\ reality
trời chập tối, ánh nắng vàng khi chiều tà vừa mới đó đã gần như sắp bị nuốt chửng bởi thứ màu xanh lam sẫm. không khí đã không còn nóng nực mà lại dịu xuống, mang theo cái tiết khí mát mẻ, hơi se se lạnh. gió thu nhẹ nhàng thổi, khẽ lùa qua kẽ tóc xõa buông lơi mà mơn man lất phất vài sợi tóc mai. huh yunjin nắm chặt lấy tay hong eunchae, kéo em chạy theo mình lên đồi. những ngọn cỏ lướt qua gấu quần, sột soạt lẫn vào tiếng bước chân trên đồi. càng lên cao, khoảng không gian trước mắt lại càng bát ngát, bỏ lại phía sau là dãy nhà xa tít tắp.
" chị à, chúng ta đi xa thế này có ổn không ? cũng sắp tối rồi, em thấy không ổn lắm..."
" không vấn đề gì-"
yunjin vẫn nắm tay em,
" chỗ này gần nhà mà. không có gì phải sợ đâu, có sao thì chị sẽ bảo vệ em."
khi hai người lên đến đỉnh đồi, khoảng không gian ấy mở ra toàn cảnh, không còn bị che khuất bởi bất kì triền dốc hay hàng cây nào. bầu trời sà xuống rất gần, rộng lớn và phẳng lặng. gió thỏi về đây mạnh hơn, không còn là nhẹ nhàng thổi bay từng lọn tóc, mà giờ đây đem đến cái lạnh của buổi chạng vạng. đứng đó, người ta có cảm giác như bản thân thật nhỏ bé trước đất trời bao la.
" chà, chỗ này đẹp mà đúng không? chị nói rồi mà. gió lại còn rất mát nữa."
cô nói với ra phía sau.
" quả thật rất đẹp."
eunchae từ từ gỡ bàn tay vẫn đang siết chặt lấy cổ tay mình. em hít một hơi thật sâu, tận hưởng không khí mát lạnh rồi cười tươi, trông vô cùng vô tư và rạng rỡ.
" rất phù hợp để chị nghỉ ngơi ở đây đấy."
cô ngơ ngác quay lại, chợt nhìn vào nụ cười trên gương mặt em, rồi lại quay đi nhìn khung cảnh trước mặt. yunjin chỉ khẽ chớp mắt, rằng có lẽ em cũng mệt mỏi sau khi chạy một quãng đường dài, rằng bản thân cũng cảm thấy đây là một nơi thích hợp để dừng chân.
" chị à, chị nói sẽ bảo vệ em, đúng chứ?"
" tất nhiên rồi chị sẽ-"
một cú hích mạnh nện thẳng vào lưng khiến cô lảo đảo về phía trước. cùng với tác động đó, một luồng khí lạnh buốt cắm chặt vào cơ thể cô.
cơ thể cô cứng đờ, hai lá phổi co thắt dữ dội khiến cô hít sặc. trong một giây đầu tiên, não bộ cô hoàn toàn trống rỗng, tự hỏi rằng bản thân có phải lùi vào cành cây khô nhọn hoắt nào đó không. thế nhưng cảm giác ấy sớm bị thay thế bởi cơn bỏng rát da thịt. chất lỏng ấm nóng từ từ thấm đẫm lớp áo vải, chảy xuống thắt lưng. khứu giác cô bắt đầu ngửi thấy một mùi sắt tanh hòa vào gió đồi. cô đã đâm phải thứ gì rồi chăng?
" chị sẽ bảo vệ tôi ư?"
cảm giác bỏng rát bỗng chốc biến thành luồng khí lạnh buốt. áp lực trên lồng ngực bỗng chốc biến mất, nhưng lại như thể rút cạn toàn bộ năng lượng khỏi cơ thể. cô ngã khuỵu xuống giữ sự tĩnh mịch khi chập tối.
" hay rằng chị sẽ phản bội tôi, rồi giết chết tâm hồn tôi ?"
chị ư? không đời nào. chị xin lỗi, tất cả là tại chị. là lỗi của chị, chị biết lỗi rồi, đừng rời bỏ chị có được không ? là chị sai, chị không bảo vệ em cho tốt. em à, tất cả là lỗi của chị, chị xin lỗi, xin lỗi...
" chị... chị xin lỗi..."
" xin lỗi? chị không có tư cách nói ra câu đó đâu, đồ khốn."
" chị, chị! chị ơi! dậy đi, chị sao vậy? này!"
tiếng gọi văng vẳng bên tai làm huh yunjin giật mình tỉnh dậy. vẫn là đỉnh đồi đó. chập tối.
" ôi, chị làm em sợ quá đi mất. chị gặp ác mộng sao? em thấy chị cứ khóc mãi."
yunjin vẫn chưa hoàn hồn khỏi giấc mơ ban nãy. nhìn thấy em, cô giật bắn mình, theo phản xạ lùi về phía sau.
" chị sao thế? sợ quá sao?"
" ừ. chị xin lỗi. một giấc mơ kinh khủng."
" vậy sao? chị mơ thấy gì vậy."
em hiện rõ vẻ lo lắng, nhưng không thế giấu được nỗi tò mò trong mắt.
" ờ ừm... thôi. em chỉ được nghe lời hay ý đẹp, chuyện không tốt không được nghe."
hong eunchae bĩu môi, mặt xị xuống.
" thế thì thôi vậy."
nhưng đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi tới. chưa kịp giữ lấy vành mũ, chiếc mũ đã phốc một cái rời khỏi đầu, chao lượn chòng chành giữa không trung rồi dừng lại, rơi bộp xuống đất.
" oái! chết toi rồi, cái mũ của em!"
yunjin đứng hình mất ba giây. biết là địa hình dốc nửa thoải, chạy nhảy quá đà có thể ngã sấp mặt thật, nhưng với khoảng cách với tay tới thì chuyện này quá là muỗi. chẳng cần phải nằm rạp gỡ mìn hay diễn kịch sinh tử gì sất, cô chỉ đơn giản là khom người xuống, chống một tay lên gối cho chắc trụ, tay với ra nhặt chiếc mũ lên.
" chị còn định ' giúp' em sao? cảm ơn chị, đến lượt em rồi."
là cảm giác mặt đất dưới chân biến mất, thay vào đó là một khoảng không hun hút cùng gió rít bên tai. lồng ngực cô thắt lại, không khí bị ép văng ra. không có chỗ cho sự phản kháng, kể cả khi theo bản năng mà chới vớt tìm điểm tựa, chỉ còn nỗi bất lực khi cơ thể hoàn toàn phản bội lại lý trí.
khoảng không ấy biến mất khi mặt đất trở lại. đà rơi cuốn phăng đi, xoay tròn cô xuống dốc trước khi một chấn động làm ý thức cô chìm vào một màu đen đặc quánh.
rằng rốt cuộc, huh yunjin chỉ là một bệnh nhân tâm thần. hong eunchae là người thương của người ấy.
hai người họ vốn chỉ là một cặp đôi bình thường như bao người khác. không có lời hứa hẹn lớn lao, hay cũng chẳng có câu chuyện tình lãng mạn như trong cổ tích khiến người khác phải ngưỡng mộ. họ cùng nhau đi ăn ở những quán ven đường, cùng đi dạo trong công viên thành phố mỗi cuối tuần, và thi thoảng lại cãi nhau bởi mấy chuyện không đâu rồi lại làm lành chỉ sau một que kem.
một ngày nọ, huh yunjin bỗng nảy ra ý tưởng đi leo núi.
" nghe nói trên đó đẹp lắm. mình cùng đi nhé?"
đó chỉ là một chuyến đi tự phát, không có nhiều chuẩn bị. mọi thứ vẫn rất bình thường, họ vừa đi vừa trò chuyện, thi thoảng lại dừng lại ngắm cảnh. mãi đến khi lên được một khoảng đất cao nhìn xuống phía dưới, cả hai mới dừng chân nghỉ lại.
" chỗ này đẹp mà, đúng không ? chị nghe người ta bảo rồi mà không nghĩ nó nhìn được bao quát như thế này."
thế rồi chỉ một khoảng khắc lơ đãng ngắn ngủi, tai nạn đã xảy ra.
chỗ đất nơi hong eunchae đứng sụt xuống.
" eunchae !"
huh yunjin gần như lao tới theo bản năng. cô vươn tay về phía em, nhưng chỉ kịp chạm vào những đầu ngón tay trước khi cả người hong eunchae bị kéo xuống theo phần đất đang sạt ra.
" chị !"
tiếng gọi của em vang lên giữa khoảng không, rồi biến mất.
huh yunjin chết lặng. cô quỳ sụp xuống, vội vàng bò tới mép dốc. cúi người nhìn xuống, nhưng cô ngay lập tức khựng lại.
phía dưới là một triền dốc sâu hun hút, chỉ cần thêm một chút nữa thôi, chính cô cũng có thể trượt xuống. bàn tay đang chống trên mặt đất run bần bật. cô muốn xuống đó, muốn tìm em, muốn kéo em trở lại. nhưng cô không dám.
"eunchae..."
cô gọi tên em, giọng run rẩy.
không có tiếng đáp.
huh yunjin vội vàng đứng dậy, quay đầu nhìn xung quanh. không có ai. điện thoại cũng không có tín hiệu. cô chỉ còn cách chạy xuống núi tìm người giúp đỡ. cô lập tức chạy xuống theo con đường mòn, vừa chạy vừa tìm người giúp đỡ. đến khi xuống được khu vực có người qua lại, cô gần như không thể nói thành lời vì hoảng loạn, chỉ liên tục chỉ tay về phía ngọn núi.
không lâu sau, lực lượng cứu hộ được gọi tới. họ nhanh chóng chia thành hai nhóm, một nhóm tiếp cận từ phía trên, nơi xảy ra tai nạn, trong khi nhóm còn lại men theo sườn núi xuống phía dưới để tìm kiếm. huh yunjin cũng muốn đi theo, nhưng bị giữ lại ở khu vực an toàn. cô chỉ có thể đứng đó, hết nhìn lên đỉnh núi rồi lại nhìn về phía những người đang tìm kiếm bên dưới.
thời gian trôi qua chậm đến mức tưởng như vô tận. mãi đến khi một người trong nhóm cứu hộ quay trở lại, cô mới biết được câu trả lời. đó là điều mà bản thân đã sợ nhất.
hong eunchae đã không thể trở về nữa.
đó là một tai nạn. không ai trách huh yunjin, cũng không một ai nói rằng đó là lỗi của cô. nhưng kể từ ngày hôm ấy, cô chưa từng thôi tự hỏi rằng: nếu hôm đó mình không rủ em đi, nếu hôm đó mình giữ em lại, nếu hôm đó mình nhanh hơn một chút, thì liệu mọi chuyện có thể khác đi không?
đáng ra hôm ấy sẽ là một ngày như bao ngày khác. huh yunjin rời khỏi nhà ăn sau những người khác, một mình đi theo hành lang về khu phòng bệnh. chẳng cần nghĩ đường về, cô đã ở đây đủ lâu để thuộc từng lối rẽ, từng cánh cửa. chỉ là hôm nay, lúc rẽ qua hành lang phía tây, cô vô thức đi theo một nhóm người vừa tách khỏi đám đông. đến khi họ rẽ vào một khu khác, cô mới nhận ra mình không còn thấy bảng tên quen thuộc nữa.
không sao, chỉ cần quay lại là được.
huh yunjin vừa xoay người thì ánh mắt chợt dừng trên ô cửa sổ cuối hành lang. bên ngoài là những ngọn đồi. những triền đồi xanh nối tiếp nhau dưới bầu trời trưa, kéo dài đến tận nơi mắt cô không thể nhìn thấy. cô đứng sững, ngón tay lạnh ngắt. cô lập tức quay mặt đi, nhưng đã muộn. trong đầu cô bắt đầu có tiếng gì đó vang lên. đó là một tiếng gọi rất xa, rằng như có người ở trên đó gọi vọng đến đây. yunjin ngẩng đầu. giữa những triền đồi, dường như có một bóng người.
"có người..."
một nhân viên đi ngang qua nghe thấy, quay lại nhìn cô.
"em đi nhầm khu rồi. về thôi."
"em?"
"có người trên đó."
người kia nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn cô.
"không có ai đâu."
"có."
yunjin lắc đầu.
"em phải đi cứu họ."
người kia tiến lại gần hơn.
"được rồi, bình tĩnh. mình về khu trước nhé."
cô lùi lại, người run lẩy bẩy.
"không."
"em, nghe-"
cô quay người chạy. tiếng gọi lập tức vang lên phía sau. cô lao xuống cầu thang, chạy qua khuôn viên. vài nhân viên nhanh chóng đuổi theo, nhưng huh yunjin không dừng lại.
cô chạy vòng qua phía sau tòa nhà.
chỉ một khoảnh khắc mất dấu, và khi họ chạy tới nơi, cô đã biến mất. họ chia nhau tìm khắp khuôn viên. không ai nghĩ rằng cô đã chạy qua cánh cửa phụ phía sau bệnh viện. đến khi họ đã tìm khắp nơi mà không thấy bóng dáng yunjin đâu rồi quyết định kiểm tra camera, họ mới nhận ra cô đã chạy ra ngoài.
nhưng lúc ấy, huh yunjin đã ở rất xa. cô chạy về phía ngọn đồi cao nhất, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ:
"chị sẽ cứu em."
cô trèo lên ngọn đồi, rồi tiếp tục đi lên. phía sau không còn tiếng gọi, cô cũng chẳng biết mình đã đi bao lâu. bóng người kia vẫn ở phía trước, đứng yên không nhúc nhích.
" không sao, chờ chị một chút."
yunjin thở gấp.
"chị đến đây."
không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra sau đó.
chỉ biết khi người ta tìm thấy huh yunjin, cô đã không còn trở về được nữa.
tang lễ diễn ra vài ngày sau đó. với vai trò là người đại diện cho bệnh viện, người phụ trách cùng một y tá khác đến viếng cô.
" cô ấy thực ra lại là một trong những bệnh nhân hợp tác điều trị nhất. đáng buồn thay..."
người phụ trách mắt ngấn lệ, nhẹ nhàng đặt một bó hoa cạnh di ảnh người đã khuất. cô y tá đứng bên hơi khó hiểu nhìn bó hoa kia.
" chẳng phải bệnh viện đã gửi vòng hoa tới rồi sao? chị còn mang theo một bó hoa nữa làm gì, mà hoa này còn chẳng ăn nhập gì với một đám tang thế này."
người phụ trách khẽ cười, mắt vẫn nhìn vào di ảnh.
" vậy là do em không biết đó thôi. người thương của cô ấy thích loại hoa này nhất đấy."
" nhưng đây đâu phải tang lễ của người đó?"
" bình thường yunjin rất hay tâm sự với chị. cô ấy hay nói rằng bản thân muốn nhanh khỏi bệnh lắm, để mỗi khi muốn đều có thể mua một bó tulip hồng đến thăm em ấy. giờ thì không thể tới một tiệm hoa nữa rồi, coi như chị mua giúp cô ấy. "
gia đình huh yunjin đang tiếp khách. một người trong số họ nhận ra người phụ trách, bước tới.
" cô là y tá chăm sóc con bé đứng không ?"
" vâng, là cháu ạ."
" thời gian qua... cảm ơn cô đã chăm sóc nó.
cô y tá lắc đầu.
" không có gì ạ. đây là trách nhiệm của chúng cháu."
người nhà im lặng một lúc.
" chúng tôi cứ nghĩ rằng nó sắp vượt qua rồi..."
người phụ trách không biết phải trả lời thế nào, vì chính cô cũng nghĩ như vậy. cô từng nghĩ yunjin sẽ sớm thôi được bước ra khỏi bệnh viện bằng chính đôi chân của mình, không cần những viên thuốc được phát, được tận mắt mình ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, và sẽ có một cuộc sống khác.
một cuộc sống bình thường.
" em ấy đã cố gắng rất nhiều."
cô chỉ có thể nói như vậy.
sau khi tang lễ kết thúc, người phụ trách đứng lại trước di ảnh một lúc. cô đồng nghiệp gọi từ phía sau:
" về thôi chị."
" ừ. chờ chị một chút."
nhưng trước khi quay đi, cô nhìn người trong di ảnh lần cuối.
" vĩnh biệt em, mong rằng em sẽ có một cuộc sống khác bên người mình thương, em nhé."
cô nói khẽ, rồi quay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co