Truyen3h.Co

[SínhÚy] When We Meet Again

3.2

_Rii182_

Trì Sính khéo léo giăng một tấm lưới, dùng "quá khứ" làm mồi nhử, lúc cậu vui mừng vì phát hiện ra ở đó có đặt bẫy, cậu đã thật sự lạc vào mê trận. Nhưng luôn có con mồi dẫu biết rõ khi đâm vào máu chảy đầu rơi vẫn cam tâm nhảy xuống vực sâu, bởi vì cái mồi kia —— giống như sinh mệnh.

Rất nhanh, Ngô Sở Úy làm một túi đá đơn giản, cậu "bốp" một cái đập lên mu bàn tay trái của Trì Sính:

"Anh tự cầm đi."

Trì Sính ngả ngớn trên sofa, giọng yếu ớt như tơ liễu:

"Tay phải anh cũng đau..."

"...Tự cầm! Tôi đi lấy thuốc cho anh." Có người sinh ra đã là cao thủ chọc người phát điên, ra xã hội bao năm thế mà vẫn chưa từng bị đấm phát nào!

"Được rồi..." Trì Sính uể oải đáp, chỉ vào cái tủ bên cạnh:

"Thuốc đều ở trong đó."

Ngô Sở Úy làm theo chỉ dẫn mở tủ, bên trong đủ loại thuốc ngả nghiêng chồng chất, trị bệnh gì cũng có, nhìn chẳng khác gì mở tiệm thuốc bắc. Cách sử dụng thì thôi khỏi nói, dài như chiều ngang Thái Bình Dương. Cậu mất cả buổi mới kiếm ra được loại cần dùng.

"Thuốc hết hạn rồi mà anh không biết à?" Ngô Sở Úy ôm vài hộp thuốc ngồi xuống bên cạnh, "Anh là tiếc tiền không chịu mua thuốc, hay tiền nhiều quá vội vã mang tới cho bệnh viện?"

"Em tính cho anh uống mấy thứ này à?" Trì Sính lết người sát lại gần Ngô Sở Úy, khóe miệng cong lên, "Cũng được thôi, em cho gì anh dùng nấy. Tiết kiệm."

Giả bộ, tiếp tục giả bộ. Ngô Sở Úy trợn mắt.

"Đừng có ngả qua đây, tránh xa tôi ra!"

Ngô Sở Úy túm lấy cổ tay Trì Sính, kiểm tra vết thương. Chỗ bị thương ở khe ngón cái, không sâu nhưng chắc chắn đau. Cậu dùng bông y tế thấm cồn, nhẹ nhàng lau lên vết thương, vừa lau vừa tìm xem có mảnh kính vụn nào còn sót không.

"Ấy... Đại Bảo em nhẹ tay thôi... Dù sao anh cũng là chồng cũ của em... em cũng không đến mức hành anh thế này chứ? Trong tủ không có cồn I-ốt à?"

"Gần đây tôi thấy miệng anh lắm lời lắm đấy." Ngô Sở Úy lười nhấc đầu lên, thái độ cực kỳ hờ hững, "Xin lỗi nha, thiếu gia Trì, tôi – không – tìm – thấy." Cậu kéo dài giọng, gần như từng chữ từng chữ một, vừa nói vừa ra sức ấn mạnh xuống.

Trì Sính bật cười thành tiếng: Làm sao mà không tìm thấy được, hôm qua anh mới mua mà. Nhưng anh không cãi lại nữa, lười biếng dựa vào sofa, ánh mắt bám riết lấy Ngô Sở Úy, trong lòng tỉ mỉ phác họa khuôn mặt cậu: Mặt cậu gầy trơ, như chỉ còn da bọc lấy xương. Lúc trước khó khăn lắm mới vỗ béo được một chút, giờ lại sụt mất tiêu... Quầng thâm mắt càng nặng hơn, chắc tối qua lại ngủ không ngon... chỉ có đôi mắt là vẫn như xưa... Ấy, băng tay này quấn xấu quá, hình như còn dễ tuột nữa.

Phải nói là Ngô Sở Úy cũng phiền lắm, ánh mắt của con chó đực kia cứ như muốn khoét một cái lỗ trên mặt cậu, cậu đành phải chăm chăm nhìn chằm chằm vào động tác tay mình, chứ không lại bị Trì Sính nói ba nói bốn không dứt. Nếu Trì Sính mà chịu nói lý, cậu còn tin là hai người có thể đấu võ mồm tới sáng phân cao thấp, nhưng vấn đề là cái đồ này lại cực kỳ thích giở trò lưu manh! Làm sao mà đấu lý nổi?!

"Xong rồi, anh chú ý đừng cử động lung tung." Ngô Sở Úy thở phào, buông tay ra, vừa ngẩng đầu lên đã va ngay phải ánh mắt cháy bỏng của Trì Sính.

Túi đá bị lấy ra, tay Trì Sính tím bầm, nhìn còn ghê hơn lúc trước. Ngô Sở Úy chưa từng bị bỏng nên chẳng biết vậy là bình thường hay không, chỉ đành nói:
"Chắc hơi nghiêm trọng đấy? Anh nhớ đi viện khám thử."

"Hay là tra xem trên mạng?" Trì Sính hỏi.

"Anh mà muốn cụt tay thì cứ nói thẳng."

"Vậy thì tốt quá." Trì Sính nửa cười nửa không, giơ hai tay lên, "Em không phải nói muốn chặt tay anh à?"

Ngô Sở Úy vặn nắp thuốc mỡ, dùng ngón trỏ lấy một ít thuốc trong suốt ra, nhẹ nhàng bôi lên chỗ bị bỏng, chất thuốc đặc sánh, mát lạnh. Đầu ngón tay cậu lướt nhẹ trên da tay anh, chạm mà như không —— nhột nhột.

Trì Sính đột nhiên rên khẽ:

"Á... đau quá... nhẹ thôi..."

"Thuốc mỡ mà cũng đau?" Ngô Sở Úy nghi ngờ nhìn anh.

Trì Sính tố cáo:

"Ừ... thuốc kiểu này là vậy đó... bỏng rát lắm..."

"Hừm, còn rát hơn cả cồn à?"

"Ừ, rát hơn cồn." Trì Sính quyết tâm làm nũng đến cùng.

Ngô Sở Úy rốt cuộc nhịn không nổi, bật cười khẽ một tiếng, giọng cười ngắn ngủi cất lên từ mũi, vừa bất đắc dĩ lại vừa có chút buông xuôi.

"Em ăn trưa chưa?" Trì Sính hỏi.

"Rồi."

"Gộp luôn sáng với trưa?"

"Không." Ngô Sở Úy dọn thuốc.

"Thế thì anh đói." Trì Sính lén rướn người lại gần, đầu tựa vào hõm cổ cậu, "Vốn định nấu cho em ăn... nhưng mà..." Anh vô tội giơ hai tay đang quấn đầy băng trắng —— băng y như chủ nhân, sống dở chết dở.

Ngô Sở Úy đẩy đầu anh ra, gằn giọng:
"Ngồi thẳng! Tự đi gọi đồ ăn ngoài!"

Trì Sính bị đau, không những không biết điều mà còn thừa cơ ngẩng cằm lên, ghé sát tai Ngô Sở Úy:

"Đại Bảo, bây giờ anh là bệnh nhân đấy." Nói rồi, anh ngẩng đầu toan hôn vào dái tai cậu, Ngô Sở Úy lập tức ngửa ra sau, xoay người tung cùi chỏ, trượt khỏi sofa như mèo, phản xạ thần tốc.

Chưa kịp hoàn hồn, Trì Sính mất điểm tựa nên ngã phịch xuống sofa, vừa chống tay bật dậy thì đã nghe thấy tiếng hét của ai kia:

"Cẩn thận thuốc! Bay rồi!! Băng gạc bay luôn rồi!!!"

Cuối cùng, Ngô Sở Úy sầm mặt xông vào bếp, lạnh lùng rút dao —— nấu một bát mì: Rau cải xanh rì, không thấy chút dầu mỡ hay hạt muối nào.

Trì Sính bất lực nhìn tay trái rồi lại nhìn tay phải, chớp mắt nói:
"Đại Bảo, anh không cầm được đũa."

"Hừ." Ngô Sở Úy đập một cái nĩa xuống bàn như thể đã lường trước từ lâu, "Ăn đi."

Trì Sính đúng là biết thời biết thế, nhướng mày, cầm lấy nĩa, từ tốn cuốn mì bỏ vào miệng, ánh mắt từ đầu tới cuối không rời khỏi Ngô Sở Úy, từ nốt ruồi lệ đến môi, rồi đến cổ, anh nuốt xuống, liếm khóe môi không hề dính gì cả, cong mắt cười:

"..."

Một luồng điện chạy dọc sống lưng cậu, Ngô Sở Úy vớ lấy áo khoác trên sofa, nghiến răng:

"Thế thì anh ăn cái này cả đời luôn đi!"

Nói xong cậu hùng hổ bỏ ra ngoài, như thể sắp đi đánh nhau.

Trì Sính cười khẽ mấy tiếng, gác đầu lên tay nhắc nhở:

"Đi đâu mà gấp vậy? Em cầm nhầm áo của anh rồi — "

Hôm nay, Ngô tiên sinh lại một lần nữa bỏ chạy trong chật vật.

[Đoạn chat riêng]

【Khương Tiểu Soái: Nước mắt đàn ông mới là vũ khí mạnh nhất】

【Trì Sính: Ý cậu là bảo tôi khóc?】

【Trì Sính: Cậu nên đi kiểm tra đầu óc đi】

【Khương Tiểu Soái: Haha, tùy anh ^o^/】

【Khương Tiểu Soái: Thế thì tự chui vào chăn mà khóc đi】

【Trì Sính: Cậu hiểu rõ em ấy lắm à?】

【Khương Tiểu Soái: Dĩ nhiên rồi】

【Trì Sính: Không cần cậu dạy】

【Trì Sính: Lo thân cậu trước đi】

(Kết quả: vẫn làm y như lời cậu ta nói)

【Trì Sính: Nhị Bảo, vì hạnh phúc của ba, tạm thời ủy khuất cho con một chút vậy】

【Giấm Nhỏ: Tôi không phải người, nhưng ba đúng là đồ chó thật】

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co