cậu vừa nói vừa quơ quơ điện thoại lên khoe hình call video với Quang Hùng. Cậu còn để làm hình nền điện thoại nữa cơ.
"Thôi anh bớt xạo đi. Qua ai gọi cho Hùng xong ngồi khóc huhu với em hả? Miệng thì anh nhớ Hùng quá hay anh bắt xe về với em xíu xong anh quay lại" - Thiên Ân cười khinh nhìn Công Dương. Tối qua còn khóc lóc đòi về với Quang Hùng mà nay khuyên anh gọi đi bớt nhớ.
"Em kệ anh đi, cứ sao ấy ?" - Công Dương bực mình bỏ điện thoại xuống rồi quay qua liếc nhìn cô.
"Thôi được rồi. Cảm ơn hai đứa đã chia sẻ với anh, để tối quay phim xong về khách sạn anh gọi cho Tú, cả ngày rồi nhớ quá đi."- anh nói xong thì nhanh chóng đứng lên đi vào chỉnh trang và để lại hai cô cậu vẫn đang chí choé về việc ban nãy.
"Anh á đừng có mà xạo đi. Qua anh gọi đã nhớ đến khóc lóc với em rồi, nay mà anh Sinh cũng vậy thì anh tự mà ngồi an ủi ảnh nhá." - Cô nói xong thì đánh cậu mấy cái, toàn chơi xúi dại không à. Gọi xong mà anh nhớ em quá rồi ảnh lại đòi mua vé máy bay ra Hà Nội với em thì sao?
"Thôi không sao rồi" - Công Dương đập đập vào đầu, hình như khuyên lộn người bị simp lỏ rồi. Cậu đã cỡ này thì anh chắc mua vé bay ra trong đêm với anh Tú Tút luôn quá.
"Dương ơi, Ân ơi vô đọc lại kịch bản nè hai đứa" - nghe thấy tiếng gọi từ biên kịch, cô và cậu cũng tạm gác chuyện anh Sinh qua một bên mà chạy vào ôn kịch bản để chuẩn bị quay tiếp.
___
Tui quay lại òi nè ☺️ hong biết còn ai nhớ truyện này hong nhưng thoai nhắm mắt đăng luôn...
Với tui mới nhớ ra mình ngâm truyện này được gần 1 năm gòiii đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co