🌵
Buổi chiều ở “Siwoo’s Garden” luôn dễ chịu theo kiểu êm đềm, nhưng hôm nay không khí lại có thêm chút rộn ràng phần lớn là do Son Siwoo đứng giữa tiệm, tay cắm bó hướng dương mà miệng thì càm ràm không ngừng.
“Park Jeahyuk, mày đứng sát tao xíu nữa là tao quất vô mặt mày đó nghen.”
Park Jeahyuk đứng phía sau cậu, hai tay đút túi quần, vẻ mặt nhẫn nhịn nhưng cười rõ ràng:
“Anh đang đứng yên mà. Em làm gì dữ vậy.”
“Dữ cái đầu mày. Mày thở vô gáy tao nè.”
Jeahyuk khẽ cúi xuống, cố tình thở gió thêm tí nữa:
“Vậy giờ em có sợ không?”
“Biến.”
Siwoo gằn một chữ ngắn gọn, nhưng lỗ tai đỏ lên thấy rõ.
Jeahyuk tủm tỉm, đưa tay gỡ cái lá khô dính trên tóc cậu:
“Anh nhắc nhẹ nè. Em để hướng dương nghiêng trái nó xấu khuôn lắm.”
“Tao biết khỏi dạy.”
“Nhưng em làm sai.”
“Tao cố tình.”
“À…”
Jeahyuk cười khẽ, nghiêng người sát hơn, giọng hạ xuống nhỏ, mềm đến mức Siwoo rùng mình:
“Em mà cố tình kiểu này là anh ôm em thiệt đó.”
Siwoo lập tức bật lui một bước:
“Đụng vô tao tao đá gãy chân mày.”
Nhưng bước lùi đó vô tình đập lưng vô ngực Jeahyuk. Anh đặt tay lên eo cậu thật tự nhiên:
“Ừ. Anh đứng im.”
“Buông!”
“Không.”
Góc nào đó của Siwoo garden
Choi HyeonJoon đang xếp giấy gói thì Moon HyeonJoon đem giỏ hoa mới cắt tới.
" anh cẩn thận tay nha.”
Giọng cậu nhẹ như gió chiều.
“ừm.. anh biết rồi.”
Anh đáp nhỏ, đôi mắt cong cong khi thấy cậu
Moon HyeonJoon đứng cạnh, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ xoa nhẹ đầu cậu:
“Hồi nãy em thấy anh làm hơi vội. Mệt không?”
“Không sao đâu. Anh làm được mà.”
Moon HyeonJoon nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêng đầu:
“Nếu mệt nhớ nói em nha. Đừng ôm một mình.”
Choi HyeonJoon gật đầu, giọng nhỏ như mèo:
“ừm em đừng lo.”
>___<
Son Siwoo cuối cùng cắm xong bó hướng dương, đặt mạnh xuống bàn:
“Xong rồi nè. Đẹp hơn mày nghĩ luôn.”
Park Jeahyuk nhìn bó hoa, rồi nhìn cậu:
“Đẹp thiệt. Nhưng em đẹp hơn.”
“Câm.”
Jeahyuk bật cười, tiến tới gần, cúi xuống nhìn Siwoo từ trên:
“Chiều nay em tan làm sớm không? Anh muốn dẫn em đi ăn bánh.”
“Tao không rảnh.”
“Anh đón em ở trước tiệm.”
“Tao nói không”
“Anh biết. Nhưng anh vẫn đón.”
Siwoo lườm anh một cái cháy mặt:
“Park Jeahyuk, mày thích làm theo ý mày quá ha?”
“Ờ. Ý anh là… em thích gì anh cũng chịu.”
Siwoo đứng hình đúng ba giây.
Rồi quay đi:
“Tao… tao đi vô sắp hoa tiếp. Đừng có nhìn nữa.”
Jeahyuk nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn đó bỏ chạy vô góc, rồi bật cười, ánh mắt dịu đến mức tan cả buổi chiều:
“Em dễ thương muốn chết.”
Endd
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co