🌱
Buổi sáng ở Siwoo’s Garden luôn bắt đầu bằng tiếng chuông leng keng nhỏ xíu gắn trên cửa kính. Ánh nắng sớm len qua tấm rèm trắng, quét xuống những bình hoa hồng vừa mới hé cánh, khiến cả tiệm sáng rực lên như được tưới mật ong.
Park Jaehyuk đã có mặt từ hơn sáu giờ.
Anh mở cửa, bật đèn, dọn từng chiếc lá rơi, tưới nước cho dãy cúc trắng ngoài hiên. Mọi động tác của anh đều đều, nhẹ nhàng, rất kiên nhẫn cái kiểu người ta sinh ra đã hợp với buổi sáng yên tĩnh.
Cửa bật mở.
" Ê mày… sao vô đây trước tao nữa vậy? " Siwoo vừa bước vô vừa càm ràm, giọng còn khàn vì ngủ thiếu.
Jaehyuk quay lại, cười hiền tới mức nắng chiếu lên mặt anh cũng thấy mềm đi:
" Tại tao sợ em vô trễ rồi không kịp chuẩn bị. Anh làm chút cho nhanh."
" Làm cái đầu mày á… để đó tao làm được, ai mượn đâu ai hỏi mày?"
Miệng thì chửi, nhưng mắt liếc thấy ly latte đặt trên bàn lại sáng lên "Ê cái này… mày mua cho tao hả?"
"Ừ. Ít ngọt. Đúng vị em thích."
Siwoo húp một ngụm.
Cái vị cà phê ấm và sữa béo trôi xuống cổ làm cậu muốn mềm người ra.
"Ờ… cũng cũng được… cảm ơn một chút."
Nói vậy thôi chứ tai cậu đỏ dần rồi.
Jaehyuk chỉ nhìn, cười cười.
Em hỗn gì cũng được, miễn em chịu uống món anh mua.
Tiếng cửa vang thêm lần nữa.
Moon HyeonJoon lao vào trước, tóc bù xù, mặt như vừa chạy nước rút.
Kéo theo phía sau là Choi HyeonJun, tay xách túi hoa quả, vẻ mặt dịu dàng nhưng hơi bất lực.
"Anh Siwoo cứu em! "Moon HyeonJoon rên rỉ " HyeonJunie bắt em ăn sáng healthy. Em muốn ăn gà rán!!!"
Choi HyeonJun ở sau nhỏ nhẹ, đúng kiểu ngoan:
" Em chỉ muốn tốt cho em ấy thôi ạ… Hôm qua em ấy ăn toàn mì gói…"
Siwoo phì cười:
"Choi HyeonJun, em hiền vậy có sợ bị thằng Moon HyeonJoon ăn hiếp không?"
Choi HyeonJun giật mình:
" D… dạ không ạ. Em ấy không hiếp em đâu… à không… không ăn hiếp…"
Mặt đỏ hồng, lí nhí như mèo con.
Moon HyeonJoon đứng kế bên:
"SiwooHyung đừng có nói vậy! Em chiều cậu ấy muốn chết…"
Jaehyuk đứng từ xa quan sát hai đứa, bật cười:
" Moon HyeonJoon thương người ta đến vậy à?"
"Dĩ nhiên rồi!" Trai trẻ nhà Choi hyeonjun sĩ tận trời xanh "anh ấy dễ thương muốn xỉu..còn múp nữa"
Nói tới chữ còn múp trai trẻ chỉ nói nhỏ xíu chỉ để Choi Thỏ nghe thôi
Choi HyeonJun nghe câu đó thì cúi mặt, tai đỏ đỏ.
Yêu rồi nên cái gì cũng mắc cỡ.
Trong lúc cả đám cười nói, Siwoo ghé tai Jaehyuk, càu nhàu nhỏ:
" mày coi tụi nó chưa quen bao lâu mà dính như sam. Còn mày á… làm như tao là cái chậu để mày chăm hoài."
Jaehyuk không cãi.
Anh đặt tay lên mái tóc Siwoo, khẽ vuốt:
" Vì em đáng để tao chăm."
Siwoo đứng hình đúng một giây.
" Ê… bỏ tay ra. Ai cho sờ tùm lum vậy hả!?"
Miệng la nhưng không né, chỉ đỏ mặt.
"Tao xin lỗi." Jaehyuk rút tay lại, giọng mềm "tao quen chăm em rồi. Khó bỏ lắm."
Thật ra thì con cún vàng này chăm em khỉ cũng được hơn 6 tháng rồi đó nha hiện tại thì dòm em tròn trịa hơn trước luôn áa
" mày nói nghe như vợ chồng vậy á."
"Nếu là vậy thì tốt quá."
"ĐMMMMM mày im dùm tao "
Moon HyeonJoon từ phía sau hét vọng:
" Jaehyuk hyung tỏ tình rồi nhaaa!!"
Siwoo quay đầu liệng nguyên cái khăn vào mặt nó.
"Huhu Hyeonjunie ơi em đauu"
----
Đến gần trưa, Siwoo đang cắm bó hoa hồng trắng với baby tím.
Tay cậu nhanh, chính xác, nhẹ như chạm vào nước. Có mấy phút im lặng đẹp đến mức nghe rõ tiếng kéo cắt cuống hoa.
Jaehyuk đứng sau lưng, chống tay lên quầy, chăm chú nhìn.
"Mày nhìn cái gì nữa vậy?"
"Nhìn em."
" Bị khùng hả?"
" Chắc vậy. Khùng vì em."
“Cạch.”
Siwoo cắt lệch một cuống hoa.
" mày muốn tao ném kéo vô mặt mày không!?"
" Anh né kịp."
"Đồ lì!!!"
Jaehyuk chỉ cười, im lặng một chút rồi nói tiếp:
" Siwoo…"
" Gì?"
" Hôm nay em đẹp lắm."
"Đẹp cái…"
Siwoo nuốt câu chửi ngang họng.
Mặt đỏ như đang sốt nhẹ.
Moon HyeonJoon lại la lên từ bàn sau:
"Hyung!!! Người ta đỏ mặt rồi kìaaa!!"
" MÀY NGẬM MIỆNG!!!"Siwoo quát.
Choi HyeonJun kéo góc áo trai trẻ đi vô nhà kho lấy đồ:
"Đi thôi Joonie Đừng chọc nữa… để họ tự nhiên…"
"Hyeonjunie cho em hun miếng với "
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co