Truyen3h.Co

[SínhÚy] When We Meet Again

7.1

_Rii182_

"Mẹ ơi, con ra ruộng ngô đi dạo một vòng."

Ngô Sở Úy bực bội trong lòng, nhét chiếc nhẫn vào túi, chào mẹ một tiếng rồi đi kiểm tra ruộng ngô — thực chất là để giải sầu.

Vị "địa chủ" sống động này đội chiếc nón rơm cũ kỹ, cưỡi một chiếc xe đạp rỉ sét lắc lư tiến vào ruộng ngô đầy ổ gà ổ voi — xóc đến mức gần như bay khỏi yên xe.

Ít ra thì thời tiết cũng đẹp, trời nắng, gió nhè nhẹ, còn có... mẹ kiếp. Tâm trạng chẳng những không được xoa dịu mà còn loạn hơn.

Ngô Sở Úy bóp thắng xe, bánh sau quét lên một làn bụi đất—

"Đm anh làm cái quái gì ở đây?!"

Người bị chửi ngẩng đầu theo tiếng gọi, mồ hôi long lanh lăn theo đường viền cằm, anh nở nụ cười sáng đến chói mắt: "Bắt chim. Cho Nhị Bảo ăn." Trì Sính dùng bàn tay đang quấn băng nắm lấy một sợi dây dài, đầu dây kia buộc vào cây gậy chống giỏ tre.

Ngô Sở Úy sửng sốt: "Anh bị thần kinh à?!"

Giờ này chim chóc đã trốn hết rồi! Huống chi, cái tên này vốn bắt chim bằng tay không cơ mà?!

Trì Sính huơ huơ cái "vuốt" đang băng bó lên, chân thành nói: "Thì đúng là đang bệnh thật mà."

Ngô Sở Úy nhìn theo tay anh, thấy chỗ băng kia bị ướt sũng, dính sát vào da.

"Anh đổ nước lên tay đấy à?" Ngô Sở Úy hỏi.

"... Không phải." Trì Sính chỉ lên trán, nơi mồ hôi lấm tấm: "Là mồ hôi... dính vào, thật đó."

"Ờ... thế thì... cố gắng lên." Ngô Sở Úy cũng không còn tâm trạng tra xét thật giả, quay đầu xe lại. Chiếc xe loạng choạng bò ra khỏi ruộng ngô. Đạp được một đoạn, cậu chợt thấy có gì đó sai sai. Rất sai! Trì Sính mà lại để mình đi như thế sao? Lẽ nào thật sự tới đây để bắt chim?!

Cậu nghĩ bụng, chuyện cái nhẫn chi bằng trực tiếp hỏi anh cho xong, dù gì cũng phải đối mặt, hỏi sớm giải quyết sớm.

Trì Sính nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo một chút ngạc nhiên.

Ngô Sở Úy nhét tay phải vào túi, đầu ngón tay không ngừng xoay chiếc nhẫn, nhưng cổ họng thì nghẹn ứ, không sao thốt ra được. Cậu vẫn đang suy nghĩ nên mở lời thế nào.

"Muốn nói gì?" Trì Sính cuối cùng không nhịn được nữa.

"..." Ngô Sở Úy mấy lần há miệng nhưng không thành tiếng. Khỉ thật, rốt cuộc phải hỏi kiểu gì đây! Chẳng lẽ hỏi thẳng "Chiếc nhẫn của tôi sao lại nằm trong khung ảnh"? Ngốc chết đi được! "Không có gì..."

"..." Ánh mắt Trì Sính thoáng hiện nét bực bội, gật đầu bất đắc dĩ, "Được."

Ngô Sở Úy vò đầu: Được cái đầu anh ấy! Không được! Không thể không hỏi!

Thực ra trong lòng Trì Sính cũng loạn lắm rồi, chẳng lẽ em ấy thật sự tin mình tới đây để bắt chim? Sao còn chưa chịu nói thẳng?

Đang suy nghĩ thì trên đầu chợt tối sầm lại, mùi dầu gội thoang thoảng, tiếp đó là cảm giác chiếc nón rơm úp xuống. Anh ngẩng đầu, từ một góc nhìn khác mà ngắm khuôn mặt luôn ám ảnh trong mộng kia. Trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Đổi chỗ nói chuyện, được không?" Giọng Ngô Sở Úy khàn đi.

Yết hầu Trì Sính chuyển động, giọng trầm khàn: "Em quyết là được." Hai người mang một sự ăn ý ngầm.

Ngoại trừ vấn đề phương tiện di chuyển...

"Được rồi, anh ngồi vững nhé."

Trì Sính nhướn mày: "Em cưỡi bạch mã đến đây, chẳng lẽ không tiện đưa anh một đoạn?"

"... Ngã gãy xương tôi đền không nổi đâu." Ngô Sở Úy nhíu mày.

Trì Sính đeo giỏ sau lưng, chân dài vắt một cái là ngồi lên yên sau: "Dù có vậy anh cũng cam lòng."

Ngô Sở Úy nhìn chiếc quần trắng sạch sẽ của anh, cắn răng chấp nhận.

Xe bắt đầu lắc lư khởi động, chao đảo một lúc mới miễn cưỡng giữ được thăng bằng. Ngô Sở Úy thở phào, nghĩ chắc lát nữa sẽ có lời giải đáp. Bỗng một bàn tay ôm lấy eo cậu! Ngô Sở Úy rụt người theo phản xạ, tay run lên, xe lệch tay lái, cả người lẫn xe cùng đổ vào ruộng ngô. "Trì! Sính——!"

-

Ngô Sở Úy từ trong đau đớn tỉnh lại, vừa chống người dậy liền chuẩn bị mắng cho anh một trận. Nhưng rồi ánh mắt cậu bất động—trong phần cổ áo của Trì Sính vừa bị kéo lệch xuống, lộ ra một sợi dây chuyền mảnh, phía cuối là một chiếc nhẫn bạc quen thuộc, chưa từng phai màu theo năm tháng.

Lý trí của cậu trong khoảnh khắc ấy đứt đoạn.

Gió lướt qua lá ngô, xào xạc vang lên.

"Anh..." Sao vẫn còn đeo nó?

Trì Sính nắm chặt lấy tay cậu, rất chặt, ánh mắt khẩn cầu: "Anh đã thử... nhưng không thể quên."

Trên má anh bị lá ngô cào một vết xước nhỏ.

Ngô Sở Úy giật mạnh tay lại, rút từ trong túi ra một chiếc nhẫn giống hệt. Hình bóng màu bạc ấy in hằn trong mắt Trì Sính, cuối cùng anh cũng hiểu vì sao hôm nay Ngô Sở Úy lại kỳ lạ như vậy.

"Anh để vào khi nào?" Giọng Ngô Sở Úy lạc đi.

"Ngày chia tay." Trì Sính siết chặt chiếc nhẫn, trong mắt có điều gì đó đã khô cạn, nhưng cũng có cái gì vừa mới sinh sôi, "Nếu em còn chút nhớ anh, chút không chịu nổi, lật xem ảnh... thì sớm muộn cũng sẽ tìm đến anh... Nếu em không đến, thì anh sẽ buông, để em đi, cũng để bản thân được tự do. Nhưng... khi anh biết em bắt đầu đi xem mắt... anh mới nhận ra, anh làm không được. Anh không quên nổi."

Thì ra cái câu "phó mặc số trời" hôm ấy, không chỉ là nhượng bộ với gia đình, mà còn là giao tương lai của hai người cho vận mệnh mù mờ.

Ngô Sở Úy run rẩy lau đi vết máu đọng trên má anh: "Em không dám xem lại mấy thứ đó, em..."

"Anh biết." Trì Sính đáp lời trước, dứt khoát và chân thành: "Anh sẵn sàng chờ..."

"Đại Bảo..." Sắc mặt anh có phần trắng bệch, mồ hôi rịn trên trán, "Em có thể... đỡ anh dậy trước được không? Lưng anh hơi đau."

Cuối cùng, một người đẩy chiếc xe cà tàng, một người vác cái giỏ không, mình mẩy dính đầy bụi đất, khập khiễng rời khỏi ruộng ngô.

-

"Đi thôi, đến bệnh viện. Em lái xe." Ngô Sở Úy nói.

Trì Sính không phản đối, ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ.

Trên cánh tay anh có thêm mấy vết trầy nhỏ, nổi bật nhất là ở khuỷu tay bên trái — da bị tróc một mảng lớn. Vốn dĩ không đến nỗi nghiêm trọng, nhưng vào khoảnh khắc ngã xuống, theo phản xạ anh đưa tay ra bảo vệ Ngô Sở Úy, còn mình thì đập thẳng vào gốc ngô. Thật ra Ngô Sở Úy có thể giữ được thăng bằng, nhưng vì Trì Sính đỡ lấy cậu nên mất thế, ngã theo. May mà trên tay cậu chỉ xước mấy vết nhỏ không đáng kể.

Trên xe, Ngô Sở Úy chỉnh điều hòa, khởi động xe một cách ổn định.

Qua hết ngã tư này đến ngã tư khác, cuối cùng khi dừng ở một đèn đỏ dài, Ngô Sở Úy mới nghiêng đầu nhìn sang người bên ghế phụ.

"Nhìn đủ chưa?"

"Chưa. Dù sao cũng không bao giờ đủ."

"... Quay đầu sang chỗ khác đi."

Trì Sính lại càng rướn người tới gần hơn, nhìn cho rõ, nhìn cho kỹ: "Không quay được."

Ngô Sở Úy bắt được ánh mắt quen thuộc kia — ánh nhìn như thể đang đùa cợt, pha chút ý tứ trêu ghẹo. Cậu khẽ hừ một tiếng cười mũi: "Đừng nhìn nữa, nhìn đến mức tim em loạn nhịp rồi."

"..." Trì tổng lập tức đầu hàng vô điều kiện.

Nói là "bệnh viện", nhưng thật ra chỉ là một phòng khám, không có phân khoa rõ ràng, một bác sĩ trị đủ loại bệnh.

Bác sĩ vén tay áo Trì Sính lên, để lộ một vết sẹo dài đã có tuổi, vết khâu từng mũi dọc theo cánh tay, nhìn chẳng khác gì một con rết.

Con "rết" ấy như bò thẳng vào mắt Ngô Sở Úy, khiến cậu cau chặt mày lại: "Vết đó là sao?"

Trì Sính liếc sẹo một cái, thản nhiên đáp: "Lúc mới sang Mỹ có bị tai nạn xe... Bác sĩ, chỗ anh chỉ có cồn sát trùng thôi à?"

Bác sĩ chẳng buồn ngẩng đầu, giọng hời hợt dỗ dành: "Cố chịu tí nha, tôi làm nhẹ tay, xong ngay đây."

Ánh mắt Ngô Sở Úy theo dấu "con rết" đã chết kia bò vào trong ống tay áo, rồi lại trở về với vết thương mới ở khuỷu tay. Mãi đến khi bác sĩ băng bó xong, cậu mới thở phào một hơi.

May quá, vết thương đã khô miệng rồi.

Lằng nhằng một hồi cũng xế chiều, trời bắt đầu tối.

Với tinh thần nhân đạo, Ngô Sở Úy tận trách đến cùng, lái xe đưa bệnh nhân về nhà.

Trên đường, cậu nắm chặt vô lăng, mắt nhìn thẳng phía trước, miệng giả vờ thản nhiên mở lời: "Bên đó... sống thế nào?"

"Ăn thêm vài năm đồ bên đấy, chắc anh có thể từ giã trần đời rồi."

"Ồ? Đồ bên đó còn khó ăn hơn cả mì gói hồi trước?"

"Mì gói?" Mắt Trì Sính loé sáng —

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co