8
Ngô Sở Úy lười biếng dựa vào sofa, nửa híp mắt đón lấy ánh nhìn lạnh lẽo của ba Trì Sính, môi cong lên, nửa cười nửa không:
"Trì Tổng, lâu rồi không gặp."
Ba Trì Sính chau mày, bước chân trầm ổn tiến vào phòng, mỗi bước đều mang theo khí thế của người ở vị trí cao: "Tiểu Ngô, cậu chẳng thay đổi gì cả."
"Không thay đổi sao? Xem ra ông vẫn nhớ tôi rõ lắm."
Ngô Sở Úy đổi tư thế thoải mái hơn, đôi chân dài vắt chéo, khẽ chỉ vào chiếc ghế đơn bên cạnh: "Trì Tổng, mời ngồi. Đứng nói chuyện thế này lại thành ra chúng tôi thất lễ."
Sofa chính đã bị Ngô Sở Úy và Trì Sính chiếm, Từ tiểu thư thì co ro trên ghế đơn còn lại, phòng khách chỉ sót lại duy nhất một chỗ.
Ngồi xuống – là nhún nhường. Không ngồi – chẳng khác nào bị phạt đứng.
Ba Trì Sính mặt căng cứng, nuốt xuống sự khó chịu, giả vờ không hiểu ẩn ý trong lời Ngô Sở Úy. Ông miễn cưỡng ngồi xuống, lưng thẳng tắp, cố gắng giữ vẻ tao nhã của bậc thượng lưu.
Ánh mắt uy nghiêm đảo qua người Ngô Sở Úy: "Thật chẳng ra thể thống gì. Cậu coi thường bề trên đến mức này sao?"
"Bề trên?" Ngô Sở Úy như nghe được từ ngữ mới lạ.
Đúng lúc đó, Trì Sính rót trà, dòng nước trong suốt chảy xuống, tiếng róc rách đặc biệt dễ nghe. Anh cẩn thận đặt ly trà trước mặt Ngô Sở Úy: "Cẩn thận nóng."
Ngô Sở Úy ung dung nhận lấy, nhấp một ngụm trà sảng khoái, ánh mắt từ trên xuống dưới quét qua ba Trì Sính, giọng nhàn nhạt: "Bề trên là thế nào? Giữa tôi và ông không có quan hệ máu mủ, cũng chẳng từng nhận chút nâng đỡ gì trên thương trường."
Cậu dừng lại, khóe môi hơi cong lên: "À đúng rồi, trái lại, chính những thủ đoạn năm đó của ông đã khiến mọi công sức của tôi và Trì Sính hóa thành mây khói. Nhà chưa tan, nhưng mạng thì suýt mất. Dẫu vậy, hôm nay tôi vẫn lễ phép chào hỏi, mời ông ngồi, không một lời trách móc. Vậy mà trong mắt ông lại thành thất lễ, không ra thể thống? Hay cái gọi là 'thể thống' của ông là phải quỳ xuống cầu xin, cúi đầu luồn cúi?"
Sắc mặt ba Trì Sính tím tái, nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười lạnh: "Ha, ta không chấp nhặt. Nhưng người trẻ nên biết uống nước nhớ nguồn. Khi cậu khởi nghiệp, dùng tiền nhà họ Trì, ân tình này không báo đáp cũng được, ta không để bụng. Nhưng quay ra cắn ngược... thật chẳng hay ho gì."
Ngô Sở Úy khẽ thổi trà, giọng tuy không lớn nhưng từng chữ vang dội, đầy sức nặng: "Thứ nhất, ông không phải không chấp nhặt, mà là không có lý để chấp. Thứ hai, e rằng ông tuổi cao nên trí nhớ lẫn lộn rồi. Số vốn khởi nghiệp khi ấy là Trì Sính với tư cách đối tác góp cho tôi, ông đừng nhầm lẫn công lao."
Khóe môi anh nhếch lên: "Còn về 'ân tình'... Ha, sau đó chúng tôi còn phải chịu món nợ khổng lồ hơn nhiều so với khoản vốn kia. Nếu không vì chúng tôi cắn răng chống đỡ, công ty sớm đã bị mấy thủ đoạn hèn hạ của ông nghiền nát. Đừng nói đó là ân tình – nghe thật buồn cười."
Lúc này, Trì Sính kịp thời chen vào: "Đó là tiền tôi bán rắn mà có, liên quan gì ba? Công ty cũng có cổ phần của tôi, tôi dùng tiền mình đầu tư cho chính mình thì có gì sai? Đừng tự dát vàng lên mặt."
Quả nhiên, con trai chỉ có thể khiến cha tức điên.
Ba Trì Sính trừng mắt nhìn đứa con bất hiếu, gân xanh nổi đầy trán. Nhưng vì còn người ngoài, ông đành nhẫn nhịn giữ thể diện.
Ánh mắt ông dừng lại nơi vết thương trên người Trì Sính, thở dài, giọng đầy đau xót: "Làm cha, ai lại không muốn con mình sống tốt? Nửa đời ta bôn ba cũng chỉ để con được sống yên ổn. Ta thừa nhận năm đó ta có hơi gấp, nhưng con và cậu ta vốn không môn đăng hộ đối, không thể nâng đỡ nhau, còn khiến cậu ta chịu nhiều thương tổn... Ta thật sự không đành lòng..."
Ngô Sở Úy trong lòng cười lạnh, nhưng khi nhìn Trì Sính, ánh mắt lại trở nên dịu dàng, cậu khẽ nâng bàn tay của Trì Sính lên, thổi nhẹ như muốn xoa dịu.
Thế nhưng khi ánh nhìn quay lại phía ba Trì Sính, lập tức hóa thành lạnh lẽo như rắn độc: "Cũng vì sự 'gấp gáp' của ông năm đó mà anh ấy suýt mất mạng. Là người yêu của anh ấy, tôi dĩ nhiên cũng đau lòng. Nhưng giờ ông có thể yên tâm – dù sản nghiệp của tôi chẳng sánh được nhà họ Trì, nhưng bảo vệ một người thì thừa sức."
Cậu hơi nghiêng đầu, nở nụ cười mang chút thương xót: "Tất nhiên, tôi cũng mong ông bớt lối suy nghĩ cổ hủ, mở rộng tầm mắt, đừng đem tình yêu gắn chặt với tiền tài và danh lợi mãi như vậy."
Trì Sính khẽ nắm lại tay Ngô Sở Úy: "Em ấy nói đúng. Ba ít xen vào chuyện của chúng tôi đi. Chúng tôi không nợ gì ba, cũng chẳng cần ba 'tốt bụng' với chúng tôi."
Ngô Sở Úy khẽ run tay, khóe miệng bất giác nhếch lên.
Ba Trì Sính thân mình run lên, tay siết chặt thành nắm. Hừ! Một lũ vợ hát chồng hòa! Giống nhau hết!
Ông đổi giọng, như kẻ bề trên chỉ dạy: "Đó là kinh nghiệm của người đi trước, nghe chướng tai cũng là lời khuyên quý giá. Làm ăn có lúc thuận lợi, nhưng biển lớn đầy sóng dữ, chỉ sơ suất một chút là mất xác."
Ngô Sở Úy đặt chén trà xuống, tay chồng lên nhau, nụ cười bình thản nhưng sắc bén: "Không cần ông bận tâm. Kinh nghiệm đúng là quý giá, nhưng phải theo kịp thời đại. Vé tàu của thời xưa làm sao lên được con thuyền thời nay? Làm ăn luôn có rủi ro, việc gì mà chẳng thế? Việc tôi ngồi đây nói chuyện với ông hôm nay đủ chứng minh tôi đã chuẩn bị chu toàn. Ngược lại, tôi khuyên ông nên cẩn thận hơn – nửa đời oai phong, nhưng lỡ để sóng lớn cuốn trôi, ngã sõng soài nơi rãnh tối thì... cuối đời chẳng còn gì để giữ danh."
"Đủ rồi!" Ba Trì Sính cuối cùng mất hết bình tĩnh, mặt mày vặn vẹo: "Con trai ta đúng là đồ bỏ đi, chẳng biết giữ mình! Loại người như cậu cũng dám mơ bước vào cửa nhà họ Trì?! Thật nực cười! Nhà họ Trì đâu phải trại chứa chó hoang!"
"Nhà họ Trì, tôi vốn không muốn ở lại nữa!" Trì Sính giận dữ đáp.
"Con dám!"
Ngô Sở Úy đặt tay lên vai Trì Sính, ra hiệu anh bình tĩnh. Nụ cười biến mất, thay bằng ánh nhìn khinh miệt trần trụi: "Nếu lời ông chẳng khác tiếng chó sủa, tôi cũng chỉ có thể dùng cách ông nghe hiểu nhất mà đáp lại."
"Thứ nhất, sau khi thoát khỏi ông, sự nghiệp của anh ấy ngày càng thăng tiến, hơn xa khi còn dưới sự kiểm soát của ông."
"Thứ hai, năm năm nay anh ấy không hề qua lại với phụ nữ, đó mới là giữ mình trong sạch. Ngược lại, ông coi hôn sự như bảo vật để đổi lợi ích, tiếc rằng chỉ cần một tờ giấy ly hôn là xé nát tất cả – tôi nên gọi ông là ngây thơ hay ngu xuẩn đây?"
"Thứ ba, tôi chỉ nói sự thật, lời lẽ ngay thẳng, chẳng hiểu chạm vào nỗi đau nào của ông khiến ông mất hết thể diện. Lần sau muốn chỉ trích ai, tốt nhất soi gương xem bản thân đáng giá đến mức nào đã!"
"Thứ tư, đây là nhà của Trì Sính, không phải địa bàn của ông. Mà sớm thôi, nó cũng sẽ thành nhà của tôi."
Ngô Sở Úy cong môi, ánh mắt lạnh dần: "Cuối cùng... tôi lại thấy ý tưởng trại chứa chó ông vừa nói khá hay. Vừa vặn hôm nay cũng có thể thu nhận thêm một 'vị khách quý' như ông."
"Cậu...!"
"Trì Tổng, bớt giận đi."
Trì Sính tùy ý cầm xấp hợp đồng dày, vứt trước mặt ba mình, giọng nhàn nhạt: "Căn nhà này sắp chuyển sang tên Sở Úy. Em ấy muốn biến nó thành gì là quyền của em ấy – à, tuyệt đối không phải nhằm vào ba đâu."
"Với lại, hôm nay em ấy cũng hoàn toàn không hề nói ba là kẻ cay nghiệt, lật lọng, tham tiền, giả tạo, thủ đoạn bẩn thỉu, bảo thủ cố chấp..."
"Đủ rồi! Im miệng!"
Ba Trì Sính giơ tay định ném hợp đồng vào mặt đứa con ngỗ nghịch, nhưng giữa chừng lại hạ xuống – làm thế chỉ khiến tình hình tệ hơn, bản thân càng thêm mất mặt.
Ngô Sở Úy cười càng tươi: "Lão Trì, nếu ông chúc phúc cho chúng tôi, cửa này luôn rộng mở đón ông. Nhưng nếu ông cứ cố ngăn cản... thì chỉ là 'mơ tưởng hão huyền' thôi. Giờ thì – mời ra ngoài."
Chữ cuối cùng vừa dứt, sắc mặt cậu liền lạnh như băng.
"Được! Rất tốt! Đừng hối hận!"
Ba Trì Sính nghiến răng nghiến lợi, quay đầu bỏ đi, cửa đóng sầm một tiếng vang dội.
"Bùm—"
Ở góc phòng, Từ tiểu thư – người lẩn trốn suốt cuộc đối thoại – cuối cùng cũng dám thở phào: Trời ơi!!! Quá kích thích rồi! Ngô tổng đúng là soái khí ngút trời!
Còn chưa kịp cảm thán xong, ánh mắt sắc lạnh lia đến cô.
"Ờ... tôi còn việc, xin phép đi trước!"
Nói xong, cô chạy còn nhanh hơn thỏ.
Phòng khách trở lại yên ắng.
"Em hả giận chưa?" Trì Sính nghiêng đầu hỏi.
"Hả? Không phải anh nháy mắt bảo em ra mặt xả giận cho anh à?"
Ngô Sở Úy chống cằm, hứng thú nhìn anh: "Anh và Từ tiểu thư sắp xếp trước với nhau à?"
Trì Sính áp sát, gần như cọ lên sống mũi cậu: "Anh làm gì có thời gian đó."
"Ồ..."
Ngô Sở Úy đưa ngón tay chặn lại môi anh: "Hình nền điện thoại của anh thật sự là em à?"
"..."
Ánh mắt Trì Sính trầm xuống, bắt lấy tay cậu, cúi đầu chặn lấy đôi môi đang trêu ghẹo kia một cách bá đạo.
Đêm đó, cuối cùng anh cũng có thể quang minh chính đại đặt hình nền người kia trong điện thoại.
-
Thật ra không thể nói Úy Úy hỗn láo. Thử nghĩ xem thời điểm đó đối với ẻm áp lực và nặng nề như thế nào.
Hơn hết nữa, nguyên nhân một phần Úy Úy bùng lửa giận là vì Trì Sính của ẻm. Người ẻm yêu như mạng suýt chút là xảy ra chuyện lớn, vượt qua đại nạn lại còn mang di chứng về sau, mà "đại nạn" đó là một tay Trì ba gây ra, ẻm không nổi đóa tui cũng nể ẻm.
Vậy nên mong mọi người đừng áp quy chuẩn đạo đức lên người Úy Úy. Trong tình cảnh của ẻm, tui nghĩ ai cũng sẽ chịu không được mà giận dữ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co