9
"Tú ơi, dậy đi con." - mẹ khẽ mở cửa phòng của em rồi bước lại kế bên giường.
"Anh Sinh à...em..nhớ anh...em nhớ anh lắm" - Đứa con trai bé bỏng của bà thì vẫn nhắm nghiền mắt còn miệng thì lẩm bẩm gì đấy mà bà chẳng thể nghe được.
"Dậy đi con. Sửa soạn xong xuống nhà bố mẹ chở đi ăn tối rồi mua đồ này" - mẹ nhẹ nhàng lay người em.
Dù đang ngủ nhưng em quá đẹp đi, hơn cả thiên thần ấy. Mà em đẹp trai thì đó là chuyện mà cả bố và mẹ lẫn dòng họ đều công nhận vì do gen di truyền nhưng so với lúc Tú còn độc thân và khi có Trường Sinh bên cạnh là hai mặt khác nhau hoàn toàn.
Lúc em còn độc thân, bố mẹ đã phải rất khổ sở vì vỗ béo em thế nào thì Tú vẫn nguyên cân như vậy, da dẻ thì xanh xao, tính tình thì cứ bướng bỉnh lại hay cọc cằn. Nhưng từ lúc được Trường Sinh bên cạnh chăm sóc từng miếng ăn từng giấc ngủ, em lại có da có thịt hơn hẳn, da dẻ trắng ngần còn hồng hào, tính tình dù vẫn bướng nhưng ít hơn và mặc lúc nào cũng ngại ngùng dễ thương. Thật sự bố mẹ chẳng biết cảm ơn anh làm sao cho hết được.
"Anh Sinh...em..nhớ anh đó...em nhớ anh nhiều lắm..." - em xoay người ôm lấy trái bơ bông mà anh đã tặng vào hôm kỉ niệm hai năm.
Mẹ kêu em nãy giờ nhưng không thấy em có động tĩnh dậy cũng bắt đầu mệt mà ngồi xuống kế bên Tú.
"Dậy đi ăn tối rồi mua đồ với bố mẹ này. Nằm cái phòng gì mà lạnh thế không biết, đã ngoài trời chuyển lạnh rồi còn để nhiệt độ thấp nữa." - mẹ nói rồi khẽ khéo chăn lên cho em một xíu rồi cầm remote lên chỉnh lại nhiệt độ.
"Thằng Sinh mà nó biết con như vậy chắc nó bỏ việc bay ra đây chăm sóc con quá" - mẹ lại một lần nữa lay người để em tỉnh.
Nhưng hình như không có hiệu nghiệm rồi, em vẫn nhắm chặt mắt còn miệng liên tục phát ra tiếng gì đó mà mẹ đứng nãy giờ vẫn chẳng hiểu.
"Tú ơi dậy đi Tú ơi, mớ cái gì mà mẹ không hiểu gì hết vậy" - mẹ như quyết tâm nghe được mà im lặng để em nói.
"Anh Sinh à...em..nhớ anh...em nhớ anh lắm đó" - em nói rồi lại hun chụt chụt vào bé bơ bông bên cạnh.
À, hiểu gòiiiiii. Nhớ vô tận trong mơ, tới mức này luôn cơ mà nói cho người ta cơ hội lại ậm ừ đấy.
"Tú hay quá nha, mẹ quay rồi gửi cho thằng Sinh này. Chắc là nó khoái lắm đây" - nói rồi mẹ chẳng ngần ngại lấy điện thoại ra quay lại cảnh em nói mớ nhớ anh. Gửi cái này đi chắc không chỉ mình con trai mẹ nói nhớ rồi.
Quay xong xuôi mẹ cũng cố gắng kêu em dậy và may thay là thành công. Chẳng biết sinh năm con gì mà lì dữ dằn, ở với Trường Sinh có lì vậy không chứ mẹ là phát nóng với cái tình lì của em rồi đó. Kiểu này chỉ có thể do anh chiều em quá nên mới sinh hư vậy thôi, mẹ phải giáo dục tư tưởng lại cho Trường Sinh mới được. Cứ như vậy thì chắc cả đời Tú cứ phải nhờ vào Sinh mà chẳng tự làm gì khác một mình quá.
"Con dậy mau đi Tú, sửa soạn quần áo rồi đi ra ngoài với bố mẹ. Mặc áo ấm vào nhé, ngoài trời lạnh rồi đấy"
"Dạ con biết òi, mà con ngủ lâu chưa mẹ" - em lấy hai tay dụi dụi mắt nhưng dường như nhớ lại anh Sinh chẳng thích em dụi mắt vì như thế mắt sẽ đỏ và rát, Tú liền bỏ tay xuống không dụi nữa.
"Mẹ không biết, nhưng đủ lâu để con nói mớ là nhớ thằng Sinh đấy." - mẹ mỉm cười xoa hai cái má phúng phính của em, dễ cưng thiệt chứ.
Em vẫn chưa tỉnh hẳn nhưng nghe mẹ nói xong là tỉnh bừng luôn. Gì mà nhớ anh Sinh chớ...em đâu có lộ đến mức đó.
"Có đâu mẹ, mẹ trêu con. Hong có nhớ mà..." - em ngượng ngùng mà ôm mẹ dụi dụi. Tú ngại hết cả Hà Nội đấy.
"Ừm thì không nhớ" - mẹ cười khúc khích xoa đầu em, clip mẹ dài cả hai phút trong điện thoại đấy Tú ạ.
"Thôi dậy rồi thì đi sửa soạn, bố mẹ đợi dưới nhà đấy. Gì mà lì thấy sợ" - sau khi thấy em đã đi vào nhà vs thì mẹ mới yên tâm mà đi xuống nhà.
---
"Thằng bé dậy chưa đấy bà" - Bố thấy mẹ đi xuống thì liền quay qua hỏi, nãy giờ cũng cả mười lăm phút rồi còn gì.
"Dậy rồi, đang sửa soạn đấy. À mà cho ông coi cái này nì" - mẹ nhanh chóng chạy lại ngồi kế bên bố. Chiếc điện thoại trong tay mẹ bắt đầu phát ra tiếng khẽ khẽ
"Anh Sinh à...em..nhớ anh...em nhớ anh lắm"
"Anh Sinh à...em..nhớ anh...em nhớ anh lắm đó"
"Anh Sinh?" - bố em như chưa load được liền quay qua nhìn mẹ đang cười khúc khích bên cạnh.
"Ôi trời, thằng Sinh con rể mình đấy" - mẹ thấy bố như thế liền quay qua giải thích - "Cái ông này thật là, con rể mình cũng chẳng nhớ"
"À, thằng Trường Sinh. Mà sao nhớ dữ vậy, nhìn bực cả mình." - bố em lại hậm hực khi em nói nhớ anh và cả mẹ khi nhắc đến Trường Sinh với tư cách là con rể. - "Bà nữa đấy, con rể gì ở đây, đã gặp mặt thưa gửi gì chưa"
Dù là ông không có ý kiến gì tình cảm của con trai mình và cậu trai tên Trường Sinh kia nhưng ông vẫn khắc khe với mối quan hệ này. Ông chưa muốn gả con mình đi đâu cả, đặc biệt chỉ là một người con trai ông chưa từng gặp mặt bên ngoài mà chỉ qua màn hình điện thoại thì ông chẳng thể tin tưởng hết được.
"Ông cứ như thế nào ấy nhờ. Dù gì thằng Sinh cũng thương con mình thì sau này nó cũng là con rể mình. Chưa thưa gửi gặp mặt là do nó bận việc, thực chất cũng chỉ là thăm mình thôi chứ tụi nó hơn cả vợ chồng rồi"
"Này, tôi không chấp nhận thế nhá. Con trai tôi là kim cương là ngọc quý, đâu có chuyện tui bảo vệ cả hai mấy năm rồi giờ lại tự dưng xuất hiện rồi cướp mất. Muốn gì thì ra đây nói chuyện đàng hoàng, tôi chả làm khó gì." - Bố nói xong thì hừ lạnh một tiếng làm mẹ cũng chỉ biết mặc kệ quay qua chỗ khác.
"Ông thôi khó tính đi, mắc ghét. Chả nói chuyện với ông nữa, tôi đi nói chuyện với con rể tôi" - mẹ lại bật điện thoại vào khung chat của anh và mẹ mặc cho ông vẫn đang "giận hờn"
---
meanhtuatus
Chào con rể, ăn gì chưa đấy.
Như một tia chớp, anh chẳng để mẹ em đợi lâu liền trả lời lại.
songluan1709
Dạ chào mẹ, con vẫn đang quay phim nên khi nào xong ăn luôn ấy ạ.
meanhtuatus
Ừm, quay phim cực lắm nên nhớ giữ sức khỏe đấy. Em Tú ở đây có bố mẹ chăm nên con cứ yên tâm làm việc nhé
songluan1709
Dạ con cảm ơn bố mẹ, bố mẹ cũng giữ sức khỏe nhé. Mà mọi người đang ăn tối hả mẹ? Con nhắn tin mà không thấy em trả lời.
meanhtuatus
À em Tú đang ở trên phòng sửa soạn đồ để đi ăn tối với bố mẹ nên chắc không cầm điện thoại đấy.
songluan1709
Dạ, có gì bố mẹ dẫn em ăn gì ngon ngon nhé. Để con chuyển khoản cho mẹ ạ.
meanhtuatus
Thôi giữ tiền ở đấy đi, để dành mà hỏi cưới con mẹ nữa. Bố mẹ có tiền nuôi em Tú cả 20 mấy năm rồi thì sao giờ lại không.
songluan1709
Dạ con biết rồi. Cảm ơn mẹ đã chấp nhận con ạ.
meanhtuatus
Có gì mà cảm ơn, con thương em Tú là mẹ mừng lắm rồi. À mà mẹ có cái này cho con coi, chắc chắn sẽ tiếp thêm "năng lượng" cho con quay phim đó.
*đã gửi một clip
Trường Sinh bên đây cũng thắc mắc clip gì liền nhấp vào xem thì thấy hình ảnh em bé mà anh nhớ nhung đang ngủ ngon lành còn đang ôm bơ nhồi bông anh tặng mà hun chụt chụt. Eo, thật sự là giờ Trường Sinh ghen với cả gấu nhồi bông mà anh tặng cho em vì nó còn được em hun còn anh chẳng được (ở thời điểm hiện tại). Bật loa lớn hơn một chút, Trường Sinh còn nghe em nói mớ gì đó. Và lắng nghe kĩ chút nữa chính là những tiếng khe khẽ của em nói nhớ anh, ôi thôi cưng sao hết đây. Anh lại nhớ em muốn điên cả đầu rồi.
songluan1709
Dễ thương quá mẹ.
meanhtuatus
Ừa, clip hiếm đó. Nhớ thì lấy ra làm động lực nhá, làm mau mau ra với em Tú đó, bố mẹ đợi con ra đấy.
songluan1709
Dạ con biết rồi ạ. Thôi con vô quay tiếp đây ạ, mọi người ăn tối vui vẻ.
meanhtuatus
Chúc con quay tốt nhá, cố lên con rể.
*songluan1709 đã tim tin nhắn
---
Mẹ vừa nhắn xong cho anh thì cũng là lúc bố cất tiếng hối em.
"Tú ơi xong chưa con, mau mau lên trễ rồi" - Bố đang chăm chú xem tivi thì liếc nhìn chiếc đồng hồ rồi lại liếc lên lầu.
"Dạ bố từ từ, con sắp xong rồi" - Đây là lần thứ 3 bố gọi em rồi nhưng cũng như hai lần trước, chỉ có tiếng em chứ không có hình.
"Lâu ơi là lâu đấy" - thấy hối cũng không có tác dụng và thế là bố quay lại tivi tiếp tục coi tin tức.
Mẹ thấy bố cứ hối em thì cũng không im lặng mà lên tiếng - "ông cứ từ từ thôi, để con nó sửa soạn xong nó xuống. Có gì nó còn trả lời tin nhắn thằng Sinh nữa"
---
Em sau khi sửa soạn xong thì cũng là tiếng hối thứ 3 của bố. Định soi gương cái rồi xuống thì thấy điện thoại nháy sáng "một tin nhắn gửi từ: anh Sinh của Tú Tút ngoan - xinh - yêu"
Thế là em nán lại mà cầm điện thoại nhanh chóng vào xem tin nhắn của anh "Mập Mờ', à là sắp yêu mới đúng
anh Sinh của Tú Tút ngoan - xinh - yêu
Bé ơi, anh vẫn đang quay phim nhưng có chút thời gian nghỉ nên nhắn em. Đi ăn với bố mẹ thì ăn no vào nhá, nhớ mặc áo lạnh vào, giữ sức khỏe đấy. Tối về khách sạn anh sẽ gọi cho em. Chúc em bé buổi tối vui vẻ nhá (không có mở máy điều hòa thấp đấy, trời lạnh lại bệnh cho xem)
Em Tú ngoan thế nên chẳng để anh đợi lâu mà nhắn tin lại cho anh.
ngoan xinh yêu của Nguyễn Trường Sinh
Dạ em bít òi, anh giữ sức khỏe nhá. Tối em sẽ đợi anh gọi, nhớ là ăn gì để bù sức quay đó. Thương anh nhiều lắm.
Cứ tưởng anh sẽ không trả lời em liền được thì tin nhắn của anh lại hiện ngay sau tin nhắn của Tú chỉ một phút.
anh Sinh của Tú Tút ngoan - xinh - yêu
Nhớ em nhiều lắm, thương em bé của anh.
*ngoan xinh yêu của Nguyễn Trường Sinh đã tim tin nhắn
Từ lúc quen nhau, anh chẳng bao giờ để em kết thúc cuộc trò chuyện, toàn là anh nhắn cuối rồi bảo em tim thôi nên giờ như đã hình thành thói quen.
Hai người, đang ở hai thành phố, lại mỉm cười cùng một lúc và hạnh phúc vì một vài điều nhỏ nhoi nhưng là của người mình thương tạo ra.
___
Tui dù đang buồn trong chuyện tình cảm của mình nhưng tui không cho phép otp tui buồn:3
"Song Luân x Anh Tú Tus" mãi đỉnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co