𝑀𝑎𝑠𝑜𝑛𝐵._.situationship seven years
chương 14
khi bách mở lời muốn công đến xem gã thi đấu, cậu đã nghĩ rằng gã đã ra quyết định chọc thủng tầng giấy mỏng ngăn cách hai người suốt bảy năm kia.
vậy nên huy chương cầm còn chưa nóng tay, công đã ngay lập tức bảo trợ lý đặt vé máy bay về nước sớm nhất trong ngày. mặc cho ngân mỹ khản cổ rằng cậu còn phải chường mặt với báo chí thêm ít nhất một hai ngày nữa cho truyền thông nắm bắt, nhưng tất cả chỉ như nước đổ lá khoai.
đối mặt với sự chất vấn không ngừng nghỉ của cô quản lý xinh đẹp, công tỏ ra gàn bướng đến khó tin:
"arrc là một giải đấu mang tính khu vực rồi, em về cổ vũ bạn tốt thi giải lớn thì có gì sai?"
"có cần tôi nhắc cho cậu thành công đây nhớ ra là huy chương vàng giải tứ châu lục lần này được giật bởi một đại diện đến từ đông nam á là đóa hoa băng nổi đình đám đất việt không?
"có phải lần đầu chị trả lời phỏng vấn thay em đâu, cũng chẳng thiếu thưởng hoa hồng riêng cho chị mấy vụ này chút nào. thêm lần này đâu có sao."
nguyễn thị ngân mỹ lúc ấy đã ước mình của quá khứ đáng ra không nên nuông chiều đóa hoa băng này đến thế.
nói cũng đã nói hết lời rồi, ngân mỹ chỉ còn cách nhấn mạnh với công rằng tuyệt đối không được phép chường cái mặt ra cho truyền thông cố hương đưa tin, nếu không sau này sẽ không bao giờ có chuyện đi xem 'bạn thân' thi đấu chứ đừng nói là được phép trở về trước hạn thế này.
nhưng đón chào thành công khi trở về việt nam không có ánh mắt dịu dàng như gió xuân thoảng qua mặt hồ, không có nụ cười đắc thắng ngạo nghễ che giấu đi tâm tình sâu như đáy biển ngoài khơi xa. cũng không có cái xoa đầu tán dương chiếc huy chương vàng danh giá cậu mới giành được nơi xứ người để chứng minh cho cả thế giới thấy tiềm năng của đông nam á.
chỉ có không khí vô trùng hăng hắc gay mũi mà công xưa nay vẫn ghét cay ghét đắng, tiếng máy thở vang lên những âm thanh lạnh lùng chói tai cùng hằng ha sa số dây nhợ. mà xuân bách của cậu, giờ đây bị bao quanh bởi chúng, cách giữa cậu một lớp kính dày.
"là sự cố kỹ thuật của rider khác lúc vào cua. cũng may là cấp cứu kịp."
hoàng khoa đứng phía sau nhỏ giọng nói, vỗ nhẹ vai công mấy cái rồi thở dài.
"não chấn động nhẹ, tủy sống cũng bị tổn thương, chưa kể còn gãy mất bảy cái xương sườn, làm tràn dịch màng phổi và xuất huyết nội-"
"anh khoa, anh đừng nói nữa."
công hoàn toàn không nhận ra cậu đang gần như vỡ vụn từng lời. cậu vươn tay như muốn chạm vào tay bách, nhưng rồi lại rụt lại thật nhanh khi ánh mắt chạm tới kim truyền cắm trên đó.
"anh để em ở một mình với bách một lúc được không ạ?"
cậu không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào về tình trạng của gã hiện giờ. cậu không muốn tin rằng điều đặc biệt của cậu lại muốn cho cậu thấy điều đặc biệt này.
"chỉ một lúc thôi ạ."
hoàng khoa khẽ ừ một cái rồi ra phía bên ngoài sảnh. đúng lúc ấy thì vài người khác trong đội vừa đến.
"bách thế nào rồi anh khoa?" trường linh là người lên tiếng trước tiên.
"anh không nói trước được." cái nhăn mày của hoàng khoa sâu hơn một chút. "tạm thời qua cơn nguy kịch rồi, không phẫu thuật không được. nhưng anh phải chờ bố mẹ bách để hai bác ký xác nhận chứ anh không ký thay được. nhưng mà cũng phải ba bốn tiếng nữa.."
"công biết chưa ạ?" đình dương tiếp lời ngay sau đó và nhận được cái hất đầu ngược về phía sau của anh quản lý.
"đang đứng với bách đấy. cho tụi nhỏ ít không gian riêng đi, mình ra ngoài này nói chuyện."
=
thành công đứng yên lặng, mắt không rời khỏi gã bạn-thân-trên-danh-nghĩa vẫn đang mê man đeo ống thở.
"tớ không kịp xem bạn thi đấu mất rồi."
công lẩm bẩm, để tay lên mặt kính trong suốt.
"điều đặc biệt bạn muốn cho người ta biết là cái này hả?"
"đặc biệt này chẳng vui chút nào."
một giọt nước mắt nóng hổi lăn khỏi hốc mắt cậu. rồi hai giọt, ba giọt,... cứ thế tuôn rơi không tài nào kìm nổi.
"đừng có im lặng nhắm mắt trong lúc tớ nói chuyện với bạn thế chứ.
"đồ bất lịch sự."
"bạn của bạn có huy chương vàng tứ châu lục rồi này, dậy mà tung hô người ta đi xem nào."
"dậy đi mà được không? im lặng không chịu tỏ lòng với nhau hẳn bảy năm trời rồi không chán hả bách?"
"dậy nói với tớ đây chỉ là mánh khóe bạn học trên mạng để ép tớ nói ra điều hai đứa mình cố né thôi đi.."
"làm ơn đi bách.."
hoàng khoa vốn dĩ định gọi thành công đi ăn gì đó, vì trợ lý của cậu than thở rằng vừa xuống máy bay thì cậu đã tất tả gọi cho bách rồi đến thẳng bệnh viện khi anh nhấc máy. nhưng thính giác anh chạm phải tiếng nức nở khe khẽ của người đang cúi đầu trước tấm kính. khoa lập tức lùi lại rồi quay đầu đi về hướng nhà vệ sinh, lắc đầu mấy cái.
tụi nhỏ thật là..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co