/ somewherelse
huh yunjin tỉnh dậy nơi khoảng không trắng xoá. ánh sáng phủ kín mọi thứ, khiến cô phải neo mắt một lúc lâu mới nhìn rõ. không gian tĩnh lặng, không có tiếng nói, tiếng ồn những lại chẳng mang cảm giác lạc lõng.
huh yunjin chỉ thấy bản thân nhẹ bẫng đến kì lạ. cả tâm hồn, và cả thân xác.
cô chớp mắt, chậm rãi chống tay ngồi dậy. đến lúc ấy cô mới nhận ra bản thân đang ôm một bó hoa tulip nhỏ. cô ngẩn người, nhìn nó một hồi lâu.
những cánh hoa mềm còn vương vài giọt nước nhỏ, trông tươi tắn đến mức không giống một bó hoa đã được cắt. cô nhẹ nhàng chạm tay vào một cánh hoa, bỗng thoáng qua một cảm giác mà cô chẳng hiểu nổi.
" hoa...?"
cô không biết mình đã ôm nó từ khi nào, cũng chẳng nhớ vì sao cô lại ở đây. nhưng kì lạ thay, yunjin lại không thấy khó hiểu với điều đó. thâm chí cô còn cảm thấy bình yên. yunjin đứng dậy, ôm bó hoa vào lòng rồi chậm rãi bước về phía trước. chẳng có con đường nào ở nơi này, vậy mà mỗi bước chân của cô vẫn nhẹ nhàng đưa cô tiến về phía trước.
mãi đến khi một bóng người xuất hiện giữa khoảng trắng. yunjin dừng lại. bóng người ấy đứng cách cô không xa, quay lưng về phía cô. mái tóc dài khẽ lay động dù xung quanh chẳng có lấy một cơn gió. cô không hiểu vì sao mình lại thấy quen thuộc đến vậy; rằng vì rõ ràng cô chưa từng gặp người này ở nơi đây, vậy mà từng đường nét nơi bờ vai, từng chuyển động nhỏ khi người kia quay đầu lại đều khiến cô có cảm giác như mình đã nhìn thấy chúng hàng trăm, hàng nghìn lần.
là em. hong eunchae.
yunjin đứng bất động. em cũng đang nhìn cô. ánh mắt em thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên, như thể chính em cũng không ngờ rằng người xuất hiện ở nơi này lại là yunjin. nhưng chỉ một lúc sau, sự ngạc nhiên ấy dần tan đi, nhường chỗ cho một nụ cười rất nhẹ.
"chị?"
yunjin bỗng bật cười. cô cũng chẳng biết vì sao mình lại cười. có lẽ bởi đã rất lâu rồi cô mới được nghe thấy giọng nói ấy gọi mình một cách dịu dàng đến thế. trong những giấc mơ, em luôn đứng rất xa, khi thì im lặng, khi thì nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo. có những lúc yunjin còn nghĩ rằng nếu một ngày thật sự được gặp lại em, điều đầu tiên mình nhận được có lẽ sẽ là một lời trách móc.
thế mà cô chẳng nhận lại điều gì cả.
" là chị."
" sao chị lại đến đây?"
" chị không biết. chỉ là chị tỉnh dậy ở đây thôi."
cô bước về phía em, từng bước một, rồi dừng lại ngay trước mặt. yunjin đưa bó tulip trong tay ra.
"cho em."
eunchae ngơ ngác nhận lấy.
"đẹp quá."
em cúi xuống ngắm những bông hoa, rồi lại ngẩng lên nhìn cô.
"chị lấy ở đâu vậy?"
"chị không biết."
cô thành thật đáp.
"lúc tỉnh dậy, chị đã thấy nó ở trong tay rồi."
eunchae bật cười.
"vậy à?"
"ừ."
em ôm bó hoa vào lòng, nụ cười vẫn chưa biến mất.
"em thích lắm."
yunjin nhìn em một lúc lâu, rồi đưa tay về phía em. eunchae chẳng hỏi gì cả, những ngón tay chậm rãi đan vào nhau. cô cúi mắt nhìn bàn tay đang nắm lấy mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía trước. trước mắt họ vẫn chỉ là một khoảng trắng rộng lớn, không có con đường, cũng chẳng có điểm đến nào hiện rõ. chẳng ai biết phía bên kia khoảng trắng ấy là gì, càng chẳng biết họ sẽ phải đi bao lâu mới đến được nơi mình cần đến. yunjin khẽ siết lại bàn tay đang nằm trong tay mình, rồi để eunchae kéo cô bước về phía trước.
hai người cứ thế chậm rãi đi cùng nhau. bước chân không vội vàng, không có đích đến cụ thể, chỉ có tiếng bước chân khe khẽ vang lên giữa khoảng không yên tĩnh. thỉnh thoảng eunchae lại khẽ kéo tay cô về phía trước, còn yunjin chỉ mỉm cười, thuận theo mà bước đi. phía trước vẫn là một màu trắng trải dài đến tận nơi mắt có thể nhìn thấy, nhưng lần này, điều đó chẳng còn khiến cô bận tâm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co