Truyen3h.Co

[SínhÚy] When We Meet Again

6

_Rii182_

Hôm nay là ngày Trì Sính xuất viện.

"Cảm thấy thế nào?"

Trì Sính nửa nằm trên giường: "Ổn mà, đừng lo."

"Vậy thì tốt."

Tiếng khóa kéo chói tai vang lên, xé rách màng nhĩ.

"Có chuyện này tôi muốn nói rõ." Ngô Sở Úy xoay người, đứng dựa vào tường.

"Chia tay đi."

Nụ cười trên mặt Trì Sính cứng lại: "Gì cơ?"

"Anh biết tôi đang nói gì." Ngô Sở Úy khoanh tay, bình tĩnh nhìn anh, "Tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi."

Trì Sính nhìn chằm chằm vào mắt cậu, không nhìn ra bất kỳ điều gì. Anh không giả vờ nữa, nụ cười dần tắt:

"Tại sao?"

"...Anh thấy, chúng ta cứ kéo dài thế này... còn có ý nghĩa gì không?"

"Hừ, cái gì gọi là kéo dài?" Trì Sính hất tung chăn, chân trần bước đến gần, "Mấy ngày qua mà gọi là kéo dài à?!"

Ngô Sở Úy không lay động, nghiêng đầu tránh hơi thở còn vương mùi thuốc của anh: "Anh tự biết rõ. Có những thứ đã bắt đầu biến chất từ lâu, chỉ là hôm nay tôi mới nói ra thôi."

Trì Sính nghiến răng, lại cố kìm nén cảm xúc, anh kéo cổ áo, để lộ vết lõm để lại vì điều trị: "...Là vì bệnh của anh sao?"

Ánh mắt Ngô Sở Úy khẽ lay động, giọng yếu đi: "Một phần là vậy..."

"Ai cần em tự cho mình là đúng...Úy Úy... làm mấy thứ này là tốt cho anh sao?!" Trì Sính đột nhiên vung tay, bó hoa cùng chiếc bình bị ném mạnh xuống sàn, mảnh sứ vỡ tung, cánh hoa rơi rụng.

Anh chống một tay lên tường, một tay bám vào tủ, thở dốc, rất lâu sau mới dần ổn định lại, sắc mặt tái nhợt.

Bó hoa nát tươm nằm trong vũng nước, chẳng thể thê thảm hơn.

Trì Sính xoa thái dương, giọng khàn khàn: "Xin lỗi."

Ngô Sở Úy đi tới bàn, rót một ly nước ấm đưa cho anh: "Không cần để tâm."

Trì Sính không nhận lấy.

"Tôi cho anh một tuần. Suy nghĩ kỹ đi. Thời gian này đừng gặp nhau." Ngô Sở Úy đặt ly nước xuống, cầm đồ đạc quay người đi về phía cửa.

Trì Sính bất ngờ giữ lấy cậu: "Không còn cách nào cứu vãn sao?"

Bàn tay ấy cuối cùng vẫn buông ra. Đó chính là câu trả lời.

Bảy ngày, lật một tờ lịch là hết.

Khi Ngô Sở Úy bước vào, Trì Sính đã ngồi chờ sẵn trong văn phòng cậu, đến sớm hơn lịch hẹn một tiếng.

Ngô Sở Úy không nói gì thêm, lấy một bản hợp đồng từ trong túi tài liệu, đẩy tới trước mặt anh: "Ký đi."

Trì Sính liếc nhìn, rồi ánh mắt mệt mỏi dừng lại trên hàng mi cụp xuống của Ngô Sở Úy: "Thật sự phải thế này sao?"

Nơi này từng là điểm khởi đầu, là kí ức cùng nhau khởi nghiệp của họ, giờ lại trở thành hồi kết.

Ngô Sở Úy cầm tách trà, giọng bình thản: "Sổ sách không có vấn đề gì. Anh cứ giữ lấy phần của mình."

"Không cần." Trì Sính dứt khoát từ chối, cũng để lại một bản thỏa thuận tặng cổ phần, "Tôi sắp bị điều sang Bắc Mỹ phụ trách công việc, không thể phân thân được." Anh gõ nhịp tay lên mặt bàn, nói, "Em trông giúp tôi. Sau này... sau này tôi quay lại, đòi chia cổ tức."

Luồng khí lướt qua mùi thảo dược nhàn nhạt trên người anh. Ngô Sở Úy nhìn chằm chằm vào tập tài liệu đó, im lặng rất lâu.

"...Tùy anh... đi bao lâu?"

"Để trời định đi."

Trì Sính lặng lẽ vẽ lại gương mặt ấy trong đầu lần cuối. Anh nhìn thấy ngòi bút lướt qua tờ giấy trắng, viết xuống một cái tên quen thuộc, nửa châm chọc nửa hoài niệm: "Không ngờ chúng ta chia tay mà như đang bàn chuyện làm ăn. Quả là... trưởng thành rồi."

Tay Ngô Sở Úy khựng lại, ngòi bút lơ lửng trên giấy. Sau đó, cậu đóng tập hồ sơ lại, phát ra một tiếng "bộp".

"Làm ăn là làm ăn." Ngô Sở Úy sắp xếp lại tài liệu trên bàn, uống thêm một ngụm trà, "Công ty vẫn có phần của anh trong đó."

Lời hứa ấy nhẹ hơn cả tờ giấy, rơi xuống đất không để lại chút vang vọng.

Ba năm sau đó, người rời đi bặt vô âm tín.

Số cũ đã không còn liên lạc được. Vì vậy, thỉnh thoảng vào những đêm mất ngủ, cậu mới dám bấm một số không tồn tại, chỉ để nghe âm báo lạnh lẽo, chẳng nói lời nào.

Một buổi hoàng hôn, dòng người chen chúc ở sân bay. Ngô Sở Úy lướt ngang một người, cảm giác quen thuộc mơ hồ ùa lên trong đầu, gợi ra ký ức mờ nhạt cùng thứ cảm xúc khó gọi tên. Cậu luống cuống một hồi, rốt cuộc vẫn không quay đầu lại.

Chuyến bay từ Los Angeles đã hạ cánh.

Họ lại sống trong cùng một thành phố.

Thành phố này rất lớn, lớn đến mức nếu cố tình, vài năm không gặp cũng chẳng mấy bất ngờ.

Nhưng thành phố này cũng rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ cần một lần ngoảnh lại, kỷ niệm liền cuồn cuộn trào dâng.

-

Ngô Sở Úy choàng tỉnh khỏi giấc mơ, trên mặt vẫn còn vệt nước chưa khô.

Ngay khoảnh khắc ấy, cậu thấy rất nhớ một người.

Ngô Sở Úy thỉnh thoảng sẽ quay lại căn nhà cũ ở. Mấy món đồ có liên quan đến người đó, cậu đều giấu ở đây, để khỏi nhìn thấy mà phiền lòng. Giờ thì tâm tình đã rối, lại không kìm được muốn lôi ra xem.

Khi lôi chiếc rương gỗ ra, cậu dính đầy bụi, mùi mục nát tích tụ suốt năm năm ập vào mũi, không rõ là bản thân chiếc hộp đã hỏng, hay bên trong có thứ gì đó đang âm thầm mục rữa. Bên trong chất đống những mảnh ký ức linh tinh, phần lớn vẫn còn được bảo quản tốt.

Phía trên cùng là một khung ảnh, Ngô Sở Úy lật lại, lau lớp bụi phủ trên kính. Trong ảnh, hai người trẻ tuổi cầm dây ruy băng, nụ cười rạng rỡ —— lập tức kéo cậu quay lại ngày khai trương công ty. Khi ấy, thời gian, tham vọng, lý tưởng, họ đều có cả. Sức sống tràn đầy, tiền đồ rạng rỡ.

Tuy nhiên... hình như bị gãy rồi —— góc dưới bên phải của tấm ảnh màu in hằn một vết gồ trắng. Ngô Sở Úy cạy khung ảnh ra, theo sau một tiếng "cách" giòn tan, một tia sáng bạc thoát ra, bật lên rồi rơi xuống đất.

"Leng keng ——"

Ngô Sở Úy nín thở.

Một chiếc nhẫn lặng lẽ nằm trên sàn.

Chiếc nhẫn năm xưa cậu từng đem đi cầm cố.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co