3.1
Đêm hôm ấy, Ngô Sở Úy trằn trọc mãi không ngủ được.
Mở điện thoại ra xem, một loạt tin nhắn WeChat hiện lên, toàn bộ là "oanh tạc" từ bác sĩ Khương Tiểu Soái. Bên dưới còn một tin nhắn đến từ số lạ, chỉ ghi một dòng:
"Trưa mai, chỗ cũ. Mật mã vẫn như trước."
Phiền chết đi được! Không ngủ nữa!
Ngô tổng hất tung chăn, vớ lấy cái áo khoác đại lên người, mang theo hơi lạnh bước vào thư phòng. Mở mắt ra là làm việc ngay.
Chỉ có đồ ngốc mới tin vào chiêu khổ nhục kế của hắn!
-
Trưa hôm sau, một "đồ ngốc" lại đứng trước cửa nhà Trì Sính.
Ngô Sở Úy à Ngô Sở Úy, mày đúng là bị ma ám rồi.
Cậu tê dại nhập mật mã, đầu ngón tay lạnh buốt chạm vào bàn phím...
...Hử? Sao lại không mở được? Nhập sai à?
Đột nhiên, như thể có ai tát cho một cái tỉnh người -
Mật mã đã đổi từ lâu rồi, Trì Sính đang lừa mình... Đồ khốn kiếp! Nếu còn tin anh lần nữa, tôi đúng là chó!
-
"Két--"
Cánh cửa tự động mở ra.
"Sinh nhật của mình mà cũng không nhớ nổi à?" Trì Sính lười biếng tựa người vào khung cửa, giọng nói hơi mệt mỏi. Ánh mắt anh trầm tĩnh rơi xuống người Ngô Sở Úy, chẳng rõ đã nhìn bao lâu từ bên trong.
Ngô Sở Úy nghẹn lời, cổ họng như bị bóp nghẹt, chẳng nói được gì. Cậu quay đầu đi, tầm mắt rơi trên những vết khắc mờ đã cũ trên khung cửa.
Ánh mắt Trì Sính dừng lại thoáng chốc dưới quầng thâm của Ngô Sở Úy, con ngươi anh khẽ co lại, nhưng không gây khó dễ gì thêm, chỉ nhẹ nhàng nghiêng người nhường lối.
-
Bên trong nhà vẫn giữ nguyên cách bài trí cũ. Những món nội thất sau này mua lại gần như giống hệt trước kia. Dù có khác, Ngô Sở Úy cũng chẳng nhớ được nữa - ngoại trừ vài món đặc biệt, ví dụ như cái bình hoa xấu xí trên bàn trà đã biến mất. Trong nhà rất ấm, không khí khô ráo, hơi ấm len lỏi khiến cả xương cốt người ta như bị nung chín. Trước kia Trì Sính nuôi đầy rắn, trong nhà lúc nào cũng nóng ẩm, giờ lại khác rồi. Hoặc là anh không còn nuôi rắn nữa, hoặc là... anh không thường ở đây.
"Đến sớm hơn tôi nghĩ một tiếng, đói không?"
"... Đừng lắm lời, Giấm Nhỏ đâu?"
Ơ kìa, vẫn nóng nảy như xưa. Trì Sính thầm nghĩ.
"Đang ngủ. Em lái xe chắc cũng mệt rồi nhỉ? Tôi đi lấy nước cho em."
Ngô Sở Úy nhíu mày: Ngủ cái đầu anh! Đừng hòng coi tôi là con nít mà lừa gạt! Anh lúc nào chả coi Giấm Nhỏ như bảo bối, giờ nó bệnh rồi mà còn có tâm trạng rót nước pha trà à?
Cậu đột nhiên liếc xéo Trì Sính, giọng lạnh tanh:
"Anh gạt tôi."
"Em tự vào xem thì biết." Trì Sính vừa đưa tay đặt lên vai cậu đã bị cậu hất ra không thương tiếc, như thể không thèm diễn kịch nữa.
Đồ dơ bẩn.
Trì Sính thấy cậu không tin, dứt khoát không diễn nữa, ngược lại còn vô lại:
"Tôi cũng không biết sao nữa, tối qua Giấm Nhỏ tự nhiên lại hoạt bát hẳn lên, cứ đòi ăn suốt. Có khi là nó biết em sẽ đến?"
"Ô hô, anh nghĩ mình là công chúa Disney chắc? Còn biết nói chuyện với động vật nữa? Đùa chó đấy à?!"
Ngô Sở Úy hôm nay thiếu ngủ, giọng nói gay gắt, vẻ mặt dữ dằn.
Có người dữ đến mức mắng luôn chính mình.
Trì Sính đột nhiên vươn tay, ngón tay lướt nhẹ qua mái tóc mềm của Ngô Sở Úy, hơi lưu luyến, lại nhanh chóng dừng lại, như thể đang phủi bụi gì đó.
"Thế thì Đại Bảo..."
Anh hạ thấp giọng, thì thầm bên tai:
"Em định... xử tôi thế nào?"
Ngô Sở Úy muốn nổi nóng, nhưng Trì Sính đúng kiểu đánh cũng như đánh vào bông - mềm oặt còn dính tay. Chỉ một cái vung tay cũng đủ dính đầy.
"Anh... mẹ nó, có thể bớt trẻ con đi không?" Ngô Sở Úy nghiến răng hỏi.
Trì Sính không chút ảnh hưởng, vẫn thong thả cúi xuống, khẽ nghiêng đầu hỏi:
"Trước đây, em chẳng phải rất thích tôi như thế này sao?"
Thích... cái đầu anh! Sao hồi đó không đập chết anh luôn đi?!
Mặt Ngô Sở Úy bừng đỏ, máu dồn lên tận tai, thậm chí muốn tát cho anh một cái. Nhưng cuối cùng chỉ tức tối xoay người, muốn tránh xa kẻ nguy hiểm này.
Như thể đã đoán trước, một cánh tay rắn chắc vòng mạnh qua eo cậu, tay còn lại đan mười ngón vào tay cậu, cảm nhận nhịp tim thình thịch đang truyền sang nhau. Lồng ngực nóng bỏng áp sát lưng Ngô Sở Úy qua lớp áo sơ mi mỏng. Tiếng tim đập mạnh mẽ truyền từ xương sống đến từng đầu ngón tay. Bọn họ đã rất lâu không ôm nhau như vậy. Cảnh báo trong đầu cậu vang lên inh ỏi.
"Đại Bảo, Giấm Nhỏ thật sự có chút không vui." Trì Sính tựa cằm vào hõm cổ Ngô Sở Úy, "Đi xem nó đi, hửm? Ngoan, để tôi rót nước cho em."
Nói rồi, không rõ cố ý hay vô tình, môi anh như có như không lướt qua bên cổ cậu. Vừa buông tay ra liền quay người đi vào bếp.
-
Hơi ấm sau lưng biến mất, không khí mềm mại bỗng chốc trở nên ẩm ướt, như đóng băng rồi rơi xuống đất.
Ngô Sở Úy giận đến mức lau cổ liên tục, gào thét trong lòng:
Trì! Sính! Anh mẹ nó...!!
Rốt cuộc vẫn không yên tâm về Giấm Nhỏ, Ngô Sở Úy vác cái ghế đẩu, vừa chửi thầm vừa đi về phía phòng đặt hộp nuôi rắn.
Hộp sinh thái do chính tay cậu làm sạch bóng, kính trong veo như mới lau. Bố trí bên trong giống hệt trong ký ức, chỉ là cây cối chắc mới thay. Giấm Nhỏ nằm uể oải trên đá cuội, nó lớn hơn nhiều... rất nhiều.
Ở trong cái hộp bé xíu thế kia, ai mà vui được chứ!
Ngô Sở Úy chọc chọc mấy cái, nó chỉ lười biếng ngẩng đầu lên, chẳng hoạt bát gì. Ngô Tổng vẫn hết sức tận tâm, tuy hơi vụng về khi kiểm tra hộp sinh thái. Ngoài nhiệt độ và độ ẩm hơi thấp ra thì chẳng có vấn đề gì. Cậu nhanh chóng điều chỉnh xong chỉ số, chống cằm nhìn Giấm Nhỏ.
Rầm-choang!
Một tiếng động lớn vang lên, là tiếng bình nước bị đổ, hình như... từ phía nhà bếp!
Ngô Sở Úy giật mình, vội vàng bỏ lại Giấm Nhỏ, chạy ùa đến, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng trong bếp đã hít mạnh một hơi lạnh: Nước sôi chảy tràn trên mặt đất, hơi nước trắng xóa bốc lên mù mịt, mảnh thủy tinh văng tứ tung, những miếng vỡ sắc nhọn lóe ánh trắng - Trì Sính đang ngồi xổm ở giữa, cúi đầu nhặt từng mảnh vỡ.
Chưa kịp gọi, tay phải của Trì Sính đã bị một mảnh kính cứa vào, rạch ra một đường dài. Máu đỏ sẫm nhỏ giọt xuống theo ngón tay, loang ra trong vũng nước như nọc độc của rắn, đỏ đến nhức mắt.
"Em đừng lại đây." Anh không ngẩng đầu, chỉ một mình lặng lẽ dọn dẹp đống hỗn độn trên sàn, giọng trầm thấp, "Dưới đất toàn mảnh vỡ." Sự xa cách cố ý ấy, trông chẳng khác nào bị người ta vứt bỏ.
Ngọn lửa trong lòng Ngô Sở Úy bùng lên dữ dội, cậu chẳng buồn phí lời, sải chân qua vũng nước, lạnh mặt túm lấy tay Trì Sính, mạnh tay kéo anh đứng dậy. Cậu vặn mở vòi nước, không cho anh phản kháng, ép tay trái anh vào dòng nước lạnh. Tiếng "rào rào" vang vọng bên tai lan khắp căn phòng.
Mu bàn tay và cổ tay trái của Trì Sính đỏ ửng lên, dưới làn nước lạnh, từ từ chuyển sang tím bầm, nhìn mà rợn người.
"Trì Sính, mẹ kiếp rốt cuộc anh muốn làm cái đéo gì?!" Cậu không tin Trì Sính ngu đến mức không cầm nổi cái bình nước, lại còn ngốc nghếch đi nhặt thủy tinh, để máu me đầy tay như thế.
"Anh nghiện diễn khổ nhục kế rồi hả?! Giờ trông anh còn giống người nữa không?! Sao không chặt mẹ tay luôn đi cho giống ăn mày!!!"
Trì Sính ngẩng lên, trong mắt lấp lánh một tầng hơi nước, vài lọn tóc ướt sũng dính chặt vào trán. Anh nhìn thẳng vào mắt Ngô Sở Úy, có chút sợ hãi run rẩy: "Xin lỗi..."
Ngô Sở Úy như đấm vào một mớ bông gòn, tức đến mức gần như nổ tung. Cậu nghiến chặt răng, nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, cơn giận đã hóa thành phiền muộn. Cậu chỉ tay ra cửa, giọng lạnh như băng: "...Giỏi lắm, anh hay lắm. Cút ra ngoài, ngay lập tức!"
Trì Sính bỗng đưa tay phải tới, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay lạnh ngắt của cậu, Ngô Sở Úy thậm chí không dám giật mạnh, sợ làm đau vết thương.
"Đại Bảo... đừng nhặt nữa, sẽ bị thương đấy."
Ngô Sở Úy nghiến răng, cố kìm lại không vung tay đập anh: "Tôi ngu thế à?! Tôi mẹ nó định đi lấy đá cho anh!!"
Trì Sính cắn môi, như đang gắng chịu đau, giọng rít qua kẽ răng: "...Không sao... để anh tự..."
Ngô Sở Úy tức đến mức suýt bật cười, cậu chọc mạnh vào trán Trì Sính, nói: "Anh định lấy bằng tay nào? Hay muốn bỏ tay vào tủ lạnh luôn? Còn nói nhảm nữa tôi lập tức biến!"
Chiêu này linh nghiệm tức thì.
"Phù-cuối cùng cũng đi rồi..." Ngô Sở Úy bực bội vò đầu, cảm thấy cuộc đời mình đúng là khổ đến phát khóc.
Cậu mở cửa tủ lạnh, dự định nếu không có đá viên chia sẵn thì sẽ cạy mấy cục dính trên vách... Nhưng khi nhìn vào, đồng tử cậu co rút mạnh, hơi lạnh bốc lên như đông cứng cả hơi thở, ngược lại, máu trong người cậu cuộn trào nóng nẩy như muốn nổ tung.
Ở chính giữa tủ là một chiếc hộp gỗ màu nâu đỏ, bề mặt còn ánh lên lớp sáng dịu nhẹ, vừa nhìn đã biết là gỗ tốt. Nắp kính phía trên trong suốt, cậu nhìn rõ bên trong - vài cây kẹo đường.
Những con rắn bằng đường quấn quanh que tre mảnh, hoa hồng màu hổ phách nở rộ trong khung thời gian đóng băng. Dù dưới tác động của năm tháng chúng đã sậm màu, mất đi ánh sáng năm nào, nhưng ký ức bị đông cứng ấy chưa từng di dời.
Cậu từng khiêu khích cắn mất đầu que kẹo đường, kết quả chọc giận anh; từng ra vẻ hào phóng làm hoa hồng cho bạn gái Trì Sính, khiến mấy ngày liền cả hai không ai thèm để ý tới nhau; từng vô tình phát hiện những que kẹo chưa bao giờ được tặng cho ai, người kia vẫn luôn lén lút cất giữ; và cả cái ngày Trì Sính lén lấy hết nguyên liệu hành nghề của cậu...
Một nỗi chua xót to lớn tràn vào xương tủy, không chừa một khe hở nào, như lũ kiến gặm nhấm thịt xương, từng chút một, từng tấc một, cắm sâu vào tận tim gan. Ngô Sở Úy tựa mạnh vào tường, ngước nhìn trần nhà trắng xóa, bật cười ảm đạm: "Ha, ra là anh tính toán chuyện này à."
Năm đó cậu phát hiện Trì Sính lén giấu kẹo đường, cứ ngỡ bản thân tình cờ phát hiện, còn mừng thầm. Giờ nghĩ lại, có khi đó cũng là một phần kế hoạch.
Đường chảy đặc quánh, bị kéo ra thành hình dáng, được thổi vào hơi thở. Khi sự tồn tại của nó được gắn cho một ý nghĩa duy nhất, thì kẹo đường sẽ sống mãi bằng ký ức, trở thành dấu ấn không thể xóa trong đời người.
Trì Sính đã tinh vi giăng một cái bẫy...
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co