Truyen3h.Co

🌸Siwoo's Garden 🌷

🌸

Yeuudoranso1

Tiệm hoa “Siwoo’s Garden” nằm lọt thỏm ở một con hẻm nhỏ gần trung tâm Seoul, phía trước lúc nào cũng treo đầy dây đèn vàng làm sáng cả một góc chiều. Mỗi buổi sáng, khi mấy tiệm xung quanh còn lười biếng chưa chịu mở cửa, Son Siwoo đã có mặt, quần lửng áo thun, tay xách hai giỏ hoa tươi vừa mới được giao. Người ta thường bảo chủ tiệm hoa thì phải dịu dàng, nhẹ nhàng, nói năng nhỏ nhẹ như hoa. Nhưng ai không biết chứ người trong hẻm biết rõ chủ tiệm hoa Siwoo hỗn dễ sợ, mở miệng ra là “Ê mày”, “tránh ra tao quét nè”, “đừng làm đổ chậu tulip của tao là được rồi” " biến đi cho tao nhờ"

Vậy mà kỳ lạ thay, cậu lại có một nụ cười ngọt chết người, cúi xuống cắm hoa mà gương mặt sáng như ánh nắng đầu mùa. Có vẻ trời cũng biết cậu hợp làm mấy chuyện nhẹ nhàng này nên mỗi lần Siwoo cắt cành, buộc ruy băng hay chỉnh lại góc bình hoa, tất cả đều khéo léo mềm mại đến lạ.

Sáng nay, khi tiệm vừa mở cửa được mười phút, chuông cửa reng một cái và người bước vào là Park Jaehyuk, cao lớn, vai rộng, khuôn mặt điển trai kiểu hiền hiền nhưng đứng gần mới thấy khí chất nó khác liền. Anh mặc áo sơ mi trắng, tay đút túi, nở nụ cười cực nhẹ nhưng đủ khiến Siwoo cau mày.

“Gì nữa?”  Siwoo liếc xéo, tay vẫn cắm hoa “Nay tới kiếm tao chuyện gì?”

Jaehyuk bật cười, kiểu cười mà chỉ dành riêng cho cậu bot miệng hỗn đang đứng kia.

“Đi ngang thôi. Tiện vào coi em đang làm gì.”

“Em cái đầu mày.” Siwoo nạt, nhưng tai lại ửng đỏ một cách phản chủ.

Không ai hiểu sao một người miệng hỗn như Siwoo lại có thể khiến Park Jaehyuk  tuyển thủ nổi tiếng, người ta đồn khó gần, ít nói trở thành cái kiểu dịu dàng y như đang dỗ một con khỉ nhỏ. Nhưng đúng là như vậy. Từ lúc quen biết, Jaehyuk có thể kiên nhẫn chờ Siwoo đóng cửa tiệm đến tận khuya, có thể đứng nhìn cậu cắm hoa nửa tiếng không chán, có thể nghe cậu chửi mà mặt vẫn vui như mùa xuân tới sớm.

Siwoo biết anh cưng mình, rất cưng là đằng khác. Nhưng vì bản tính quen miệng nên vẫn cứ mày-tao, và Jaehyuk lại thích cái kiểu đó mới khổ.

“Để anh phụ.” – Jaehyuk nói, tiến lại gần.

“Phụ cái đầu mày, bự con vậy mà đụng vô cái gì là gãy nát hết.” Siwoo đẩy nhẹ vai anh, nhưng bàn tay nhỏ xíu vẫn để yên trên tay áo Jaehyuk một nhịp lâu hơn bình thường.

Jaehyuk nhìn thấy, cười sâu hơn: “Hôm nay anh rảnh… muốn ở đây với em.”

Siwoo khựng một giây.

Rồi quay đi, nói như mắng: “Ừ, rảnh thì đứng đó đi, đừng phá tao.”

Nhưng khóe môi lại cong cong.

Tiệm hoa sáng nay có thêm một người to con đứng ngắm với ánh mắt nhẹ nhàng đến mức mấy chị khách đi ngang còn phải thì thầm: “Trời ơi nhìn cái cách ảnh nhìn chủ tiệm hoa kìa… thương dễ sợ.”

Siwoo đang buộc nơ cho bó hoa tulip thì chuông cửa lại rung, Choi HyeonJoon người dễ thương, tóc đen lái , mặt baby  ôm hộp giấy bước vào.

“Hyung ơi~~ em đem bánh qua nè!” – giọng cậu líu ríu, đáng yêu đến mức Jaehyuk cũng phải nhìn.

Đi sau là Moon HyeonJoon, mặt đăm đăm nhưng cực chăm Choi HyeonJun, cứ đi sát sau lưng như sợ ai giành mất.

Siwoo nhướng mày: “Tụi mày đi làm hay đi hẹn hò vậy?”

Choi HyeonJun đỏ mặt, lúng túng: “H… hẹn gì chứ hyung…”

Moon HyeonJoon đặt ly cà phê xuống bàn, nói nhỏ nhưng chắc:
“Không hẹn… nhưng cũng gần vậy.”

Siwoo bật cười: “Trời đất… tiệm hoa của tao sao tự nhiên thành nơi tụ họp mấy đứa yêu đương vậy?”

Jaehyuk đứng sau, khoanh tay, nói tỉnh queo:

“Thì chỗ này… có người anh thương.”

Siwoo suýt làm rớt cái kéo.

“Hôm nay mày cố tình chọc tao đúng không?”

“Không.”
“Vậy mày nín đi.”

Jaehyuk cười, chịu thua, đứng yên nhìn cậu tiếp tục cắm hoa.
Còn Siwoo tuy ngoài mặt cau có, nhưng tim thì đập rộn lên từng nhịp, giống như mùa hoa năm nay, bất chấp trời lạnh, vẫn nở rộ chỉ vì có một người đứng cạnh.

Và đó  là cách câu chuyện của họ bắt đầu:
Một tiệm hoa nhỏ,
một cậu bot hỗn muốn xỉu,
một anh top cưng chiều quá mức,
và một bầu không khí ngọt đến mức khách đi ngang cũng muốn yêu ai đó ngay lập tức.

End.  

Mừng cho 10N nên lên một truyện dàii nò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co