Truyen3h.Co

𝑀𝑎𝑠𝑜𝑛𝐵._.situationship seven years

chương 13

_cherubunz_

cái thời điểm bách ngỏ lời muốn làm rider cho the asphalt saints, hoàng khoa còn tưởng mình làm việc quá sức sinh ảo giác.

tay lái của gã không hề tệ - hoàng khoa hoàn toàn công nhận việc đó sau khi chứng kiến những cú đổ đèo ôm cua hết sức hiểm hóc nơi núi non tây bắc còn đậm hơi thở hoang sơ vào những lần hai người đi phượt cùng nhau. nhưng trên đường đua là một câu chuyện khác.

khi ấy the asphalt saints chỉ mới thành lập chưa được đến hai năm, tay đua duy nhất hoàng khoa chiêu mộ được (bằng hai bát mì bò đài loan) là đình dương với tuổi đời non nớt và kinh nghiệm chạy là con số 0 tròn trĩnh. tóm lại là khởi đầu của những vị thánh nhựa đường của hoàng khoa cũng chẳng khác những đội đua tư nhân khác là mấy: tiếng tăm chẳng bằng mắt muỗi, tiền lời thu về từ mấy cuộc đua nhỏ lẻ miễn cưỡng hòa vốn, tiềm năng phát triển khó xác định.

là người thành lập cũng như trực tiếp quản lý the asphalt saints, hoàng khoa chấp nhận chịu thua thiệt, thậm chí lỗ vốn ở giai đoạn khởi đầu. nhưng nó không đồng nghĩa với việc anh chịu để thằng em mình gồng gánh sự khó khăn này cùng anh.

đó là cuộc tranh cãi dài và nghiêm túc nhất mà họ từng có trong đời với nhau. khoa kiên định bao nhiêu thì bách cũng lỳ lợm bấy nhiêu.

"anh không để cho em chạm vào xe đua một lần, sao anh chắc chắn em không thể?"

"phạm hoàng khoa, ý định làm rider của em không phải là ý tưởng bốc đồng."

có những chuyện mà hoàng khoa sống lâu hơn xuân bách vài năm mà không tài nào hiểu nổi mạch suy nghĩ cũng như cảm xúc của thằng em này.

ví dụ như chuyện này. ví dụ như chuyện thích thành công.

đó là hệ quả của nền giáo dục không cho phép những gì thuộc về cái riêng tư cá nhân được bộc lộ quá rõ ràng sao? hay vài năm cũng đã là quá đủ để tạo nên khoảng cách thế hệ giữa anh và gã rồi?

rồi hoàng khoa nghe thấy bản thân mình cất lời, bằng một chất giọng tưởng như bất lực, lại như mang theo chút hy vọng mỏng manh và yếu ớt khó tả.

"rider chính thì không được, nhưng test rider thì có thể."

"nếu biểu hiện của em ổn, lúc đó chúng ta sẽ bàn tiếp."

và mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo mà khoa tưởng mình đã nắm trong tay.


=


ở một mặt nào đó, đua motor ở châu á - hay cụ thể hơn là đông nam á - cũng có tình cảnh khá tương đồng với trượt băng nghệ thuật. điều kiện luyện tập khó khăn, nguồn tài trợ khan hiếm, tuyển thủ không được coi trọng bằng tuyển thủ đến từ các khu vực khác.

nhưng điều đó không có nghĩa là lục địa rộng lớn này không có những rider trác tuyệt và những giải đua khiến châu âu phải kiêng nể. arrc là một giải đua như thế.

tiếng tăm của the asphalt saints không phải nhỏ, nhưng hoàng khoa cũng không dám coi thường những đối thủ khác. bởi dù tài năng đến đâu, xuân bách vẫn chỉ mới 25 tuổi.

đó cũng là lý do vì sao anh chỉ đăng ký hạng ss600. không khốc liệt bằng asb1000, nhưng vẫn đủ đô để tôi luyện tay rider trẻ này của anh hơn ap250 nhiều.

xuân bách kéo kính mũ full-face xuống, rạp sát người xuống chiếc xe thân thuộc.

nói không lo lắng là giả. arrc có thể không hào nhoáng như motoGP, nhưng tính chất khắc nghiệt của nó khiến nó có thể được coi là trục xương sống của đua xe máy châu á.

gã hơi ngẩng đầu. hôm nay là một ngày thời tiết đẹp, thích hợp để chiến thắng.


nhưng có vẻ hôm nay nữ thần chiến thắng không trao cơ hội cho bách. tay đua phía trước gã phanh chậm nửa giây.

và rồi hơi thở của gã hẫng mất một nhịp.

đó là lần đầu tiên bách biết được cảm giác bị hất tung lên không như một sợi lông vũ nhẹ tênh giữa đường đua thế nào. nhưng cái cảm giác hạ cánh thật mạnh giống như quăng quật một bịch khoai tây này thì không thể thích nổi, gã đã nghe thấy tiếng rắc giòn tan bên tai. chẳng biết là xương vùng nào gãy.

cách một lớp mũ full-face kín bưng vẫn không thể ngăn sắc xanh trong veo của bầu trời điểm chút trắng bông của mấy đám mây xốp mềm rơi vào mắt gã.

y hệt như màu áo của thành công trên sân băng. cái màu đã găm hình ảnh đóa hoa băng nhiệt đới vào đầu bách bảy năm trước.

dường như khí chất kinh diễm làm người ta choáng ngợp ấy chẳng thay đổi gì. nếu có, thì có lẽ chỉ là thêm mấy u buồn man mác, như hoa lan nơi cốc vắng, khiến người đời không kiềm chế nổi mà nảy sinh tâm ý mang về rồi giấu đi.

đáng lẽ ra mình phải làm thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co