1
Nhà bên cạnh có một mặt trời
Mùa hè năm đó nóng đến mức nhựa đường cũng mềm ra.
Seonghyeon ngồi trên bậc thềm trước nhà, chân đung đưa, tay cầm que kem dâu đã chảy gần hết. Cậu ghét mùa hè. Ghét vì nóng. Ghét vì chẳng có ai chơi cùng. Ghét vì ba mẹ đi làm suốt, để lại cậu và căn nhà yên tĩnh như một chiếc hộp rỗng.
Cho đến khi chiếc xe tải màu trắng dừng lại trước nhà bên cạnh.
Cậu nhìn thấy đầu tiên là mấy thùng giấy lớn. Rồi một người phụ nữ cười rất hiền. Rồi một người đàn ông cao cao đang khiêng tủ lạnh.
Và sau cùng—
Một cậu con trai bước xuống xe.
Áo thun trắng. Quần short đen. Tóc hơi ướt vì mồ hôi. Ánh nắng hắt lên gò má làm đường viền gương mặt cậu ta sáng rực.
Seonghyeon quên mất que kem trong tay.
Đến khi giọt kem rơi xuống mu bàn chân, cậu mới giật mình.
Cậu con trai đó quay sang, bắt gặp ánh mắt cậu.
Cười.
Chỉ là một nụ cười rất bình thường.
Nhưng Seonghyeon sau này nghĩ lại, có lẽ chính khoảnh khắc đó đã định sẵn cuộc đời mình.
"Chào em."
Giọng nói ấm và rõ. Không cao giọng, không hạ giọng. Tự nhiên như thể họ vốn quen nhau.
Seonghyeon đứng bật dậy, tim đập loạn xạ vì một lý do mà cậu không hiểu.
"Em... em..."
Cậu con trai bước tới gần hơn.
"Anh tên James. Gia đình anh mới chuyển đến."
Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân. Seonghyeon ngửi thấy mùi đào nhè nhẹ. Không nồng, không áp lực. Chỉ là mùi rất thơm.
Có lẽ là một alpha. Cậu không biết nữa, cậu là một beta , không thể cảm nhận được pheramone , nhưng trên người anh toả ra một khí chất khiến cậu cảm thấy vậy dù rằng chưa phân hoá .
James chìa tay ra.
"Còn em?"
Seonghyeon nhìn bàn tay đó như nhìn một thứ gì đó thiêng liêng lắm.
"... Seonghyeon."
"À." James gật đầu. "Tên đẹp đấy."
Cậu bắt tay James.
Bàn tay lớn hơn. Ấm hơn.
Tim cậu nổ tung.
Buổi tối hôm đó, hai gia đình ăn cơm chung.
Người lớn nói chuyện. Cười lớn. Hỏi han. So sánh giá nhà đất.
Seonghyeon ngồi cạnh James trên ghế sofa, không dám thở mạnh.
James lớn hơn cậu hai tuổi. Nghĩa là anh học lớp trên. Nghĩa là anh cao hơn. Nghĩa là anh giỏi hơn. Nghĩa là... anh ở một thế giới khác.
"Em mấy tuổi rồi?" James hỏi.
"Bảy."
"Anh 13 ."
"Em biết."
James bật cười.
"Biết từ đâu?"
"Em đoán."
James nhìn cậu một lúc lâu. Rồi đưa tay xoa đầu.
"Đoán giỏi ghê nha."
Cái xoa đầu đó không nặng. Nhưng đủ để tim Seonghyeon tan chảy như que kem ban chiều.
Cậu không hiểu vì sao mình lại nói câu đó.
"Lớn lên em cưới anh được không?"
"?"
Không khí khựng lại.
Ba mẹ hai bên cười ầm lên.
Đặc biệt cười lớn là mẹ của cậu.
James chớp mắt.
"Cưới anh á?"
"Ừ."
"Em biết cưới là gì không?"
"Biết." Seonghyeon nghiêm túc. "Là sống chung. Ở cạnh nhau suốt đời."
James nhìn cậu, ánh mắt hơi mềm xuống.
"Vậy hả?"
"Ừ."
"Thế thì..." anh nghiêng đầu. "Chờ em cao thêm chút đã."
Cả phòng lại cười.
Nhưng Seonghyeon không cười.
Cậu ghi nhớ câu trả lời đó như một lời hẹn.
Ngày hôm sau, cậu đứng trước cửa nhà James từ sáng sớm.
Ba mẹ James còn chưa mở cửa.
Cậu đứng đó, ôm balo, mồ hôi ướt lưng áo.
Cánh cửa mở ra.
James xuất hiện, tóc còn hơi rối vì mới ngủ dậy.
"Em làm gì ở đây?"
"Chờ anh đi học."
"Nhà em không có đường riêng à?"
"Có."
"Vậy sao không đi?"
"Em muốn đi chung."
James nhìn cậu vài giây. Rồi thở dài rất nhẹ.
"Được thôi."
Từ đó, Seonghyeon có một thói quen mới.
Đi học cùng anh.
Tan học đợi anh.
Ăn kem cũng phải mua hai cây.
Bạn trong lớp hỏi: "Đó là anh ruột à?"
Cậu lắc đầu.
"Là chồng tương lai."
Cả lớp cười rần rần.
James nghe được. Chỉ lắc đầu.
"Đừng nói linh tinh."
Nhưng anh không đẩy cậu ra.
Không bao giờ đẩy.
Mùa thu đến.
Lá rơi đầy vỉa hè.
Seonghyeon vẫn đi sau James nửa bước.
Anh chơi bóng rổ rất giỏi. Chạy rất nhanh. Cười rất tươi.
Con gái trong khu phố bắt đầu để ý.
"Anh James đẹp trai ghê."
"Anh ấy hiền nữa."
Seonghyeon nghe mà khó chịu trong lòng.
Một hôm, có một bé gái tết tóc hai bên chạy lại đưa James một viên kẹo.
"Cho anh nè."
James nhận.
"Cảm ơn."
Seonghyeon đứng phía sau, môi mím chặt.
Tối hôm đó, cậu không qua nhà James xem phim hoạt hình như mọi khi.
James gõ cửa nhà cậu.
"Em bệnh à?"
"Không."
"Vậy sao không qua?"
Seonghyeon quay mặt đi.
"Anh có kẹo rồi."
James ngơ ngác.
"Kẹo?"
"Của con bé kia."
Im lặng vài giây.
Rồi James bật cười.
"Em ghen à?"
"Không."
"Không mà mặt xị ra vậy?"
Seonghyeon không biết trả lời thế nào. Cậu chỉ biết cảm giác khó chịu đó không dễ nuốt.
James đặt viên kẹo lên bàn trước mặt cậu.
"Cho em."
"... Em không cần."
"Anh cũng không thích đồ ngọt."
Seonghyeon nhìn viên kẹo. Rồi nhìn James.
"Thật?"
"Thật."
Một lát sau, cậu lén lút bóc kẹo ra ăn.
James nhìn cậu, cười.
Lúc đó cả hai đều không biết—
Đây chỉ là khởi đầu của những lần ghen dài rất nhiều năm sau.
Đông năm đó tuyết rơi.
Hiếm lắm thành phố mới có tuyết dày như vậy.
Seonghyeon chạy sang nhà James từ sáng sớm.
"Đi làm người tuyết!"
James bị kéo ra sân.
Hai đứa loay hoay lăn tuyết. Tay đỏ ửng. Mũi lạnh buốt.
Người tuyết méo mó, không cân đối.
Seonghyeon đứng nhìn, bỗng nhiên nói:
"Anh."
"Hm?"
"Lớn lên anh có thích omega không?"
James nhíu mày.
"Sao hỏi vậy?"
"Em nghe nói alpha sẽ thích omega."
"Anh còn chưa phân hóa mà."
"Nhưng sau này..."
James suy nghĩ một lúc.
"Anh không biết."
Seonghyeon cúi đầu.
"Em là beta thì sao?"
James nhìn cậu. Rất lâu.
Rồi anh dùng khăn quàng cổ của mình quấn thêm một vòng quanh cổ Seonghyeon.
"Em vẫn là em thôi."
Câu trả lời không rõ ràng.
Nhưng đủ để Seonghyeon cười cả buổi chiều.
Đêm giao thừa.
Pháo hoa nổ trên bầu trời.
Hai đứa ngồi trên mái hiên, chân chạm vào nhau.
Seonghyeon nói nhỏ:
"Năm sau em vẫn thích anh."
James nhìn pháo hoa.
"Anh biết."
"Năm sau nữa em cũng thích."
"Ừ."
"Lớn lên em vẫn cưới anh."
James quay sang.
Ánh pháo hoa phản chiếu trong mắt anh.
"Em kiên trì ghê."
"Ừ."
"Vậy anh chờ xem."
Seonghyeon không biết rằng—
Câu "anh chờ xem" đó không phải lời hứa.
Nhưng cũng không phải từ chối.
Chỉ là một khoảng trống để hai người bước tiếp.
Mùa hè kết thúc.
Seonghyeon nhận ra mình đã có thói quen mỗi ngày nhìn sang nhà bên cạnh trước khi ngủ.
Đèn phòng James sáng là cậu yên tâm.
Đèn tắt rồi mới chịu vào phòng.
Tình cảm đầu đời của một đứa trẻ không ồn ào.
Nó chỉ giống như một cái bóng.
Luôn ở đó.
Luôn đi theo.
Và chưa bao giờ biến mất.
Khi năm học mới bắt đầu, Seonghyeon vẫn lẽo đẽo phía sau James như mọi khi.
Chỉ khác một điều—
Cậu không còn nói "cưới anh" mỗi ngày nữa.
Không phải vì hết thích.
Mà vì cậu bắt đầu hiểu.
Có những điều càng nghiêm túc, càng phải giữ kỹ.
James vẫn xoa đầu cậu.
Vẫn chờ cậu trước cổng trường.
Vẫn để cậu nắm tay khi băng qua đường.
Chỉ là cả hai chưa biết—
Con đường này sẽ kéo dài suốt mười mấy năm.
Và đến một ngày,
Người lẽo đẽo phía sau
sẽ là người nắm tay trước.
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co