9 [End]
"Làm sao mà nhớ ra mua cái này vậy?"
Trì Sính đang nâng chiếc bình sứ trắng hoa mai đỏ khiến Ngô Sở Úy không khỏi tò mò.
"Thật sự không đoán được sao?"
"... Đừng nói là năm đó anh hận em đến mức đem cái bình em tặng đập vỡ rồi nhé?" Ngô Sở Úy bừng tỉnh.
Năm phút sau, Trì Sính xuất hiện với hộp "tro cốt" của chiếc bình.
Anh hạ giọng: "Hôm đó uống say quá, không kiềm chế được, đập vào cửa... Xin lỗi em, sau này sẽ không vậy nữa."
"Ồ, trước đây em còn thắc mắc ai dám đập cửa của Trì tổng, hóa ra chính anh... Anh còn dám uống rượu nữa cơ à?! Điên rồi à, không biết cơ thể mình thế nào sao? Năm năm qua chắc uống không ít đúng không?"
"Chỉ một lần! Chỉ một lần thôi! Mà lần đó cũng chẳng uống bao nhiêu, chỉ một ngụm! Thật đó! Chỉ là không tỉnh táo, không khống chế được, chứ không say!"
Ngô Sở Úy khẽ cười lạnh: "Ha, bị em lừa nói hết rồi nhé. Rõ ràng là hận em quá, còn đổ thừa cho rượu, định phủi bỏ trách nhiệm à?"
Nói thế cũng đúng, nhưng cũng không hẳn vậy. Khi chia tay, đúng là có hận, thêm bệnh tình kéo dài, tinh thần u uất. Đến khi hoàn hồn thì bình đã vỡ tan, nhưng...
Trì Sính đang loay hoay nghĩ cách giải thích, Ngô Sở Úy đã lên tiếng: "Trì Sính, nghe đây. Nếu anh còn dám uống rượu hay hút thuốc thêm một lần nào nữa, chúng ta coi như xong!"
"Anh hứa! Anh hứa, từ nay tuyệt đối không uống rượu, không hút thuốc."
Giọng anh kiên định như lời thề.
Thấy vẻ mặt anh căng thẳng, giọng nói nghiêm túc, Ngô Sở Úy mới dịu lại: "Được. Thế còn gì em chưa biết không? Ví dụ như căn nhà này."
Với đầu óc của Ngô tổng, có lẽ đã đoán ra gần hết, nhưng vẫn cho anh cơ hội nói thật.
Trì Sính đảo mắt quanh căn nhà, đáp:
"Căn nhà này là anh uy hiếp ba anh, bỏ tiền cao mua lại. Nội thất... đều đặt làm theo phong cách trước kia. Nhưng sau khi bày trí xong, anh lại không dám ở."
Không dám ở, vì sợ chạm mặt kỷ niệm. Chỉ thỉnh thoảng mới quay về nhìn một chút; bể nuôi Giấm Nhỏ không nỡ vứt, vẫn để lại đây, gần đây mới dùng lại; còn mấy cây kẹo đường thì luôn mang theo bên mình.
Những điều anh không nói ra, Ngô Sở Úy cũng có thể hiểu. Có lẽ những đêm mất ngủ ấy, họ đều từng nhớ đến gương mặt người kia.
Nghe xong, Ngô tổng cười nhẹ: "Vậy em cũng nói cho anh một chuyện."
"Em đi xem mắt là vì nghĩ anh đã có vị hôn thê. Em tưởng anh đã có cuộc sống mới, nên mới định cắt đứt quá khứ, thử tha cho chính mình."
Lời giải thích muộn màng này không phải để tìm câu trả lời đúng - mà để tương lai trở nên vững chắc hơn.
-
Trong quán lẩu, hương thơm nồng đượm, hơi nước mờ đặc trên cửa kính.
Bàn tròn ba người, nồi lẩu uyên ương, nửa đỏ nửa trắng, sôi ùng ục.
"Ăn ít cay thôi, tốt cho sức khỏe."
Ngô Sở Úy gắp miếng cải thảo bên nước lẩu thanh, bỏ vào bát Trì Sính, còn mình thì gắp một viên tôm nhúng đỏ ớt dầu cay, chỉ ngửi thôi đã chảy nước miếng.
Trì Sính nhìn miếng rau nhạt nhẽo kia: "... Anh ăn một miếng thôi mà."
"Không được. Ngửi mùi là đủ rồi, nghe lời đi."
Ngô Sở Úy không thèm liếc nhìn, cứ thế ăn ngon lành.
Với cái cơ thể hỏng hóc này của Trì Sính, bồi bổ được chút nào hay chút đó, giảm rủi ro càng nhiều càng tốt. Sức khỏe là chuyện khó nói, chỉ cần sơ sẩy, một giọt nước cũng có thể làm nổ cả nồi dầu.
Đối diện, Khương Tiểu Soái mở lon bia, chất lỏng màu hổ phách rót vào cốc, bọt trắng nổi lên trên lớp vàng óng.
Y cười hồn nhiên: "Nào! Cả hai nâng ly kính sư phụ một cái! Hai người có được hôm nay là nhờ công lao mưu kế của tôi đó! À không, Trì tổng không được uống bia nhỉ-"
Trì Sính lạnh lùng liếc sang, khó chịu trước bộ dạng khoái chí kia. Nhưng nói đi nói lại, lời Khương Tiểu Soái không sai - dù sáu năm trước hay bây giờ, y đều góp phần không nhỏ.
Cuối cùng, Trì tổng chỉ có thể "hà hà" cười gượng.
Khương Tiểu Soái từ lâu miễn dịch với vẻ mặt đưa đám của anh, còn được nước lấn tới, hào hứng khen bia ngon thế nào.
Ngô Sở Úy lau miệng, hỏi: "Quay lại chuyện cũ, hai người liên lạc từ khi nào?"
Khương Tiểu Soái nhớ lại, trả lời: "Khoảng nửa tháng trước khi cậu đi xem mắt, Trì tổng tìm tôi hỏi thăm cậu."
"Vậy ra tin tôi đi xem mắt là do anh tiết lộ à?"
"Ha ha ha, tôi thấy hai người còn tình cảm, nên mới kể chuyện đó, cũng là vì tốt cho hai người mà. Hơn nữa, Trì tổng còn hứa tặng tôi đồ ăn quý hiếm, ha ha!"
"Giỏi lắm Khương Tiểu Soái! Hóa ra đây mới là lý do chính."
"Ê ê ê! Không cảm ơn tôi còn trách à?! Công lao của tôi cứ thế bị chôn vùi sao?!"
Chuyện cũ đã qua, điều quan trọng là đưa kết quả này đi đến tận cùng đời người.
Không biết họ ăn bao lâu, đến khi màn đêm phủ kín ngoài cửa kính.
Gió lạnh thổi qua cửa quán, hơi nóng của nồi lẩu nhanh chóng bị cuốn bay.
"Sư phụ, lần sau gặp lại nhé!"
Ngô Sở Úy mở cửa xe, vẫy tay chào thật to.
Trì Sính đứng bên cạnh, khẽ gật đầu với Khương Tiểu Soái, coi như lời cảm ơn.
Chiếc xe hòa vào dòng xe cộ tấp nập, rồi mất hút trong biển đèn.
Khương Tiểu Soái nhìn theo mãi đến khi không còn thấy bóng dáng hai người họ, gió lạnh luồn vào cổ áo, tóc bị thổi rối tung.
Thở dài một tiếng - đứa đệ tử kia chỉ được cái miệng dẻo, chưa chắc đã nghĩ đến ông sư phụ này. Lần sau hẹn gặp lại, chắc phải chờ tới năm con khỉ tháng con voi.
Nhưng thôi, chỉ cần họ không còn giày vò nhau, yên ổn bên nhau là đủ.
Haiz, sư phụ tốt thế này, tìm đâu cho ra người thứ hai chứ.
Nghĩ vậy, anh bật cười.
"Đang nghĩ gì mà đứng hứng gió lạnh cũng vui thế?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau, nghe rõ cả ý cười và chút bất đắc dĩ.
Khương Tiểu Soái quay phắt lại, kinh ngạc: "Quách Tử? Sao hôm nay anh về rồi?"
Quách Thành Vũ lắc lắc chiếc hộp tinh xảo trong tay, bí hiểm: "Tất nhiên vì có đồ tốt. Sợ để lâu hỏng mất, bị người nào đó trách, nên anh phải chạy về ngay. Tiếc là không kịp dự bữa lẩu của các em. Về nhà thôi?"
"Đi nào!"
Khương Tiểu Soái nở nụ cười, nắm lấy tay anh.
Bàn tay ấm áp nắm chặt những ngón tay lạnh buốt, nhiệt độ và nhịp tim giao hòa trong màn đêm.
Chiếc xe của họ chạy ngược hướng, rẽ vào chốn hạnh phúc thuộc về riêng hai người.
-
Một năm sau.
"... Nhà họ Trì? Con... muốn..."
"Mẹ, tối nay bọn con không về ăn cơm đâu, qua nhà họ Trì một chuyến."
Ngô Sở Úy gọi điện cho mẹ.
"Ôi mẹ đừng lo lắng!" Ngô Sở Úy cắt ngang lời mẹ, "Con trai mẹ lợi hại thế này, làm gì để ai bắt nạt được? Người ta khó khăn lắm mới quyết định được chuyện này, thể diện này vẫn phải cho họ chứ."
Trì Sính xen vào: "Đừng lo, mẹ, có con đây."
Cúp máy, Ngô Sở Úy cười nhẹ: "Rốt cuộc là ai chăm sóc ai vậy nhỉ?"
Sắp đến nhà họ Trì, Ngô Sở Úy bỗng quay đầu: "Đây là lần đầu tiên kể từ khi anh tặng não bạch kim cho lão già nhà anh, ông ấy chủ động liên lạc với anh đúng không?"
"Không hẳn. Hôm đó sau khi cãi nhau, ông ấy còn gửi cho anh một đống tin nhắn thoại. Anh chưa mở."
"Ha ha, xem ra ông ấy còn kiên nhẫn với anh phết nhỉ."
Ngô Sở Úy kéo dài giọng, đặc biệt nhấn vào chữ "kiên nhẫn".
"Vậy lát nữa xem ông ấy kiên nhẫn với chúng ta được không."
Xe dừng trước cửa nhà họ Trì, cổng đã mở sẵn.
Mẹ Trì tươi cười ra đón, nhiệt tình: "Cuối cùng cũng đến rồi, mau vào đi!"
Không rõ bà đã được nói gì mà thái độ thay đổi nhanh như vậy.
Ngô Sở Úy lễ phép: "Chào dì."
Trì Sính nối lời: "Mẹ."
Tiếng "mẹ" vừa cất lên, mẹ Trì hơi khựng lại, rồi mắt nhanh chóng cong thành vầng trăng.
"À, tốt quá tốt quá! Vào đi vào đi!"
Bà vội vã tránh sang một bên, mời hai người bước vào. Nhưng họ chưa động đậy.
Cả hai đồng thời nhìn về phía ba Trì Sính, giơ tay chỉnh lại tay áo, chiếc nhẫn sáng bóng trên ngón áp út lấp lánh, "vô tình" phô ra trước mắt ông.
Hai người đã mang trên tay cặp nhẫn không bao giờ hoen gỉ.
"Trì tổng." Cả hai đồng thanh.
Không khí lặng im.
Ba Trì Sính gương mặt vốn đã khó coi, nhìn thấy chiếc nhẫn, sắc mặt càng thêm "rực rỡ sắc màu". Ánh mắt ông phức tạp, cảm xúc lúc chìm lúc nổi, đấu tranh mãi mà không thốt nổi lời nào.
Mẹ Trì lườm ông một cái, khuỷu tay thúc mạnh như cảnh cáo.
Ông siết chặt tay, hít sâu một hơi, cuối cùng nhả ra vài chữ: "Tiểu Trì, Tiểu Ngô."
Ngô Sở Úy vẫn mỉm cười: "Chào chú."
Trì Sính cố tình ngắm ông từ đầu đến chân một lúc, mới gọi: "Ba."
Tiếng "ba" không cao không thấp, nhưng rơi vào tai ông lại như tiếng sét.
Đồng tử ông co lại, chân mày dần giãn ra, gật đầu một cách dè dặt: "Vào ăn cơm thôi."
Trì Sính và Ngô Sở Úy liếc nhau, cùng nở nụ cười bất đắc dĩ.
Không còn ai có thể buộc họ chia xa, họ cũng sẽ không để mất nhau thêm một lần nào nữa.
Từ nay, họ còn rất nhiều ngày tháng phía trước.
Chính bởi năm tháng trôi đi vội vã và vô tình, nên càng phải nắm chặt lấy nhau, trân trọng từng nhịp tim rung động, từng nụ cười khi chạm mắt nhau.
-
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co